bc

Thức tỉnh dị năng, tôi sống sót qua mạt thế.

book_age12+
32
FOLLOW
1K
READ
adventure
system
zombie
student
warrior
female lead
apocalypse
supernatural
like
intro-logo
Blurb

Bối cảnh chính: Sau khi một loại virus xuất hiện, toàn nhân loại rơi vào khủng hoảng trầm trọng, người chết hàng loạt. Dịch bệnh diễn ra quá nhanh, chính phủ các nước ra lệnh phong tỏa hoàn toàn, người dân không thể ra ngoài trừ những việc THẬT SỰ cần thiết. Các nước liên minh lại, dốc hết tốc lực cùng với tài nguyên để nghiên cứu tạo ra vaccine. Thế nhưng số người chết tăng không ngừng, y tế dần quá tải khiến thế giới đã đưa ra quyết định sử dụng huyết thanh thử nghiệm. Vaccine được đưa ra với tác dụng phụ nên chỉ những người trên 17 tuổi mới được phép tiêm. Tác dụng phụ của huyết thanh khá nghiêm trọng nhưng tỉ lệ có thể bị nhiễm chỉ ở mức thấp nên phần đông người dân đã quyết định tiêm chủng. Mọi việc đang dần đi vào quỹ đạo, giãn cách được nới lỏng, học sinh được đi học, mọi người vẫn tuân thủ nguyên tắc chặt chẽ. Bất ngờ, một người đàn ông sau khi quyết định tiêm vaccine trên đường về nhà đã phát điên và lao vào những người đi đường cắn xé. Những người bị cắn lại chủ quan, chỉ nghĩ rằng người này bị điên và báo cảnh sát nhưng rồi chỉ ngay sau đó vài phút họ cũng phát điên. Hóa thành mạt nhân bắt đầu cắn xé mọi người. Thành phố đang yên bình nay đã loạn lạc, ai nấy đều điên cuồng bỏ chạy. Mạt thế chính thức bắt đầu. Trước mạt thế sẽ là câu chuyện đời thường nhưng cũng sẽ có một số chi tiết liên quan tới mạt thế sau này.

chap-preview
Free preview
Thức tỉnh dị năng, tôi sống sót qua mạt thế chap 1
Tiền Mạt thế: Vẫn như mọi buổi sáng, 7:15 vào học thì 7 giờ Mạnh Kỳ mới tỉnh giấc, lặp lại chuỗi hành động đánh răng rửa mặt rồi thay đồng phục, cầm cặp sách phi tới trường trên con “tiểu Hắc mã” của mình ( xe điện quèn màu đen). Đúng 7:10 chắc chắn sẽ có mặt, không lệch một li, cũng thật may nhà Mạnh Kỳ không quá xa trường nên điểm hạnh kiểm của cô mới được bảo đảm. Bạn bè hay gọi Mạnh Kỳ là Tiểu Kỳ cho đỡ lạ, cái tên Mạnh Kỳ nghe có vẻ hơi khác biệt so với các tên khác ở Việt Nam. Tiết đầu là tiết quốc phòng, thầy giáo dạy cũng thoải mái nên cho các học sinh tự quản. Thấy vậy Tiểu Kỳ rủ bạn đi làm bát mì lót bụng rồi mới vào học. Thảo Mộc cùng Tiểu Kỳ đi ăn, thời gian cứ trôi qua một cách nhẹ nhàng, chầm chậm.  Rồi cũng tới giờ về, Tiểu Kỳ đợi mọi người dắt xe ra được kha khá mới bắt đầu chạy ra lấy xe để về. Vừa chạy xe vừa suy nghĩ trong đầu xem trưa nay sẽ ăn gì thì đã gần tới nhà. Cô quyết định sẽ tạt vào cửa hàng tiện lợi mua thêm kim chi về ăn với mì trứng trần xúc xích. Mạnh Kỳ nghĩ: -        Từng này là vừa đủ cho vừa xem phim vừa ăn rồi. Mẹ đi làm, em trai đi học nên bữa trưa chỉ có mình Tiểu Kỳ ở nhà, còn cha của cô thì đã sớm li hôn với mẹ từ 5 năm trước, khi Tiểu Kỳ mới 12 tuổi. Khi biết cha mẹ sẽ chia tay, cô không có chút bất ngờ vì dã sớm biết hai người không hòa hợp được với nhau từ lâu. Sau khi mẹ Kỳ sinh em thứ hai, cha của cô đã dần sa đọa, không còn chăm chỉ làm ăn, chì lo gái gú rượu chè, đốt hết tiền vào cờ bạc. Dù luôn miệng hứa với vợ sẽ từ bỏ và quay trở lại làm ăn và mẹ Kỳ cũng đã một lần tha thứ nhưng cha vẫn chứng nào tật đó, không thể dứt hoàn toàn. Từ lúc ấy, Mạnh Kỳ đã biết cha mẹ sẽ không thể hàn gắn nữa rồi. Chỉ thương cho Mạnh Kỳ, là chị cả trong nhà, vừa phải hiểu chuyện vừa phải chu toàn việc nhà nên ngay khi nhà có chuyện cô đã biết và không hề đòi hỏi từ cha mẹ rồi cũng từ đó mà Mạnh Kỳ thân với bạn hơn là với gia đình. Quay trở lại với bữa ăn, Mạnh Kỳ vừa ngân nga hát vừa nấu bát mì mà cô cho là tuyệt hảo, tự dưng lại nhận ra mình thật đơn độc. Thở dài một hơi, rồi lại ngẫm: “Thôi thì mình cứ cố gắng, dù sao từ bé đã vậy nên cứ kệ đi.” Dù sao vẫn được gặp bạn bè là tốt rồi. Cảm thông cho cô nhưng cô đâu biết rằng sẽ sớm thôi, loài người sẽ dần đi tới bờ vực cận kề của sự diệt vong. “Ăn xong rồi thì ngủ thôi chứ còn việc gì đâu”- vừa ăn Kỳ vừa nghĩ như vậy trong đầu. Dọn dẹp xong bát đũa, uống thêm cốc nước Kỳ liền leo lên chiếc ghế sofa ngủ.  Trong cơn mộng mị, Mạnh Kỳ đã trông thấy một cảnh tượng hỗn loạn: Thành phố tối đen như mực, hỗn loạn, loạn lạc, mọi thứ không còn yên bình như buổi sáng nữa, người dân chạy toán loạn khắp nơi. Bạo loạn, bạo loạn thật rồi. Một đám đông bị dồn lại bởi một đám người giống như xác sống, kẻ thì cánh tay chỉ còn một nửa, người thì chân cũng không còn nguyên vẹn, lộ ra một mảng xương trắng hếu. Mỗi kẻ đều có vài vết cắn trên người, vết cắn nhìn không rõ ràng chỉ thấy máu thịt đang trộn lẫn, nhưng mặc kệ cho vết thương rỉ máu, nội tạng rơi rớt họ vẫn lê lết hoặc chạy đuổi theo những người còn sống. Mạnh Kỳ như chết đứng, cô không thể tin vào mắt mình được nữa, đây là nơi cô vừa đi học sáng nay mà, sao có thể trở nên kinh khủng như vậy được chứ! Như một lẽ tất yếu, khi con người nhìn thấy những thứ mình không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa cảnh tượng ấy lại đối lập hoàn toàn với so với hoàn cảnh thực tế ngoài đời, con người sẽ bất giác lặng người đi, đứng chôn chân một chỗ mà quan sát. Đối với Mạnh KỲ bây giờ cũng như vậy. Từ trước tới nay, cũng có vài lần cô nghĩ tới cảnh tượng trái đất khi duyệt vong sẽ trông như thế nào. Thế nhưng, những lần đó cũng chỉ là một vài suy nghĩ thoáng qua trong đầu thồi chứ cô không nghĩ cảnh tượng lại có thể kinh khủng tới nhường này. Cảnh con người dày xéo lên nhau mà tháo chạy, cảnh da thịt trộn lẫn với máu tươi dưới hàm răng của con người.  Trong suy nghĩ của cô, cho dù là nạn đói năm 1945 cũng không thể khủng khiếp như thế này. Thời ấy con người bị ép tới đường cùng nên mới dẫn tới việc ăn thịt đồng loại mà sống ( đây là suy nghĩ chủ quan của tác giả). Nhưng ít nhất trong đó con người vẫn còn giữ lại được lý trí của bản thân, không bị sa đà vào bản ngã. Còn với hiện tại, phần người đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn phần con sót lại. Như những loài thú hoang dã, con người không thể nhận ra đâu là đồng loại nữa rồi. Lao vào cắn xé để thỏa cái thú thèm thịt.  Dạ dày Mạnh Kỳ co thắt lại, một vị ngai ngái ở trong cổ. Cô cố nuốt xuống. Mặc dù cô khá tự hào với việc khi xem những phim kinh dị cô không hề sợ hãi chút nào. Nhưng thực tế lại khác xa với tưởng tượng. Sự bất ngờ đã thu hút cô quá sâu khiến cho Mạnh Kỳ mất chủ quan không biết rằng đã sớm có những xác sống dần tới gần chỗ cô đứng. Cô bất giác quay đầu, giật mình khi thấy những tên đó đang lao tới phía cô, “Chạy nhanh!” tiếng nói ở đâu truyền tới. Mạnh Kỳ hoàn hồn chạy hết sức để thoát khỏi đám người kinh khủng đó. Vừa chớp mắt đã thấy mình đang ở trên một tòa chúng cư nào đó, thở hắt ra một hơi, cô đánh mắt nhìn xuống con đường đầy rẫy những con người đang ăn thịt đồng loại của mình. Thật khiếp sợ, mới đó thôi nơi này đã hoang phế, bây giờ không còn những người chạy trốn mà chỉ còn tiếng rên gầm gừ của đám người đó, một chốc lại nghe thấy tiếng hét bất lực của những người đã bị dồn tới đường cùng. Nhớ tới gia đình, những người bạn, ngồi sụp xuống tựa người vào thành lan can, Mạnh Kỳ vừa nghỉ mệt vừa nghĩ cách đối phó. Sau một lúc nghỉ mệt, cô bật dậy quyết định đi xem tòa nhà này là ở đâu, nhìn kĩ hóa ra là tòa H, cũng không xa nhà lắm, chỉ cách khoảng 500m. Quay qua nhìn hành lang sâu hút, không gian trên này như biệt lập hoàn toàn với khung cảnh dưới lòng đường, cảm giác thật lạ, thật yên ắng. Chỉ có mình cô đứng trên hành lang này… Ngay bên cạnh cô là một cánh cửa của một căn hộ. Quan sát cẩn thận lại một lần, nhớ lại trong những phim kinh dị mình đã xem trong đầu cô nảy ra 7749 các khả năng có thể xảy ra. Bỗng cô phát hiện, cánh cửa này có mắt mèo nhưng lại không hề có chuông hay ổ mật mã để mở cửa, chỉ có độc nhất một tay nắm cửa. - Chẳng lẽ mình lại đang nằm mơ?!  - Những suy nghĩ của Mạnh Kỳ, và điều này không hẳn là vô căn cứ. Đột nhiên bị dịch chuyển, lại còn cánh cửa kì lạ này nữa.  Nên mở hay không đây… trong đầu cô đấu tranh. Những tiếng động kì lạ đang dần phát lên ở đâu đó. Ọc ọc, lẹp nhẹp và những tiếng gầm gừ của thứ gì đó nhưng nghe rất khó chịu, dường như ai đó hay con vật nào đó không thể bật ra được thành tiếng rõ ràng. Cùng với đó là tiếng chân ngày một nhanh, rầm rập, rầm rập. Trên hay dưới, trái hay phải, cô không thể phán đoán được nữa… -Còn tiếp-

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Liên Châu Tiễn - Truyền thuyết tái hiện

read
1K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Kỳ Duyên Huyền Sử

read
1K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook