bc

Tro tàn không cháy

book_age16+
8
FOLLOW
1K
READ
serious
like
intro-logo
Blurb

Hắn nơi nương náu chỉ có thể là lông gà quán ăn, mà loại này quán ăn vị trí địa vực hỗn độn, quảng trường cổ xưa, lâu năm thiếu tu sửa, thiết bị theo dõi cũng thường thường là thùng rỗng kêu to, không có một chút tác dụng nào.

chap-preview
Free preview
Chụp ảnh
Trên thảo nguyên sắc trời mau tối, chỉ mới khoảng 5 giờ chiều, mặt trời đã lặn về phía Tây và thời tiết thì lạnh giá. Nghĩa đứng trước một chiếc xe jeep, nhờ thân xe che chắn, mắt lạnh nhìn người đi tới đi lui. Cường đứng ở chỗ ngoặt cách anh cũng không xa, một nửa mặt giấu trong bóng tối, không thấy rõ lắm. Đây là một khu chợ nhỏ, nơi những người chăn gia súc mua bán các mặt hàng thiết yếu hàng ngày và hàng tạp hóa. Không khí đầy mùi tanh của thịt bò và thịt cừu, mùi hăng gây khó chịu, và mùi phân và nước tiểu. Nghĩa hoàn toàn vô cảm với những thứ đó. Tất cả sự chú ý của anh đều đổ dồn lên một người. Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác da và một chiếc mũ phớt vành thấp, và cả khuôn mặt của hắn được che khuất trong bóng của chiếc mũ. Hắn ta đi chậm rãi, vừa đi vừa xem hàng hóa của người chăn gia súc, thỉnh thoảng còn trả giá và trò chuyện với những người khác vài câu. Giọng hắn mang âm hưởng Tây Bắc dày đặc. Nghĩa nháy mắt ra hiệu với Cường. Giữa bóng tối, Cường hiểu ý. Cường dùng hai ngón tay nắm lấy đuôi điếu thuốc trên miệng và dùng ngón đeo nhẫn búng nhẹ. Điếu thuốc phụt ra với ánh lửa, bay ra ngoài, đáp ngay giữa cặp mông tròn trịa và nhỏ xinh của chú ngựa con. Ngựa con giơ vó lên và kêu một tiếng dài! Người đàn ông đột nhiên quay đầu lại và theo bản năng, nhìn về nơi có tiếng vó ngựa. Một người chăn gia súc nhanh chóng căng dây cương của con ngựa đang giật mình và an ủi ngựa con. Nghĩa cả người rùng mình. Đôi mắt anh hướng về Cường. Ánh mắt của Cường cũng giống như anh. Nghĩa nhẹ nhàng nghiêng đầu, Cường ăn ý mà cúi thấp cằm. Mục tiêu đã xác định chắc chắn, nhưng ở chỗ này thì không được. Mặc dù mọi người đang dần giải tán khỏi chợ, nhưng dọc đường vẫn còn rất nhiều người chăn nuôi với sắc mặt mệt mỏi, bên đường là ngựa, cừu, trâu, thậm chí có cả hai người chăn nuôi đang cầm hai đầu heo rao hàng. Một khi ra tay, có thể tưởng tượng cảnh hỗn loạn biết chừng nào. Người đàn ông mặc áo khoác da vẫn trùm mũ kín mặt bước từng bước chậm rãi ra rìa chợ. Nghĩa lặng lẽ rời khỏi chiếc xe jeep, theo sát sau đó. Cường cũng thong thả bước ra từ bóng tối, đưa tay sờ bộ lông trên những quầy hàng của những người chăn gia súc ven đường. Đôi mắt lại không chút nào dời đi mà nhìn chằm chằm người kia. Người đàn ông rời chợ và rẽ vào một con hẻm. Hắn chợt nhận ra điều gì đó và dừng lại. Sắc trời càng tối sầm. Dường như có một bóng người ở phía trước. Người đó cúi đầu và ngâm nga hát giai điệu. Người đàn ông dự đoán được nguy hiểm. Hắn đột nhiên xoay người muốn chạy. Nhưng có một bóng người khác ở phía bên kia, cao lớn, cường tráng sừng sững như một tòa tháp trên con đường mà hắn phải đi qua. Người đàn ông mặc áo khoác da không kịp suy nghĩ nhiều. Tay phải hắn di chuyển đến eo và lấy ra một con dao. Hắn chọn người có vóc dáng thấp hơn và lao vào anh ta bằng một con dao găm. Cường lắc mình tránh thoát, lại không ngờ người đàn ông này di chuyển rất nhanh, anh chỉ hơi chần chờ một chút, con dao găm đã quệt ngang má anh, và chỗ đó trên mặt anh như có lửa đang cháy. Trước khi anh có thể quay lại, người đàn ông đã vung dao găm của mình một lần nữa, gần như cố gắng ấn anh bằng sức mạnh của toàn bộ cơ thể và cắm con dao vào ngực anh. Cường đột nhiên không kịp phòng ngừa, mắt thấy mình sắp ngã xuống, và con dao nhỏ cũng cách ngực anh rất gần. Bộp! Sau một âm thanh giòn giã, con dao trên tay người đàn ông bay xa vài thước. Với một tiếng hét, người đàn ông bị thương nặng ở cổ, cả người ngã xuống đất như đống bùn lầy. Nghĩa tiến lên một bước, đặt chân lên cổ người đàn ông, quan tâm hỏi: "Cường, anh không sao chứ?" Cường sờ sờ mặt: “Con mẹ nó, hy vọng không bị hủy dung.” Anh lấy còng tay ra khỏi người và còng chặt người ngã xuống đất. Vừa còng tay, anh ta vừa chửi: “Mày chạy đi, xem mày chạy được bao xa!”. Nghĩa thở phào nhẹ nhõm. Kẻ này đã tẩu thoát sau khi giết hai người ở Hán Đông, và cảnh sát đã truy đuổi hắn trong hai năm. Người cung cấp thông tin báo cáo rằng anh ta đã tìm thấy tung tích của người đàn ông ở quận Hạ Hà, Hà Nam. Nghĩa lập tức chạy đến huyện Hạ Hà, phối hợp với cảnh sát hình sự của đồn cảnh sát địa phương, quan sát người đàn ông cả ngày, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ bắt giữ. Trước khi chân của Nghĩa nhấc lên khỏi cổ người đàn ông trên mặt đất, điện thoại đổ chuông. Anh cầm điện thoại di động lên và hỏi: "Chú Quốc, có chuyện gì vậy?" “Nghĩa à, Trâm...” “Trâm làm sao?” “Trâm bị xe đụng. Bây giờ đang ở bệnh viện quận Hạ Hà.” “Cái gì?” Giọng điệu Nghĩa thay đổi, gần như không giống như giọng của anh ngày thường: “Nghiêm trọng không?” “Không biết, giờ vẫn còn đang chữa trị.” “Chú Quốc, con lập tức tới ngay.” Nghĩa hô một câu: “Cường, ở đây giao cho cậu.” Chưa kịp dứt lời, bóng dáng cao lớn của anh đã biến mất trong ánh chiều tà. Nghĩa cũng đã gặp Trâm vào ngày hôm qua. Cô và người bạn thân nhất của mình là Loan đang du lịch tự túc ở Hà Nam. Được sự ủy thác của cha cô, bác sĩ Quốc, Nghĩa đến khách sạn để gặp Trâm. Thấy cô không có chuyện gì, anh bảo cô lái xe cẩn thận rồi về nhà an toàn. Sau đó, anh bận rộn với công việc của mình. Lúc này mới một ngày, tại sao cô ấy lại xảy ra tai nạn? Đồng cỏ Hà Nam rất rộng lớn. Đây là vào đầu mùa thu. Màu cỏ úa vàng nhưng vẫn tươi tốt, phì nhiêu. Trâm và Loan đã nhảy múa và hát hò vui vẻ trên bãi cỏ, thay đủ loại quần áo, tạo đủ kiểu dáng và chụp ảnh cho nhau. Hai cô gái chơi đến mệt nhoài. Bất giác, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Hai cô gái đang nghịch như điên cũng không phát hiện ở ngã ba đường cách đó không xa có một chiếc xe tải lớn chạy chậm, vừa đi vừa dừng một cách lạ lùng. Khi đi ngang qua đồng cỏ, họ nghĩ chỗ này đẹp nên đã đậu xe ở một góc trên đường quốc lộ của đồng cỏ. Vốn dĩ không có mấy phương tiện trên quốc lộ. Dừng ở đây cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới giao thông. Thảo nguyên trời rất mau tối, Loan cất máy ảnh đi: "Thôi, không có ánh sáng và việc chụp ảnh không đẹp. Chúng ta chơi đủ rồi. Hãy quay về khách sạn đi." Trâm chưa đã thèm: “Lại chụp mấy bức, dùng di động của tớ chụp, chế độ ban đêm của điện thoại di động tớ rất tuyệt." Loan cầm điện thoại di động của Trâm và chụp vài bức về kiểu dáng nhảy lên giữa không trung của Trâm vào ban đêm. Cô lật điện thoại di động và nói: "Không tệ, chế độ ban đêm của điện thoại di động của cậu rất tốt. Nhưng được rồi, vẫn nên tạm nghỉ đi. Cậu không đói à? Tối nay tớ muốn đi ăn lẩu cạnh đền Lăng Hà. Tớ đã thèm món thịt bò và thịt cừu cả ngày rồi. " Trâm thu dọn khăn lụa, giày cao gót, kính râm, túi xách và các đạo cụ khác nằm rải rác trên bãi cỏ rồi cho tất cả vào một chiếc túi LV to tướng: "Đi thôi, tớ cũng thèm nữa.” Bầu trời trên đồng cỏ, những khuôn mặt của trẻ thơ. Bầu trời vẫn trong xanh, bỗng nhiên mây mù. Sau đó, cơn mưa xối xả không biết bàn với ai đã trút xuống, kèm theo mưa to và sấm sét. Mang giày cao gót, hai cô gái chạy bộ vụng về trên bãi cỏ. Một lúc sau, quần áo của họ ướt sũng. Nhưng điều này không ngăn được họ cười vui vẻ. Họ nhanh chóng chạy ra xe, Loan mở ra cửa ghế sau xe và ngồi xuống: "Tớ thay giày trước. Lát tớ lái xe sau.” Trâm đi vòng sang phía bên kia của chiếc xe và đưa tay ra mở cửa. Tay cô ấy vừa mới chạm tới cửa xe...

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cùng Lệ Quỷ Nói Chuyện Yêu Đương

read
1K
bc

Liên Châu Tiễn - Truyền thuyết tái hiện

read
1K
bc

Long tế ở rể

read
1K
bc

Kỳ Duyên Huyền Sử

read
1K
bc

Trọng sinh: Kết hôn hợp đồng được chồng như ý

read
2.7K
bc

Con rể thần tiên lội ngược dòng!

read
1.7K
bc

Hư Linh Ma Đạo Thư (Quyển IV)

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook