Chương 1: Cuộc sống mới

2022 Words
Vừa bước xuống xe Phan Văn Vũ đã ngỡ ngàng trước cảnh tượng xa hoa trước mặt. Một biệt thự xa hoa tráng lệ, cả đời anh cũng chưa từng nhìn thấy nói chi là đặt chân vào. Vậy mà bắt đầu từ bây giờ anh sẽ sống ở đây sao. Nhìn khung cảnh lướt qua trong mắt, anh không thể tượng tượng được ngôi biệt thự này rộng lớn bao nhiêu, ngay cả đường đi từ ngoài cổng vào bên trong cũng phải dùng xe để đưa đón ra vào. Khung cảnh tráng lệ , đường được lát gạch men trắng tinh, hai bên là từng vòm hoa được chăm sóc cẩn thận nở rực rỡ, nhìn cảnh tượng này không khiến cho anh cảm thấy vui vẻ vì từ này được sống một cuộc sống giàu sang mà khiến anh càng cảm thấy lo lắng sợ hãi với cuộc sống phía trước. Cách đây một ngày anh còn là một học sinh nghèo khó , một sinh viên vừa mới đậu tốt nghiệp vào trường đại học. Bằng thành tích nỗ lực của mình mới thi vào được đại học Thanh Hoa, đại học đứng đầu trong nước, cũng là trường đại học dành cho những kẻ có tiền, mà một người như anh rất khó để vào được. Nếu không phải do thành tích vượt trội thì anh cả đời cũng chẳng đặt chân nổi vào ngôi trường xa hoa danh giá đó, cũng chẳng thể nào chống đỡ nổi học phí ở đó nếu không phải dựa vào học bổng. Một kẻ nghèo mang tiếng con hoang từ nhỏ đến lớn, sống một cuộc sống cực khổ, làm hết việc này đến việc khác chỉ để kiếm miếng ăn, cái mặc, trải qua cuộc sống một cách chật vật. Vậy mà giờ mẹ anh lại nói với anh rằng chúng ta đi đến nhà của cha con. Từ nhỏ đến lớn anh đã chẳng biết cha mình là ai, anh cũng không hỏi mẹ mình cha mình đâu. Từ nhỏ anh đã mặc định bản thân mình không có bố, vì nếu anh có cha thì cha anh đã không phải để mẹ con anh sống cơ cực vậy. Mẹ anh cũng không cần phải vì cuộc sống khốn khổ mà căm ghét anh, đánh đập chửi mắng anh. Anh không trách bà vì anh biết anh chính là gánh nặng của bà, khiến bà phải chịu khổ hạ mình mà tìm việc nuôi nấng anh cũng vì thế mà anh không ngừng học tập làm việc điên cuồng chỉ muốn cho mẹ anh cuộc sống khá hơn. Nhưng giờ đột nhiên mẹ anh lại nói với anh rằng cha con đến đón chúng ta rồi. Từ này chúng ta sẽ sống một cuộc sống sung sướng không phải cực khổ như vậy. Nhìn mẹ anh cười tươi vui vẻ bỏ hết tất cả mọi thứ trong nhà cũng không để cho anh cầm theo những thứ đồ cũ kĩ kia mà kéo anh rời đi. Nhìn chiếc xe sang trọng mà cả đời anh có thể chẳng thể chạm vào, những con người mang những bộ lễ phục lịch sự cúi đầu trước anh và mẹ anh khiến anh biết được rằng cha của mình chẳng phải là một người bình thường. Lên một chiếc xe sang trọng , được người ta cư xử một cách trịnh trọng và được đưa đến một nơi xa hoa như vậy khiến anh cảm thấy không chân thật cũng không thể tin tưởng, cũng không muốn chấp nhận một người bố đột nhiên xuất hiện này được. Chẳng để anh nghĩ ngợi thêm, bên tai đã vang lên tiếng gọi với vẻ mặt vui vẻ của mẹ cậu nói với cậu rằng: "Văn Vũ đến rồi, đến rồi, chúng ta đến cha của con rồi”, nét mặt vui vẻ của mẹ cậu khiến cậu khổ sở không thôi nhưng vẫn phải mỉm cười gật đầu với mẹ mình. Bên ngoài có người mở cửa xe ra mời hai người ra bên ngoài: "Mời phu nhân cùng, tiểu thiếu gia vào bên trong” sau đó người đàn ông đeo mắt kính đưa ra ra dấu hiệu mời cả hai người vào bên trong. Tim Văn Vũ đập thình thịch, thình thịch nhìn cánh cửa rộng mở đang chờ mẹ con anh bước vào, nhìn cảnh tượng bên trong căn nhà càng khiến anh hoa cả mắt, bước chân cũng hơi dừng lại. Anh cảm thấy bản thân mình hiện tại không phù hợp với căn nhà này một chút nào, anh thấy bản thân mình không phù hợp với phong cách sống này, quá xa hoa, quá sang trọng khiến một người sống cuộc sống khổ cực từ nhỏ như anh khi đứng ở đây chỉ luôn cảm thấy bất an thấp thỏm mà thôi. Khắp nơi đều được trang trí bằng đèn sáng chùm sáng, dưới đất thì được trải thảm đỏ, xung quanh là những món đồ trang trí tinh xảo, đồ gốm đồ sứ, những món đồ được mạ vàng sáng chói,...cả căn nhà chỉ mới nhìn sơ qua thôi cũng thấy được độ giàu có của nó. Những người mặc trang phục người hầu đứng xếp hàng phía trước cúi đầu chào hai mẹ con anh khiến anh càng thấy lo lắng hơn, anh cũng chưa từng nhìn thấy người gọi là cha, chưa từng tiếp xúc với ông, đây là lần đầu tiên anh đến nhà và gặp mặt người gọi là cha này của anh. Anh cũng không phải kẻ nhát gan nhưng con người trước những chuyện xảy ra bất ngờ như thế này thì không khỏi khiến anh lo lắng. Sợ bản thân làm ra chuyện gây mất mặt mẹ, sợ bản thân làm ra hành động gì đó không đúng với quy tắc ở đây, sợ bản thân mắc sai lầm khiến người khác phải khổ sở cũng khiến mẹ anh không vui. Chưa bước vào sâu bên trong nhà thì anh cùng mẹ đã nghe tiếng cãi vã bên trong, kèm theo đó là tiếng đổ vỡ. Anh cùng mẹ cũng dừng lại không tiếp tục tiếng vào trong, tim anh cũng đập thình thịch. Sau đó từng chữ từng chữ rơi vào tai anh khiến anh cứng đờ cả người, vẻ mặt mơ màng nhìn mẹ của mình. “Bà ấy từ sau này sẽ trở thành vợ của ta, là mẹ của con mà Văn Vũ nó là em trai của con. Con không muốn chấp nhận cũng phải chấp nhận, lát nữa con phải cư xử cho phải phép vào” “Tôi chỉ có một người mẹ, bà ta không phải là mẹ của tôi. Tôi càng không có đứa em trai nào, mẹ tôi chỉ có mình tôi. Ông muốn cưới bà ta vào nhà này trừ khi ông giết chết tôi không tôi tuyệt đối sẽ không cho phép ông cùng bà ta sống vui vẻ người đàn bà ti tiện đi giật chồng người khác, ngay cả đứa con hoang kia nữa tôi tuyệt đối không chấp nhận nó là em của mình.” Xong đó là tiếng “chát” vang lên, là tiếng bạt tai . Tiếng nói chuyện cũng im lặng đi, không khí bây giờ trở nên nặng nề, mẹ anh lại muốn tiến về phía trước thì bị anh kéo lại. Anh không biết chuyện gì xảy ra, những chuyện anh vừa nghe được khiến anh lạnh cả người. Mẹ anh, mẹ anh tại sao lại trở thành người thứ ba chứ, người thiếu niên kia là ai, tại sao lại bảo anh là em trai của người ấy. Tại sao người ấy lại bảo mẹ anh là kẻ giành chồng của người khác, anh không tin điều đó. Anh thà bản thân mình không có bố, thà trở thành đứa con hoang trong miệng của mọi người cũng không muốn trở thành con của tiểu tam, không muốn mẹ mình phải mang cái danh đáng xấu hổ đó. Anh không muốn người khác khinh thường mẹ con anh, thà nghèo anh cũng không muốn mẹ mình trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Văn Vũ run rẩy nắm tay tay mẹ mình, nhìn mẹ mà nói: "Mẹ...chúng ta rời đi được không, không cần phải ở đây được không. Con sẽ nỗ lực kiếm tiền để mẹ sống tốt hơn được không, chúng ta không cần ở đây để phải chịu những lời nói khó nghe như vậy. Chúng ta rời đi được hay không mẹ.” Mẹ Văn Vũ trừng mắt nhìn anh nói: "Ý con là sao, tại sao chúng ta phải rời đi, chúng ta chẳng làm gì sai cả. Là ông ấy nợ mẹ con chúng ta với lại hiện tại ông ta cần chúng ta. Mẹ sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy đâu, mẹ đã chờ, chờ suốt hai mươi mấy năm rồi, tại sao ta phải đi kia chứ.” “Mẹ mẹ không nghe sao, ông ấy có gia đình rồi, ông ấy có vợ con rồi, chúng ta... chúng ta không không thể phá hủy hạnh phúc gia đình người khác được, cũng không thể mang cái danh tiểu tam ...”. Chưa kịp nói xong thì Văn Vũ đã mẹ mình tát cho một bạt tai Mẹ Văn Vũ trừng mắt chỉ vào Văn Vũ mà nói: "Là ai đã nuôi mày lớn, mà mày dám nói mẹ mày như vậy hả, mẹ mình vì mày mà chịu khổ suốt bao nhiêu năm. Tại sao giờ tao phải từ bỏ kia chứ, hắn ta chửi chúng ta thì như thế nào, hiện tại nó sống hay chết đều phụ thuộc vào chúng ta. Nó không có quyền lựa chọn đâu, con cũng ngoan ngoãn cho ta nếu không đừng có ta nhẫn tâm.” Văn Vũ từ nhỏ đã là người biết nghe lời mẹ mình, dù anh biết bản thân không sai nhưng những điều mẹ anh nói anh đều không dám cãi, mẹ có đánh anh anh cũng phải chịu đựng vì người ấy là mẹ của anh. Là người đã chăm sóc nuôi dạy anh từ nhỏ đến lớn, anh biết ơn vì điều đó, cũng biết rõ bản thân mình đem lại gánh nặng như thế nào đối với mẹ. Chuyện này nếu không thể thay đổi được thì anh chỉ có thể nghe theo lời mẹ mà thôi. Anh biết chuyện này là sai trái, bản thân anh cũng không muốn như thế, không muốn sống cuộc sống mang cái danh con của tiểu tam, không muốn nghe người khác sỉ vả mẹ anh, nhưng đây là cuộc sống mẹ anh chọn. Anh không có cách nào để khuyên nhủ mẹ anh, cũng chẳng thể làm gì khác là nghe theo lời mẹ anh. Anh cũng tự nhủ với bản thân rằng, những thứ này chẳng phải là của anh, anh cũng phải sống một cách lặng lẽ tránh làm phiền đến mẹ của mình và mọi người trong gia đình này có lẽ anh nên nói với mẹ về vấn đề dọn ra ngoài sống riêng. Chuyện đó sẽ có lợi cho anh không khiến anh phải khó xử, cũng khiến bản thân thoải mái hơn, tập trung vào việc học hơn, cũng không sợ bản thân gây ra sai lầm hay khiến tình cảnh của gia đình này trở nên khó xử, anh không muốn ai khó xử cả, anh cũng không muốn bản thân dính dáng vào những chuyện khó xử như thế này. Anh không muốn phải lựa chọn vậy thì anh ra ngoài sống là tốt nhất, mẹ anh không muốn đi cùng anh, mẹ anh muốn sống ở đây thì tùy mẹ anh vậy. Mỗi tuần anh chỉ cần về thăm mẹ anh là được, dù sao so sống ở đây có lẽ mẹ anh sẽ sống hạnh phúc hơn khi ở nhà trọ lụp xụp hôi hám.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD