bc

Gió thổi vạn dặm phương Tây Bắc

book_age4+
1
FOLLOW
1K
READ
others
like
intro-logo
Blurb

Sau bảy năm bặt vô âm tính, người của Quỷ Tộc đã trở lại thâu tóm chân tu giới, trả thù rửa hận mối thù diệt tộc năm xưa.

Chu Tà - Thái Tử Quỷ Tộc độc hành lên đường tìm lại nửa mảnh Quỷ Hồn Hoán còn lại đang lưu lạc ở tu chân giới thì vô tình gặp lại Ngụy Vũ - cố nhân năm xưa của mình…

“Chu Tà, ta không mong ngươi sẽ nhớ về ta quá lâu, ta không mong mình sẽ lại bắt đầu cuộc sống với những điều tốt đẹp, cũng không muốn biết sau này ngươi có về lại hay không.

Ta mong ngươi sau này sẽ có cuộc sống tốt hơn ta, ta mong ngươi hạnh phúc, mong ngươi trường tồn…”

chap-preview
Free preview
Chương 1: Hiềm khích
Trường Canh năm thứ ba, giang hồ hào kiệt nổi lên ở khắp nơi, không ngừng tranh bá ai mới là người có võ công cái thế. Trước tình cảnh loạn lạc, tứ đại gia tộc Đông Phương, Tây Môn, Nam Cung, Bắc Đường chia nhau mỗi người một phương, cùng nhau cai trị. Tuy nhiên, có một số người họ có muốn cai trị cũng không có bản lĩnh, nói cách khác là hoàn toàn không dám động vào. Đó chính là người của Quỷ Tộc! Nói đến Quỷ Tộc, tộc người này đã xuất hiện từ trăm năm trước, hừng hực máu chiến, nhân khẩu có thể tính bằng tứ đại gia tộc gộp chung lại. Hơn nữa ai nấy đều có võ công, những hảo hán trong tu chân giới lớn gan dám bén mảng đến thám thính Dị Vực Quỷ Linh đều không có đường về, tạo thành một nỗi ám ảnh cho toàn thể các chân nhân bách họ. Tông Chủ Bắc Đường Vệ thị Vệ Cảnh Dư luôn không vừa mắt Quỷ Tộc, địa bàn của họ nằm ở Dị Vực Quỷ Linh, chệch phía Đông Bắc, thuộc địa phận của hắn và Đông Phương Khướt thị đang cai trị, ấy vậy mà nhiều lần Vệ Cảnh Dư đích thân mời người trong Quỷ Tộc đến gặp mặt đều không thấy hồi âm, như vậy khác nào không xem người đứng đầu trong tứ đại gia tộc như hắn ra gì? Cũng giống như hôm nay. “Chúc Đại thiếu gia sinh thần an lạc! Luôn mạnh khoẻ, sớm ngày luyện được võ công cái thế!!!” Tiếng hò reo xu nịnh, tiếng cười nói rền rã khắp nơi, tiếng cụng ly, rót rượu, tiếng đàn hát, tiếng la ó tạo thành một khung cảnh vô cùng hỗn loạn! Phải, hôm nay chính là sinh thần của Vệ Phục Hằng, con trai lớn của Tông Chủ Vệ Cảnh Dư. “Nào nào! Uống, uống cho ta, hôm nay ai không say bổn thiếu gia không cho phép về! Uống!” Vệ Phục Hằng ngả ngớn vừa khoác vai nữ tử bên cạnh, vừa cụng ly chát chúa với những người có mặt trên bàn tiệc, đa số đều là con cháu thế gia. Tại một căn phòng khác, bốn vị Tông Chủ của tứ đại gia tộc đang nhàn nhã uống rượu nói chuyện phiếm. Tông Chủ Lý thị Lý Hoà n rót rượu cho Vệ Cảnh Dư đầu tiên, sau đó mới lần lượt rót cho những người còn lại. “Tông Chủ, đám người của Quỷ Tộc hôm nay vẫn không đến?” Vệ Cảnh Dư nâng ly lên ngang miệng, uống xong liền dằn mạnh xuống bàn. “Hừ! Chúng đúng là vô lễ, năm lần bảy lượt phớt lờ thư mời của ta, bọn chúng thật sự không xem ta ra gì! Dù gì ta cũng là…” “Tông Chủ bớt giận!” Tông Chủ của Nam Cung Hứa thị Hứa Chính Minh khẽ vỗ vai Vệ Cảnh Dư, phất quạt tay quạt cho hắn, đuôi miệng khẽ nhếch lên hoà hoãn. “Có lẽ Quỷ Vương của họ đang bận chuyện gia can, không rảnh đến tham dự lễ sinh thần của Nhị thiếu gia thì sao?” “Hắn thì bận cái gì?” Vệ Cảnh Dư tức giận hỏi lại “Suốt ngày chỉ rúc vào Quỷ Linh Dị Vực, đến ánh nắng Mặt Trời cũng không chiếu đến hắn! Rõ ràng không xem ta ra gì!” Hứa Chính Minh giữ nguyên thái độ ôn hoà, trở quạt lại quạt cho bản thân. “Vậy là, Tông Chủ vẫn chưa nghe qua lời đồn đại gần đây đang lan truyền trong thiên hạ?” “Là lời đồn gì?” Câu này của Hứa Chính Minh thành công thu hút sự chú ý của ba người còn lại. Hắn thong thả phe phẩy quạt giấy trong tay, uống nốt nửa chung rượu còn lại rồi từ tốn kể: “Giang hồ đồn rằng, vốn dĩ Quỷ Tộc hưng thịnh đời đời đó là do có một cổ vật trấn linh, nằm sâu trong đáy vực Quỷ Linh. Nhờ nó mà những người trong Quỷ Tộc đều có công lực dồi dào, nó còn bảo vệ Quỷ Tộc khỏi những tai kiếp ảnh hưởng đến mùa màng như nạn châu chấu, hạn hán hay lũ lụt. Nhưng gần đây, cổ vật đó đã bị trộm mất, thậm chí còn bị vỡ làm hai mảnh và đang lưu lạc trong tu chân giới. Ta đoán, có lẽ bây giờ họ đang gấp rút tìm lại cổ vật, bảo vệ gia tộc khỏi những tai ương.” “Ngươi nói…” Vệ Cảnh Dư suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp “Người trong Quỷ Tộc được bảo vệ bởi thứ cổ vật đó, vậy thì bây giờ nó đã bị trộm mất, cũng có nghĩa là Quỷ Tộc đang hoàn toàn mất đi tấm khiên bảo vệ?” “Có thể nói như vậy.” Hứa Chính Minh gật đầu đáp. “Đó cũng chỉ là một lời đồn truyền miệng” Tông Chủ Đông Phương Khiết thị Khiết Tâm từ nãy đến giờ luôn im lặng bỗng lên tiếng: “Ta biết các vị Tông Chủ đang nghĩ đến chuyện gì, nhưng trước khi hành động điều gì hãy đi thám thính trước, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nếu đó chỉ là một lời đồn đại thì thế cục lại hoàn toàn khác.” Hứa Chính Minh cười, đáp: “Khiết Tông Chủ khéo lo rồi, tất nhiên chúng ta cũng không ngu xuẩn mà vội vàng đi đâm đầu vào hang cọp!” Ở bên ngoài, tiếng hò reo vẫn không ngừng vang lên, dội vào tai của bốn vị Tông Chủ. Vệ Cảnh Dư phiền phức gọi thuộc hạ bên ngoài vào, ra lệnh: “Ngươi nói phu nhân không được để Đại thiếu gia uống nữa, ngày mai còn phải luyện công.” “Dạ.” Tên thuộc hạ đáp rồi cúi đầu lui ra ngoài. Hứa Chính Minh đá mắt liếc nhìn Vệ Cảnh Dư, thầm nhạo báng. Ra vẻ cái gì? Còn ai trong tu chân giới mà không biết Đại thiếu gia của Vệ thị ham chơi biếng làm, bây giờ cũng mười bốn tuổi đầu nhưng cách vận khí tức nội công còn chưa học được, suốt ngày chỉ biết có tửu sắc! “Phục Hằng, thằng bé này luôn không thích học nhiều, chỉ ham thích nơi đông vui. Ta thật không biết làm sao mới rèn nó thành viên ngọc quý.” Hứa Chính Minh lại cười thầm, ngọc quý? Có là kẻ mù nhìn vào cũng biết Vệ Phục Hằng chính là một nắm đất sét, là kẻ bất tài có danh có thực. Nghĩ là vậy, Hứa Chính Minh lại nói một đằng khác: “Đại thiếu gia là kiểu người sống phóng khoáng, Tông Chủ càng ép buộc thì thiếu gia lại càng chống đối, chi bằng thử một cách khác, để thiếu gia tự mình học lấy đi?” “Bằng cách nào?” Vệ Cảnh Dư hỏi. Hứa Chính Minh rót thêm một tuần rượu cho cả bốn người rồi đáp: “Ta biết tính khí của Đại thiếu gia vốn không chịu thua thiệt ai, Tông chủ chỉ cần lệnh cho người của Vân Tuyết Đường tạo ra nhiều sân chơi xen lẫn những cách luyện công vào đó để tất cả cùng thi đấu, Đại thiếu gia chắc chắn sẽ không để thua cuộc.” Khiết Tâm và Lý Hoà n không rảnh rỗi nghe Hứa Chính Minh nịnh nọt lấy lòng, tự mình cạn hết chung rượu. Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, càng lúc càng náo nhiệt khiến người bên trong phòng không thể tiếp tục ngồi yên. “Có chuyện gì vậy?” Vệ Cảnh Dư hỏi. “Bẩm… Bẩm Tông Chủ, bên ngoài có đánh nhau, hình như là Đại thiếu gia!” Vệ Cảnh Dư nghe thấy mặt liền biến sắc, tích tắc vội bước ra ngoài xem xét tình hình, ba người còn lại cũng vội vã theo sau. Bên ngoài, Ngụy Điềm - thân cận của Vệ Cảnh Dư đang ra sức ôm lấy Vệ Phục Hằng, còn Vệ Phục Hằng thì liên tục dùng chân đạp mạnh vào người đang bò dưới đất, miệng to tiếng chửi rủa: “Mẹ kiếp! Ngươi có biết bổn thiếu gia là ai không? Ngươi chẳng qua chỉ là đồ đệ của thế gia lại dám lên mặt với ta? Hôm nay bổn thiếu gia thay sư phụ ngươi dạy dỗ ngươi!” “Thiếu gia! Đại thiếu gia! Tông Chủ đến rồi, đừng đánh nữa!” Ngụy Điềm khổ sở ôm lấy Vệ Phục Hằng, nhìn thấy Vệ Cảnh Dư liền lên tiếng cầu cứu: “Tông Chủ, xin giúp thuộc hạ khuyên can Đại thiếu gia!” Hứa Chính Minh đến nơi mới nhận ra người đang bò dưới đất đó chính là đồ đệ cưng của mình, Hứa Từ Thủ. Còn tại sao Vệ Phục Hằng lại tức giận như vậy thì không rõ, chỉ biết mau chóng đến đỡ Hứa Từ Thủ đứng dậy, xem xét vết thương trên người. “Phục Hằng!” Vệ Cảnh Dư tức giận quát lên “Con đang làm cái gì vậy hả? Tại sao lại ra tay đánh người? Không xem ta ra gì nữa sao?” Vệ Phục Hằng giằng tay Ngụy Điềm ra, vội đứng trước mặt Vệ Cảnh Dư thanh minh: “Cha! Là tên khốn kiếp đó chế giễu con ít học! Con phải dạy dỗ hắn!” Vệ Cảnh Dư nghe xong sắc mặt đen kịt, đưa mắt liếc qua cũng dễ dàng nhận ra đó là Hứa Từ Thủ. Hứa Chính Minh nhận ra cái nhìn của Vệ Cảnh Dư liền lên tiếng chất vấn Hứa Từ Thủ: “Nghịch đồ! Ai cho phép ngươi ăn nói như thế với Nhị thiếu gia?” Hứa Từ Thủ nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Hứa Chính Minh liền ngoan ngoãn nhận lỗi: “Vệ Tông Chủ, thật xin lỗi, ta không cố ý chế giễu Đại thiếu gia. Chẳng qua là ta thật sự không biết Đại thiếu gia vẫn chưa học qua Bộ Thẩm Kỳ Mạn nên mới hỏi lại, nếu Vệ Tông Chủ thấy ta có lỗi xin cứ trách phạt!” Người xung quanh nghe thấy ai nấy đều bụm miệng cười, thân là con cháu thế gia, Bộ Thẩm Kỳ Mạn chính là binh pháp cơ bản mà họ đã phải học thuộc lòng khi vừa lên bảy tuổi, Vệ Phục Hằng bây giờ cũng đã mười bốn tuổi vẫn chưa học qua. Nói ra thật đúng là xấu mặt Vệ Cảnh Dư. “Chưa học qua thì sao? Bổn thiếu gia vốn không phải loại tầm thường như các ngươi! Không cần học vẫn có thể làm nên đại nghiệp!” “Con có im đi chưa?” Vệ Cảnh Dư càng nghe càng tức giận, hắn cũng không thể nào trách phạt được Hứa Từ Thủ, chỉ biết trút giận lên đứa con đáng xấu hổ này. “Con còn không biết ngượng miệng khi nói lên mấy câu này sao?” “Cha…?” Vệ Phục Hằng có phần thảng thốt nhìn Vệ Cảnh Dư, trước mặt nhiều người như vậy mà không bênh hắn, lại đi quát mắng hắn thậm tệ như vậy. Nhìn đám con cháu thế gia đang đứng cười cợt, Vệ Phục Hằng tức giận bỏ đi một mạch. Sau khi Vệ Phục Hằng đi, Vệ Cảnh Dư cũng không mặt mũi nào ở lại. Đám đông di tản, chỉ còn Hứa Chính Minh và Hứa Từ Thủ đứng đó. “Không sao chứ?” Hứa Chính Minh hỏi. “Không sao, thưa sư phụ.” Hứa Chính Minh nhếch khoé môi, mở quạt giấy nhàn hạ phe phẩy vài cái. “Làm tốt lắm! Cho Vệ Cảnh Dư thấy con trai một tay hắn nuôi dưỡng đã trở thành cái loại gì!” Hứa Chính Minh và Hứa Từ Thủ từ từ bước về phía cổng chính, vừa đi vừa nói chuyện. “Sư phụ đã nói qua cho Vệ Cảnh Dư về chuyện của Quỷ Hồn Hoán chưa?” “Đã nói rồi.” Hứa Chính Minh đáp. “Ta đoán chẳng bao lâu nữa hắn sẽ cho người đánh vào Quỷ Tộc thôi.” “Con cũng nghĩ vậy.” Hứa Từ Thủ nói “Đám người nhà họ Vệ tầm nhìn chỉ có tới đó.” Hứa Chính Minh liếc nhìn Hứa Từ Thủ rồi lại đưa mắt về tấm bảng đề tên Vệ Thị phía trước. “Đến khi chúng ta tìm được Quỷ Hồn Hoán, cũng là lúc ta sẽ trả mối thù hôm nay cho con.”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.6K
bc

Hùng Khùng Và Bím Biển

read
1K
bc

HỘ VỆ CÁNH TIÊN VÀ GÃ THỢ SĂN

read
1K
bc

Ánh Sáng Giữa Đêm Đen

read
1K
bc

Trời Ban Mối Duyên Lành

read
1K
bc

Phải Đi Hay Ở Lại?

read
1K
bc

Dịu Dàng Ngày Em Đến

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook