Thành hôn

1191 Words
Sáu năm đủ dài để con người  ta trưởng thành, và nhìn nhận theo một cách khác đi. Sáu năm đủ ngắn cho cho một dịp tương phùng. Sáu năm cho một mối tình bền bỉ và dai dẳng. Và thế là đã sáu năm... Thứ tình cảm ngây ngô của tuổi trẻ vốn tưởng đã lắng lại, vùi sâu vào kí ức bỗng chốc lại ùa về khi con người ấy đột nhiên xuất hiện. Anh trưởng thành, em cũng trưởng thành, chỉ là không đi cùng nhau như đã hứa.  17 tuổi, có lẽ con người ta sẽ chọn yêu một ai đó cuồng nhiệt. Nhưng 24 tuổi thì khác, đó là lúc nên chọn cho mình một người phù hợp. Bởi tình yêu, đâu chỉ dành cho nửa kia của cuộc đời... =========== Cuối cùng thì ngày này cũng tới. Ngày cô trở thành người con gái xinh đẹp nhất. Một khán phòng được trang hoàng lộng lẫy, đầy nến và hoa. Đâu đâu cũng là những gương mặt rạng rỡ, cất tiếng chúc mừng. Tường An nhìn mình trong gương, nở một nụ cười mãn nguyện. Khoác lên mình bộ váy trắng dài tinh khôi, đầu đội vương miện... hóa ra, cô cũng có thể trở thành công chúa.  Cả cuộc đời, điều đáng nhớ nhất là gặp được người mà bản thân yêu hết lòng hết dạ nhưng may mắn nhất lại là cưới được một người, có thể vì mình mà bất chấp tất cả. Nếu có thể nắm tay nửa kia đến cuối con đường thì còn gì hơn nữa? Người ta vẫn thường nói, phụ nữ đẹp nhất khi chẳng thuộc về ai nhưng hạnh phúc nhất khi gặp được đúng người. Có lẽ vậy. Bỗng có cánh tay vòng ôm cổ cô từ phía sau, hơi thở ấm nóng phả vào gáy, giọng nhẹ nhàng thủ thỉ: - Đồ ngốc, cuối cùng thì bà cũng chịu kết hôn rồi. Phải thật hạnh phúc đấy nhé! Cho dù không quay lại, An cũng có thể nhận ra đó là Linh, đứa bạn thân, người chị em chí cốt của cô. Vì chuẩn bị cho ngày trọng đại này mà nó còn sốt sắng hơn cả cô dâu. Tối ngày đi đi lại lại, ăn không ngon, ngủ không yên. Có được người chị em như vậy, là phúc mà cô tu nhiều kiếp mới được. An cười thật nhẹ nhàng, đặt tay mình lên tay Linh, xúc động đáp: - Uhm, cảm ơn bà, vì, tất cả. Giọng An khản đi, nghẹn lại. Thực ra, còn rất nhiều điều mà họ muốn nói ra trong giây phút này nhưng thứ gì đó đã cản lại. Bao tâm tư đều không thành lời. Nhưng cũng không còn quá quan trọng nữa. Bởi tình cảm giữa họ, vốn không phải là thứ có thể diễn tả thành lời. Giọt nước mắt vội vã rơi xuống. Tường Linh đưa tay lau khóe mắt nhưng vẫn chẳng kiềm được lòng mình. Chẳng hiểu sao, bạn thân lên xe hoa mà lại nhiều cảm xúc đến như vậy. Có lẽ là vì, họ đã chơi với nhau quá lâu. Linh chứng kiến cô lớn lên rồi trưởng thành. Bao nhiêu đau thương, bao nhiêu mất mát, bao nhiêu nỗ lực bỏ lại phía sau, Linh đều hiểu rất rõ. Chính vì, con đường ấy trắc trở hơn bình thường, đau thương hơn bình thường nên khi mọi chuyện qua đi thì lòng cô như muốn vỡ òa. - Bà lấy chồng rồi, sau này ai sẽ là người cày phim thâu đêm suốt sáng với tôi? Ai sẽ cùng tôi làm những chuyện điên rồ? Ai chọc tôi cười đây hả? – Linh sụt sịt. - Hâm này, chỉ là kết hôn thôi mà, đâu phải chuyển đi hành tinh khác. Chỉ cần hội chị em ới một tiếng là An đây phi qua liền. Chỉ sợ, bà đã có người khác lo cho rồi thôi... - Ai lo? Làm gì có ai? Hai má Tường Linh chợt ửng đỏ, An nổi hứng châm chọc: - Này cô nương, mặc dù không can tâm lắm nhưng mà tui vẫn sẽ giữ chỗ chị dâu cho cô nhá. Linh đánh nhẹ vào vai An oán trách: - Ai thèm! Đúng lúc đó thì có tiếng gõ cửa. Một nam nhân điển trai, vest áo chỉnh tề bước vào, khiến Tường Linh không khỏi tấm tắc: - Oaaa, bác sĩ Hứa của chúng ta đây sao? Bao lâu nay không nhận ra mỹ nam ngay trước mắt đấy. Nếu không phải, biết rõ là trái tim anh đã có chủ thì tôi đã đổ rầm rầm rồi. Hehe. - Thấy trai đẹp là sáng mắt ra. – An nhíu mày, nhắc nhở cô bạn thân giữ liêm sỉ một chút. - Không phải là giống bà sao? Thôi, không làm kỳ đà cản mũi nữa, tui né né ra cho hai người có không gian riêng đấy. Bye. Nói rồi, cô mau chóng ra ngoài. Chỉ còn lại Minh Vũ và Tường An.  Anh bước lại, cả người toát ra khí chất của một quý ông đúng nghĩa.  - Em vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Nhất là trong ngày này. Anh giang rộng vòng tay, ôm cô vào lòng. Cô cũng đáp lại đầy chân thành: - Minh Vũ, cảm ơn anh. Cảm ơn vì anh đã xuất hiện, ở bên, lo lắng, chăm sóc và quan tâm em suốt chặng đường vừa qua. Cảm ơn anh vì đã yêu em vô điều kiện. Tình cảm mà anh dành cho em, nhất định là cả đời này sẽ khắc cốt ghi tâm. - Giữa chúng ta sao phải khách sáo như vậy chứ? Được dõi theo và nhìn em cười mỗi ngày là anh đủ mãn nguyện rồi. Anh vẫn như vậy, ở đây, ngay cạnh em. Kể cả là sau này, cũng không có gì thay đổi, chỉ là với một vai trò khác... Giờ lành đã điểm, phía bên ngoài đã ráo riết thúc giục hai người. Anh chìa tay trước mặt cô, mỉm cười : - Đi thôi, công chúa của tôi. Mọi người chắc đều đang mong chờ sự xuất hiện của chúng ta ngoài lễ đường. Tường An gật đầu, đón lấy tay anh cùng bước ra. Hôn lễ này chưa phải là kết thúc nhưng là kết quả của quá trình trắc trở. Cuộc sống có quá nhiều bấp bênh, và đã đến lúc cô tìm được người để dựa dẫm. Điểm dừng chân này, có lẽ sẽ là bến đỗ của cả cuộc đời. Để đi đến hôm nay, chính là cả một quá trình đánh đổi. Có nước mắt, có mỉm cười. Có buông tay, có ngoảnh lại. Được nhiều, mất cũng nhiều nhưng cô tin, bản thân xứng đáng được hạnh phúc. Người thân yêu của cô, bọn họ đều đang dõi theo và mong cô mỉm cười. Tường An cầm bó hoa, chầm chậm bước từng bước tiến về phía lễ đường, nở một nụ cười thật rạng rỡ...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD