Chương 1: Bữa tiệc

1600 Words
Hạ Cẩm Du tay nâng ly rượu đưa mắt nhìn đôi nam nữ vừa tiến vào buổi tiệc. Cô cảm thấy thật nực cười, nếu không yêu cô vậy tại sao gieo hy vọng? Đến khi cô thất vọng rời đi thì sao không đến gặp cô một lần mà lại kiếm một người khác thay thế? Anh ta đang làm trò cười gì vậy? Muốn thể hiện bản thân chung tình ở đây hay sao? Thật là nực cười! Hạ Cẩm Du khẽ rũ mắt che đi những dòng suy nghĩ, rốt cuộc liệu trái tim đó có một lần rung động vì cô hay không? Cô cũng chẳng muốn biết nữa rồi,hiện tại thứ cô cần là thực hiện yêu cầu của mẹ thôi. Nhà họ Hạ bây giờ không giống trước kia nữa, từ khi ba cô mất nhà họ Hạ tụt dốc đáng kể, hiện tại gia thế của cô bà Vũ Ngạo Thần không còn môn đăng hộ đối nữa rồi… Sở dĩ hôn ước vẫn còn duy trì là do Vũ Lăng Diệp - cha của Vũ Ngạo Thần còn nhớ tới tình xưa với cha của cô nên hôn ước mới còn tồn tại, chứ với thân phận hiện tại của Vũ Ngạo Thần, Hạ Cẩm Du cô với không tới! … Ly Ôn Ngọc - mẹ của Hạ Cẩm Du khi thấy Vũ Ngạo Thần tới thì vui vẻ tới gần nồng nhiệt quan tâm hỏi han. "Thần nhi à, con tới đây quả thật nể mặt Bác gái quá, nhưng vị tiểu thư này là…" Ly Ôn Ngọc thấy người con gái đi cùng Vũ Ngạo Thần mặt liền hơi cứng nhắc. Đứa con gái này mặt mày giống với con gái của bà ta tới 60%. Thì ra tin đồn tình nhân bên cạnh Vũ Ngạo Thần quả thật không sai, nhưng thế thì làm sao chứ, Cẩm Du nhà bà vốn là thanh mai trúc mã từ nhỏ với Vũ Ngạo Thần, tình cảm của tụi nó không thể nào vì một đứa con gái mới xuất hiện mà cạn sạch được chứ? Với cả chắc chắn đứa con gái này chỉ là kẻ thay thế của Cẩm Du nhà bà khi không có ở đây thôi, bây giờ Cẩm Du đã về nước chắc chắn đứa con gái kia cũng bị đứa trẻ Ngạo Thần vứt bỏ để trở về bên con gái của bà thôi. Như biết bà ta đang nghĩ cái gì Vũ Ngạo Thần không nể mặt hất tay bà ta ra, nở một nụ cười khinh thường, tay ôm chặt eo Nhạc An Ca bá đạo tuyên bố với Ly Ôn Ngọc: "Ly phu nhân đừng gọi tôi thân mật đến như thế! Chúng ta không thân quen, tất cả chúng ta đều biết, sở dĩ cái hôn ước này còn tồn tại đến bây giờ là vì điều gì, cái hôn ước đó bây giờ chỉ hữu danh vô thực mà thôi. Nó vốn dĩ đã kết thúc từ 4 năm trước rồi, còn bây giờ người con gái này mới chính là bạn gái của tôi." Mặt của Ly Ôn Ngọc tái mét sau khi Vũ Ngạo Thần tuyên bố như thế, bao nhiêu ánh mắt trong bữa tiệc đều tập trung vào trên người bà khiến cả người bà khó chịu. Ly Ôn Ngọc cười gượng, tỏ vẻ một trưởng bối hiền hòa dung túng cho mọi sự sai lầm của người trẻ tuổi, bà nhã nhặn nói: "Thần nhi, con đang nói đùa gì đấy? Con đùa hơi quá rồi đấy, hôn ước giữa nhà họ Hạ và Vũ là được đính ước từ nhỏ sao có thể hữu danh vô thực được chứ? Bây giờ Cẩm Du đã về nước đến lúc đã đáp lại sự mong đợi của trưởng bối hai bên gia đình rồi. Con muốn trò chuyện với Cẩm Du không? Bác cho người gọi con bé xuống để các con ôn lại chuyện xưa nhé?" Vũ Ngạo Thần sao không biết Ly Ôn Ngọc đang tạo bậc thang cho mình đi xuống chứ? Loại người như bà ta anh vốn chẳng để vào mắt, nhưng nếu bà đã cố ý chọc anh khó chịu thì đừng hòng mà sống yên ổn. "Ly phu nhân à..." Giọng nói sắc bén của Vũ Ngạo Thần cất lên. "Đã lâu không gặp anh, Vũ Ngạo Thần." Hạ Cẩm Du tay cầm theo ly rượu vang đỏ từ từ bước tới chỗ của Ly Ôn Ngọc. Vũ Ngạo Thần nhìn người con gái không thay đổi mấy trong trí nhớ của mình tim bỗng hẫng mất một nhịp, tay vốn ôm bên eo Nhạc An Ca lại buông nhẹ xuống. Nhưng Vũ Ngạo Thần lại đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, một lần nữa lại ôm chặt eo Nhạc An Ca nở một nụ cười đầy ý khinh miệt với Hạ Cẩm Du mà nói: "Yo! Xem ai tới đây này! Thiên kim tiểu thư Hạ gia sau 4 năm mất tích cuối cùng cũng chịu trở về rồi đấy à? Về để sắp tới dự đám cưới của tôi sao?" Hạ Cẩm Du không mảy may để ý tới lời châm chọc của Vũ Ngạo Thần. Ánh mắt của cô nhìn vào cô gái bên cạnh hắn, cười nói: "Anh cũng không thay đổi gì mấy nhỉ?" "Đừng nói chuyện với tôi như chúng ta thân thiết với nhau lắm vậy! Hạ Cẩm Du cô thử nhìn lại thân phận của hiện tại có chỗ nào xứng với tôi không hả? Nhìn cô của hiện tại còn không bằng một góc An Ca của tôi.” Càng nói, Vũ Ngạo Thần càng ôm chặt eo của tình nhân. Vũ Ngạo Thần hắn chính là ghét, ghét cái thái độ thờ ơ không để bất cái gì vào mắt này của Hạ Cẩm Du. Cô thấy vị hôn phu ôm người con gái khác vẫn không mảy may tức giận, không lo sợ mất đi hắn hay sao? Cô lúc nào cũng như thế chính là ỷ vào một phần tình cảm hắn dành cho cô nên 4 năm trước mới bỏ đi không một lời thông báo, giống như hắn là một món đồ chơi, lúc cô hứng thú thì sẽ hết mực đối đãi, đến khi mất hứng thú rồi liền tùy tiện vứt bỏ đem cho kẻ khác, cô coi hắn là gì chứ? Năm đó cô rời đi không một lời từ biệt, cũng vì hết hứng thú với hắn và muốn đá hắn cho đứa em gái họ của cô, đến khi cô ở nước ngoài chơi chán thì tiếp tục quay lại coi hắn là người mua vui? Vũ Ngạo Thần hắn cũng có kiêu ngạo và tôn nghiêm của bản thân của mình. Hạ Cẩm Du lần này tôi sẽ không mềm lòng mà xuống nước nữa đâu, nếu muốn hôn ước này tiếp tục diễn ra thì cũng được thôi, chỉ cần cô lấy lòng hắn cầu xin hắn, chỉ cần hắn giải được mối hận năm xưa thì chuyện của công ty cô hắn cũng giúp một tay. Tình hình hiện tại của Hạ gia đã không giống như lúc trước, nội bộ hiện giờ đã loạn không thể loạn hơn, cộng thêm Hạ Đình Lập ăn chơi trác táng không có trí tiến thủ, một lòng chỉ muốn ăn chơi rút tiền của công ty Hạ gia để thỏa mãn thú vui của mình, vung tiền không biết thế nào là đủ, Ly Ôn Ngọc chỉ biết chiều theo ý thằng nhóc đó, sớm muộn gì Hạ gia tuyên bố phá sản cũng không phải là điều bất ngờ gì. Giờ cả Hạ gia chỉ còn mỗi Hạ Cẩm Du là còn có thể dùng được! Cô rốt cuộc sẽ làm gì để lật ngược lại thế bài cứu ngựa chết thành ngựa sống đây Hạ Cẩm Du. Cô chỉ thể đi cầu xin Vũ Ngạo Thần này mà thôi! Hạ Cẩm Du nghe Vũ Ngạo Thần ác ý khinh thường mình cũng chẳng để tâm, khuôn mặt nhỏ nhìn thằng vào mắt Vũ Ngạo Thần lạnh nhạt nói: "Hạ Cẩm Du tôi biết thân biết phận của mình nên chắc chắn không dám mặt dày lôi kéo làm thân với Vũ tổng giám đốc đây. Tôi chỉ đơn thuần chào hỏi anh như giữa những người bạn cũ thôi. Nếu Vũ tổng giám đốc không thích thì thôi vậy, còn có vị tiểu thư bên cạnh anh cơ mà đúng không?” Vũ Ngạo Thần nghe xong, quay sang nhìn Nhạc An Ca, khuôn mặt nhỏ của cô cứng đờ nhưng vẫn có cười gượng nhìn anh, trong đáy mắt giấu đi sự đố kỵ với Hạ Cẩm Du. "Nếu Vũ Tổng Giám đốc đây đã cực kỳ chán ghét mối quan hệ giữa chúng ta đến như vậy thì với lần gặp tiếp theo của chúng ta, tôi sẽ không tự xuất hiện với tư cách là vị hôn thê của anh nữa, đỡ cho anh phải chướng mắt khi gặp tôi. Còn nữa, tôi sẽ tự đi nói chuyện với Vũ lão gia là tôi tự nguyện hủy hôn ước chứ không bị ai bắt ép, chắc chắn anh sẽ không bị trách tội…” Hạ Cẩm Du lạnh lẽo nói, vốn dĩ cô chỉ muốn hỏi vài câu xem thử lâu nay anh đã sống như thế nào, rốt cuộc lại bị thái độ của anh tạt cho một gáo nước lạnh như vậy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD