Cô bé mồ côi

2738 Words
Hôm ấy trời rất lạnh, kẻ đi người lại tấp nập đông vui hơn mọi khi, bởi hôm nay chính là ngày giáng sinh trong năm. Tiếng nhạc nhộn nhịp vang lên khắp cửa nẻo thành phố, người ta còn túm tụm trang trí cho cây thông noel nữa mà, sau đó họ rủ nhau vào các hàng quán ăn bữa tối sum vầy cùng với gia đình thân yêu của mình. Trời có vẻ lạnh chính vì thế bao bọc lấy cả cơ thể của những người trưởng thành đang vội vã qua đường trơn trượt là chiếc áo khoác dù dày cộm, trùm kín cả đầu. Trông qua có vẻ ấm áp lắm, khiến cô bé bị màn đêm tăm tối nuốt chửng, trong đôi mắt sáng trong như một vì tinh tú toả ra thứ ánh sáng lấp lánh, mê hoặc đang ngự trị trên bầu trời cao vốn dĩ tĩnh lặng, nay ánh lên vẻ khao khác lạ lùng. Bên kia đường, Như Ca nhỏ bé co rúm trong bộ đồ rách nát lầm lũi ở góc tường, nơi đó rêu phong bám đầy, lại ẩm ướt bởi giọt nước từ miếng tôn ủ dột nhỏ xuống. Cô bé đã dần quen cũng không để tâm lắm, đặt một chiếc bọc ni lông khá lớn lót xuống mặt đường gồ ghề sỏi đá, trong tay là chiếc áo bông sứt chỉ cũ kĩ cùng rách nát màu xanh da trời, trông qua cái áo này cũng đoán tầm đã sử dụng rất lâu rồi nhưng tuyệt nhiên ở trong tay cô bé nó lại không bẩn chút nào. Thật khó tin! Cô bé uốn gối, đem thân thể gầy yếu hoá thành chú mèo nhỏ, kì thực làm như thế sẽ ấm áp hơi rất nhiều. Cô bé giơ đôi bàn tay ra xem, nó đỏ au như thể trước đó cô bé đã làm việc nặng nhọc không bằng nhưng chính xác chính là cô bé quá lạnh mà thôi, nương theo trí nhớ trước kia từng xem phim truyền hình trên ti vi, cô bé hơi nhíu nhíu lông mày, mờ mịt nâng hai bàn tay nhỏ xíu đến bên môi, dùng sức mà thổi thổi hơi vào lòng bàn tay. "Phù phù" Tiếng gió vù vù bên tai át đi hơi thở nhẹ bẫng của em. Sau đó cô bé chà xát hai bàn tay vào nhau. Quả nhiên nhiệt độ đã tăng lên đôi chút. Cô bé mỉm cười nó nhớ đến Tết năm kia cùng mọi người trong cô nhi viện đón giao thừa. Đó là lần đầu tiên cô bé thấy pháo hoa nổ tung trên bầu trời, nó đẹp lắm.. đẹp lắm í, cô bé cảm tưởng như cơn mưa sao rớt xuống đầu mình nữa thế là nó kéo cái Thy cùng nhau trốn, ấy vậy mà bị sơ Vân cười cho, cốc đầu từng đứa một cái đau điếng. Thế mà vẫn nhìn nhau cười được. Cô bé nhìn trong dòng người tấp nập, một đứa bé trạc tuổi mình được ba cõng trên lưng. Bé gái mặt mày trắng trẻo, đáng yêu, đôi mắt đen nhánh lại to tròn như búp bê trưng bày trong tủ kính được bày biện đẹp mắt trong cửa hàng. Đứa bé kia khoác áo lông màu hồng phấn có đính kết hạt cườm lấp lánh hệt như đá quý, cánh tay bao bọc dưới lớp vải mềm mại dang ra ôm chặt cổ của một ông chú trung niên. "Chắc hẳn đó là ba của cậu ấy..." Cô bé bưng má, lọt thỏm trong bóng tối dù xung quanh ánh đèn đường vô cùng sáng chói. Tay còn lại của bé gái mặc áo khoác hồng cầm kẹo bông, cái đầu nhỏ nhắn thắt bím buộc nơ, cũng là màu hồng nốt, liên tục lắc lư qua lại, dường như có vẻ thích chí lắm. Bé gái kia gương mặt búng sữa trắng tròn vô cùng dễ thương. Khung cảnh ngọt ngào phía đối diện lề đường tự nhiên lọt vào trong mắt kẻ lang thang đầu đường xó chợ như cô bé. Như Ca thầm nghĩ mọi người đều yêu thích một đứa trẻ đáng yêu như thế. Cô bé ngẩng đầu nhìn bầu trời ,chả có một ngôi sao nào cả, trong lòng Như Ca hoảng hốt, nghĩ tới trường hợp không thể tin được từng nghe qua lời kể của sơ Vân lúc ở cô nhi viện lại cộng thêm những truyền thuyết đặc biệt ly kì, hấp dẫn của ông khiến cô bé càng thêm phần ngờ vực. Chẳng hay ngôi sao trên bầu trời bị ông trời giận dữ cắp đi mất. Thế nên trời mới tối đen như mực, không thấy bất cứ sự xuất hiện của ngôi sao nào . Cô bé nhớ tới câu chuyện xưa trong lời ông Tư , truyền thuyết kể rằng ông giời trong lúc thăm thú nhân gian đã phải lòng cô thôn nữ xinh đẹp.Ông mê cô lắm vì thế để lấy được trái tim nàng ông hứa rằng sẽ cho nàng tất cả những gì mà nàng muốn. Nàng chỉ chớp mắt nhìn lên bầu trời đầy sao chỉ vào ngôi sao sáng nhất và nói muốn đem ngôi sao đó khảm thành đá quý đeo lên người. Ngôi sao nàng muốn chính là mặt trăng, ông giời tức giận nào có việc vô lí như thế mặt trời mặt trăng liên quan đến sự sống vạn vật chúng sinh luật trời đâu phải chuyện đùa. Ông giời bỏ đi, ngày hôm sau ông tới nàng đã cùng gã nam nhân khác thành hôn. Váy áo đỏ tươi đâm thẳng mắt người, từ đây tâm hoá tro bụi ông cai quản một cõi lại không thể cai quản trái tim mình. Từ đó về sau, thi thoảng bầu trời đầy sao rực rỡ lại bị ông cắp mất, giấu đi sự đẹp đẽ và tuyệt mỹ của vũ trụ bao la. Như Ca thở dài tiếc nuối, ánh mắt bất chợt bừng sáng cô bé nhớ tới hộp diêm ông Tư khi sáng đưa cho mình. "Phập" Một thứ ánh sáng vàng chợt loé, cô bé hớn hở. Nó nhắm mắt cầu nguyện sau đó lại thổi tắt. Dụi đầu que xuống đất cho tắt hẳn rồi ôm gối thu mình nép sát vào tường nhất có thể. Nó không hi vọng nhiều như cô bé bán diêm, con bé biết những gì cô bé bán diêm phải chịu mặc dù nó chưa hiểu nhiều lắm. Chiếc que diêm kì diệu có thể hiện ra những điều mình mong ước dù chỉ là ảo ảnh nhưng khoảnh khắc ít ỏi ấy lại là vô giá, giá như cô bé bán diêm không theo bà của mình thì chắc vẫn còn sống ông nhỉ? Ông Tư cười hiền xoa đầu Như Ca, ông nói cô bé bán diêm ra đi không phải vì người bà yêu quý từ trong ảo mộng xuất hiện, cười dịu dàng muốn đem cô bé bán diêm khổ sở đi theo, thoát khỏi thế gian u ám, lạnh lẽo mà là vì hiện thực tàn nhẫn với kẻ nghèo túng, ra đi chính là vì đói vì lạnh, vì lòng người vô tâm, chẳng ai nguyện ý giang tay giúp đỡ, dù chỉ là cho đi một chút yêu thương cùng đồng cảm. Nói tới đây Như Ca lại cảm thấy buồn vô cùng, hốc mắt ửng đỏ bấy giờ viền quanh vệt nước trong suốt như thủy tinh, lặng lẽ rơi trên gò má non nớt. Vị mặn của nước mắt cùng hơi nước nóng hổi càng làm nỗi buồn vốn dĩ đã được mạnh mẽ che giấu dưới đáy tim, nay lại đột ngột phun trào như nham thạch. Chỉ cần khẽ khàng nhắm chặt mi mắt lại, dường như cô bé có thể chân thật chạm đến những người thân yêu của mình. Cô bé nhớ mọi người, nhớ sơ, nhớ Thy nhưng là không thể về được, chị Dung nói bé dơ bẩn xấu xí là gánh nặng của cô nhi viện, bởi vậy lũ bạn của bé mới không được nhận nuôi. Người bạn thân quý giá mà cô bé trân trọng nhất là Thy, trong thời gian ở cùng nhau, mọi tâm tư sâu kín giữ dưới đáy tim đều chia sẻ thật lòng với đối phương. Một người nhút nhát tưởng chừng như có thể lặng lẽ giam mình trong căn phòng củi tối tăm cũng có mơ ước lớn lao được nhận nuôi như bao đứa trẻ khác, khi đó ánh mắt cậu ấy nói lên điều này nhuộm đầy vẻ mong chờ và hạnh phúc. Con người ta luôn muốn được yêu thương thật lòng mà phải không, trái với suy nghĩ của cô bé là không muốn rời xa những người bạn thân thiết và thoát khỏi cô nhi viện tràn ngập kí ức tuyệt đẹp. Thy nói rằng muốn được nhận nuôi, cậu ấy muốn có một gia đình, có ba có mẹ cưng chiều và yêu thương, cậu ấy muốn được ba mẹ nuôi mua cho búp bê, váy công chúa màu hồng như những bé gái khác ngoài kia. Thật đáng ngưỡng mộ mà, phải không? Vậy nên Như Ca à! Bản thân không thể ích kỉ được. Chị Dung nói bớt một người chính là bớt đi một phần gánh nặng, những đứa trẻ khác xác suất được nhận nuôi cũng theo đó mà cao lên. Điều đó đồng nghĩa với việc người bạn thân nhất của cô bé sẽ có thể nhanh chóng được nhận nuôi, rút ngắn thời gian đến ước mơ của cậu ấy. Hẳn là cậu ấy sẽ rất hạnh phúc, Thy vui vẻ cô bé cũng vui vẻ. Bởi vì nụ cười của Thy đối với cô bé đáng giá ngàn vàng. Yêu thương cậu ấy, lo lắng cho cậu ấy chính là điều cô bé phải làm. Cái chết cùng suy nghĩ buông xuôi sẽ không bao giờ có thể lại xuất hiện trong đôi mắt kia nữa. Thẩn thờ suy nghĩ hồi lâu Như Ca không biết rằng bộ đồ miễn cưỡng chống lạnh của mình đã bị cơn mưa phùn bất chợt thấm ướt tự lúc nào. Cô bé đúng là xui... Như Ca đứng bật dậy, đôi mắt ngước lên nhìn quanh xem địa điểm trú mưa thích hợp lại không làm ảnh hưởng đến người khác, cô bé không muốn bị coi như là ăn mày hơn nữa với cái thân rách rưới ốm nhom này bén mảng tới hàng quán của người khác sẽ khiến họ làm ăn không tốt. Cô bé hiểu những người đó đang nghĩ cái gì mà, nói là vậy cơ mà rất nhiều lần cô bé cũng được người ta gọi đến cho quà, có thể là cái bánh quy bơ hoặc là túi kẹo sữa ngọt ngào. Đều những món quà đầy ắp tình cảm sưởi ấm trái tim cô bé ngay cả trong những ngày giá lạnh đến tê buốt. Cô bé lo lắng tìm chỗ trú nhưng đáng tiếc bây giờ vẫn còn sớm nên cửa hàng quanh đây vẫn còn sáng đèn để buôn bán, Như Ca không thể tự nhiên đi tới trú dưới hiên quán người ta được. Thở dài một hơi, cô bé cụp mi mắt thất vọng ngồi lại chỗ cũ. May mắn là trong cơn mưa gió cuốn đến chân một cái bịch ni lông to. Nó rất sạch chỉ là vương chút nước mưa nặng hạt, là thứ dùng đều bọc quần áo. Cửa hàng phía sau đèn đường chiếu rọi ánh sáng vàng nhạt trên mặt đường là cửa hàng chuyên bán quần áo, chắc hẳn thứ trong tay cô bé là từ bên kia thổi tới. Cô bé hí hửng đội lên đầu quên cả buồn phiền, co thành một cục ngồi ngắm mưa. Rất nhanh sự chú ý dồn vào một cửa hàng bán đồ thủy tinh lấp la lấp lánh giữa phố đêm . "Thật đẹp! Quả cầu tuyết ấy nếu mình có một chiếc thì tốt quá nhỉ?" Cô bé mơ màng suy nghĩ. Cuối cùng không thể chịu nổi mê hoặc, thân thể bé nhỏ bị thứ gọi là quả cầu tuyết lung linh cám dỗ, đôi chân trần giẫm qua vũng nước, ngón tay xinh xinh giơ lên hơi run rẩy mà mon men áp lên cửa kính trong suốt, ánh mắt thơ ngây sáng rực nhìn ngắm thứ đẹp đẽ kia. Đằng xa thiếu niên gầy yếu, bạc nhược từ trong xế hộp vẻ mặt bình thản bước xuống, quản gia lại vô cùng cẩn trọng đỡ lấy tay anh, ông quản gia tuổi đã lớn, vài sợi tóc trên mái đầu đã ngả sang màu bạc, ánh mắt lại cực kỳ sáng toát lên sự minh mẫn của một người lão làng từng trải, ông ta đứng thẳng lưng cung kính nói lời trịnh trọng. "Cậu chủ cẩn thận nếu bị ướt sẽ bị cảm lạnh, theo lời ông chủ chúng ta phải nhanh chóng quay về, ông ấy chắc chắn sẽ tức giận nếu biết chúng ta đang chần chừ ở đây. " Nếu... nếu... Đối với lời đe doạ này, trong mắt thiếu niên dường như chẳng hề có một chút trọng lượng nào. Cậu thiếu niên lạnh nhạt không đáp lời quản gia, bước chân thong dong tiến về phía trước cách không xa cô bé mà bước vào cửa hàng bán đầy đồ vật tinh xảo được làm bằng thủy tinh. Cô bé mải ngắm quả cầu tuyết cuối cùng cũng chú ý tới thiếu niên mặc áo sơ mi đen mỏng manh kia. Thân hình anh ấy vô cùng gầy nhưng ngũ quan lại cực kỳ đẹp, cô bé chưa từng thẳng thừng tiếp xúc hay gặp một ai đẹp như anh cả. Quả cầu tuyết mang khí lạnh truyền đến lòng bàn tay khiến đầu óc đang chìm đắm suy nghĩ miên man của Như Ca bỗng chốc thanh tỉnh trở lại, cô bé trợn tròn mắt nhìn thứ đồ vật tuyệt đẹp ban nãy còn cách qua lớp cửa kính cứng rắn trộm nhìn, nay lại giống như giấc mơ trở thành hiện thực mà nằm trong lòng ngực khiến cô bé sửng sốt không thôi, chỉ có thể ngờ vực hỏi lại. "Anh cho em hả???" Giọng cô bé run run, chẳng biết là vì lạnh hay là vì cảm động đến mức yết hầu cũng suýt nữa không thốt nên lời. "Ừ" Anh ấy xoa đầu cô bé rồi quay rời đi. Bóng lưng gầy guộc biến mất trong màn mưa đầy vẻ cô độc và tuyệt vọng. Như Ca lờ mờ nhận ra điều gì đó nhưng cô bé mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh, như quả cầu thủy tinh trong đêm giáng sinh mà anh đã dành tặng cho cô mà chẳng hề suy nghĩ điều gì cả. Cô bé lo sợ nhìn quả cầu tuyết lại nhìn thân thể thiếu niên trầm mặc bước lên xe, bên tai còn vang vọng câu nói "Hôm nay sinh nhật anh tặng em cái này." Như Ca hơi khó hiểu, đáng lẽ anh ấy mới là người được tặng quà chứ đúng không nhỉ? Hoặc có vẻ không có người nào muốn tặng quà cho anh ấy Cô bé vô tri nghĩ sơ Vân từng nói sinh nhật chính là ngày mình sinh ra đời nên mọi người sẽ rất vui vẻ. Ánh mắt kia lại cho cô bé biết rằng giây phút này chính là giây phút khiến anh bất lực nhất. Lí do là vì cái gì? Sinh nhật của anh ấy... 2... 5 ...12 Cô bé nhìn tấm lịch trong cửa hàng, ngày 25/12 là sinh nhật của anh. Thật đặc biệt! Anh đặc biệt... quả cầu tuyết đặc biệt. Cô bé ghì chặt thứ đồ lấp lánh trong tay, bàn chân trần khẽ co quắp vì lạnh , đôi mắt lập lòe phản chiếu ánh sáng của thành phố nhộn nhịp dõi con xe bốn bánh lao vút trong màn mưa cô bé nở nụ cười vui vẻ. Ngày giáng sinh đặc biệt hạnh phúc với cô bé vì có anh xuất hiện.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD