Chương 1: Cuộc Sống Cũ

1193 Words
Quả, thế giới này chẳng thuộc về tôi, hay đúng hơn là tôi không nên được sinh ra như vậy. có thể tôi còn hơn nhiều người, nhưng tất nhiên tôi chẳng được bằng hầu hết cá thể. Cách tôi sống chẳng giống sống, tôi chỉ đang tồn tại, một cá thể lạc lõng giữa bao thứ chói ngợp. sinh ra ở tầng lớp nào đã đa phần quyết định cuộc đời họ, tất nhiên có thể vượt lên, nhưng điều đó chẳng dễ dàng gì, càng xa hơn với một kẻ vô tài như tôi. Hạ Nhi Tâm chào cậu. Có thể tôi chỉ đang than vãn thôi, có thể tôi nên đi làm việc siêng năng lúc này, thì thật sự tôi đang tiêu cực. Một kẻ nhát gan, muốn chết mà chẳng dám. Tôi ra đời tại một trạm xá, tại một vùng quê hẻo lánh kém phát triển. Ít ra, tôi cũng đã có thể trông cậy vào cha mẹ như cách những người con thường làm khi còn chưa có không, nhưng chính tay tôi đã giết họ, bởi tôi đã nghe được chuyện gia đình tôi lâm cảnh túng thiếu trầm trọng, nợ nần chồng chất, họ định bán tôi làm nô lệ tình dục khi tôi mới khi mười sáu tuổi. Sau khi xuống tay, tôi đã khóc thảm trong vũng máu, luôn dằn vặt và trộm tiền lên thành phố. Đó đúng là một nơi thật tuyệt. Ở đó khác xa so với nơi tôi từng sống, những tòa nhà cao tầng, mọi thứ đều hiện đại. Nhưng con người trông thật hòa thuận. Tôi càng hối hận hơn về hành động của mình. Quyết sống như một người thường. Nhưng cậu nghĩ một người mới lên phố thì có gì? Chẳng có gì. Tôi lang thang khắp chốn, tiền trộm được cũng dần hao, nhưng tôi đã không còn đủ can đảm làm vậy thêm lần nữa. Tôi đang cố tìm một công việc. Trong một quán ăn vặt, tôi ngồi trước mặt chủ quán, run không ngừng, thở không đều, vô cùng bế tắc, dường như cơ thể này không thể là của tôi. Ông ấy có hỏi tôi một vài câu, nhưng tất nhiên là tôi không trả lời được. Chẳng nhớ ông ấy đã nói gì nữa , bởi nó đều ngoài khả năng của tôi, tôi không biết gì về nó, hiển nhiên tôi sẽ chẳng nhớ gì về nó. Tuy nhiên tôi vẫn được nhận vào làm, dường như là trong sự thương hại… hoặc thương xót thôi. Ấy thế mà, tưởng cuộc sống trên thành phố cứ thế ngon ngọt, tưởng chừng như cứ cố gắng là ổn, thì một ngày, đẹp trời nhưng không đẹp ngày, quán ăn ấy đã bị chiếm lại bởi một bà cô khác, trông có vẻ dữ. Chẳng rõ sự tình, nhưng hình như do ông ấy làm được bao nhiêu ăn bấy nhiêu, chơi bời,… tiền nợ gia tăng, ông ấy phá sản và chỉ còn cách giao nộp lại quán, nhà, cầm một chút tiền mọn còn lại, đi lang thang, đến giờ tôi vẫn chưa có thông tin về ông ấy, một người đã giúp tôi ổn định cuộc sống nửa năm nay. Tôi đã lên đây được nửa năm. Bà chủ mới có vẻ dữ, khó tính, cọc cằn, đó là những gì có thể dùng để miêu tả bà ta. Mới đến, bà ấy đã bắt lỗi những nhân viên mới, không hẳn, nhưng đúng hơn là những người chưa có kinh nghiệm để biết đến những gì bà ta đang nói tới. Có lẽ bà ta chỉ đang tìm cớ để đuổi tất cả chúng tôi đi thôi. Cũng đến lượt tôi, và tất nhiên tôi cũng như họ. Hôm sau, bà ta lần lượt nêu lý do một cách tỷ mỉ hàng ty tỷ những lý do để sa thải chúng tôi. Không hẳn là lý do, đó thực tế là những cái cớ. Bởi vì chúng tôi chỉ bưng bê thôi, nhưng những “lý do” đấy chỉ dành cho đầu bếp. Xong, bà ta đuổi tất cả chúng toi ra khỏi tiệm, mời những kẻ đứng sau bà ta vô. Mọi thứ rất quy củ, dường như bà ta toan tính cả rồi. Sau khi ra ngoài, tôi nhớ lại, chợt hiểu lý do. Bởi tôi là người ra cuối cùng, là người lưu luyến nhất, thương cái tiệm này nhất, hơn hết là tôi thương chính tôi của hiện tại, lúc đó, tôi có nghe thoang thoảng bà ta nói: “Tay đôi, tình tay đôi, đừng hòng mong đợi sự tha thứ.” Nghĩ lại, bà ta nói câu đó chỉ có thể là với ông chủ, bởi bà ta chẳng nhìn vào chính xác một ai, lại càng không thể nhắc đến người khác khi đang làm việc. Vả lại, dù rất tốt với chúng tôi nhưng ông chủ cũng chưa từng nói về gia đình và người thân. Vậy là đủ hiểu rồi. Người này là vợ cũ ông ấy. Dù gì đó cũng không phải chuyện của tôi, không nên dây dưa nhiều, tránh tội thị phi. Hơn hết, giờ tôi phải đi đâu làm gì đây? Làm gì để sống sót trong cái thế giới hoàn toàn trái ngược với quá khứ. Nơi đây dường như ít cần đến những gì tôi có thể. Đó là lý do tôi chỉ có thể dựa dẫm vào nơi này. Nông thôn và thành phố. Khác biệt quá lớn, ít nhất là với tôi. Hiện, tôi đang ở trước một đường lớn, dù tôi chỉ có ít tiền để dành, tôi cũng đang chẳng biết đi đâu. Không nên quyết định vị trí vội vàng, càng chưa nên lên xe vội, bởi… Tôi từng nghĩ đến việc tự tử vài lần. Từ khi còn nhỏ, từ khi vẫn ở nông thôn, từ khi tôi gặp những rắc rối nhỏ, đến tận bây giờ, khi đã lớn, đã lên thành phố, đã vài lần lựa chọn bước ngoặt cuộc đời, cho đến ngay lúc này, một lần nữa, một ngã rẽ lớn hơn. Giờ, tôi chợt thấy những thứ mình từng gặp phải quá nhỏ bé. Chẳng là gì so với việc vô gia cư, thất nghiệp. À, nếu là câu hỏi lúc trước tôi ở đâu, thì tất nhiên là nhà trọ, nhưng chỉ mới hôm qua tôi trả tiền trọ định kì hàng tháng, giờ trở lạ nơi đó thì có lẽ sẽ tính phí theo ngày, nhưng như vậy thì thật thiệt hại về kinh tế, với nguồn vốn hẹp hòi của tôi hiện giờ thì càng không nên. Trước hết, tôi nghĩ mình nên tìm một công việc mới, ngay trong hôm nay. Nhưng… bất khả thi. Mệt mỏi trước tất thảy, cơ thể năng trịch, tôi dường như chẳng còn muốn làm gì. Đứng thôi dường như đã khó khăn. Bỗng một thứ gì đó đẩy tôi lao về phía trước. Thoáng giật nảy, cười chào, thoả mãn. Kết thúc một cuộc đời tội lỗi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD