Chương 1: Chạm mặt nhau

1858 Words
Một buổi sáng tại trường Đại học Bắc Kinh. “Rầm..'' một tiếng va chạm mạnh giữa hai con người đang đi giữa sân trường đang vội vàng hướng về phía đối diện nhau. Sách vở trong cặp sách của Đặng Doãn Khả Nhi bị rơi hết xuống đất, dính đầy những vết dơ. Chai nước thủy tinh mà cô thích nhất cũng bị bể, cô không kiên nhẫn được, liền mắng người vừa đâm sầm vào cô vừa nãy: "Đi đứng cái kiểu gì vậy hả, cậu không có mắt nhìn à? Hay là mắt cậu để trên trời rồi?” Hoàng Hồng Phong ngạc nhiên nhìn người đối diện, cô gái này thật là không biết phép tắc: "Này cậu rõ ràng mới là người đâm vào tôi đấy nhé!” “Gì chứ? Cậu đi vội như vậy, mới là người đâm vào tôi trước, nhìn xem chai thủy tinh của tôi cũng bể rồi đây nè!" Đặng Doãn Khả Nhi ấm ức nói: "Đã đâm vào người ta lại còn không xin lỗi!” “Cậu ăn nói cho cẩn thận, coi chừng ngày mai cậu phải cút ra khỏi ngôi trường này đấy!" Hoàng Hồng Phong giở giọng lạnh lùng hăm dọa. Hắn ta là một trong những sinh viên ưu tú nhất ở trường Đại học Bắc Kinh. Học giỏi, con nhà giàu, đẹp trai, lại được nhiều người bạn nữ trong trường ái mộ, cũng vì thế, lâu nay hắn luôn cho rằng mình chính là cái rốn của vụ trũ. Hoàng Hồng Phong lúc nào cũng kiêu ngạo như vậy, hắn ta chính là một trong tứ đại thiếu gia ở đại học Bắc Kinh, một nhóm bạn thân bao gồm bốn người, tuy mỗi người lại có một tính cách khác nhau, nhưng lại có một đặc điểm chung là nhà ai cũng rất giàu có và đẹp trai.  Ở trường Đại học Bắc Kinh - một ngôi trường dành cho giới con nhà giàu theo học, bốn người họ đều là những người uy quyền nhất ở đây, cũng chỉ vì nhà họ giàu nhất và không ai có thể chống lại họ, kể cả thầy hiệu trưởng. Danh tiếng của họ vang danh khắp trường, những cô gái trong trường luôn ao ước rằng mình sẽ trở thành nữ nhân của một trong bốn người họ, vì thế luôn tìm mọi cơ hội ăn diện thật xinh đẹp rồi kiếm cớ xuất hiện trước mắt họ để câu dẫn. Tuy nhiên, đối với Đặng Doãn Khả Nhi mà nói, việc cô được học ở ngôi trường Đại học Bắc Kinh này đã là cả một vấn đề lớn đối với gia đình cô. Gia đình cô cũng không mấy khá giả, bố mẹ cô chỉ là những người làm công ăn lương bình thường nhưng bù lại họ có cô con gái hiếu thảo, học giỏi, hoạt bát như Đặng Doãn Khả Nhi. Đối với cha mẹ, Đặng Doãn Khả Nhi là báu vật mà ông trời ban cho họ, họ cảm thấy tự hào và hạnh phúc vì có được đứa con gái như vậy.  Gia đình cô sống ở một thị trấn nhỏ cách xa Bắc Kinh cả ngàn cây số, ước mơ của Đặng Doãn Khả Nhi là được học trường Đại học Bắc Kinh nên ngay từ khi còn là sinh viên lớp 6 cô đã cố gắng học hành để dành suất học bổng vào ngôi trường ấy- ngôi trường chỉ dành cho giới con nhà giàu mà không phải ai muốn vào là có thể vào được. Cứ tưởng ngỡ là sẽ hạnh phúc, êm ấm nhưng có vẻ như ngôi trường này chỉ đem đến cho Đặng Doãn Khả Nhi toàn rắc rối và phiền toái. “Cậu nghĩ cậu là ai chứ, ông nội của hiệu trưởng chắc, cậu đuổi được tôi hả?" Đặng Doãn Khả Nhi không nhân nhượng đáp trả lại Hoàng Hồng Phong. Từ đó đến giờ ở trong trường chưa có một ai dám to tiếng với Hoàng Hồng Phong, vì nếu dám to tiếng với thiếu gia nhà họ Tiêu thì chắc chắn ngày mai sẽ không còn được xuất hiện trong ngôi trường này nữa hoặc xui xẻo hơn đó là sẽ phải đi khỏi thành phố Bắc Kinh này. Lúc trước có một giáo viên ngữ văn đã phạt Hoàng Hồng Phong vì tội gian lận trong thi cử, đương nhiên không cần đến ngày hôm sau, chỉ trong tích tắc sau, giáo viên văn đó đã bị đuổi việc. Kể từ đó danh tiếng của Hoàng Hồng Phong càng nổi tiếng hơn và cũng nhiều người sợ hắn ta hơn. Chỉ là bất quá, Đặng Doãn Khả Nhi chỉ là một sinh viên mới vào trường được 2 tuần, cô đương nhiên không biết và cũng không quan tâm Hoàng Hồng Phong là ai, vì mục đích cô đến đây là chỉ để học, học để báo đáp cho cha mẹ, học để có một tương lai tốt hơn,... “Cô không tin?" Hoàng Hồng Phong nhíu mày đầy thách thức. Đặng Doãn Khả Nhi đáp: "Tôi không tin đấy, ngang ngược như anh thì có trời sập tôi cũng không tin. Tôi không cần biết anh là ai nhưng anh đã làm bể cái bình nước mà tôi thích nhất nên anh phải đền. Anh phải đền cho tôi cái bình nước giống y như vậy, có khác đi thì tôi cũng không chấp nhận. Nếu anh không đền, anh sẽ là đồ keo kiệt bủn xỉn!” “Được, chỉ là một cái bình nước, tôi sẽ đền cho cô, nhưng nhớ lấy, cô chuẩn bị tinh thần đi, cô sẽ không sống nổi được trong ngôi trường này đâu!" Hoàng Hồng Phong dọa dẫm cô. Đặng Doãn Khả Nhi tính tình ngây thơ đơn thuần nên chẳng thèm mảy may để tâm đến lời Hoàng Hồng Phong nói, cô cứ nghĩ rằng đó chỉ là một lời đe dọa của một tên thần kinh và ảo tưởng sức mạnh. Hắn là ai cô không có ý định quản tới, việc cô cần quan tâm bây giờ chỉ có học và một cuộc sống thoải mái.  Chỉ là cô không ngờ tới rằng, đúng như lời Hoàng Hồng Phong nói, cô không cần đi khỏi trường này thì cũng sẽ bị hành cho đến trầy da tróc vảy. Kể từ ngày hôm đó, danh tiếng của Đặng Doãn Khả Nhi nổi lên vì dám đụng độ với thiếu gia nhà họ Tiêu. Các cô gái trong trường, cho dù học cùng lớp hay khác lớp, miễn là người ái mộ của Hoàng Hồng Phong, đều bắt đầu trở nên ghét Đặng Doãn Khả Nhi. Ở trường cô không thể tìm được một người bạn thực thụ để có thể tâm sự, cô chỉ có thể lủi thủi một mình đi học rồi đi về cho yên chuyện. Nhưng chuyện không dừng lại ở đó, cho dù có như thế nào, cô vẫn càng ngày càng biến thành cái gai trong mắt người khác, cô hễ làm gì cũng sẽ bị ghét. Tất cả những điều đó khiến cô không thể nào tập trung học hành được.  Trong một lần kiểm tra ở trường, vì có người muốn hại cô bị điểm kém nên đã canh lúc thầy giáo gần đi tới chỗ của Đặng Doãn Khả Nhi, ném tài liệu xuống dưới chân của cô, khiến bài kiểm tra của cô bị điểm 0. Nhà trường đã yêu cầu cô làm bản kiểm điểm và bản cam kết sẽ không quay bài nữa, thậm chí nếu còn có lần sau thì cô sẽ bị đuổi khỏi trường.  Đặng Doãn Khả Nhi làm sao chịu nổi cú sốc oan ức này, cô liên tục tìm thầy giáo để thanh minh. Chỉ là cho dù cô có nói gì, thầy giáo vẫn không hề tin cô: "Tài liệu ngay trước mặt mà em còn dám chối à?" Đặng Doãn Khả Nhi khổ sở giải thích: "Thưa thầy nhưng thực sự em không có, tờ giấy này không phải là của em..." Thầy giáo trước sau không hề nghe cô nói, vẫn giữ nguyên ý kiến của mình: "Em có chứng minh được rằng tờ giấy này không phải của em không ? Nếu em chứng minh được thì tôi sẽ bỏ qua!” Đặng Doãn Khả Nhi lắp bắp: "Thưa thầy, em..  em làm sao có thể chứ?” Thầy giáo tuyệt tình kết luận: "Không chứng minh được chứ gì, vậy thì bài kiểm tra này của em sẽ bị 0đ. Chiều nay xuống phòng giám thị gặp tôi!” Kể từ đó Đặng Doãn Khả Nhi vô duyên vô cớ bị thầy giáo lịch sử để ý đến, thầy lúc nào cũng kêu cô đứng lên trả lời những câu hỏi khó, nếu cô không trả lời được thì sẽ bị phạt nào là trực nhật 1 mình suốt 1 tuần, dọn toilet, đổ rác...  Không những thế mà vì chuyện của Đặng Doãn Khả Nhi đã khiến cho cô giáo chủ nhiệm bị phê bình trước mặt hội đồng sư phạm, cũng phải thôi vì đường đường chính chính đến giờ lớp của cô chủ nhiệm chưa có trường hợp nào vi phạm quy chế thi cử nào ngoài Đặng Doãn Khả Nhi. Điều đó lại khiến cho Đặng Doãn Khả Nhi trở thành cái gai trong mắt của cô chủ nhiệm. Bạn bè trong lớp kể từ đó cũng bắt đầu xa lánh Đặng Doãn Khả Nhi. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD