bc

Duyên âm

book_age12+
408
FOLLOW
2.4K
READ
bxg
humorous
female lead
first love
naive
like
intro-logo
Blurb

Vào một ngày nọ, bản thân tôi phát hiện ra mình có duyên âm. Một người từ kiếp trước đã không lỡ rời xa mà theo đến tận kiếp này để được gặp lại.

Tôi đã từng có một tình yêu như thế.

Câu chuyện kể về một mối tình có thật giữa Vua Duy Tân và Tiểu thư Hồ Thị Chỉ con quan Thượng thư. Liệu họ âm dương cách biệt có thể ở bên nhau?

chap-preview
Free preview
Chương 1: Ma hay người?
Buổi tối mùa hè, trời khá oi bức. Tôi lang thang ra đường cho mát mẻ và thư thái tâm hồn. Vô tình rẽ vào uỷ ban cũ, cũ là vì giờ uỷ ban đã được tỉnh cấp cho xây dựng ở vị trí mới, ở đây đã bỏ hoang lâu ngày. Tôi chợt nhớ lại chuyện cũ.  Năm tôi 12 tuổi, con gái mà nghịch hơn con trai. Chúng tôi gần 20 người chơi trò kéo nhau giữa xóm 1 và xóm 2. Giữa hai xóm là con đường chạy dài 200m và hai bên là hai cái hồ lớn.  Phần thưởng cho bên thua cuộc là phải oẳn tù xì, ai bét sẽ bị buộc ở cột tại uỷ ban xã cạnh cái xe tang. Uỷ ban xã trước đây là chùa lớn được dỡ bỏ từ thời chống mê tín dị đoan nên nó hơi cũ nát. Tường vôi bạc phếch, rêu phong vì sương gió. Các cánh cửa ở hội trường loang lổ, sơn xanh đã ố màu.  Tôi nhỏ con lại hơi yếu nên khi kéo nhau ở con đường liên xã, tôi bị đẩy bật xuống ven hồ. Nước mùa hè hơi nông, khi ngã đầu tôi bị cắm xuống bùn. Tôi lóp ngóp bò lên bờ mà không đứa nào quan tâm. Tôi hét lên “chúng mày đẩy tao ngã xuống hồ mà không để ý gì à, may mà nước nông không tao chết đuối xừ nó rồi!”  Cả bọn nghe tiếng tôi hét vậy liền dừng lại, nhìn tôi từ đầu đến chân. Tóc bê bết bùn sình, chảy dọc từ đầu xuống quần áo. Mặt thì lem nhem vì tay tôi vừa quệt bùn dính lên mắt lên mặt. Cả bọn cười ồ lên sung sướng khi thấy chiến lợi phẩm thua cuộc đầu tiên là tôi. Bọn nó lại tiếp tục kéo nhau và không thèm quan tâm tôi.  Tôi tức quá nhảy vào bôi bùn lên bọn nó nhưng bọn nó mặc kệ tôi bôi, còn giật tóc nhau như một trận đấu trên chiến trường thực sự. Tôi tức quá bỏ về thay quần áo. Về đến nhà, mẹ nhìn tôi ngán ngẩm.  “Nhà có 1 cô con gái mà không ra con gái. Chán thật!” – Mẹ ngao ngán nhìn tôi mà buông lời.  “Tại bọn nó đẩy con mà!” – Tôi vẫn cố vênh mặt lên nhưng lùi lũi vào nhà tắm, không quên nhờ mẹ lấy hộ quần áo.  Tôi nhanh chóng tắm gội rồi lại ra chơi tiếp. Vừa ra thì bọn nó đã phân thắng thua. Xóm tôi thua cuộc và cả bọn phải oẳn tù xì để xem ai bị trói gần xe tang.  “Mẹ nó! Hôm nay là ngày đen đủi của tao hay sao đó.”  Tôi lại thua tiếp. Cả bọn xóm 2 lấy dây thừng buộc chặt tôi vào cột và hẹn 30 phút sau sẽ quay lại cởi trói.  Cái cột trên hè. Hè cao khoảng gần 1m so với sân. Cách chỗ tôi bị buộc dưới sân 2m, ngay đầu hội trường là chỗ để xe tang chở người chết của cả xã. Tôi thấy nó vận hành liên tục. Cả bọn rời đi không quên nói mấy lời dọa ma tôi. Chỉ còn một mình ở đây, nhìn xung quanh không thấy ai, tôi thấy ớn lạnh cả sống lưng.  Tôi tưởng tượng ra ông Ba vừa mới chết mấy hôm trước. Nhà ông cách nhà tôi 300m. Tôi mới hóng được hàng xóm kể, ông ốm lâu ngày nên khi chết để 2 hôm đã bốc mùi thịt thối. Rồi người ta phải lót rất nhiều cát và chè “bồm” ở dưới đáy quan tài. Sợ cơ thể ông rữa chảy nước ra. Tôi hãi hùng nhìn về phía xe tang. Chắc hôm đó xe tang cũng bê bết nước mỡ từ người ông chảy ra.  Ở đây, buổi tối bảo vệ xã chỉ ở đến chập tối thì về, trước khi về chỉ thắp 4 bóng điện cho 3 dãy nhà. Dãy tôi bị buộc có chiều dài 150m nên được thắp 2 bóng điện, loại bóng điện tròn đỏ. Ánh sáng không đủ lại không chiếu đến xe tang, nhìn vào đó tối thui một màu, nhìn kỹ sẽ thấy cái đầu rồng và khung xe được sơn màu vàng có chút hoen rỉ.  Tôi hết ngó xung quanh rồi lại quay vào đó. Bỗng tôi thấy một cái bóng lờ mờ chiếu lên tường phía sau xe tang. “Bọn này dã man thật”, bọn nó buộc tôi quay ra, vừa đủ nhìn thấy chiếc xe tang. Chiếc bóng ngày một rõ hơn. Tôi run như cầy sấy khi thấy cái bóng là hình người mà không thấy ai xung quanh. Tôi trợn trừng mắt lên rồi hét lên trong vô vọng.  “Cứu với! Có ai cứu tôi với!”  Không một câu trả lời. Chỉ nghe thấy tiếng tôi vọng lại từ bức tường của uỷ ban.  Chiếc bóng dần dần tiến gần hơn đến chỗ tôi. Tôi sợ quá nhắm tịt mắt lại khi thấy một cái tay vươn dài ra phía tôi.  “Sột soạt... sột soạt...”  “Bẹp”  “Á a a ...”  Tôi thất thanh kêu lên, giật bắn người mở to mắt hết có thể nhìn về phía sau, có ai đó đập mạnh vào vai tôi, mồ hôi lạnh nhễ nhại, hét lên trong tuyệt vọng. Mắt mở trừng trừng quay ngoắt về phía sau. Một người đàn ông khoảng 20 tuổi, mặc áo trắng quần âu tối màu. Tại trời tối nên tôi không nhìn rõ lắm, nhưng một điều chắc chắn là anh cao, đẹp trai, gương mặt thanh tú và có nét hoạt bát vui nhộn.  Anh cười tinh nghịch nhìn tôi.  “Ha ha! Dọa được em rồi!”  “Anh... anh là ai?” - Giọng tôi, người tôi run như “cầy sấy”.  “Em đang nghĩ gì vậy? Nghĩ anh là ma à?”  “Thế anh thấy em nghĩ đúng hay sai?”  “Em đoán xem!”  Tôi bị cuốn vào cách nói chuyện không đầu không cuối, trêu người của anh nên thấy không còn sợ nữa. Tôi huênh hoang nói tiếp như vừa rồi không có chuyện đáng xấu hổ, kiểu sợ sệt của tôi. Tôi là một đứa trước nay hiệp nghĩa và tự trọng, sao để người ta khinh được.  “Làm gì có con ma nào kì cục như anh! Có khi ma thấy anh cũng bị anh trêu cho sợ hết vía ấy chứ!”  “Thật không? Xin cảm ơn cô nương đã đề cao anh đây!”  “Không dám nhận lời cảm ơn khách sáo của huynh đài!”  Cả hai cười rộ lên, có vẻ chúng tôi thật hợp nhau, nói chuyện có chút người hâm điên.  “Ủa cứ vậy sao?” - Tôi nói.  “Sao là sao?” – Anh ta như người giời rơi xuống.  “Không cởi trói cho em à?”  “Giờ nhìn em kiểu như...” – Anh ta bỏ lửng câu nói,  “Như gì???”  “Welcome! Come on baby vậy!”  “Anh nghĩ cái linh tinh gì vậy? Vớ vẩn ngồi tù nha! Em chưa 18!”   

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Kẻ Ngoại Đạo - Người Bất Tử

read
1K
bc

Nối Lại Sợi Tơ Hồng

read
1K
bc

Mộng Quỷ

read
1K
bc

Cùng Lệ Quỷ Nói Chuyện Yêu Đương

read
1K
bc

Chuyện lạ ở trang viên bên đồi

read
1K
bc

Ngành Học Sát Thần Ở Trường Đại Học

read
1K
bc

Chức Nghiệp Trừ Qủy

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook