Chương 1: Câu chuyện "Ngõ quỷ"

2198 Words
[Éc éc éc… Tiếng chim lợn kêu văng vẳng trong đêm, báo hiệu có người chết. Đây cũng là thứ tiếng có lẽ ám ảnh suốt cuộc đời tôi từ khi tôi chuyển về cái ngõ quỷ quái này.] Vừa đọc câu chuyện của một bạn chia sẻ trong nhóm truyện ma, tôi đã thấy rất hứng thú. Là một tác giả chuyên viết truyện kinh dị nên tôi thường phải tìm đọc những truyện ma có thật để làm đề tài sáng tác. Đôi khi còn đến tận nơi những vùng quê, heo hút để trải nghiệm cuộc sống cũng như câu chuyện mà họ kể. Vừa nhìn thấy tên truyện “Ngõ quỷ” tôi đã thấy có một thứ gì đó hấp dẫn vô cùng. Nhìn ra ngoài trời, đêm đã buông xuống từ bao giờ, cây bàng ngoài cửa sổ cuối mùa thu chỉ còn trơ trọi lại vài chiếc lá úa tàn. Hơi lạnh truyền vào, những tiếng gió rít lên, táp vào cửa sổ. Một chút rờn rợn khi đọc truyện ma một mình vào đêm khuya. Pha một ly cà phê nóng mang vào phòng sách, tôi tiếp tục đọc câu chuyện ngõ quỷ của tác giả với “nick name” là “Tiểu Muội”. [Tôi sinh ra trong một làng quê. Làng tôi có bốn xóm và đặt tên xóm theo số thứ tự 1-2-3-4. Gia đình tôi ở xóm 2. Nhà bố nghèo nên sau khi bố cưới mẹ đã phải ở rể, một phần cũng là giúp đỡ ngoại khi đau ốm. Ông ngoại mất khi mẹ tôi 16 tuổi và cậu nhỏ được 1 tuổi. Một mình ngoại nuôi mẹ và cậu khôn lớn. Vừa đủ tuổi lấy chồng thì mẹ đã lấy bố và sinh ra tôi. Cậu hơn tôi 3 tuổi nhưng được cả nhà cưng chiều nên hay mè nheo lắm. Lớn lên trong một gia đình chỉ cưng chiều mỗi cậu nên tôi bị cho ra rìa. Vì thế tôi luôn muốn gây sự chú ý với mọi người bằng cách gây chuyện và bắt nạt cậu.   Đã bao nhiêu lần bố đánh tôi vì tội đành hanh, bắt nạt cậu. Bố tôi thương tôi lắm, nhưng vì cái danh “chó chui gầm chạn”, “ở rể” hàng xóm đặt cho bố mà bố luôn phải nhún nhường ngoại và cậu. Tôi cũng không biết trong lòng bố có kính trọng ngoại thật lòng hay chỉ là cái vẻ bề ngoài cho hàng xóm nhìn thấy hay không. Nhưng tôi tin vào sự chân thành và tình cảm của bố dành cho tôi nên tôi nghĩ bố là người tốt, thương yêu gia đình. Không giống như mọi người thường nói về bố trước đây, bố là một người ngỗ nghịch, rất hay bắt nạt bọn trẻ trong xóm, có lẽ đây là điều duy nhất tôi tin là bố di truyền sang tôi. Bữa nọ bố gọi tôi vào bảo tôi dọn đồ để chuyển sang nhà mới, lúc đó tôi 12 tuổi. Tôi nhớ như in ngày đó, tôi vui mừng chạy khoe khắp xóm là tôi có nhà mới. Tôi chạy vào bếp khoe với ngoại và vênh mặt lên với cậu. "Ngoại ơi! Con có nhà mới rồi!" Gương mặt tôi hớn hở vui mừng báo tin cho ngoại. Ngoại đang nấu cơm trong bếp, cái bếp rơm mùa mưa phùn ẩm ướt, khói um làm cho căn bếp đã nhem nhuốc lại càng bẩn hơn. Ngoại nhìn tôi buồn buồn và nói: "Con chịu khó về thăm ngoại đấy! Ở nhà mới, có chuyện gì về mách ngoại nghe chưa!" Ngoại dặn dò. Tôi không hiểu ngoại đang nói gì, nhưng tôi vẫn vâng vâng dạ dạ rồi chạy lên nhà thu hết tất thảy mọi thứ của mình cho vào một cái bao rứa rồi nhờ mẹ buộc lại hộ. Mẹ còn lấy cái dây nơ màu hồng ở đâu rất đẹp thắt hình con bướm cho tôi. Sau này tôi mới biết, bác bán nhà cho nhà tôi xảy ra chuyện gì đó nên bán rẻ mà không ai mua. Bố vì muốn thoát khỏi cái cảnh ở rể mà tham rẻ chuyển đến. Ngày đó ngoại và mẹ không đồng ý, xảy ra cãi cọ lớn nhưng không cản được bố. Ngõ nhỏ của chúng tôi ở xóm 1, gần đầu làng, trường học và ủy ban xã nên văn minh hơn các xóm phía sau. Những ngày tôi dọn về, thấy nó không văn minh như tôi nghĩ, mà u ám, lãnh lẽo đến lạ thường. Trời mưa phùn, dầm dề, mặc áo mưa cũng không đành, không mặc áo mưa thì lại ướt. Tôi đang tưởng tượng đến một ngôi nhà giống nhà ngoại, không lớn nhưng cũng sạch sẽ khang trang. Vừa bước đến cổng thì tôi thất vọng tràn trề, căn nhà lụp xụp, thấp bé, chắc chỉ cao hơn cái với tay của bố. Mái ngói đã mọc đầy rêu phong, nền nhà xi măng rỗ khắp cả. Phía trước là cái vườn nhỏ, rau lang bò khắp vườn, bên trái là một cái chuồng lợn, mùi hôi thối bốc ra khắp khu đất. Đằng trước là một cái ao, có một cây vú sữa cằn cỗi bị ngả hẳn xuống cái ao như sắp gãy. Thấy gương mặt đang vui liền ỉu xìu của tôi, bố dường như hiểu được suy nghĩ của tôi liền vỗ vai an ủi. "Con gái đừng buồn, bố sẽ cố gắng cải tạo thành căn nhà đẹp cho con gái bố vui nhé!" Tôi mừng rỡ, vì tôi biết, bố là người giữ lời hứa. Bố sinh ra trong một gia đình đông anh chị em, vất vả, từ khi lấy mẹ, bố luôn chịu khó làm ăn và biết tiết kiệm. Ngay việc bố từ hai bàn tay trắng mua được nhà là ngoại đã thấy mẹ tôi lấy bố là việc đúng đắn. Chiều đó, cả ngõ đến nhà tôi uống nước làm quen hàng xóm mới. Mẹ mua rất nhiều bánh kẹo, hạt hướng dương mời mọi người. Ai cũng vui vẻ nói chuyện, cười đùa. Nhất là ông Dẩu thịt lợn nhà đầu ngõ, ông nói chuyện tếu táo rất vui. Ông còn xoa đầu tôi bảo: "Buổi tối con nhớ đừng có ra khỏi nhà đấy nhé! Cẩn thận ma nó bắt đi đấy!" Tôi tưởng mỗi tôi sợ xanh mắt mèo mà mọi người tất cả cũng im bặt. Người lớn ngõ này cũng sợ ma thật. "Ông ơi! Thế con ma đó trông thế nào ạ?" Tôi có chút tò mò liền hỏi ông Dẩu. "À thì! Nó mặc bộ đồ đen, không có mắt mũi, móng tay dài sắc nhọn, rất thích ăn thịt trẻ con." Ông trả lời một cách qua quýt. Tất cả lại im bặt khi nghe ông Dẩu nói, mẹ cười rồi vuốt vuốt bím tóc tôi. "Con nhớ chưa? Ông dặn không thừa đâu, buổi tối thì ở trong nhà không được ra ngoài đâu." "Tôi không có nói đùa đâu chị nhé!" Mặt ông Nghiêm lại. Ông Dẩu thịt lợn vẫn giữ vẻ mặt kiên quyết khi nói về chuyện này. Vừa 4 giờ thôi mà mọi người đã lục đục chào ra về, bảo là về nấu cơm không tối muộn mất. Họ đi cũng nhanh thật, quay đi quay lại đã không còn ai, chỉ có bà Bậu, bà lôi tay mẹ tôi lại ở cổng và to nhỏ cái gì đó tôi không nghe thấy, chỉ biết là mặt mẹ hết đỏ lại tái. Sau khi vào đến nhà mẹ lại thủ thỉ với bố, bố nghe xong thì quát ầm lên. "Em đừng có tin ba cái chuyện mê tín dị đoan ấy. Anh cấm em không được nói chuyện này ra, người ta lại bảo nhà mình không ra gì." "Vâng. Em biết rồi." Mẹ nói mà mặt tiu nghỉu. Từ đó tôi cũng bị bố cấm ra ngoài buổi tối. Phải chăng chuyện có ma là thật. Bố không tin nhưng vẫn không yên tâm cho tôi đi chơi buổi tối. Đêm đầu tiên, cả nhà dọn dẹp ăn uống xong cũng 11 giờ đêm. Ở đây mọi người ngủ rất sớm, hầu hết các căn nhà đã tắt điện. Không như ở nhà ngoại, mọi người có khi bật đài nghe cải lương hoặc quan họ đến tận khuya. Cuốc cuốc... ộp ộp... Tiếng ếch nhái lẫn với tiếng cuốc văng vẳng ở sau nhà thật não nề, làm mẹ cứ than, nghe buồn, với lại nhớ nhà ngoại nữa. Mẹ thấy tôi cũng trằn trọc liền kể cho tôi nghe câu chuyện người em trai tìm người anh tên Quốc, anh ta gọi khản cả giọng, sau đó biến thành con cuốc đen thân gầy guộc làm tôi rất thương hai anh em nhà đó, cứ thế nước mắt chảy tràn. Mẹ rất hay kể những câu chuyện cổ tích và dân gian cho tôi nghe. Giờ mẹ có bầu nên mẹ mệt, những câu chuyện cũng dần thưa thớt. Tôi nhìn xa xa ra cửa sổ, giường tôi mở ra phía sau nhà, giáp mặt đường của ngõ. Ở đối diện có cái ang nước đen ngòm, bụi tre xào xạc, kẽo kẹt va vào nhau trong gió cứ thoắt ẩn, thoắt hiện trong ánh trăng non đầu tháng. Tôi nhớ đến câu ông Dẩu thịt lợn nói mà tôi co rúm lại ôm thật chặt tay mẹ. "Con sợ à? Để mẹ đóng cửa sổ lại nhé!" Mẹ ngồi dậy, với tay qua mấy song cửa bằng gỗ để kéo cánh cửa lại. Bỗng giật mạnh tay lại và có chút sợ sệt. "Á ..." Tiếng mẹ kêu thất thanh. "Em sao vậy?" Bố đang ngồi ở bộ bàn ghế uống nước chạy nhanh qua hỏi mẹ. "Em vừa thấy cái gì ươn ướt, chạm vào tay em." Mẹ cố chùi tay vào vạt áo. "Chắc đằng sau có cây hay ốc sên trên mái rơi vào tay em thôi." Bố xoa xoa lưng mẹ cho mẹ trấn tĩnh lại. Tôi thì ôm chặt lấy chân mẹ đang ngồi thụp cạnh cửa sổ. Bố cầm cái đèn pin ở đầu giường chạy xồng xộc ra ngoài cổng. Tôi và mẹ không dám ho he, chỉ biết im lặng chờ đợi. Tôi không tin rằng ốc sên rơi vào tay lại giống với ai hay cái gì đó ươn ướt sờ vào tay mẹ. Thấy bố đang soi đèn pin loang loáng ngoài cửa sổ, rồi bất thình lình bố ngó vào làm tôi và mẹ giật ngửa ra sau vì thấy mặt người dí sát cửa. "Không có gì cả đâu. Anh Thấy sau cánh cửa có một cái cây dâu khá cao. Để mai anh chặt đi, đóng cửa cho dễ." Rồi bố đóng cánh cửa lại cho mẹ và tôi. Tối đó cả nhà tôi cùng ngủ trên một chiếc giường, vì tôi bị dọa cho trận chết khiếp, không dám ngủ một mình. Tôi còn đòi nằm giữa bố và mẹ nữa. Tôi vừa chợp mắt thì nghe thấy tiếng thét rất lớn trong đêm, rồi tiếng đập cánh phành phạch của chim lợn. Éc éc éc... Tôi co rúm người lại, ôm chặt lấy cánh tay mẹ đang nằm bên cạnh. Mẹ hình như cũng hơi sợ nên cũng ôm lấy tôi, bàn tay mẹ nắm tay tôi có chút ươn ướt, chắc mẹ sợ nên ra mồ hôi tay. Bố cố trấn tĩnh hai mẹ con. Tôi nhìn lên đồng hồ thì vừa đúng 12 giờ đêm. "Không sao đâu! Chắc là tiếng con gì dọa con chim lợn nó sợ bay đi thôi." Tôi cũng thấy đỡ sợ hơn vì có cả bố và mẹ bên cạnh nên dần thiếp đi từ lúc nào không hay. "Muội ơi! Đi học thôi!" Chú Kiên nhà bà Bẩu ở cuối xóm gọi tôi. "Kiên ơi! Vào đây đợi Muội chút nhé!" Tiếng mẹ đáp trả lại chú. Tôi choàng tỉnh dậy, vội vàng đi vệ sinh cá nhân rồi theo chú đi học, mẹ còn nhét vào tay tôi nắm xôi lạc để vừa đi vừa ăn. "Hôm qua chú có thấy tiếng chim lợn không? Cả tiếng thét nữa. Cháu thấy sợ quá!" Chú kiên nhíu mày, im lặng một hồi rồi cũng kể cho tôi nghe. Nhìn cái mắt ti hí cùng xương quai hàm nhô ra của chú cộng thêm cái điệu bộ đó làm tôi thấy mặt chú còn xấu hơn cả mặt cậu tôi lúc nhõng nhẽo. Chú nói là giờ còn đi học, để trưa về chú kể cho nghe. Vậy là buổi trưa sau khi học xong, chú rủ tôi ra bờ ao nhà bác Kỷ, con trai thứ hai nhà bà Đợt, ngay sát vách nhà tôi. Vừa ngồi xuống chú đã mặt lạnh nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ và nói: "Mày không biết, trong xóm mình có quỷ à?" Chú Kiên nói, mặt có chút biến sắc.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD