Chương 1: Ngày đầu hè

1501 Words
Trời đã bước dần sang hè, những bông phượng nở đỏ rực trên tán cây trước cửa nhà tôi, tiếng ve kêu râm ran không biết mệt mỏi làm tôi càng thêm khó chịu với cái thời tiết nóng nực này. Tôi cầm cốc nước lên uống “ực” một ngụm lớn, không biết đây là cốc nước đá thứ bao nhiêu trong ngày của tôi rồi, vậy mà nó vẫn không thể xua bớt cơn oi bức của cái thời tiết nóng như đổ lửa này. Tôi thở dài quay sang nhìn cái cánh quạt quay như đuổi ruồi bên cạnh mình, tôi sắp nóng đến điên rồi. Tôi - Thanh Vân, là học sinh lớp 11 của một trường Trung học phổ thông bình thường trong thành phố, giờ đang nằm bò ra bàn ôn bài để kịp thời gian nhét hết cái đống kiến thức trong sách kia vào đầu trước khi cơn ác mộng mang tên “thi học kỳ” vồ đến. Tôi thực sự thành tâm muốn học hành cho tử tế nhưng mà với cái thời tiết kinh khủng này, tôi không thể nào tập trung nhìn vào sách được. Trong lúc đang vò đầu bứt tai vì cái không khí khó chịu này, tôi chợt nhớ ra một điều quan trọng: phòng anh trai tôi có điều hòa. Trời ơi, sao mà tôi lại không nghĩ ra nó sớm hơn chứ, làm hại bản thân mình chảy mồ hôi mẹ mồ hôi con vật vã nãy giờ mà không nhét được chữ nào vào đầu. Thế là tôi hí hửng thu gom hết toàn bộ đống sách vở bút thước trên bàn lại, ôm nó sang phòng anh trai. Tôi đứng trước cửa phòng, gõ gõ ba cái lấy lệ rồi đẩy cửa bước vào luôn, trước khi để người bên trong nói tiếng đồng ý. Vừa mở cửa ra, một không khí mát lạnh và sảng khoái ùa vào mặt tôi, đây mới đích thị là thiên đường chứ. Anh trai tôi - Thanh Vũ, đang ngồi yên trước chiếc bàn cạnh giá sách, anh chống tay vào cằm, tai đeo headphone, mắt nhắm hờ, tôi không biết là anh đang nghe nhạc hay đang ngủ nữa. Đúng lúc tôi đang định rón rén tìm một chỗ ngồi trong phòng thì anh đột nhiên lên tiếng: “Còn gõ cửa làm gì nữa, em có cần anh đồng ý đâu mà đã phi vào rồi.” “Hì hì, tại hôm nay nóng quá, ngồi bên phòng em học không vào được nên em mới ôm sách vở sang đây xin tá túc một buổi chiều thôi. Em hứa sẽ im lặng không gây ảnh hưởng đến anh đâu mà.” Thanh Vũ từ từ mở mắt ra, đôi mắt của anh mù mịt, vô hồn, không có tiêu cự, nó hoàn toàn không ăn nhập với những đường nét thanh tú, mềm mại trên khuôn mặt anh, đôi mắt ấy đã làm giảm đi của anh mấy phần sinh khí. Tôi vẫn cảm thấy khi anh nhắm mắt vẫn là lúc đẹp trai nhất nhưng mà biết sao được, bởi vì anh trai tôi, là một người khiếm thị. “Em đang ngồi trên giường anh đó hả? Ra bàn ngồi đi để đổi anh ngồi trên giường cho, bây giờ anh cũng đang không cần viết lách gì.” Tôi giơ tay đưa qua đưa lại trước mặt anh để xác định xem có phải anh không nhìn thấy gì thật không, sao anh lại biết tôi ngồi đâu cơ chứ, có lẽ là vì đôi mắt không sử dụng được nên thính giác của anh đặc biệt nhạy bén đến mức phán đoán được vị trí của tôi nhờ vào âm thanh chăng? Tôi lại một lần nữa thu dọn đống sách vở đã vứt bừa ra giường anh rồi đi về phía bàn ngồi. Thôi vậy, ngồi ở bàn cũng tốt, ít ra nó còn giúp tôi học hành tử tế hơn, chứ nếu ngồi trên giường thì không biết là tôi có thể kiên trì được bao lâu trước khi lăn ra đó ngủ luôn, phòng anh đang mát rười rượi thế này cơ mà. Căn phòng lại một lần nữa về trở về tĩnh lặng, thỉnh thoảng tôi lại len lén nhìn về phía anh trai, anh vẫn đang đeo tai nghe, nhắm mắt và tựa vào thành giường. Tôi biết là lúc trước Thanh Vũ rất thích đọc sách, nhưng giờ không thể đọc được nữa nên anh chỉ có thể chuyển sang cách khác là nghe. Kể từ khi đôi mắt của anh trở nên thế này, đến việc đọc sách là quá khó khăn với anh.  Lúc mới đầu khi đôi mắt vừa mất đi ánh sáng, anh không hề biết chữ nổi, thế nên gia đình tôi cũng không thể mua sách chữ nổi về cho anh đọc được. Khi ấy, anh đã suy sụp, hoang mang, tiêu cực trong một khoảng thời gian khá dài, nhưng tôi vẫn kiên trì ở bên anh, từ từ dìu anh bước ra khỏi bóng tối. Tôi đã cố gắng hết sức để đối xử ân cần hơn, dịu dàng với anh hơn, để anh hiểu ra rằng, dù anh có ra sao, ở trạng thái như thế nào, vẫn luôn có gia đình, có tôi ở bên cạnh. Kể từ sau tai nạn đó, bố tôi đã sửa lại những chi tiết dù là nhỏ nhất trong nhà. Bố đã đổi hết các bậc cửa thành mặt phẳng nghiêng, bỏ đi những vật có thể ngáng đường đi và luôn rải thảm trong nhà bất kể hè hay đông vì chúng tôi sợ anh sơ ý bị trơn trượt. Còn tôi, từ một đứa siêu lười đọc sách đã phải làm người đọc sách, kể chuyện miễn phí cho anh nghe. Tôi hỏi anh về những đầu sách anh muốn đọc, những tác giả mà anh thích rồi mua một đống sách về chất lên giá sách phòng anh. Lúc nghe tôi đọc, anh còn chê là giọng tôi khó nghe quá, anh bảo là vì anh không còn lựa chọn nào khác nên mới phải nghe tôi đó thôi, nhưng tôi có thể nhìn từ biểu cảm mà biết được là, anh rất thích, tôi biết anh là người dễ ngại nên chẳng thèm bóc mẽ anh làm gì. Cả gia đình vẫn cố gắng đối xử với anh như bình thường, tôi và bố mẹ không muốn khiến anh cảm thấy vì anh có khuyết điểm nên mới được thương hại, mới được đặc biệt quan tâm như thế. Sau đó, anh từ từ học được cách làm quen với bóng tối, sẽ không còn vấp ngã khi bước đi, anh quen với vị trí để các đồ dùng trong nhà và không còn tự làm mình bị thương nữa.  Chính nhờ sự nỗ lực ấy mà giờ anh đã chấp nhận được cách sống trong bóng tối này, anh dần thả lỏng và tự tin hơn, anh từng bảo với tôi rằng: “Trong cuộc sống này còn nhiều điều khiến anh phải luyến tiếc, anh không thể vì bị mất một giác quan mà từ bỏ đi tất cả được, phải không Thanh Vân?”. Khi nghe anh nói câu ấy, tôi rất vui, tôi mừng đến phát khóc lên được ấy, vì tôi biết, anh tìm được lý do để tiếp tục sống rồi, anh sẽ không muốn rời xa gia đình nữa. Anh trai tôi chỉ ngoại trừ khuyết điểm về mắt kia, còn lại thì trong mắt tôi, anh đúng là một người hoàn hảo. Anh có vóc người cao ráo, nước da trắng, ngũ quan thanh tú, là kiểu ngoại hình thư sinh điển hình, chưa kể là hồi đi học anh còn học rất giỏi nữa. Tôi nhớ là hồi cấp 2 tôi và anh học cùng trường, chỉ vì quá thân thiết với anh mà tôi bị mấy chị khóa trên thầm mến anh “dằn mặt”, đến lúc sau khi họ biết tôi là em gái anh ấy mới quay ngoắt 180 độ, chuyển qua ngọt ngào với tôi, thậm chí còn rủ tôi đi chơi cùng hay là mua đồ ăn sáng cho tôi nữa, nhưng đây đều là câu chuyện của quá khứ rồi. Thỉnh thoảng nhớ về những mẩu chuyện nhỏ thời xa xưa như vậy, tôi liền không tự chủ được mà bất giác mỉm cười. Anh trai tôi - Thanh Vũ đã từng tỏa sáng và tươi đẹp đến như thế. Có lẽ bởi vì anh quá hoàn hảo, quá tốt đẹp, nên tôi đã thầm thích anh, từ rất rất lâu rồi. Nó không chỉ đơn thuần là tình cảm giữa em gái với anh trai, mà là tình yêu đôi lứa, tình cảm nam nữ đích thực của người trưởng thành ấy. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD