Chương 1: Hai gia đình

1526 Words
Trong khuôn viên của một biệt thự rộng lớn, bên cạnh bàn tròn là những đứa trẻ đang tung tăng đùa giỡn với nhau. Tiếng cười đùa không ngớt của những đứa trẻ, bên cạnh đó là tiếng nói chuyện đàm đạo của những người lớn. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên hai gia đình cùng tụ họp ở đây, hai gia đình cùng nhau làm ăn từ lúc mới bắt đầu đến tận bây giờ đã qua rất nhiều năm. Tình cảm hai bên cũng rất thắm thiết, thường xuyên qua nhà nhau chơi vào cuối tuần hay những ngày lễ, cũng thường đi ăn uống, đi du lịch, nghỉ dưỡng cùng nhau. Hôm nay cũng như vậy, từ khi sinh con xong thì hai gia đình càng thân thiết hơn, qua lại còn nhiều hơn trước kia. Vì để cho hai đứa trẻ có thể có bạn chơi cùng mà hai nhà thường xuyên qua lại. Vừa cho những đứa con của họ chơi cùng nhau, vừa có thể trò chuyện và bàn luận về chuyện làm ăn. Trên một chiếc bàn, có hai người đàn ông đang chăm chua đánh cờ cùng nhau, bên phía bên kia thì có hai vị phu nhân đang cùng thưởng trà và trò chuyện. “Bà nói xem Văn Phi nhà tôi có xứng với Mẫn Nhi nhà bà không, hai đứa lại thân thiết như vậy. Chơi với nhau từ nhỏ, Văn Phi cũng rất thích Mẫn Nhi, tôi cũng rất thích con bé. Hay là hai nhà chúng ta đính ước cho tụi nhỏ bà thấy sao?” Mẹ Phan lên tiếng, bà với chồng của mình cũng rất thích Mẫn Nhi, không chỉ vừa xinh đẹp, ngoan ngoãn lại nghe lời, thông minh, gia cảnh cũng rất tốt, huống chi hai nhà đều rất thân với nhau. Đứa con gái tốt như vậy bà cũng muốn rước về cho con trai mình, hai đứa nhìn cũng rất xứng đôi vừa lứa. Sợ không tranh thủ mai này con bé bị người khác cướp mất, dù sao đối với bà Mẫn Nhi là tốt nhất, lại giáo dục từ nhỏ bà cũng có thể quan sát được. Không sợ sau này tính cách của Mẫn Nhi không tốt, hay như những đứa con gái khác chỉ chú ý vào tài sản gia đình bà. “Tôi cũng rất thích Văn Phi nhà bà, hai đứa cũng rất thân với nhau. Văn Phi thích Mẫn Nhi cho hai đứa kết hôn với nhau cũng tốt, không sợ sau này Mẫn Nhi nhà tôi bị ức hiếp, làm con dâu của bà tôi vẫn yên tâm hơn là gả con tôi cho nhà khác. Dù sao hai nhà chúng ta thân thiết như vậy, cho bọn trẻ mồ kết hôn với nhau cũng không có gì là to tát. Để anh Phan nói với chồng tôi một tiếng thử ý ông ấy ra sao. Còn tôi thì cũng hoàn toàn đồng ý với hôn ước này!” Mẹ Lưu vui vẻ trả lời, bà cũng rất yêu thương đứa con gái của mình, vì sức khỏe không tốt nên bà chỉ có thể sinh được một đứa con gái. Tuy vậy chồng bà vẫn rất yêu thương bà, cũng chưa từng oán trách gì cả, cũng không có đi ra khỏi ngoài tìm tình nhân gì cả. Vì vậy bà rất yêu thương chồng của mình, cả hai vợ chồng bà cũng rất yêu thương đứa con gái này của hai người. Cũng hy vọng đứa con gái này của mình tìm được người con trai tốt để kết hôn. Sợ con bà phải cưới trúng một người đàn ông phụ bạc, khiến con gái yêu quý của hai người phải chịu khổ. Nên việc ngỏ ý muốn cùng nhà bà làm thông gia của mẹ Phan khiến bà cũng thấy đây là một chuyện rất tốt. “Vậy để anh ấy nói với chồng bà thử.” Bên đây hai người phụ nữ đang bàn chuyện hôn ước cho hai đứa trẻ, thì bên kia cha Phan cũng nói chuyện với cha của Mẫn Nhi về chuyện hôn ước mà ông với vợ mình đã tính từ trước. Chuyện hôn ước cho con cái cũng chẳng phải chuyện gì lạ bây giờ, những gia đình danh môn vọng tộc thì những đứa con của bọn họ sinh ra đã có hôn ước với nhau, chỉ chờ đến tuổi là cho kết hôn. Việc này không chỉ giúp cho các gia tộc giữ mối quan hệ lâu dài với nhau, tình cảm thắm thiết mà còn giúp ích cho lợi ích của gia tộc. Tuy kết hôn theo lời cha mẹ nhưng bọn họ từ nhỏ đều đã được ở bên nhau, cũng quen với việc hôn nhân sau này của mình sẽ cưới ai. Cũng không có chuyện cưới người vợ khác, dù không yêu nhau đi chăng nữa, cũng giữ mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau. Tuy làm người tình được nhưng sẽ không có danh phận, cũng không được cưới bất kỳ người phụ nữ khác dù người vợ hoặc người chồng đã mất. Đây là quy tắc đặt ra đối với những gia tộc có mối liên kết nhiều thế hệ với nhau. Nếu làm trái sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc hay cả hai bên sẽ trở thành kẻ thù của nhau hoặc không thể giữ mối quan hệ lợi ích như trước được nữa. Vì vậy mà những người đứng đầu trong gia tộc, từ nhỏ đã định sẵn hôn ước cho con cái mình, cũng thúc đẩy mối quan hệ đó để cho hai bên có đứa thể quen thuộc lẫn nhau và yêu thương lẫn nhau. Từ nhỏ đến lớn đã được ở bên nhau, nên rất ít người khi các cặp xảy ra vấn đề từ hôn hay đại loại gì đó. Nên khi cha Phan nói điều này thì cũng không có gì là bất ngờ cả. Vì hai gia đình các ông nói sao cũng rất thân thuộc, lại làm ăn chung với nhau từ kho bàn tay trắng, so với những gia tộc lâu năm khác thì gia tộc của bọn ông chỉ mới hình thành qua ba thế hệ mà thôi. Chỗ đứng cũng chưa vững, rất dễ bị các gia tộc khác chớp lấy cơ hội mà chiếm lấy, xoá sổ. Vì vậy chuyện liên hôn với nhau cũng là một cách giúp hai gia đình thêm gắn bó với nhau lâu dài. Cha Lưu tay cầm cờ hơi khựng lại rồi nói: "Không nghĩ đến anh Phan nhanh đến như vậy đã nhắc đến chuyện này. Tôi cũng không có ý gì kiến gì cả. Hai gia đình chúng ta thân thiết với nhau và không phải ngày một ngày hai. Nhưng tôi chỉ có một đứa con này, nên cũng phải hỏi ý kiến nó đã.” “Haha anh Lưu có việc tùy ý, tôi cũng chỉ muốn tốt cho hai đứa trẻ, dù sao bọn nó cũng thân thiết với nhau từ khi bé đến bây giờ, giờ có lẽ con bé vẫn không hiểu chuyện này. Nhưng nếu anh muốn hỏi ý con bé thử thì không sao, dù sao chuyện này cũng không gấp. Cả hai đứa cũng chỉ mới bảy tuổi thôi mà, thời gian còn dài.” Cha Phan vui vẻ trả lời, dù sao ông thấy hai đứa nhỏ rất hợp nhau , cũng rất xứng đôi, huống chi lại thích chơi với nhau như vậy. Ở chung với nhau nhiều năm thì sau này có thích nhau vẫn là bình thường, ông không tin con trai mình không chinh có phục được con bé. Cha Lưu nghe vậy thì vui vẻ gọi Mẫn Nhi đến. Nghe cha mình gọi Mẫn Nhi vội vàng chạy qua, Văn Phi thấy Mẫn Nhi đi thì cũng nắm tay cô, bảo cô đi từ từ, đừng có vội. Mẫn Nhi rất nghe lời Văn Phi. Cả hai đều sinh cùng một năm, nhưng Văn Phi lại sinh trước Mẫn Nhi, lại là con trai nên Văn Pho so với Mẫn Nhi nhìn cao lớn hơn một chút. Vì vậy từ nhỏ Mẫn Nhi đã gọi Văn Phi là anh, cũng luôn rất nghe lời anh, đổi lại là Văn Phi, cậu đối xử với Mẫn Nhi rất tốt, tuy còn nhỏ nhưng được dạy bảo tốt, Văn Pho chăm sóc cho Mẫn Nhi rất chu đáo. Không để cô bị bắt nạt, cũng không để cô bị té ngã, luôn trông chừng cẩn thận. Vì vậy mà cả hai nhà đều rất thích cho cả hai chơi chung với nhau, đi học cũng để học cùng lớp, ngồi cùng chỗ. Mọi thứ từ nhỏ đến lớn đều làm cùng nhau, tuy chưa nói gì nhưng trong lòng của hai gia đình đều hiểu trong lòng. Cha Lưu cũng chỉ hỏi vậy thôi, muốn cho con gái mình tự lựa chọn chứ thật ra ông cũng biết con gái của mình rất thích Văn Phi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD