bc

Gai Bồ Kết

book_age16+
2
FOLLOW
1K
READ
drama
tragedy
twisted
sweet
like
intro-logo
Blurb

Châu Thư là Bạc Hà. Châu Thư cũng không phải Bạc Hà. Chỉ có tình yêu của Đại Hà dành cho Châu Thư là thật.

"Mọi thứ có thể thay thế, em có thể là một cô gái có cái tên khác tên hiện tại. Nhưng tình yêu của anh dành cho cô gái trước mặt mình vĩnh viện không thay đổi. Bất kể em là ai đi nữa"

chap-preview
Free preview
Ngày đầu tiên.
“Em sao rồi?” “Em sao rồi?” Người đàn ông trẻ tuổi liên tục hỏi dồn dập cô gái đang nằm trên giường bệnh, ngay khi người con gái ấy vừa mới mệt mỏi hé mắt nhìn lên trần nhà. Nhưng đổi lại sự chờ đợi, anh ta không nhận được câu trả lời, chỉ có ánh mắt chăm chăm đổ vào mình một cách đầy khó hiểu?  Cô gái trẻ khoảng hai mươi lăm hai mươi bảy tuổi, mặc bộ đồ bệnh nhân với những đường kẻ sọc xanh nước biển, ngón tay trỏ được kẹp lại bởi một vật dụng màu nâu xám mệt mỏi hỏi người đàn ông đang cúi đầu, nghiêng người nhìn mình.  “Anh là…?” Gương mặt người đàn ông thất thần nhìn cô gái. Lẽ nào cô ấy không nhớ gì sao?  “Đây là mấy?” Anh giơ hai ngón tay đưa ra trước mặt cô.  “Hai” “Đây là mấy?” Lần này là ba ngón tay, anh hỏi.  “Ba” “Vậy anh là ai?” Lần này, là chỉ thẳng vào mặt mình.  Cô gái lắc đầu, trân trân nhìn vào khuôn mặt người đàn ông lạ lẫm. Trong ký ức của cô, không lưu trữ thông tin của anh ta, tuyệt nhiên một hình ảnh cũng không có.  “Đây là đâu?” Cô gái tiếp tục hỏi.  Người đàn ông mặc bộ đồ màu đen tuyền ngồi bệt xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, thở một hơi dài.  Cô lại không nhớ anh ư?  Anh là Đại Hà, cô là Trịnh Châu Thư. Hai người đều là trẻ mồ côi. Cùng nhau lớn lên trong cô nhi viện. Tới năm anh mười lăm tuổi, cô mười tuổi, anh rời khỏi trại trẻ mồ côi, một tay dựng lên cơ ngơi của mình. Còn cô, bây giờ đã là một  Cho tới ngày ấy... Trong một căn phòng làm việc, trải đầy những tập tài liệu dày cộp. Những cuốn sách đủ màu sắc trên kệ. Giữa phòng là một bàn làm việc bằng gỗ, trên bàn tấm bảng tên có khắc dòng chữ “GĐ. PGS Nguyễn Mạnh Hùng” Đại Hà ngồi ghế màu vàng nhạt phía trước bàn làm việc, đối diện với anh là vị bác sĩ đã nhiều tuổi, tóc lấm tấm bạc đầu lộ khoảng hói lớn. Vị ấy ngồi trên chiếc ghế tựa màu đen xoay xoay theo trục không cố định.  “Bác sĩ Hùng, cô ấy là sao?” Anh lo lắng hỏi. Vị ấy đăm chiêu nhìn anh. xoay tròn chiếc bút bi màu đen trên ngón tay. Chậm rãi nói.  “Mất trí nhớ. Vụ va chạm khá mạnh ảnh hưởng đến não bộ. Việc này không nằm ngoài dự liệu” Bác sĩ Hùng, có thể nói là chỗ quen biết của anh. Thế nên những lời nói của ông không cần phải giữ kẽ, thẳng thắn mà nói chuyện như những người trong gia đình. Ông còn có lúc cần thiết phải nhờ đến sự giúp đỡ của Đại Hà.  “Cháu phải làm sao để Châu Thư tỉnh lại?” Đại Hà nôn nóng hỏi bác sĩ. Mất trí nhớ, không ngờ lại rơi vào cảnh này. Châu Thư là cuộc sống của Đại Hà, tất cả mọi điều tốt đẹp nhất anh đều dành cho cô. Là mục tiêu, là lý tưởng sống của anh. Vậy mà, gương mặt, cái tên của anh lại có một ngày cô không thể nhớ.  “Việc này chỉ có thể nhờ vào cháu và những người thân thiết với Châu Thư. Khơi gợi lại những ký ức trong quá khứ. Như vậy mới có thể khiến con bé từ từ nhớ lại”. Bác sĩ Hùng nhìn đăm chiêu vào người đàn ông với nước da màu vàng đồng ngồi trước mặt, nếu không phải là quen biết có lẽ ông khó lòng mà nhìn ra anh đang nghĩ gì.  Cả hai người đều là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã dựa vào nhau để sống. Đến người thân cũng không có được mấy người. Lần này, chỉ có thể dựa vào anh mà thôi. Đại Hà không biểu lộ điều gì trên gương mặt, chỉ có hai bàn tay là đan chặt vào nhau, máu chậm lưu thông khiến nó trở lên đỏ ửng, những đường gân hiện lên rõ rệt như những sợi dây chạy dọc lưng bàn tay.  Anh không biết nói về chuyện này với Châu Thư như thế nào? Càng không biết nên bắt đầu từ đâu. Mông lung và vô định. Không phải anh không yêu cô, càng không phải tình yêu ấy chưa đủ lớn. Mà là vì những kỷ niệm trong quá khứ của hai người, ba phần vui vẻ nhưng tới bảy phần đau thương và nghiệt ngã. Nếu như bản thân Đại Hà có thể lựa gợi ý để cô chỉ nhớ lại những khoảng thời gian hạnh phúc, vậy thì tốt biết mấy. Hơn nữa, buổi đêm hôm xảy ra tai nạn chẳng phải là do bản thân anh đó sao? Dù sao thì Đại Hà cũng không muốn cô lại tiếp tục phiền não về chuyện đó, cho dù bản thân anh hoàn toàn trong sạch.  Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, sau tiếng “Mời vào” của bác sĩ Hùng, một người đàn ông đạo mạo bước vào, trông anh ta khoảng ngoài ba mươi lăm tuổi, trạc tuổi của anh.  Chưa kịp lên tiếng thì bác sĩ Hùng đã tiếp lời “Giới thiệu với cháu đây là bác sĩ Trần Thành”. Ngay khi Đại Hà vừa gật đầu chào, ông ấy lại đưa tay về phía anh nói tiếp. “Còn đây là Đại Hà” “Chào anh” Vị bác sĩ trẻ mặc áo blue dài ngang bắp chân đi đôi giày tây màu cafe lịch sự đưa tay về phía trước. Không từ chối nhã ý của y, anh lịch sự đáp lại.  “Sắp tới bác phải đi công tác khoảng hai tuần. Anh ấy sẽ thay bác phụ trách việc điều trị cho Châu Thư. Trần Thành là một người rất giỏi chuyên môn, cháu hãy cứ yên tâm phó thác cho cậu ấy” Ông điềm tĩnh nói với Đại Hà.  Có sự tín nhiệm của vị bác sĩ nhiều tuổi có quen biết, Đại Hà như ôm thêm được một tấm phao chắc chắn, khẩn thiết nhờ vả “Vậy trăm sự tôi nhờ cả vào anh” Trần Thành có vẻ như là một người khá nhiệt thành với công việc, y nhanh chóng xác nhận. “Không có gì, đó là việc của tôi. Xin anh hãy cứ yên tâm”.  Đôi mắt của y luôn tạo được lòng tin đối với người khác, ngay cả với Đại Hà cũng vậy. Anh rất tin tưởng vào lời nói của bác sĩ Hùng, vào ánh mắt của Trần Thành. Không muốn tiếp tục lãng phí thời gian của người khác, Đại Hà chào hai vị ấy rồi ra về. Căn phòng ấy khuất sau bóng lưng rộng lớn. Rẽ ngang vào lối thoát hiểm, bước chân Đại Hà nhanh gọn không tiếng động. Từng bậc thang lớp bụi phủ dày đặc như không có ai qua lại, trên mặt đất còn loáng thoáng rác rơi. Ở chiếu nghỉ nơi cầu thang thoát hiểm, một người con trai đội mũ đen, mặc áo phông màu trắng kiểu dáng đơn giản, quần jean trơn, đi một đôi giày vải màu tiệp màu áo phông đứng đợi Đại Hà ở đó. Hắn chính là kiểu người nhạt nhòa ở trên phố, không ấn tượng và cũng không quá đặc biệt.  “Anh ạ” - Hắn đảo mắt nhanh như gió sau đó mới cất lời chào Đại Hà.  Anh gật đầu nhìn hắn, đôi mắt dường như đang chờ đợi một thông tin gì đó. Cơ mặt không giãn không co, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả. “Thế nào?” Đại Hà nóng ruột hỏi hắn cụt lủn.  Sau vụ tai nạn hôm ấy, tên Cường được Đại Hà phó thác việc điều tra nguyên nhân sự việc. Sẽ không có một sự vô tình nào đổ lên vợ anh được, Đại Hà tin chắc là có ẩn khuất phía sau.  “Khu vực đó không có camera, không có hình ảnh nào được ghi lại. Em đã cố gắng tìm kiếm, vào thời gian chị gặp nạn không hề có một chiếc xe nào đỗ gần đó.” Hắn khẩn thiết trình báo, hai tay để dọc theo ly quần, nhưng lại vô thức khẽ nắm hờ.  Cường được Đại Hà cứu trong một lần hắn ngấp nghé đi về thế giới bên kia. Lần đó là do hắn gây hấn với đám du côn trong chợ đầu mối, dẫn đến bản thân tự chuốc vạ vào thân. Được anh đưa từ cõi chết trở về, Cường nguyện một dạ theo Đại Hà, chính vì thế mà vụ tai nạn của chị dâu hắn là người thứ hai sốt sắng muốn tìm ra tên hung thủ. 

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Đằng Nào Cũng Sẽ Ly Hôn

read
13.6K
bc

Hôn Nhân Danh Giá

read
16.2K
bc

Ngẩng mặt thấy nắng tháng ba

read
1K
bc

Theo đuổi vợ yêu: Tổng tài đừng làm phiền.

read
5.7K
bc

Thiên đường không lối thoát

read
1K
bc

TRẦN TỔNG, HÃY TRÁNH XA TÔI RA

read
12.6K
bc

Siêu Cao Thủ Của Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook