bc

Người Ấy Đâu Phải Em

book_age18+
404
FOLLOW
1.3K
READ
drama
like
intro-logo
Blurb

Tên truyện: Người Ấy Đâu Phải Em

Thể loại: Ngôn tình

Văn án:

Tần Chỉ Oanh may mắn sau 2 năm kết hôn đã mang thai con đầu lòng. Nhưng dường như ông trời lại không cho cô được nhưng nguyện, bởi vì cô mang thai ngoài tử cung.

Thế nhưng cơ duyên đã cướp đi đứa con mà cô mong mỏi.

Áp lực gia đình từ phía nhà của người đàn ông mình yêu thương. Họ không chấp nhận một đứa con dâu trưởng lại không thể cho họ cháu đích tôn nối dõi.

Bắt ép, khinh rẻ bằng những lời nói độc địa.

Cung Tuấn, chồng cô. Cuối cùng lại nghe lấy mẹ mình mà ly hôn Người vợ đầu ấp tay gối 2 năm.

Thất vọng cùng chán chường, Tần Chỉ Oanh một mình bôn ba trong cuộc sống độc thân.

Ai nói tình yêu không thể đến lần hai với người con gái lỡ xuân thì.

25 tuổi kết hôn, 27 tuổi ly hôn.

Ở cái tuổi 29, Tần Chỉ Oanh gặp được mối lương duyên của chính mình.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Bạc đãi
Chương 1: Bạc đãi ….. Tần Chỉ Oanh từ trong bếp mang một tô canh nóng đi ra, hai bàn tay cô run run. Chắc có lẽ là vì cô vừa chỉ xuất viện được 2 ngày, nên tình hình sức khỏe không được ổn. Tần Chỉ Oanh đặc tô canh nóng lên bàn, cô nói: "Ba, mẹ. Canh con vừa mới đấu xong đây ạ?" Mẹ chồng nhìn cô với cái nhìn gay gắt: "Đấy, đấy! Lại chưng ra cái bản mặt khó chịu như thế đấy. Thử hỏi mà xem tôi có nuốt trôi được hay không? Bổn phận Làm dâu, mà cứ hễ nhờ vặt hay bảo làm giúp lại cau có. Cô nhìn mà xem, tóc tôi cũng bạc trắng rồi. Hay là cô leo lên đầu mà ngồi luôn đi." Tần Chỉ Oanh nghe mẹ chồng nói như thế thì cô vội lấy tay xua: "Nào có đâu mẹ, Chỉ là hôm nay con mệt quá. Có lẽ sức khỏe còn chưa được tốt lắm." Cô muốn giải thích mà sóng mũi cứ cay cay. Người chồng cô vẫn đang còn ngồi trên bàn ăn, hắn ta chỉ cúi đầu ăn uống. Những lời nói đó từ mẹ của hắn ta, thì hắn ta vẫn thản nhiên như không có. Tần Chỉ Oanh biết rõ trong căn nhà này mình không có lấy địa vị, mà chính bản thân cũng biết được rằng họ vốn không coi cô ra gì. Nghe cô trả lời, mẹ chồng giận đến mức mặt đỏ tía tai. Bà hằn học đứng lên, đôi mắt đột ngột chứa đựng sự tức giận khôn lường. Đập mạnh tay xuống bàn một cái, một tiếng 'rầm' chói tai. Sau đó liền vung lên bàn tay mập mập mà tát thẳng lên gương mặt nhợt nhạt của Tần Chỉ Oanh. "Ơ? Cô giỏi nhỉ? Vậy mà lại ngang nhiên hạnh hoẹ với tôi. Cô có còn biết phép tắt trong cái nhà này là gì không vậy." Mẹ chồng chỉ tay vào gương mặt đang đỏ ửng của cô: "Nói cho cô biết, bản thân mà là gà mái không biết đẻ trứng thì đừng có mà lắm lời. Tự học hỏi cách làm dâu của những người xung quanh xem. Đã không biết nhục nhã mà còn dám cãi bướng. Thật không có giáo dục mà." "Mẹ." Tần Chỉ Oanh nước mắt lưng tròng, cô nhìn bà ta bằng ánh mắt tội nghiệp. Sâu thẳm trong trái tim như có đầy vết cứa. "Mẹ, con không có như vậy đâu." Lời cô nhẹ đến mức lẩm bẩm không rõ ràng. Mẹ chồng càng nhìn cô thì càng lại trướng mắt, bà quát tháo to tiếng: "Tôi thật chẳng hiểu nổi mình đã tạo ra cái nghiệp gì mà lại có được một đứa con dâu như cô. Không biết sinh con, mà đến cả một việc được dạy dỗ cũng không có. Thật là thất bại của ba mẹ của ba mẹ cô." Bà ta lắc đầu ngán ngẩm, vẽ mặt chán ghét khinh thường đến độ không muốn nhìn thấy cô. Tần Chỉ Oanh biết rõ bây giờ có muốn nói gì thêm cũng vậy, tất cả những người trong cái gia đình này đều sẽ không nhìn thấy sự thương hại cho cô ấy một chút. Đến cả người đàn ông của cuộc đời cô còn không thèm để tâm, thì ai có thể đứng ra bênh vực cho cô đây. Tần Chỉ Oanh nước mắt đã tuôn như mưa, cô không thể nào chịu nổi nữa mà quay lưng đi vào bếp. Một bên má đỏ in hằn năm đầu tay cũng không màn đến. Mẹ chồng cô dường như không trút hết được cơn giận, bà ta thở phì phò nhìn theo bóng lưng của cô. Quay xuống nói với Cung Tuấn là chồng hiện tại của Tần Chỉ Oanh: "Nhìn mà xem cái thứ yêu nghiệt con rước về. Mẹ nói rồi, thân phận thấp hèn thì nhân cách cũng thấp hèn. Cho dù nó có về đây bao nhiêu lâu đi chăng nữa thì cũng không mài dũa được cái tính nết đó đâu." Cung Tuấn hắn vẫn im lặng ăn cơm, sau đó nói: "Vậy mẹ muốn con làm gì?" Mẹ chồng Tần Chỉ Oanh nghe vậy thì mừng rỡ, bà thẳng thắn nói: "Ly hôn, ly hôn với nó đi. Cả với số tiền mà ba mẹ nó mượn cho em trai nó trị bệnh cũng đòi lại luôn. Sau đó thì bảo nó đi khuất mắt." Cung Tuấn nhìn mẹ của hắn ta không Cảm xúc: "Chỉ như vậy?" "Ừ!". "Con biết rồi." Hắn gật đầu. Trong buổi cơm, Cung Tuấn là người yên lặng nhất. Nhưng nếu để ý sẽ thấy hắn không hề gắp những thức ăn, mà chỉ cúi đầu và những hạt cơm vào miệng. Tâm trạng cùng đôi mắt sáo rỗng như cảnh báo nhiều điều. Tối đến, Tần Chỉ Oanh dọn dẹp xong nhà cửa, cả người cô đau nhức đến mỏi nhừ. Lê lết cả thân người đi vào phòng tắm. Dưới vòi hoa sen, từng làn nước nóng chảy lên da thịt mềm mại, làm cho tâm hồn cô cũng dịu hẳn đi được phần nào. Tắm xong, khi ra ngoài phòng ngủ. Cô đã nhìn thấy Cung Tuấn hắn thản nhiên ngồi đó. Mặc bừa một chiếc áo phông cùng quần thoải mái. Hắn lớn hơn cô hai tuổi, nhưng nhìn chung lại rất chững chạc. Có lẽ là vì người kinh doanh, nên khí tức và cái nhìn của hắn đầy đủ và bao quát hơn. "Sao anh ở đây?" Tần Chỉ Oanh ngạc nhiên hỏi. Nhưng sau khi hỏi xong thì cô mới biết mình vừa nói một câu vô lý. Hai người bọn cô là vợ chồng, thì việc hắn ngủ ở đây là chuyện bình thường. Sao cô lại có thể ngu ngốc mà hỏi như thế? Tần Chỉ Oanh tự cóc lấy đầu mình một cái. Hành động nhỏ nhẹ này của cô đều thu hết vào tầm mắt của Cung Tuấn, hắn dường như chỉ khẽ cười. Nhưng mà, qua đôi mắt lãnh đạm đó. Tần Chỉ Oanh không hề cảm nhận ra được rằng hắn dành phần ấm áp nào. Tựa hồ, cứ như giữa cô và hắn là sự ép buộc lương Duyên. Bất ngờ, Cung Tuấn máy móc hỏi: "Cơ thể em sao rồi." Tần Chỉ Oanh đáp lại: "Đỡ, đỡ hơn rồi." Cô quấn khăn trên đầu, đi lại giường nơi hắn đang ngồi. Cô ngồi xuống bóp vai cho hắn: "Anh Dạo này bận nhiều công việc, ừm thì… có thấy mệt mỏi hay gì không?" Cung Tuấn khi bị Cô đụng chạm thì cứng đờ cả người, hắn vội chụp lấy bàn tay nhỏ nhắn đang hơi run của Tần Chỉ Oanh. "Em không cần cứ phải ép buộc mình làm những điều không thích." Cô nói: "Có mà, chăm sóc anh là một trong những điều em thích. Ừm… nói sao nhỉ." Cô cười, trong buổi đêm. Ánh đèn ngủ nơi giường heo hắt, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn Tần Chỉ Oanh lộ ra rất nhiều điểm đáng yêu. Nếu xét về độ xinh đẹp thì cô rất ưu nhìn, thời đi học cũng là một khoa khôi của trường. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà phải dừng lại việc học mà kết hôn. Lấy Cung Tuấn cũng là do hắn đề nghị. Nhớ lại hai năm trước, khi mà cuộc sống cô còn đầy rẫy khó khăn. Em trai cô lại mắc bệnh nặng, gia đình thì không khá giả. Nên khi những tiền chi phí bệnh viện đều là sức ép đối với Tần Chỉ Oanh. Tình cờ trong một lần ở bệnh viện, Tần Chỉ Oanh đã gặp Cung Tuấn. hắn lúc đó là một thanh niên chỉ mới 27 tuổi. Nhưng tiền đồ đã rất thênh thang, giám đốc trẻ tuổi của một bệnh viện. Không những vậy mà gia đình của hắn còn kinh doanh những công ty có tiếng. Tất cả đều do một tay hắn gầy dựng. Dựa vào cuộc gặp mặt tình cờ đó mà mới có được chuyện cuộc sống gia đình Tần Chỉ Oanh của bây giờ. Cung Tuấn nhìn trong mắt cô là đầy sự xa xăm. Qua hai năm chung sống thì hắn cũng thật sự không biết trong đầu của cô đang nghĩ những gì. Cô không hề than vãn bất cứ một điều gì về cuộc sống hôn nhân. Và cả một việc chỉ mới đây thôi là Tần Chỉ Oanh mất đi đứa con đầu lòng cô vẫn không khóc lóc, oán trách bất kì ai. Cung Tuấn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tần Chỉ Oanh: "Chiều nay em nói sức khỏe không được tốt, tại sao không ở bệnh viện thêm vài ngày?" Tần Chỉ Oanh nhìn hắn. Cô nghĩ hắn là người phải biết rõ hơn ai. Với một người sảy thai như cô mà nói, nó vừa đau đớn cả thể xác lẫn linh hồn. Nhưng mà, cô yếu đuối cho ai xem. Cung Tuấn nhìn cục diện gia đình như vậy thì hắn phải biết được rằng chuyện gì đang xảy ra mà. "Đáng ra bác sĩ nói em nên ở lại 3 đến 4 ngày. Nhưng mà anh biết đó, ở nhà. Ở nhà còn có ba mẹ. Em đâu thể ở bệnh viện." Cung Tuấn nhìn cô tránh né ánh mắt hắn đầy sự bối rối. Hắn biết rõ tất cả mọi chuyện đều do mẹ của hắn gây ra, nhưng mà bây giờ muốn hắn phải làm sao đây. Cung Tuấn vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay cô: "Được rồi, em nên ngủ sớm một chút đi. Nếu như sức khỏe đã không tốt thì ngày mai lên đến bệnh viện. Anh sẽ bảo bác sĩ Lý ở đó khám cho em." Vậy còn anh? Tần Chỉ Oanh thật sự muốn thốt ra một từ này mà hỏi hắn. Chẳng phải hắn là một bác sĩ trưởng khoa hay sao chứ? Ngay đến cả tình hình sức khỏe của vợ mình như thế nào mà hắn còn không biết thì trách nhiệm làm chồng ở đâu? Nhưng lời lẽ này cô sẽ không thốt ra khỏi miệng mình. Cô nhẹ nhàng gật đầu: "Vâng ạ, vậy anh cũng nên nghỉ ngơi đi nhé." "Ừ!" Cung Tuấn đáp lời lại cô không có mấy phần tình cảm rồi ra ngoài. Khi cánh cửa từ từ đóng lại, Tần Chỉ Oanh nằm trên giường kéo lấy tấm chân đắp phủ đầu. Cô bên trong một bức màn tối mà tự nhiên rơi lấy những giọt nước mắt đau khổ. Cả ngày hôm nay thật sự cô rất mệt mỏi và đau nhức, thế nhưng nào có được nghỉ ngơi một giây phút. Mẹ chồng cô là một người độc đoán, bà ta thậm chí rất ghét và khinh rẻ. Điều đó hiển nhiên là cô biết rõ, nhưng mà bây giờ còn có thể làm được những điều khác hay sao. Em trai của Tần Chỉ Oanh bây giờ muốn giữ được mạng sống chỉ có thể nhờ nhà họ Cung. Hơn hai năm sống ở đây cô không hề đi làm bên ngoài để phòng cho bản thân mình một chút tiền nào cả. Mọi chi phí tiêu vặt của cô đều do một tay Cung Tuấn cho, tiền hàng tháng anh đưa cũng vừa đủ lo cho gia đình. Nhưng bù lại ở đó việc ốm đau được anh lo liệu. Nó như một phần nào an ủi cho tâm hồn của cô. Tần Chỉ Oanh nằm cuộn tròn bên trong chăn, từng tiếng khóc của cô rất nhẹ. Thậm chí cả người bên cạnh có ngồi cùng cũng không thể nào nghe được. Cô xoa lấy vùng bụng của mình, nơi mà cách đó vài ngày vẫn còn nhô lên. Nó chứa đựng một sinh viên to lớn, một kết nối tình yêu của cô và hắn. Thế nhưng chỉ trong một giây phút bất cẩn, cô đã mất đi nó.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Ngẩng mặt thấy nắng tháng ba

read
1K
bc

Đằng Nào Cũng Sẽ Ly Hôn

read
13.6K
bc

Hôn Nhân Danh Giá

read
16.2K
bc

Theo đuổi vợ yêu: Tổng tài đừng làm phiền.

read
5.7K
bc

Thiên đường không lối thoát

read
1K
bc

TRẦN TỔNG, HÃY TRÁNH XA TÔI RA

read
12.6K
bc

Siêu Cao Thủ Của Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook