Trễ học và leo tường – tình huống gặp gỡ không nên thử

1874 Words
Đó là một buổi sáng bình thường, ít nhất là đối với Kỳ Niên. Sau khi chạy bộ qua mấy con phố, cậu nhẹ nhàng phóng người lên cái cây bằng lăng to trước sân trường. Sau khi đã an toàn trên một cành to, cậu ngó nghiêng một chút. Cổng trường đã đóng, tổ sao đỏ chưa xuất hiện, xem ra hôm nay con nhỏ Thiên An vẫn còn đang họp. Nghĩ đến đây, cậu thiếu niên không khỏi nhoẻn cười đắc ý. Rất tốt, đỡ phải trốn tránh cái gì, cứ đường hoàng vào lớp thôi. Cậu nhìn đồng hồ đeo tay. Tiết một bắt đầu lúc bảy giờ, bây giờ là sáu giờ năm mươi phút, quá đủ để cậu có mặt trên lớp trước giáo viên. Kỳ Niên xoay cái giỏ đeo chéo vài vòng. Theo đúng trình tự, cậu sẽ từ cái cành cây này ném giỏ vào bãi cỏ gần bờ tường. Sau đó cậu sẽ lấy đà từ đây, phóng lên bờ tường rồi đáp xuống đất. Nghe thì có vẻ là ảo ma, nhưng việc cậu là một học sinh danh dự trong ngôi trường này không phải chỉ mang tính tượng trưng. Với thể chất vượt trội, mấy chuyện trèo tường trộm chó này với đối cậu không phải là chuyện khó khăn gì. “Vút” một tiếng, cái giỏ đánh một vòng parabol tuyệt mỹ, rơi thẳng xuống vị trí quen thuộc. Cậu thiếu niên hít một hơi trước khi lấy đà, nhưng chưa kịp phóng lên, cậu đã bị thu hút bởi một giọng nói trong trẻo: - Chết rồi! Trường đóng cửa mất rồi!!! Kèm theo đó là hình ảnh của một cô bé đang lao tới cổng trên một chiếc xe cân bằng. Tóc nâu mềm mượt như tơ bay phất phơ trong gió. Người con gái với bộ đồng phục của trường lảo đảo rời khỏi cái xe vừa mới thắng lại trên đường nhựa. Cô thất tha thất thiểu chạy đến bên cánh cổng lớn đã đóng chặt, chạm tay lên một chấn song và cố gắng đu người lên để nhìn vào trong. Sân trường vắng lặng không một bóng người. Đôi mắt nâu to tròn không giấu được nỗi thất vọng. Cô loay hoay nhìn ngang ngó dọc để xem có thể tìm được ai để hỏi chuyện hay không. Người ta chỉ nói cô đi học đúng giờ, nhưng chẳng ai nói cô phải làm gì nếu trễ học cả. Vì thế nên cô không biết phải làm gì trong tình huống như thế này hết. Tất nhiên là ngoài cái người đang trốn ở trên cây kia thì làm gì còn ai khác. Bảo Vy thở dài, chán nản ngồi sụp xuống trước cổng trường. Cô đã nhiều năm không được đi học ở một ngôi trường thật sự, thật không ngờ ngày đầu đi học lại tệ hại đến vậy. Phản ứng tiêu cực đến lạ kỳ của cô tất nhiên là khiến Kỳ Niên cảm thấy rất bất ngờ. Chẳng phải học sinh đi trễ thì chỉ cần vào trường bằng cổng sau thôi sao? Ừ, sau đó thì chắc chắn sẽ bị mắng cho một trận rồi trừ điểm chuyên cần của lớp, nhưng cũng không cần phải tỏ ra như sắp tận thế đến nơi như vậy chứ? Cậu nghĩ vậy rồi chẳng biết từ khi nào đã thấy mình đang tiến đến chỗ cô gái nhỏ đó. Cậu hơi nghiêng đầu để nhìn rõ đối tượng hơn. Nước mắt đã bắt đầu xuất hiện trên khóe mắt đẹp. Cô gái trước mắt trông đã mỏng manh, giờ phút này lại càng có vẻ yếu đuối hơn. Kỳ Niên không thể kiềm được một cái cau mày. Nơ đỏ sọc cam phối cùng với áo trắng và váy đen dài. Cô bé này đang mặc đồng phục của Khối Danh dự. Là học sinh của khối này mà lại phản ứng như thế kia, thật là sai trái quá. - Này… Cậu đưa tay, định khều cô bé một cái. - Á! Kỳ Niên bị phản ứng của cô dọa cho giật mình. Giỡn sao? Chỉ là một cái chạm nhẹ thôi, có cần phải phản ứng thái quá như vậy không? Đối mặt với cô bé rõ ràng là vừa bị dọa cho sợ mất mật, cậu không khỏi cảm thấy có chút tổn thương. Dù cậu không phải là một người quá thân thiện, nhưng trước giờ Kỳ Niên cũng chưa từng bị nữ sinh đối xử như vậy nha. Cô gái nhỏ trố mắt nhìn cậu một lượt từ trên xuống. Sau vài giây thì thở ra một cách nhẹ nhõm. Cậu đoán là cô đã nhận ra cậu là học sinh cùng trường. Kỳ Niên hắng giọng một cái rồi bắt chuyện: - Trường học sắp bắt đầu rồi, sao em còn ở đây? Cô nhìn cậu, rồi lại nhìn vào trường. Dường như cô phải suy nghĩ một lát mới quyết định được mình nên nói cái gì: - Em… không biết làm sao để vào… Khi nói, cô cúi đầu rất thấp, trông có vẻ như là xấu hổ. Kỳ Niên đồng ý với hành động này của cô. Một cô gái ở cái tuổi này mà không biết đi cổng phụ vào trường thì đúng là nên biết xấu hổ. Thường thì cậu sẽ kệ xác cô gái này. Nguyễn Kỳ Niên của Khối Danh Dự, khá nổi tiếng trong trường, không phải vì vẻ đẹp thanh thoát lãng tử, mà là vì sự thờ ơ đến lạnh lùng. Cậu cũng chưa từng phản bác, dù sao thì mọi người nhận xét như vậy cũng không sai. Xen vào chuyện của người khác chưa từng là sở thích của cậu, đến bây giờ cậu vẫn nghĩ đó là một quan điểm đúng. Vậy nên chính cậu cũng ngạc nhiên khi thấy mình đưa ra một lời đề nghị điên rồ: - Anh sẽ đưa em vào. Khi nói ra những lời này, cậu cũng nghĩ là mình bị điên. Chỉ là, cái dáng vẻ nhỏ bé bất lực này không hiểu sao lại khiến cậu không yên tâm. Có lẽ là do “bản năng anh trai” trỗi dậy, cậu cũng không rõ, nhưng cậu biết mình không thể để cô bé này ở đây một mình được. Sự im lặng của cô khiến cậu hơi sốt ruột. Kỳ Niên bắt đầu cảm thấy mình có chút ngu ngốc. Rõ ràng cậu có nhiều sự lựa chọn hơn – chỉ cho cô nhóc này cổng phụ và để cô bé vào phòng giám thị chẳng hạn. Nhưng vì lý do đần độn nào đó mà cậu lại sợ rằng cô nhóc sẽ bị bà cô Hồng Đào mắng đến phát khóc, nên cậu mới chọn phương án này, để rồi bị cô nhóc cho đứng như một thằng ngốc. Nét dịu dàng trong đôi mắt đen dần nguội đi. Sự kiên nhẫn của cậu đã chạm đáy. Xem ra vai người anh khóa trên ân cần không dành cho cậu rồi. Vậy mà, đến lúc Kỳ Niên định quay đầu bỏ đi thì cô bé lại lên tiếng: - Dạ… Giọng nói có phần rụt rè, nhưng đó là một sự cho phép. Thiếu niên tặc lưỡi, giờ thì cậu có muốn bỏ đi cũng không được nữa. Cô bé con lúc này đã đứng dậy. Với khoảng cách chiều cao khá xa, Kỳ Niên phải cúi đầu để nói chuyện với cô: - Em có sợ độ cao không? - Dạ…? Á! Cô nhóc lại bất ngờ hét lên khiến cậu khó chịu nhíu mày. Kỳ Niên từ nhỏ không thích ồn ào. Dù giọng cô bé không quá chanh chua, nhưng hét lên bên tai cậu thì đúng là có hơi bực mình. Tuy vậy, cậu nghĩ mình không thể trách cô. Vì chính cậu cũng phải công nhận, chẳng có đứa con gái nào có thể bình tĩnh khi bị một thằng con trai bế thốc lên cả. Nhưng cậu không thể làm khác, họ đã tốn quá nhiều thời gian rồi. Đồng hồ đã điểm bảy giờ, nếu còn không nhanh chân lên thì chính cậu cũng sẽ gặp rắc rối mất. - Bám chắc vào. Cậu cẩn thận nhắc nhở trước khi nhún người lấy đà, bật lên một cái thật cao về phía cây bằng lăng. Rồi cậu dùng các nhánh cây làm điểm tựa, búng người vài cái để đạt tới tầm cao đủ để chuyền sang bờ tường. Suốt quá trình, cô bé chưa biết tên ấy chỉ dám vòng tay níu chặt lấy cổ cậu, đến thở cũng không dám thở mạnh. Và Kỳ Niên cảm thấy biết ơn vì điều đó. Thể chất nhanh nhẹn đặc biệt chính là yếu tố giúp cậu trở thành học viên của Khối Danh Dự, nhưng như vậy không có nghĩa là cậu có thể bế một cô gái nhảy vào trường một cách dễ dàng. Khi cả hai đáp xuống bãi cỏ, Kỳ Niên thật sự không thể không thở ra một hơi nặng nhọc. - Anh có sao không? Giọng nói ngọt như mật rót vào tai. Cô bé nhỏ nhắn rõ ràng là chưa hết run rẩy, nhưng khi vừa đặt chân xuống lớp cỏ mềm, điều đầu tiên cô làm vẫn là quan tâm hỏi han cậu. Thiếu niên nhặt lấy cái giỏ đi học của mình, vẻ mặt dửng dưng: - Không có vấn đề gì, em vào lớp đi. Cậu cũng phải đi thôi, tiết một đã bắt đầu rồi. Thế nhưng, đi được vài bước cậu phải ngừng lại. Thiếu niên nhíu mày. Vì sao cô nhóc này trông có vẻ như không biết làm cái gì tiếp theo vậy? - Dạ? – Cảm nhận được ánh nhìn của cậu, cô gái nhỏ đang bối rối nhìn quanh lại một lần nữa hướng ánh nhìn về phía Kỳ Niên. Cô bé nở một nụ cười gượng – Dạ… anh vào lớp đi… - Em không biết lớp mình ở đâu hả? Kỳ Niên không kiên nhẫn hỏi luôn. Đôi mắt nâu to tròn của cô khẽ đảo. Cậu nghĩ là mình không cần phải chờ cô chính miệng thừa nhận đâu. Quải cái giỏ lên vai, cậu lại một lần nữa bế thốc cô lên: - Em học lớp nào? Chắc không phải tới lớp cũng không biết đâu hả? - Dạ… em tự… - Cô định từ chối giúp đỡ thì liền im bặt khi nhìn thấy ánh nhìn cảnh cáo của cậu. Cúi đầu thật thấp, cô gái nhỏ rụt rè nói – Dạ, 9A2… Kỳ Niên không nói hai lời liền chạy như bay đến khu của khối 9. Cũng may cô nhóc này học Khối Danh Dự, nếu học khối khác thì thật sự cậu cũng không biết phải đưa cô đi đâu. Cậu liếc mắt về cái đồng hồ đeo tay, khẽ tặc lưỡi. Hi vọng hôm nay tâm trạng của cô Hồng Đào tốt một chút. Nếu không thì không biết bà cô ấy sẽ nghĩ ra trò phạt biến thái gì nữa.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD