Chương 1: "Đại hôn".

1222 Words
Ngày mười tám tháng giêng Đại Minh, năm Thiên Nguyệt thứ hai bảy, ngày hung, Đông cung thái tử đại hôn. Nói là ngày đại hôn, nhưng trên mặt ai cũng không có nổi một nụ cười mà thay vào đó là nét buồn bã u rủ. Thái tử phi tương lai lòng đầy u uất, suốt cả quãng đường đi đến Đông cung hai mắt đều đẫm lệ. Hai bên đường phố từ phủ thượng thư lệnh tiến vào Đông cung đều đóng kín cửa, chỉ treo lồng đèn cùng băng vải đỏ. Có vài kẻ lớn gan lớn mật, he hé cửa sổ ra lén nhìn đoàn người khiêng kiệu hoa.  Thái tử vừa qua hai mười mốt tuổi đã mất cách đây một ngày, vẫn chưa kịp lập thái tử phi. Hoàng đế lo cho thái tử khi xuống cửu tuyền cô đơn, không ai bên cạnh hầu hạ nên ngay tức khắc lệnh cho khâm thiên giám chọn sinh thần bát tự của các nhi nữ nhà quan tam phẩm trở lên, ai phù hợp với thái tử thì cử hành "đại hôn". Ngô Khuê, nhi nữ của Ngô thượng thư lệnh là người được chọn. Nhưng nàng và Hoà Dực vương đã có hôn ước từ trước, trong lòng nàng cật lực phản đối loại chuyện này. "Thánh chỉ ban ra, ai dám chất vấn?" "Thần.. lĩnh chỉ tạ ơn." Một câu "Thần lĩnh chỉ tạ ơn" của phụ thân đã định đoạt số phận bi thảm của nàng. Trong lòng Ngô Khuê có chút tức giận phụ thân, tại sao lại nỡ lòng nào để cho nhi nữ của mình chịu cảnh đau đớn như thế chứ? "Nhất bái thiên địa." "Nhị bái cao đường." "Phu thê đối bái." Tân nương được dìu vào trong một chiếc quan tài làm bằng vàng, xa hoa diễm lệ vô cùng. Nhưng một người chuẩn bị chết là Ngô Khuê và người đã chết như thái tử thì cần những thứ vật chất bên ngoài thế này để làm gì cơ chứ?  Tưởng chừng cả cuộc đời nàng đã định sẵn là chôn vùi thân xác này nơi bùn đất, chôn vùi tuổi xuân đẹp đẽ vừa chớm nở của người thiếu nữ..  "Hoà Dực vương gia, ngài làm gì thế này? Như thế là đại tội đấy!" Đám nô tài trong Đông cung nhào nhào chạy ra đại môn ngăn cản. Ngô Khuê chưa kịp định hình rằng chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe đến "Hoà Dực vương" là lòng nàng đã vui mừng khôn xiết. "Chàng ấy đến cứu ta!" Nàng khe khẽ nói, xúc động mỉm cười chờ đợi. Hoà Dực vương vội vã chạy vào, bất chấp mọi người đang can ngăn, nắm lấy tay tân nương đi ra trong sự kinh hãi của những người có mặt ở đấy. Lời lẽ của Lý Hoà phát ra vô cùng đanh thép: "Ngô Khuê có hôn ước với bổn vương từ trước, hôm nay cho dù thế nào bổn vương cũng phải đem nàng đi!"  Hoàng đế biết chuyện Hoà Dực vương làm loạn ở Đông cung thì rất tức giận, nhưng lại sợ làm lỡ ngày lành tháng tốt nên sai người tìm khắp nơi có cùng sinh thần bát tử với Ngô Khuê để thay thế nàng ta. Tận đến chiều tối, đám người khâm thiên giám mới dắt được một nữ tử đi vào Đông cung. Nàng ta tên Cẩm Y họ Lai, con gái của một gia đình nông thôn nghèo nàn ở vùng ngoại ô kinh thành, vẻ ngoài cũng chỉ thuộc dạng ưa nhìn, so với cung nữ trong cung còn kém sắc hơn một chút. Lúc dẫn nàng ta đến, nàng cứ ôm khư khư một con mèo đen trên người không rời nó một khắc nào. Chỉ khi cung nữ hối thúc phải nhanh mặc hỉ phục thì nàng mới thả nó ra một lúc. Khi chuẩn bị dìu nàng ta vào trong chiếc quan tài được sắp xếp sẵn thì bỗng dưng con mèo đen của nàng ta chạy loạn khắp Đồn cung. Nó chớp hai mắt đen láy nhìn thái tử đang nằm yên trong quan tài hồi lâu rồi nhảy ngang người hắn vài cái. Cả đám người trong Đông cung lại một phen nhốn nháo không thôi, đua nhau đi bắt con mèo vô phép vô tắc ấy lại. Một hạ nhân không cẩn thận, lỡ tay đẩy  Cẩm Y ngã nằm đè lên người thái tử. Nàng ta sợ hãi hét toáng lên một tiếng chói tai, vài người chạy đến đỡ nàng đứng dậy vì sợ kinh động đến Thái tử. "Đ-đây.. đây là chuyện.. ch-chuyện gì thế!?" Một giọng nói run rẩy vang lên, một ả nha hoàn chỉ tay về phía quan tài của thái tử, mọi người cũng tò mò nhìn theo hướng tay của ả ta thì trông thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Thái tử Lý Kiến Trình hơi chớp mắt, vẻ mặt hồng hào như vừa mới ngủ một giấc dậy. Hắn khó hiểu nhìn xung quanh Đông cung đang bày trí những thứ lồng đèn đỏ trông vô cùng long trọng. Đám nô tài sợ hãi chạy ra khỏi Đông Cung, chỉ còn lại vài kẻ lớn gan lớn mật, hơi chần chừ một lát rồi mới chạy vội đỡ Kiến Trình bước ra khỏi cái quan tài kia. Một người thuật lại sự tình cho hắn nghe, hắn còn không ngờ rằng bản thân đã chết. Đi dạo một vòng quỷ môn quan, cuối cùng lại trở về dương gian, trong lòng hắn có chút đắc ý. Đúng là chân mệnh thiên tử nhỉ? Chuyện thái tử từ cõi chết sống dậy đã truyền khắp Đại Minh rồi sang cả các nước chư hầu lẫn các nước lân cận gần đó. Ai ai cũng dâng lễ vật chúc mừng, nói thái tử có long khí bảo vệ, trời cao giúp đỡ nên mới có chuyện kì tích chưa từng có như vậy.  Còn về phần thái tử, từ khi hắn "sống dậy" cũng được nửa năm thì bản tính thay đổi hoàn toàn. Lý Kiến Trình vốn là đích tử do trung cung hoàng hậu hạ sinh nên ngôi vị thái tử này đã thuộc về hắn từ khi hắn còn chưa có mặt trên cõi đời này. Từ nhỏ đến lớn, Kiến Trình được người người ca tụng là ôn hoà nhân đức, xứng đáng là bậc minh quân trong tương lai, là thiên cổ nhất đế. Nhưng dạo gần đây, Kiến Trình vẫn giữ nguyên việc biểu hiện bản thân là người trên thông thiên văn dưới tường địa lý, văn võ song toàn không chịu kém cạnh một ai, là cánh tay đắc lực cho hoàng đế bệ hạ thì hắn đối với hậu viện của mình thì kì quái vô cùng.  Nàng Cẩm Y kia được cho là điềm lành của Đại Minh nhưng vì xuất thân hàn vi nên chỉ phong nàng làm Lai bát tử nhỏ nhoi. Chỉ trong vòng bốn tháng ít ỏi, hậu viện Đông cung trừ Lai bát tử thì nạp hơn mười hai thiếp thất, trong đó cao nhất là Quyển trắc phi nhưng lại không lập một thái tử phi nào cả.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD