bc

Xuyên vào game rồi, phải làm sao?

book_age12+
9
FOLLOW
1K
READ
adventure
system
others
comedy
no-couple
lighthearted
witty
like
intro-logo
Blurb

Một thanh niên làm văn phòng, công việc ổn định, lương tháng đủ ăn bỗng nhiên thấy mình xuyên vào game online mình đang chơi. Bản thân đã là cao thủ trong game nên việc nắm bắt cốt truyện game rất dễ dàng, nhưng khổ thay, người đồng hành với anh trong game lại là một con gà chính hiệu. Để thoát khỏi game và về thế giới thật, anh ta phải làm sao đây?

chap-preview
Free preview
Chap 1: Tên Ăn Mày
Hạ Nam bừng tỉnh, cảm nhận cái đạp đầy thô bạo từ đằng sau, khiến cả người ngã sõng soài ra sàn nhà. Mùi thức ăn thiu tanh tưởi vẩn lên xộc vào mũi anh. Tiếng quát cau có của một lão già thô thiển vang lên:   “Tên ăn mày chết giẫm, mau biến khỏi quán ta.” Cả người như bị rút hết sức lực, Hạ Nam gắng gượng đứng dậy. Nước mắt khiến mọi thứ xung quanh nhạt nhòa như nhìn qua một tấm kính.  “Đây là đâu?” - Hạ Nam dụi mắt, lẩm bẩm.  “Tên ăn mày chết giẫm, mau biến khỏi quán ta.” - tiếng quát lại vang lên. Anh đưa tay lên mắt, dụi nhẹ. Khung cảnh dần dần rõ hơn, những chiếc bàn đầy người ăn mặc cổ quái, trước mặt là một lão già béo ục ịch, đôi mắt híp xéo lên đầy độc ác. Lão hống hách nhìn anh  với sự khinh bỉ, chiếc áo viên lĩnh sang trọng kia làm Hạ Nam bỗng thấy quen quen.  Đây là lão chủ quán gian ác của tân thủ thôn của game “Thiên Mệnh” mà? Mà “Thiên Mệnh”, là game Hạ Nam đang chìm đắm một phút trước.  Không lẽ là... “Thiên Mệnh” là một game nhập vai, phiêu lưu, giả tưởng lấy cảm hứng từ thời phong kiến của Việt Nam kết hợp với những yếu tố siêu thực, rất được lòng giới trẻ. Hạ Nam cũng là một người chơi điên cuồng cày cấp. Cốt truyện lôi cuốn, lối chơi hấp dẫn khiến nó bật sáng trong những game cùng thể loại.  Một phút trước, Hạ Nam đang bắt đầu đăng nhập vào game như mọi ngày, chuẩn bị khiêu chiến con boss mới. Một phút sau, anh đã thấy mình ở đây.  Hạ Nam tự nhủ đây chỉ là mơ, cố gắng đánh thức chính mình. Nhưng mọi thứ quá chân thật. Những tiếng động này là thật. Cơn đau và mỏi mệt này cũng là thật. Hạ Nam đau đớn trở mình, giương mắt nhìn lão chủ quán đang hằn học phát ra một lời thoại mới: “Mau cút khỏi đây, muốn ăn vạ hả?” - lão liếc mắt nhìn về phía quan khách rồi lại hất đầu về phía người nằm dưới đất.  Hạ Nam cố gắng tiếp nhận hiện trạng của bản thân. Cái áo bẩn thỉu anh đang mặc bốc mùi thum thủm, bám đầy dấu giày cỡ bự của lão chủ quán. Cả người gầy gò, rúm ró dưới nền đất. Nếu Hạ Nam không nhớ nhầm thì hiện tại... Anh là một NPC, một NPC vô dụng nhất trong game - một tên ăn mày.  Thâm tâm Hạ Nam mếu máo, khóc lóc thảm thiết. Nhập đâu không nhập, nhập vào một tên ăn mày!  Tên ăn mày là một NPC trao nhiệm vụ cho người chơi vào lúc đầu game rồi nhanh chóng biến mất khỏi đời nhau ngay sau khi người chơi rời Tân thủ thôn. Trong game, thân thế của hắn cũng chỉ được mô tả bằng vài dòng ngắn gọn, mà phần lớn người chơi bỏ qua qua không đọc. Nói chung là, hắn là một kẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, lớn lên bằng cơm thừa canh cặn của người đời. Lúc nhỏ, hắn được một lão ăn mày dẫn đi xin ăn khắp xóm, lớn lên thì tự hành nghề một mình.  Theo cốt truyện game, lúc này hắn đến xin việc ở một quán ăn để được một bữa cơm nhưng lại bị chủ quán đánh đập, đuổi đi. Sau đó, người chơi sẽ là anh hùng để giải vây cho hắn.  Hạ Nam hoang mang nhìn quanh. Bao xung quanh anh vẫn là một đám người ăn mặc cổ quái, xì xầm với nhau. Hạ Nam bỗng thấy đau đầu, quanh quẩn tìm manh mối.  Việc người thật bị quăng vào trong game hay một thế giới khác thường được gọi là “xuyên không”. Văn học mạng dạo gần đây rất thịnh hành thể loại này, Hạ Nam là dân chơi game, ít đọc truyện nên chỉ biết mù mờ như vậy. Thế nhưng theo anh nhớ, nhất thiết phải có một cái hệ thống.  Hệ thống này sẽ khống chế và hướng dẫn người xâm nhập vào thế giới hiện tại, giúp họ hoàn thành những nhiệm vụ được đặt ra để quay về thế giới ban đầu. Hạ Nam nhìn ngang ngó dọc, xem có NPC nào tên “hệ thống” ngó ra giao nhiệm vụ cho anh không.   Vài phút nặng nề trôi qua. Không có gì xuất hiện.  Hạ Nam bần thần đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía chủ quán. Lão không có vẻ gì nhận ra sự khác lạ của anh, tất nhiên, vì lão chỉ là một NPC vô tri vô giác. Nhìn từ thân thể nhỏ bé của anh làm lão ta trông thật to lớn, quyền lực.  Anh nín thở chờ đợi, nước mắt không thể khống chế mà rơi lã chã trên khuôn mặt lấm lem bùn đất. Hạ Nam mang hình dáng của một cậu bé gầy trơ xương, có vẻ chỉ mới 13, 14 tuổi. Cái áo trên người thật ra là một cái bao bố khoét một lỗ trên đầu đủ để cậu  chui qua, cố định bằng dây thừng ở thắt lưng. Chất liệu của cái bao vừa thô vừa cứng, cọ vào da làm Hạ Nam ngứa ngáy khắp người. Anh đảo mắt khắp nơi, tìm kiếm người chơi cốt truyện của mình.  “Thiên Mệnh” có rất nhiều tuyến cốt truyện, mỗi cốt truyện sẽ ứng với một danh phận mà người chơi chọn lựa. Một điểm khác biệt của Thiên Mệnh với các game khác là người chơi không hề được trang bị bất cứ kỹ năng nào khi bắt đầu game. Họ tiến vào game với thân phận một người bình thường. Sau khi nhận các nhiệm vụ của NPC, điểm danh vọng của họ sẽ được tăng, kèm theo đó sẽ nhận được “thẻ đề bạt” của chức nghiệp mà mình hướng tới.  “Danh Phận” là thứ khiến Thiên Mệnh nổi tiếng. Ở các game khác, tất cả người chơi đều phải tuân theo một cốt truyện nhất định. Với Thiên Mệnh, có nhiều cốt truyện khác nhau ngay ở thôn tân thủ, dựa vào những lựa chọn của người chơi mà họ sẽ vào được cốt truyện game mà mình muốn cũng như nhận lấy danh phận mà mình chọn. Hiện tại, chính là một tình huống như thế, và Hạ Nam đang đợi quyết định của người đó để tiến sang cảnh khác.  Lão chủ quán toan tiến tới đạp thêm một cú. Hạ Nam quyết định diễn theo cốt truyện ban đầu, ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu mình.  “Khoan đã!”  Giọng nói phát ra từ đám đông đang xì xào, chỉ trỏ. Hạ Nam nhếch miệng cười, thầm nghĩ:  “Đến rồi!” Người lên tiếng là một thanh niên, mặc một cái giao lĩnh màu đen, đầu đội nón lá, tóc buộc gọn gàng. Anh ta tiến đến chặn trước người Hạ Nam, mạnh mẽ nói:  “Có cần phải thế không? Nó chỉ xin một bữa cơm thôi mà!” Hiệp khách.  Mặc dù chỉ là một NPC nhỏ, nhưng game vẫn thiết lập rất nhiều lựa chọn cho người chơi giải quyết vấn đề, mà tất cả chỉ là những câu nói vô thưởng vô phạt. Hạ Nam đã thử tất cả các lựa chọn, chúng vẫn dẫn đến chung một kết quả mà thôi. Nhưng trước đó, Hạ Nam từng xem qua một bảng kết quả khảo sát, gần 90% người chọn câu trả lời này đều nhận danh phận “Hiệp Khách”.  “Xin! Xin! Xin! Tưởng ta là chỗ từ thiện à?” - Lão chủ quán dùng cái tay béo ú chống hông, nâng cao giọng gần như quát. Hạ Nam co người lại, cố gắng diễn cho giống một tên ăn mày đầu game. Người chơi nhìn xuống anh bằng ánh mắt đáng thương, sau đó đứng yên không cử động nữa.  Chắc là đang tìm hướng dẫn cho tân thủ đây mà - Hạ Nam thầm nghĩ.  Nhiệm vụ ở Tân Thủ Thôn không khó nhưng cũng không quá dễ, nếu lựa chọn sai một hai câu, thì cấp 15 sẽ không đủ danh vọng hoặc thẻ đề bạt để ra khỏi thôn, chọn danh phận. Đó là lý do vài người chơi sẽ tìm hướng dẫn cụ thể trên diễn đàn để tránh chọn sai sang danh phận khác.  Hạ Nam chán chường chờ đợi. Xung quanh các NPC vẫn hoạt động lặp đi lặp lại theo lập trình. Lão chủ quán nộ khí xung thiên, mặt mày cau có nhưng vẫn kiên nhẫn chống hông, chốc chốc lại quay qua quay lại ngó mấy tên quan khách vừa đến.  “Ta sẽ trả tiền cho hắn, gọi những món ngon nhất ra đây.” - Tiếng của người chơi lại vang lên. Một bảng hình vuông bật ra trong không khí, hiện ra giá tiền và những món ăn có trong thực quán. Lão chủ quán cũng thôi quát tháo, xum xoe đến gần người chơi.  Qua cái bảng trong suốt hiện lên lơ lửng kia, Hạ Nam thấy một con trỏ nhanh nhẹn click vào “bánh bao”.  Nghèo thế cơ à -  Hạ Nam chép miệng.  Mặc dù không ai nhắc đến, nhưng việc chọn thức ăn để chiêu đãi tên ăn mày đem đến một lượng khá lớn danh vọng nếu người chơi chịu chọn món đắt nhất trong thực đơn. Hạ Nam từng tạo clone thử nghiệm tất cả các danh phận, mỗi lần lại chọn một lựa chọn khác nhau nên phát hiện được chuyện này.  Một cái bánh bao nóng hổi hiện ra trước mặt rồi rơi xuống nền đất, vỏ bánh trắng au, thoang thoảng mùi thơm quyến rũ.  “Ăn được không nhỉ?” - anh thầm nghĩ. Cái bánh im lặng chờ đợi. Hạ Nam tuân theo kịch bản cầm bánh lên, dốc hết dũng khí liều mạng cắn thử một miếng.  Vỏ bánh mềm thơm, nhân thịt ướp cùng hành tiêu và gia vị vừa miệng, vị còn hơn cả mấy cái bánh bao nhà làm bán nhan nhản ngoài đường.  Hạ Nam bàng hoàng nhận ra, thức ăn ở thế giới này cũng là thật.  Ăn xong bánh, anh cúi người cảm ơn người trước mặt. Người chơi khách sáo, phẩy tay.  Trước mặt Hạ Nam lại tiếp tục hiện ra một khung cửa sổ trong suốt, ở trên xuất hiện vài câu thoại. Anh ậm ừ bắt đầu đọc theo. Lời vừa ra khỏi miệng, trên đầu Hạ Nam bỗng bật ra một khung thoại màu trắng, viết lại những lời anh nói bằng chữ.  “Cảm ơn người đã tương trợ, tôi là một tên ăn mày ở Tân thủ thôn này, mặc dù thân phận hèn kém nhưng đường sá lại quen thuộc. Chẳng hay người đến đây vì việc gì?” Người chơi lại tiếp tục bất động. Hạ Nam thở dài trong đau khổ, chỉ là vài câu hỏi suông không tính điểm thôi mà. Người chơi nhân vật này chắc hẳn tự tin không cao hoặc là quá cẩn thận. Những quyết định quan trọng thường là những câu hỏi mang tính giải quyết tình huống cơ.   “Ngươi đừng để bụng, chỉ là chút tiền, ta cũng chỉ mới đến đây, có người hướng dẫn thì tốt quá.” - Tiếng nói vang lên trong không khí, trên người nhân vật không xuất hiện khung thoại, Hạ Nam mặc định có vẻ NPC chỉ có thể thấy khung thoại của bản thân.  “Xin hỏi người cần đi đến đâu?” - Hạ Nam đáp lời.  Câu hỏi này là một câu hỏi quan trọng.  Thiên Mệnh có 4 cốt truyện chính ứng với 4 danh phận: Hiệp Khách, Quan nhân, Thương gia và Văn nhân.  Mỗi danh phận sẽ chia thành rất nhiều chức danh nhỏ khác cùng thuộc tính. Ở Tân thủ thôn, tùy theo người chơi chọn đi đến đâu, cốt truyện sẽ giao nhiệm vụ có thuộc tính của danh phận đó, thu thập đủ số “thẻ đề bạt” sẽ được ghi danh vào danh phận, tiếp tục cốt truyện được chọn.  Có 4 câu trả lời ứng với 4 danh phận, mỗi câu dẫn đến một NPC nhất định. Sau khi nhận nhiệm vụ từ họ, người chơi sẽ chính thức bước vào cốt truyện của danh phận mình muốn.  Người chơi lại đứng im bất động.  Hạ Nam dở khóc dở cười nhìn khuôn mặt thanh tú của nhân vật nam trước mặt. Game Thiên Mệnh có đồ họa rất đẹp, người chơi có thể tự mình điều chỉnh nhân vật, từ khuôn mặt đến vóc dáng. Nhớ lúc còn ở thế giới thực, Hạ Nam đã tự chỉnh nhân vật mình trông y rang một diễn viên họ Chu nọ, cũng may sức chơi cũng không tệ, không đến nỗi làm liên lụy tới nhan sắc khuynh thành kia.  Một lúc lâu sau, Hạ Nam nghe người chơi trả lời ngắn gọn một anh:  “Đi gặp lão Quảng”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cùng Lệ Quỷ Nói Chuyện Yêu Đương

read
1K
bc

Long tế ở rể

read
1K
bc

Trọng sinh: Kết hôn hợp đồng được chồng như ý

read
2.7K
bc

Con rể thần tiên lội ngược dòng!

read
1.7K
bc

Hư Linh Ma Đạo Thư (Quyển IV)

read
1K
bc

Tách Hồn

read
1K
bc

Vệ sĩ của nữ thần kiều diễm

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook