2

1457 Words
Thằng Hùng chuyển đến gần nhà tôi năm nó học lớp bốn thì tôi chơi với thằng Hùng từ năm lớp sáu thì phải. Giờ cao to vậy thôi chứ hồi đó nó thấp hơn tôi năm phân lận. Nên mỗi lần đi cạnh nhau thì y như rằng nó bắt tôi khom người lại để thấp hơn nó. Nó cấm tôi không được kêu ca bởi đó là lỗi của tôi, ai bảo tôi dám cao hơn nó. Rồi nó cấm tôi ăn phô mai con bò cười vì lo sợ tôi sẽ cao hơn nữa. Hỏi chấm? Thôi, thằng Hùng bị khùng chấp làm gì. Để tôi kể về quá trình tha hóa của Chí Hùng như sau: Đầu năm lớp sáu nó vẫn là một thằng cục súc bình thường, đến năm lớp tám đụng phải bọn lớp cá biệt nên nổ ra trận đánh to. Ai ngờ cơm gạo nó nhồi vào mồm hằng ngày không bị trôi tuột qua lỗ hậu thải ra ngoài, mà chỗ đó chuyển hóa thành sức trâu điên cuồng của nó. Một mình nó cân cả team cá biệt. Từ đây đã đặt một mốc son chói lọi trên con đường trở thành quỷ dữ của Chí Hùng. Mà lí do nó đụng phải bọn đó rồi tha hóa xuất phát từ tôi thì phải. Hmmmm... Không thể nào! Tôi không phải Bá Điệp! Tôi là Thị Điệp!!!!! Đù mẹ nhầm. "Mày hết ốm chưa?" Cái tay gấu lạnh ngắt của thằng Hùng lại mò mẫm luồn vào trong áo tôi. Tôi nhồn nhột cuộn mình lại, vô tình kẹp cứng tay nó. "Kiểm tra sờ trán, ai lại đi sờ bụng hả?!!!" Thằng Hùng ngang ngược véo cái bụng tôi một nhát. "Trán cứng, bụng mềm. Mày thích ăn cứng hay mềm?" "?????" Bây giờ là mười chín giờ, thời điểm công dân lương thiện xem thời sự thì thằng Hùng lại mò sang đòi tôi khò khô tóc cho nó. Mà khò làm gì trong khi tóc đàn ông con trai có mấy sợi chứ có phải dày một đống như tụi con gái đâu. Biết phản đối chi mất thời gian nên tôi quyết định đi sang phòng mẹ mượn cái máy sấy tóc để sấy cho nó. Tôi ngồi khoanh chân trên giường, thằng Hùng bự con đòi ngồi trong lòng tôi để được tôi phục vụ. Trời tháng mười một mà thằng Hùng tắm xong mặc mỗi cái áo ba lỗ trắng với cái quần xà lỏn in hình lá cần xanh mướt. Nhìn mà muốn châm lửa rít một hơi. Bật công tắc, tôi để máy thổi nhè nhẹ hơi ấm một chút để thằng Hùng bớt khó chịu. "Mày phải khỏi nhanh lên, mai còn đi học với tao." "Tớ biết rồi." Ngón tay của tôi trăng trắng nổi bật hẳn lên khi chạm đến cái gáy da nâu của nó. Chậm một chút rê ngón tay chạm đến phần tóc ngắn ngủn mà ở giữa có một vệt trắng ngắn vì tóc không mọc được ở chỗ đó. Vết đó là vết sẹo mà thằng Hùng dính phải năm lớp tám đó. "Có định trồng lại tóc ở chỗ này không?" - Tôi hỏi thằng Hùng. Nếu sau này nó hoàn lương lại cũng khó vì cái vết sẹo đậm chất giang hồ này. Bi kịch bị bị tước quyền làm người của Chí Hùng... "Không." Thằng Hùng bất giác giơ tay chạm lên vết sẹo đó. Nó nói tiếp. "Tao để đây để mày nhìn mà nhớ kĩ. Mày nợ tao." Nghe vậy, tôi run cả người. Khò tóc thêm một chút nữa, tôi vòng hai tay ôm lấy cổ thằng Hùng. Khẽ hôn nhẹ lên vết sẹo đó. "Tớ thích cậu." Thằng Hùng không những không thèm cảm động, nó còn xoay người lại vồ tôi ngã xuống. Mái tóc ươn ướt của nó rủ xuống rơi vài nhọt nước chấm lên má tôi. Khẳng định chắc nịch. "Tao đéo thích mày." _____________ ______________ Năm lớp sáu, tôi được phân công thay chậu nước rửa tay mỗi sáng. Hôm đó đang bê chậu nước bẩn ra nhà vệ sinh để đổ thì đột nhiên có bọn rầm rầm chạy qua va vào người tôi. Không may chậu nước bẩn hất thẳng vào bọn đó. Biết mình đụng phải bọn cá biệt cmnr. Khát vọng sống trỗi dậy mãnh liệt giúp tôi tốc biến chuồn thật nhanh để giữ toàn mạng. Thế nhưng hấp tấp quá lỡ chân ngã sấp mặt giữa đường đời nghiệt ngã. Thà rằng tôi ở lại để chúng nó đánh một trận đã đành, nay còn định tẩu thoát khiến bọn nó tức điên lên. Cả bọn cứ thế xúm vào đánh tôi sấp mặt lìn. Cả người tôi ê ẩm cố lết thân tàn ma dại về thẳng nhà, hai mắt xưng húp lên vì khóc nhiều. Tôi cố nén đau thương cho qua vụ đó vì biết cái bọn cá biệt đấy tung hoành được đến bây giờ là vì nhà chúng nó có tiền, có quyền. Giờ đi báo cáo cũng chẳng ích gì không khéo ăn đòn thêm. Nhưng mà đù mẹ tôi ức, tôi tức! Ước nếu như mình có sức mạnh của chú Sịp Đỏ thì bọn đó sẽ chết trong sự khắm khú ngọt ngào! Về đến nhà, tôi không dám kể cho mẹ biết, chỉ bảo nô đùa với bạn không may bị vậy. Tôi tưởng mình mạnh mẽ lắm, nào ngờ kể từ sáng hôm sau tôi bắt đầu sợ đi học. Cứ nhớ lại cái cách chúng nó xúm vào đánh đấm chửi rủa tôi dã man như thế nào là cả người tôi run lên bần bật. Quấn kín chăn lăn vào góc tường, tôi quyết định không đi học nữa. "CÔ ƠI! ĐIỆP ĐI HỌC KHÔNG ĐỢI CHÁU!" "Điệp chưa đi học đâu, chắc vẫn ngủ. Cháu vào gọi nó dậy hộ cô nhé." Lạch cạch lạch cạch tiếng thằng Hùng vặn tay nắm cửa đòi vào phòng tôi. "ĐI HỌC NHANH LÊN!! BÍM BIỂN!!" Thằng Hùng réo không được thì đập cửa rầm rầm như đòi nợ. Nó đâu có biết lúc này là lúc tôi không muốn thấy cái bản mặt khùng điên của nó nhất. "MÀY KHÔNG MỞ TAO XÉ VỞ BÀI TẬP MÀY RA!" Tôi muốn hiền nhưng thằng điên này không cho tôi hiền!!! "XÉ ĐI THẰNG KHÙNG! MÀY CÚT MẸ ĐI CHO ĐẸP TRỜI!" - Cách một cánh cửa, tôi gân cổ lên cãi lại nó. Đột nhiên nó im phăng phắc. Đợi hồi lâu không thấy có động tĩnh gì, tôi vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Thế mà tôi lại quên mất thằng Hùng nó đâu phải khùng bình thường, nó mượn chiều khóa của mẹ tôi để mở cửa xông vào. Bị kẻ địch tập kích bất ngờ, chiến sĩ Lê Hải Điệp không kịp trở tay thay quần sịp. Tiếng thằng Hùng cười lên đầy hả hê khi nhìn tôi bị nó đè gập hai tay ra sau lưng vang lên thật rõ ràng. Tôi không giãy dụa ra được, vừa ấm ức nghe tiếng cười bên tai vừa bất lực bật khóc. "Ê! Tao đã làm gì đâu mà khóc!!! Khóc cái gì!!" "Mày... Hức. Mày... Đến mày cũng..." Tôi không nói lên lời, nghẹn đắng cổ họng, khóc nấc lên ướt cả gối. "Nín ngay mẹ mày!!" Thằng Hùng vội buông ra lật tôi dậy. Bàn tay của nó chạm đến vết bầm ở má tôi. Hai mày nhíu lại, răng nó nhe ra ghim sâu vào môi dưới. Khi đó nó không quát thêm câu nào, chỉ lẳng lặng lôi nhúm khăn quàng đỏ trong cặp ra chùi bậy chùi bạ lên mặt tôi. Da tôi mỏng manh thì chớ mà nó cứ chà chà cái khăn thô ráp đó. "Nín đi." Chắc do nó chà mạnh quá nên tôi đau đến khóc to hơn, làm nó hoảng hốt nói đế thêm. "Ngoan không khóc, tí tao đập chết từng đứa cho mày xem." Bắt cổ tay thằng Hùng lại, tôi tròn đôi mắt đẫm nước nhìn nó. Môi mấp máy dặn nó. "Cậu nhớ nhé." "Tao nhớ mà." "Đập từng đứa." "Ừ. Đập từng đứa." Lòng bàn tay của nó đỡ thô ráp hơn cái khăn quàng đỏ, chưa kể mang theo chút hơi ấm dễ dàng xua đi cái đau của tôi. Dù lúc đó nó thấp hơn tôi, nhưng trong mắt tôi khi ấy lại thấy nó to lớn vĩ đại biết nhường nào. Có lẽ tôi thích thằng Hùng từ khoảnh khắc một tay nó ôm đầu chảy máu, tay kia túm áo thằng cuối cùng lôi dậy. Khoảnh khắc đó khiến tôi bấn loạn quá phải chạy tới hô to lên lời tỏ tình đầu đời. "TỚ THÍCH CẬU!!" Thằng Hùng ngơ ra, cứ thế kéo theo đứa kia xềnh xệch đi đến bên tôi. Mặt nó đỏ lựng, nói nhỏ với tôi. "Học cho lắm vào. Điên vãi, tao không thích mày đâu." Đó là lần đầu tiên thằng Hùng chịu nói nhỏ nhẹ với tôi, ngang trái thay lại là lần đầu tiên từ chối tình cảm của tôi. ____________ _________
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD