Chương 1: Thế giới thứ nhất - Mắc kẹt.

2469 Words
Chương 1: Thế giới thứ nhất - Mắc kẹt. Vào năm 2750, cùng với sự phát triển vượt bậc của công nghệ kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa (robot) và IoT (internet vạn vật), Trái Đất đã thay đổi một cách chóng mặt. Đời sống con người thời đại này đều có sự can thiệp của máy móc, bạn ở nhà muốn gì chỉ cần ấn một cái nút hoặc bật một công tắc thì mọi thứ bạn yêu cầu đều xuất hiện. Điểm đặc biệt ở thời đại này con người đã không còn phân chia giàu và nghèo, ai cũng bình đẳng như ai, có thể nói đây là điều mà thế giới trước kia luôn hướng tới. Vì công nghệ đã thay thế mọi hoạt động sản xuất, làm việc nên con người dần trở nên vô dụng đi, chỉ ở nhà hết ăn rồi lại nằm. Nhân cơ hội này các công ty game đã đưa ra mô hình trò chơi thực tế ảo. Con người có thể tự do ra vào thế giới mình muốn, nếu thích bạn còn có thể ở lại trong đó đến khi nào bạn muốn ra thì thôi. Hiển nhiên, điều này rất được đông đảo người chỉ biết quanh quẩn ở nhà đón nhận, chỉ trong vài tháng, đã có rất nhiều chương trình trò chơi thực tế ảo khác nhau. Thậm chí trong một tuần có rất nhiều trò mới được ra mắt liên tục, và tính đến thời điểm hiện tại, đây là một trong những thứ gắn liền với đời sống loài người trên Trái Đất. . Đứng trước bảng thông báo trong thế giới ảo Oralie đang chơi, bỗng nhiên cô chợt nhớ lại lời người em gái thân yêu nói trước khi tiến vào trò chơi. “Chị còn dám chơi khi đọc tin tức rồi à? Dạo gần đây hệ thống thực tế ảo ở nhiều nơi cứ liên tục mất quyền kiểm soát thế giới ảo thậm chí suýt xảy ra hiện tượng nhốt người chơi trong đó. Nếu mà chị cứ tiếp tục chơi, rồi có ngày bị nhốt trong đó luôn thì đừng trách em không cảnh báo trước.” Có thể nói rằng cô gần như nghiện việc chơi game rồi, nên dù có đọc tin tức, cô cũng chỉ nhún vai không để tâm, thầm nghĩ chắc mình không xui xẻo đến vậy đâu. Thế nhưng Oralie hiện tại rất muốn khóc ròng thành một dòng sông, nếu biết trước việc cô sẽ bị nhốt tại đây thì cô chắc chắn tuyệt đối ngoan ngoãn nghe theo lời em gái. [HỆ THỐNG ĐANG GẶP LỖI. YÊU CẦU THOÁT KHỎI TRÒ CHƠI KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN, XIN MỜI THỬ LẠI...] Dù Oralie có cưỡng chế thực hiện lệnh rời khỏi bao nhiêu lần thì hệ thống vẫn chỉ hiện ra một bảng thông báo lạnh băng như muốn tát vào mặt cô. Thôi xong rồi! Lần này cô bị nhốt trong này thì không biết đến bao lâu nữa cô mới ra khỏi đây được. Tệ nhất là nếu hệ thống không sửa chữa được thì chỉ có thể cả đời này phải ở lại đây. Oralie càng ngày càng nghĩ theo chiều hướng xấu nhất đến mức tuyệt vọng. Nhưng chưa kịp để cô suy nghĩ sâu xa thêm, bụng đã đánh lên một tiếng, cắt ngang hết dòng suy nghĩ. Thôi kệ, bị nhốt thì bị nhốt, trước tiên cứ phải tìm gì lấp đầy cái bụng đã, nếu không chưa chết vì bị gì mà chết vì đói mất rồi. Nhưng thực tế đã cho Oralie một sự phũ phàng không hề nhẹ. Cô đã lòng vòng trong suốt cả khu rừng khỉ ho cò gáy này gần một tiếng đồng hồ rồi, nhưng vẫn chưa thể tìm lối ra khỏi đây cũng như gặp con người nào. Quá mệt mỏi, Oralie ngồi bệt xuống bắt đầu mắng ra những lời trẻ ngoan không nên nghe. Đang mắng hăng say thì nghe tiếng xì xào ở đâu đó vang tới khiến cô dừng lại, ngay lập tức, cô đứng bật dậy, hướng về phía phát ra âm thanh đó. Nếu như gặp được con người thì cô có thể được cứu còn nếu là thú dữ thì... cô xác định về chơi với ông bà. Và ông trời không bao giờ phụ lòng người tốt, khi Oralie vừa chạy tới thì bắt gặp một đoàn người đang tiến vào khu rừng ở dưới vách núi. Cô vui mừng, đứng trên cao kêu to một tiếng làm đoàn người kia đồng loạt ngước lên nhìn cô. Oralie quay người, tính chạy xuống thì bất cẩn hụt chân, lăn một vòng trên đất trong tiếng hét của những người chứng kiến. Hình ảnh cuối khi Oralie nhìn thấy trước khi bất tỉnh là hai ba người trong đoàn người kia vội chạy về phía cô. Suy nghĩ cuối cùng của cô trước khi nhắm mắt là may mắn vách chỗ này không cao lắm chứ không cô toi đời rồi. Không biết mình bất tỉnh bao lâu, khi Oralie tỉnh lại, cảm giác đầu tiên của cô là đau muốn chết, cả người không chỗ nào không ê ẩm hết. Chân trái mất cảm giác còn đầu thì đau như bị ai đó xé toạc ra. Ngực thì thấy khó thở vì phải nằm sấp. Khi cô phát ra một chút âm thanh rên rỉ vì quá đau thì có người ở bên ngoài nghe thấy tiếng động vội vén màn tiến vào. Nhìn thấy Oralie tính nhúc nhích ngồi dậy thì hốt hoảng chạy tới cản lại, ép cô nằm xuống nói: “Đừng ngồi dậy, cô đang bị thương ở lưng. Nếu giờ cô ngồi dậy thì chắc chắn đau không chịu nổi.” Nghe cô gái kia nói xong Oralie mới để ý, giờ người cô không chỉ có ê ẩm không thôi mà còn như gãy ra làm đôi. Rốt cuộc cái nghiệp của cô nó nặng đến chừng nào nữa để giờ nó quật ra thế này vậy nè? Đã bị nhốt trong thế giới ảo đã đành, giờ toàn người chỗ nào cũng có thương tích. Cô gái kia thấy Oralie cuối cùng cũng ngoan ngoãn không nhúc nhích nữa thì ngồi xuống cạnh cô bắt đầu giới thiệu bản thân: “Tôi tên Xavia Kozlov.” “C… còn tôi tên Alvera.” Oralie đáp lại. Alvera là tên ID của nhân vật cô đặt trước khi vào trò chơi. Khi tiến vào thế giới ảo, bạn không nên lấy tên thật đặt cho nếu không vô tình hoặc cố ý gây thù chuốc oán trong này khi trở lại hiện thực có thể gặp phiền phức đấy. “Vậy quý cô Alvera đây cho phép tôi hỏi một câu. Xin hỏi cô đến từ đâu? Tại sao có thể vào trong vương quốc chúng tôi?” Nghe Xavia hỏi đến đó Oralie cứng đờ cả người. Giờ cô phải trả lời làm sao? Bối cảnh game cô vào đây theo hơi hướng thời Trung Cổ hay Phục Hưng gì đó nhưng không hẳn, tại vì nơi này vẫn có chế độ đa thê. Có điều ngày xưa vẫn kiêng kị những việc như xuyên thời gian, vì thế nếu cô trả lời mình từ thế giới khác chắc chắn sẽ bị coi là phù thủy ném lên giàn hỏa thiêu. Nhưng lại không thể bịa chuyện mình là dân trong vương quốc này được, Oralie khi vào thế giới ảo có đọc sơ qua bối cảnh ở đây là một vương quốc khép kín tách biệt khỏi những nước khác. Cô suy nghĩ đủ đường, cuối cùng chỉ còn cách trả lời một cách đầy khó khăn: “Nếu tôi nói tôi cũng không biết mình tới đây bằng cách nào thì cô tin không?” Tin mới là lạ! Ngay cả bản thân Oralie còn tự thấy không thể tin vào cái lý do của mình nữa huống gì người khác tin. Nhưng một điều không ngờ tới, thế mà Xavia lại tin. Cô ấy gật gật đầu, đứng dậy nói mình đã hiểu rồi dặn dò cô chú ý nghỉ ngơi sau đó rời đi. Căn phòng hiện tại chỉ còn Oralie nằm trong đó cực kì trống vắng, cô cố gắng mở bảng hệ thống yêu cầu thoát ra nhưng vẫn chỉ nhận lại câu trả lời hệ thống đang bảo trì. Cô nằm yên trên giường bắt đầu suy nghĩ lung tung, liệu cô có thể thoát khỏi đây không hoặc ví dụ còn người chơi nào khác cũng bị giống cô mắc kẹt tại nơi này không? Oralie suy nghĩ viển vông suốt rồi chợt thiếp đi giữa những cơn đau nhức nhối khi nào không hay. Đến khi Oralie tỉnh lại Xavia cũng đến thay thuốc cho cô. Thấm thoát thời gian cô nằm trên giường cũng gần ba tuần rồi. Trong khoảng thời gian đó Oralie ngày nào cũng kiểm tra hệ thống nhưng vẫn thứ nhận được chỉ là dòng chữ hệ thống đang bảo trì đầy phũ phàng. Suốt ngày chỉ nằm lì trên giường cộng thêm việc có thể không trở về được khiến cô hơi sa sút tinh thần, không chịu nổi nữa cô đành xin Xavia cho ra ngoài hít thở một chút. “Không được, hiện tại chân của cô chưa lành hoàn toàn. Cô chưa thể vận động được.” Xavia vừa nghe xong lời đề nghị của cô lập tức từ chối không chần chừ. “Tôi có thể ngồi xe lăn.” “Xe lăn? Đó là thứ gì?” Nhìn vẻ mặt đầy ngạc nhiên của Xavia thì Oralie mới biết mình buột miệng nói một thứ hình như chưa tồn tại ở đây. Cô đành cười cười, đánh trống lảng nói mình mệt rồi muốn nghỉ ngơi, vội nằm xuống trùm chăn lên chờ Xavia rời đi. Kế hoạch muốn rời khỏi giường của cô lại dập tắt. Những lần sau Oralie lại tiếp tục xin xỏ đến suốt hai tuần liền sau đó. Có lẽ bị cô làm phiền quá nhiều nên cuối cùng Xavia cũng chấp nhận cho cô ra khỏi phòng. Ngay ngày hôm sau một cây gậy dùng để chống đỡ được mang đến phòng của Oralie, cô háo hức muốn thử kết quả đi được một bước suýt nữa vồ ếch. Sau cùng vẫn phải nhờ Xavia một tay đỡ cô ra ngoài. “Chúng ta cần tới chỗ công chúa Orla diện kiến người. Vì khi đến đây cô bị thương nên người cho cô nghỉ ngơi, hiện tại đến lúc đưa cô đến gặp công chúa.” Nghe Xavia nói vậy Oralie bèn gật đầu, tuy chưa từng gặp nhưng Xavia đã nhắc qua vị công chúa này nhiều lần rồi. Orla đẹp đến mức mọi thứ xung quanh đều yêu quý cô, ngay cả chúa sơn lâm sư tử cũng khuất phục dưới vẻ đẹp đó để cô ta tùy ý vuốt ve, những cô gái trong vương quốc không ai sánh lại cô. Oralie tò mò rằng NPC này được lập trình như thế nào? Có kinh diễm như trong lời giới thiệu không? Nhưng... khi vừa nhìn thấy vị công chúa kia cô không cảm thấy mười mấy năm học văn của mình cũng không thể tìm ra từ gì diễn tả được vẻ đẹp đó. Thứ đẹp nhất của Orla chính là nằm ở màu mắt, một màu xanh thẳm như chứa cả bầu trời trong đó, nhìn càng lâu càng dễ bị cuốn vào trong. Oralie ở hiện đại đã gặp không biết bao nhiêu người đẹp rồi, đẹp tự nhiên có mà nhân tạo cũng có nhưng cũng hoàn toàn bị kinh diễm trước vẻ đẹp này. “Cô tên Alvera? Tôi là Orla Da Mary Winreze, công chúa của vương quốc Pluto. Xavia đã nói hết mọi chuyện của cô với tôi bao gồm việc cô không biết tại sao mình vào được đây. Chúng tôi tạm thời không truy xét gì nữa và chấp nhận cô ở nơi này nhưng với điều kiện cô không được phép rời khỏi vương quốc khi chưa có sự đồng ý của tôi. Nếu cô cố tình làm trái lại những gì tôi nói thì sẽ bị xem như gián điệp, như thế thì cái chết là điều không tránh khỏi. Cô chấp nhận không?” Orla nằm ườn lười biếng trên chiếc ghế bằng vàng, vuốt ve con sư tử trắng từ trên cao không thèm nhìn Oralie lạnh lùng hỏi. Cả người cô ấy đều toát ra sự kiêu ngạo đến kiêu sa như ăn sâu vào người. Oralie cũng cúi đầu không nhìn vị công chúa kia nữa trả lời một câu đồng ý. Orla nhận được câu trả lời mình muốn liền phất tay ra hiệu cho người đưa cả hai cô ra ngoài. Khi được Xavia dìu ra Oralie chợt thắc mắc, tại sao lại dễ dàng giữ cô lại như thế? Không sợ rằng cô thật sự là người do nước láng giềng cài vào sao? Chắc chắn chuyện này có vấn đề. Nhưng Oralie của chúng ta không hề hay biết rằng công chúa Orla khi nghe Xavia báo cáo đã cho người điều ra cô khắp tất cả các nước khác và đều được mật báo cô không hề là người dân nước nào. Thậm chí như chưa từng tồn tại trên thế giới này. Orla tuy nghi ngờ nhưng vẫn rộng lượng cho phép Oralie ở lại đồng thời cho người theo dõi bên cạnh. Sẵn sàng diệt trừ nếu như cô gây hại cho vương quốc này. Trên đường đi dạo Oralie được khá nhiều người chào đón vô cùng thân thiện. Cô để ý thấy hầu như những người cô gặp ở đây toàn là phụ nữ, không thấy bóng dáng người đàn ông nào. Nhớ lại đoàn người khi trước gặp ở chỗ vách núi cũng chỉ toàn là phụ nữ, không lẽ đàn ông ở đây đều đi ra ngoài làm việc rồi? “Xavia này, đàn ông ở đây đâu hết rồi? Họ ra ngoài làm việc hết rồi sao?” Quay sang hỏi Oralie điều mình thắc mắc. Xavia nghe thấy từ “đàn ông” này sắc mặt hơi thay đổi nhưng cũng trả lời. Không ngờ câu trả lời này làm Oralie ngây cả người ra. “Đàn ông? Vương quốc này đàn ông không được phép có mặt. Chỉ cần một tên đàn ông nào lọt từ ngoài vào trong này sẽ bị đưa đi tử hình.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD