Chap 1: Học sinh mới

2249 Words
Chap 1: Học sinh mới " Có những cuộc gặp gỡ gọi là định mệnh" Từng cơn gió hiu hiu thổi, lá vàng theo chiều gió khẽ rơi rụng đầy hai bên đường phát ra những tiếng xào xạc lạo xạo chỉ có thể ở mùa thu. Trời bắt đầu sáng lên, mọi người bắt đầu trở về nhà sau buổi tập thể dục ngoài trời mệt mỏi mà đầy sảng khoái. Trên các cành cây cao, những chú chim thi nhau hót véo von xua tan làn sương mù, hé mở cảnh sắc ngôi làng nhỏ buổi sớm đẹp đẽ như một bức tranh. Trái ngược với cảnh sắc êm đềm của mùa thu ngoài cửa sổ, trong căn phòng nhỏ, trên chiếc giường nhỏ, có một cô gái nhỏ vẫn đang co ro, vùi đầu trong chiếc chăn ấm mặc kệ chiếc đồng hồ báo thức đang phải gồng hết sức mình lên để đánh thức cô chủ nhỏ của nó. Người mẹ đầu bốc hỏa từ ngoài bước vào, trên tay là cái muôi đang nấu dở dang nồi canh. Bà lao vào phòng lật tung chăn con nhỏ ra, tét cho hai phát vào mông. - Con nhỏ này, có dậy đi không hả? Biết mấy giờ rồi không hả? Có muốn đi học nữa không hả?... Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, theo đó là ngần ấy cú đánh nhằm vào người con bé mà giáng xuống. Bà Oanh luôn tâm niệm mình là người mẹ hiền, bà là đang đánh thức con gái dậy đi học kẻo trễ giờ, bà chính là người mẹ hiền vô cùng yêu thương con cái mới phải dùng đến mọi cách thức có thể để gọi con gái dậy. Đúng vậy. Bà là đang lo thay con bé mà. Nghĩ vậy bà Oanh càng ra sức vỗ vào mông con nhỏ, giọng bà hiện tại đang nằm ở một âm vực cao vút mà các ca sĩ nổi tiếng nếu có ở đây chắc cũng phải ngả nón xin theo học. - Dậy... ngay… Tiếng gầm vang vọng qua cửa sổ, làm chú chim nhỏ đang tập bay giật mình lảo đảo, làm chú mèo đang thò tay ăn vụng trong nhà bếp cũng phải vội rụt lại ngồi ngay ngắn. *** - Chào mẹ con đi học ạ! Con bé vội vàng vơ đôi tất nhét vào túi áo, chân trần sục vào đôi giày thể thao màu trắng, trên tay là chiếc áo khoác chưa kịp mặc. - Ăn mặc cho cẩn thận vào rồi đi học chứ. Con nhỏ kia… bát cơm ăn không hết rồi trưa ngất ra đấy thì sao? Hả???... … Còn hộp cơm trưa này, nước uống này. Đến khi nào thì mới chịu lớn đây hả Ly. Bà vừa mắng, tay vẫn thoăn thoắt xếp đồ cho cô. Trên bàn ăn, bé trai nhỏ xíu buông chiếc thìa trong tay xuống, vất vả trèo khỏi chiếc ghế quá cao so với chiều dài của nó. Đôi chân nhỏ lon ton chạy lại phía cửa ôm khư khư chân chị gái, nũng nịu đòi thơm. Nhưng cả nhà ai cũng biết nhiệm vụ của thằng nhỏ lúc này là giữ chị gái lại để mẹ có thể tiến hành công việc nhồi nhét đồ ăn trưa vào ba lô cho chị. Người chị gái này của nó, khi nào cũng vội vàng. Đầy đủ thủ tục với hai bên má, Mai Ly mới có thể đặt bé Bột xuống đất. Ly sốc lại ba lô, cắm cúi chạy ra ngoài bỏ lại đằng sau là tiếng cằn nhằn của mẹ cứ xa dần. - Đi cẩn thận đấy nhé! Cảnh tượng này đã quá quen thuộc với mỗi sáng ở nhà bà Oanh, thậm chí không còn gì xa lạ với hàng xóm nơi đây. - Con chào cô Chúc… cô chú buổi sáng tốt lành ạ! Nhưng con bé Ly nhà này nó ngoan lắm. Dù có vội vàng, hai chân có xoắn cả vào nhau để chạy nhưng miệng nó vẫn ríu rít gặp ai hỏi người ấy. Đã vậy, con bé vừa tròn 17 tuổi, phổng phao xinh đẹp động long người. Người lớn trong xóm nhà nào có con trai đều muốn xí con bé này về làm dâu. Đây là điều khiến nó luôn tự hào vỗ ngực mỗi khi bị mẹ Oanh chửi ‘sau này có c*ó nó lấy mày nha con’. - Hoàng... Hoàng…Trần Nguyên Hoàng… Đợi... Thằng nhóc đi chậm lại, cho tay vào trong túi áo ngực rút ra bịch sữa bò vẫn còn ấm, không cần quay đầu lại đưa ra thì cũng là lúc Mai Ly đuổi kịp giật lấy bịch sữa, thở hổn hển. - Không... định… đợi… người ta… à...? Nguyên Hoàng mỉm cười, chỉnh lại cổ áo cho Mai Ly. - Tôi đợi ở đây muốn rụng rời chân tay, sắp mọc rêu lên rồi cô nương ạ. Cô nương có biết còn 15 phút nữa chúng ta sẽ muộn học không hả? Mai Ly nắm lấy bàn tay đang quơ qua quơ lại cái đồng hồ trước mặt để nhìn cho rõ. Còn chậm chạp là phải chờ chuyến xe bus kế tiếp nữa mới có thể tới trường. Mai Ly nghĩ đến ánh mắt sắc như dao của thầy chủ nhiệm. Không được…không được… tuần này cô đã bị ông Tuấn bắt hai lần rồi, cô không muốn phải ở lại trực nhật nữa đâu. Xa xa thấy lấp ló chiếc xe bus màu xanh xanh đang ở ngay trạm phía trước. Cơ hội, Mai Ly nhất định không được bỏ qua cơ hội này, cô cầm tay Nguyên Hoàng ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh hòa vào dòng người đang đợi ở bến. Xe dừng lại, mọi người xô nhau đi lên. Sáng nào cũng vậy, cô cảm thấy mình chỉ cần đừng im một chỗ cũng có thể bị cuốn theo dòng người lên xe. Có điều lên được xe rồi vẫn tiếp tục hành trình chen chúc, ngộp thở vô cùng. Mỗi lần như vậy cô đều quyết tâm ngày mai sẽ dậy sớm đi chuyến xe trước chắc chắn sẽ dễ thở hơn. Quyết tâm. Quyết tâm. Quyết tâm. Nhưng sự quyết tâm đó của cô đã lặp lại rất nhiều lần và có vẻ như là những ngày sau sẽ tiếp tục được lặp lại. Bỗng cô giật mình nhớ ra, không phải mình đang nắm tay Nguyên Hoàng sao? Cô nhìn quanh, ngó ngang dọc qua những tấm lưng ở trước mặt đều không thấy anh bạn mình. Tầm mắt phóng ra bên ngoài ô cửa sổ mới thấy Hoàng đang mải miết chạy theo xe. Haha, thằng nhóc này lại không kịp lên xe mất rồi. Biết là chẳng được nhưng Mai Ly vẫn gọi với kêu bác tài 'dừng xe đợi bạn cháu với'. Nhưng đương nhiên là sẽ không có chuyện đó xảy ra rồi. Nhìn tấm thân hơi mỡ màng của Nguyên Hoàng chạy theo xe, cô vừa thương lại vừa buồn cười, miệng còn mấp máy rất rõ ràng với Mai Ly ‘Đi trước đi… đi cẩn thận nhé!’ Nguyên Hoàng muốn chạy đến trạm kế tiếp lắm, nhưng tấm thân này phản chủ, không giúp đỡ gì được cho cậu nữa rồi. Chân Hoàng chùn lại, chống hai tay lên đầu gối mà thở hắt ra, nhìn theo chiếc xe với cô bạn vẻ mặt đầy ý cười “Hôm nay thầy Tuấn lại phải thất vọng về mình rồi”. *** Mai Ly không nhớ đã đi qua bao nhiêu trạm dừng, mắt díp lại cả vào nhau. Cơn buồn ngủ cứ thế kéo đến mặc cho đôi chân đã mỏi nhừ vì phải đứng cũng không thể xua tan. May mà khi xe dừng lại ở trường trung học, bọn trẻ bắt đầu hò hét nhau xuống hết. Ơn trời thời của Mai Ly đến rồi. Cô đi đến ô ghế còn trống gần cuối cạnh cửa sổ nhanh chóng đặt mông xuống, giải thoát cho đôi chân sắp đứt lìa. Ôm chặt chiếc ba lô hình chú mèo lười phía trước, cô day day mông, tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất để phóng tầm mắt ra ngoài khung cảnh thị trấn quen thuộc. Xe bus cứ thong thả đi trong lòng thị trấn, con người bên ngoài cũng di chuyển hối hả nhưng vẫn nhịp nhàng, lên dây cót để chuẩn bị cho một ngày mới bắt đầu. Mai Ly ngáp dài một cái, đôi mắt mỏi mệt chớp chớp, lim dim dần chìm vào giấc ngủ. Chiếc xe quanh quanh lắc lên vài nhịp. Ly rung rung hàng mi, khó khăn chớp mắt để làm quen với thứ ánh sáng chói lọi đang xuyên qua cửa kính. Chép miệng để xua đi sự khô khốc do há miệng ra ngủ, tuy nhiên đỉnh đầu lại truyền đến cảm giác êm ái lạ thường. Cô rụt cổ, dụi đầu vào chiếc gối mềm ấm tận hưởng cảm giác xốp mịn như bông. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài mềm xốp đó, chiếc gối này biết phản kháng, nó dùng lực tay đẩy đầu cô ra. Cô cau mày quay sang nhìn chiếc gối. Chiếc gối nhìn lại cô nhướn mày. Là do cô chưa tỉnh ngủ hay sao. Nhưng mà… chiếc gối này cũng đẹp trai quá đi! Trước mắt Mai Ly lúc này là một chàng trai lạ lẫm. Cậu ta nhìn cô một cái rồi quay mặt đi, sống mũi thẳng tắp như đâm xuyên qua tim, mái tóc hơi dài chia ba bảy, hơi ánh vàng đầy thu hút, giống như là bầu trời cũng đang ưu ái gom hết những tia nắng đẹp đẽ nhất của mùa thu đặt lên trên đầu cậu ta vậy. Làn da không trắng cũng không đen trầm mặc nhưng cũng không làm mất đi những nét tươi sáng, trẻ trung như học sinh cấp 3. Nhưng có một điều là không thấy cậu ta mặc đồng phục học sinh. Chiếc xe khựng lại khiến Mai Ly theo quán tính chúi về phía trước. Lúc này cô mới có thể rời mắt ra khỏi khuôn mặt thu hút kia. Tuy nhiên cảnh tượng được thu lại trước mắt khiến tim cô thót lại. Ly đứng phắt dậy, phóng tầm mắt qua cả con người kia, tập trung toàn bộ lý trí vừa bay bổng đi nơi nào quay trở lại. Bên ngài cửa sổ là một nơi này hoang vu hẻo lánh ít người qua lại. Không phải là cô đã ngủ quên quá cả trường học rồi đấy chứ. Cô hoang mang liếc sang chiếc đồng hồ đeo tay của người bên cạnh một cái. A…chết cô rồi…muộn học thật rồi, thế mà ban nãy cô còn cười tên ngốc Nguyên Hoàng. Nghiệp. Có phải ông trời đang muốn phạt cô vì đã cười vui trên nỗi buồn của người khác không? - BÁC TÀI... I... I... Hai đứa được thả xuống ở trạm gần nhất. Tên nhóc đẹp trai này thế mà lại học cùng trường với cô. Nhưng tại sao? Tại sao cậu ta thức mà cũng đi quá trường học vậy chứ? Không lẽ cậu ta bị ngốc sao? Mặt mũi sáng sủa vậy mà. - Này! Tại sao cậu không gọi tôi dậy? Cậu ta đưa chiếc ba lô lên vai, lười biếng quay đầu sang nhìn cô không nói lời nào. Cứ như vậy, dưới ánh nắng một người hỏi liên hồi, một người lặng lẽ không đáp trân trân nhìn về đối phương. Mai Ly ngừng nói, có chút ngại ngùng không tự nhiên lùi lại vài bước. Trước ánh mắt ấy, giọng cô bỗng chốc trở nên lý nhí. - Cậu… ừm… Cậu học khối nào thế? - 11. - 11? Vậy nghĩa là cậu bằng tuổi tôi hả?... Tôi cứ nghĩ cậu ít tuổi hơn… Tại sao cậu không mặc đồng phục… sao tóc cậu để dài thế… ai chủ nhiệm cậu vậy?... Chàng trai đó vừa mỉm cười. Mai Ly chắc chắn cậu ta vừa mỉm cười. Sau đó cậu ta quay măt đi rảo bước về phía trước. Mai Ly ngây ngốc bị bỏ lại phía sau. Cái gì? Cô hỏi cậu ta biết bao nhiêu vậy mà cậu ta cười cái rồi quay đi như vậy hả? Tên ngốc này không nghe thấy lời cô nói sao, thật là mất lịch sự. Đã vậy còn đi ngược với hướng trường học chứ. Cô hậm hực chỉ biết mắng thầm ‘Tên nhóc thối tha không có mồm, tôi mới không thèm chấp với tên ngốc nhà cậu.’ - Này, đường này cơ mà tên ngốc kia! Đi tìm chỗ nào có xe để bắt xe hai đưa đi chung chứ giờ muộn lắm rồi đấy. Chàng trai dừng lại quay về phía cô. - Thật sự cậu là học sinh trường tôi hả? … Ủa… rồi cậu có thể nói được không? Cậu không thể nói chuyện hay là do thính giác có vấn đề? … Mai Ly quay lưng, đi thật nhanh, không rảnh mà đi quan tâm đến thứ như cậu ta nữa. Đáng ghét thật. Chỉ nghe thấy giọng cậu trầm ấm mang theo ý cười vọng ra từ phía sau. - Tôi là học sinh mới.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD