bc

Kẻ thứ ba là người yêu cũ

book_age16+
56
FOLLOW
1K
READ
bitch
boss
drama
bxb
brilliant
city
lies
gorgeous
shy
victim
like
intro-logo
Blurb

Đam mỹ - Boylove

Sẽ thế nào nếu kẻ thứ ba là người yêu cũ của mình?

Giữa tình yêu và gia đình cái nào quan trọng hơn?

Sức mạnh của đồng tiền mạnh đến mức nào?

Hãy cùng trải qua những hương vị đắng cay trong từng chương truyện...

chap-preview
Free preview
Chapter 1
Miếng ăn đưa lên đến miệng vẫn còn rơi... *** Đêm nay là lần đầu tiên Hạ Tử Kỳ có cơ hội bước đến dinh thự của Huỳnh gia để phục vụ ông chủ. Trong lòng có chút hồi hộp, nhưng Tử Kỳ tự tin bản thân có thể làm ông chủ hài lòng, có khi còn là mê mẩn. Bởi lẽ Tử Kỳ có tất cả những thứ mà những người khác mơ ước. Nước da trắng ngần lại mịn màng như da em bé, mùi thơm trên người dịu nhẹ như hương hoa, ngũ quan trên mặt thì vô cùng tinh tường, khi mỉm cười lộ nét ngây thơ giống một con thỏ, lúc cắn môi lại có thể sắc sảo như một con hồ ly. Trên người Tử Kỳ lúc này không có nhiều quần áo, cậu đang nằm cuộn tròn trong tấm chăn bằng nhung, nhẫn nại chờ đợi ông chủ Huỳnh. Tử Kỳ hít vào một hơi tràn đầy hy vọng, chỉ cần cậu hầu hạ ông chủ Huỳnh thật tốt, bản thân sẽ có một số tiền gửi cho em gái, mấy ngày nay bệnh viện đã nhiều lần hỏi đến số tiền viện phí của tháng này. Tử Kỳ thở dài một tiếng, nếu không vì đứa em gái mệnh khổ và bà ngoại thường hay đau yếu ở nhà, có lẽ Tử Kỳ đã có thể học tiếp đại học, không cần dùng thân để đổi lấy những tờ tiền lem luốc này... Cậu nhắm mắt mà cố gắng ngăn cản mớ cảm xúc đang chực chờ len lỏi qua khoé lệ. Cũng may bản thân cậu còn có cơ hội phục vụ ông chủ Huỳnh. Nếu Tử Kỳ có thể khiến cho ông ấy yêu thích, thì mỗi tháng cậu không cần lo nghĩ đến chuyện tiền nong, bản thân sẽ có thể đều đều gửi tiền cho bà ngoại và em gái trị bệnh. Nhớ lại cuộc sống ngày trước ở quê tuy cực khổ, nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Tuổi của bà ngoại tuy đã cao, nhưng mà bà vẫn còn khoẻ mạnh. Một mình bà chăm sóc Tử Kỳ và em gái, bởi vì từ lâu cha mẹ của Tử Kỳ đã không màn sống chết của bọn họ. Tuy Tử Kỳ sống trong nghèo khó nhưng bản thân lại học rất giỏi. Em gái của cậu cũng ngoan ngoãn không kém. Vậy nên tất cả mọi người sống xung quanh, ai ai cũng yêu mến gia đình của cậu. Nhưng mà ngày tháng yên bình không kéo dài được lâu, lúc Tử Kỳ đậu vào một trường đại học danh giá, cũng là lúc em gái của cậu được chẩn đoán mắc bệnh suy thận. Chi phí học đại học vốn đã cao, chi phí chữa trị và chạy thận cho em gái còn cao hơn gấp bội. Cho nên Tử Kỳ đành phải tạm gác lại ước mơ, bản thân phải bỏ học mà cùng với bà ngoại lo cho em gái. Nhớ lại ngày đó, bà ngoại đi vay mượn khắp nơi, cuối cùng cũng có được một khoản tiền nhỏ. Hàng xóm xung quanh mỗi người góp một ít, cộng với số tiền của bà ngoại vay mượn, giúp cho em gái Tử Kỳ có một khoản tiền kha khá, đủ để chạy thận vài tháng. Nhưng mà căn bệnh này vốn dĩ là căn bệnh nhà giàu, những người nghèo như gia đình Tử Kỳ làm sau chống đỡ nổi. Vài tháng theo đó mà nhanh chóng trôi qua, khoản tiền kia trong phút chốc đã vơi đi hết. Bà ngoại và Tử Kỳ lại càng cố gắng kiếm tiền. Nhận thấy khu làng chài không có công việc nào kiếm được nhiều tiền, cho nên Tử Kỳ đã đi đến một thành phố gần nhất để tìm việc. Chẳng biết là duyên hay nợ, trải qua rất nhiều biến cố và sóng gió, cuối cùng Tử Kỳ cũng tìm được một nơi tên là Xuân Mãn Lầu, đây là nơi có thể giúp người ta kiếm rất nhiều tiền, nhất là một người có vẻ ngoài sáng láng như Tử Kỳ. Nhưng một nơi có thể kiếm được nhiều tiền như thế, đương nhiên là cũng chẳng sạch sẽ gì... và lại càng không yên bình! Tử Kỳ thở dài một tiếng, cuộc sống của bà ngoại và em gái vốn dĩ đã quá khó khăn rồi, nhưng mà cuộc sống của cậu cũng sóng gió không kém. Bất giác mớ ký ức ở Xuân Mãn Lầu như sống động trước mặt... Tử Kỳ chỉ mong bản thân sẽ có thể thoát khỏi chỗ đó mãi mãi. Nhắm mắt lại mà chỉ muốn bản thân nhanh chóng quên đi những chuyện đã qua, Tử Kỳ thật sự mong sao con đường phía trước không tăm tối như thế nữa... Cậu nhắm mắt nằm cuộn tròn trong tấm chăn nhung, cố nhẩm lại những điều mà lát nữa bản thân phải làm. Như thế nào thì có thể khiến cho ông chủ Huỳnh hài lòng, như thế nào thì có thể khiến cho ông chủ Huỳnh say đắm, những chuyện này, từ đầu Tử Kỳ đã thuộc lòng trong bụng. Suy đi nghĩ lại về những chuyện đó, vậy mà đã hơn nửa tiếng đã trôi qua, trong phòng vẫn không vang lên tiếng mở cửa. Nuốt nước bọt chờ đợi thêm nửa tiếng, rốt cuộc ông chủ Huỳnh cũng không bước vào, trái lại là một tiếng gõ cửa "cốc, cốc" vọng lên từ bên ngoài. Giữa lúc Tử Kỳ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì tiếng gõ cửa ấy lại vang lên, người bên ngoài dường như đã không còn kiên nhẫn: "Mặc đồ vào đi, hôm nay ông chủ Huỳnh có việc bận rồi!" Đó là tiếng của dì Nương, quản gia của căn biệt thự sang trọng này. Tử Kỳ tốn biết bao công sức mới có thể đặt chân lên chiếc giường êm ái của ông chủ Huỳnh, vậy mà bây giờ ông ấy lại có việc bận. Đêm nay nếu như cậu không thể hầu hạ ông chủ, khoản tiền mà em gái đang cần đương nhiên cũng không có. Trên người vốn dĩ không có quần áo chỉnh tề, Tử Kỳ chỉ kịp quấn lên người một chiếc áo ngủ. Chiếc áo mỏng manh kia bám sát vào những đường cong trên cơ thể mịn màng của cậu, bất giác khiến Tử Kỳ có chút ngượng ngập. Cậu bước về phía cánh cửa rồi vặn tay nắm, trong lòng ngổn ngang thắc mắc: "Dì Nương, không phải ông chủ đã gọi con tối nay đến đây sao?" Dì Nương chau mày khó chịu: "Đã bảo là ông chủ có việc bận đột xuất! Cậu còn ở đây thắc mắc cái gì?" Tử Kỳ cũng đành "dạ" một tiếng, sau đó ngậm ngùi nói: "Vậy thì phiền dì Nương nhờ ai đó đưa con về! Lúc nãy vốn dĩ có người ở biệt thự đến đón, cho nên con không mang theo xe..." Dì Nương liền lên giọng: "Chẳng phải cậu vừa nói là "lúc nãy" sao? Lúc nãy là lúc nãy, bây giờ là bây giờ. Lúc nãy ông chủ có hứng mời cậu đến đây, còn bây giờ lại có hứng đi đến chỗ khác. Tài xế cũng đưa ông chủ đi rồi, chẳng lẽ cậu muốn bà già này còng lưng đưa cậu về hay sao?" Dì Nương nói xong câu đó thì bồi thêm một câu khinh bỉ: "Tính ra cũng thật là xui xẻo. Bà già này làm việc ở đây cũng đã lâu, từng thấy nhiều người được đưa đến đây, nhưng chỉ có cậu là bị đứt gánh giữa chừng! Được rồi, ở đây có ít tiền lẻ, mau đi ra ngoài bắt xe về đi!" Dì Nương nói xong câu đó liền tuỳ tiện vứt mấy tờ tiền trước mặt Tử Kỳ. Dù có chút nhục nhã, nhưng nếu không có số tiền này thì Tử Kỳ cũng chẳng thể quay về nhà trọ, vậy nên cậu đành chịu nhục cúi xuống nhặt lấy. Gió đêm thật heo hút và lạnh lẽo, lại vô tình khiến cho người ta khiếp sợ. Tử Kỳ bị đuổi ra khỏi căn biệt thự sang trọng kia, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo lụa mỏng. Bất giác lúc này cậu có chút sợ hãi, dù gì bây giờ cũng đã nửa đêm, chẳng biết có còn xe ôm hay không, quan trọng là Tử Kỳ sẽ gặp người tốt hay kẻ xấu? Cậu nghĩ đến đó mà nép mình sang một bên, giấu người vào trong lùm cây, chỉ thấy đằng sau vẻ hào nhoáng của căn biệt thự xa hoa kia là một sự lạnh lẽo lạ lùng. Tủi thân, nhục nhã và có cả cô quạnh, nghĩ đến đứa em gái đang đau đớn ở bệnh viện trông chờ viện phí, Tử Kỳ cuối cùng cũng bật khóc! Cậu khóc như một đứa trẻ bơ vơ, lại cố gắng nhịn lại để bản thân không phát ra một thanh âm nào, chỉ sợ người trong biệt thự sẽ phát hiện. Vừa khóc vừa cố gắng nín như thế này, thật khiến cõi lòng người ta càng thêm đau đớn. Gió đêm vì thế mà phát ra thanh âm heo hút, chẳng biết là đang vỗ về Tử Kỳ, hay là đang cười cợt cậu... Tử Kỳ tựa lưng vào tường mà bần thần ngồi xuống, ước gì lúc này có một phép màu kì diệu nào đó xuất hiện, có một vị thần hay bà tiên nào đó giúp mình. Cậu không cần phải có nhiều tiền, không cần phải sang giàu hơn bất kỳ ai khác. Cậu chỉ cần em gái của mình có thể hết bệnh, vậy thì có thể quay trở lại khoảng thời gian yên bình trước đó. Chẳng phải trong những câu chuyện cổ tích, khi người ta lâm vào cảnh khốn cùng sẽ có một người ra tay giúp đỡ ư? Chẳng phải khi một người lương thiện nhẫn nhục chịu đựng tất cả đau khổ, đến cuối cùng sẽ nhận về quả ngọt hay sao? Đúng vậy! Những điều này đều chỉ xuất hiện trong câu chuyện mà người ta vẫn hay truyền miệng. Nhưng mà hiện thực thì tàn nhẫn và chua chát lắm! Có lẽ Tử Kỳ cũng giống như em bé trong câu chuyện em bé bán diêm, mong mỏi gặp được phép màu, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là tự lừa dối bản thân mà thôi. Gió đêm càng lúc càng lạnh lẽo, những viên gạch trước cổng căn biệt thự sang trọng cũng vô cùng xa hoa, chúng bóng loáng đến độ phản chiếu được ánh đèn đường, cùng với những giọt lệ đang lăn dài xuống má Tử Kỳ. Tử Kỳ khóc được hồi lâu, bất giác nhận ra có một bóng người đã đứng đằng sau mình tự bao giờ. Cậu dựa theo phản xạ mà lau nhanh nước mắt, nhanh chóng quay đầu về chỗ khác tránh né, cuối cùng đưa ngón tay để kiểm tra trên mi mắt còn có giọt lệ nào hay không! Sau khi đã chắc chắn bộ dạng của bản thân không hề khó coi, Tử Kỳ lén lút liếc mắt nhìn về phía cái người đang đứng sau lưng mình, bất chợt nhận ra ở đó là một nhân ảnh quen thuộc. Tử Kỳ lúc này càng thêm nhục nhã, đôi chân rụng rời khiến thân người suýt chút nữa đã ngã khuỵu xuống. "Là bác sĩ Thanh đó à?" – Tử Kỳ ngập ngừng nói. "Mau lên xe đi!" – Chàng trai với gương mặt trắng trẻo, thư sinh ở đó lặng lẽ đáp. Tử Kỳ nhìn lại bộ dạng của mình, bất giác chỉ muốn như con gió lạnh kia tan biến khỏi đây, bởi vì cậu chẳng dám đối mặt với chàng trai trước mặt.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.6K
bc

Hùng Khùng Và Bím Biển

read
1K
bc

HỘ VỆ CÁNH TIÊN VÀ GÃ THỢ SĂN

read
1K
bc

Ánh Sáng Giữa Đêm Đen

read
1K
bc

Trời Ban Mối Duyên Lành

read
1K
bc

Phải Đi Hay Ở Lại?

read
1K
bc

Dịu Dàng Ngày Em Đến

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook