bc

Khoảnh khắc gặp anh

book_age16+
4
FOLLOW
1K
READ
HE
fated
CEO
bxb
male lead
city
ABO
first love
twink
like
intro-logo
Blurb

Khoảnh khắc gặp anh... em không nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ rẽ về hướng khác.

Khoảnh khắc gặp anh... em không ngờ minh sẽ hiểu được thế nào lẽ hạnh phúc tột độ và đau khổ tận cùng

Dẫu vậy, dù biết sẽ đớn đau nhưng nếu được chọn lại, em vẫn muốn được gặp và yêu anh nhiều hơn em có thể

chap-preview
Free preview
Chương 1: Gặp gỡ
Buổi tối muộn, những căn nhà tắt điện, chỉ còn ánh đèn đường, xe cộ đi lại thưa thớt, Thiên Đức đứng ở ngã tư, nhìn đèn giao thông nhấp nhánh ánh vàng liên hồi, miệng bắt đầu lẩm bẩm. - Về nhỉ, hay là về thôi. Lỡ đối phương là loại giang hồ các đảng nào thì sao? Vớ vẩn khéo mình bị còng đầu, bán qua biên giới. Chẳng hiểu tại sao mọi chuyện lại thành thế này? Tại sao một người chưa có nổi mảnh tình vắt vai như vai như cậu lại đồng ý tình một đêm? Cũng bởi vì sau khi bị Lê Việt – bạn thơ ấu đồng thời cũng là người cậu yêu thầm từ chối tình cảm, rồi hai người cứ thế tách ra, chẳng còn nói chuyện với nhau. Thiên Đức đã rơi vào sự hụt hẫng và cô đơn vô cùng. Vậy nên trong một phút yếu lòng và không suy nghĩ thấu đáo, cậu đã qua ứng dụng hẹn hò và biết đến Anh Tuấn – người tối nay sẽ ôm ấp cậu cả đêm trên giường. Trong lúc Thiên Đức miên man nghĩ, một chiếc Bentley đỗ lại bên đường, cửa kính ô tô hạ xuống. Tại vị trí ghế lại, một người đàn ông khá trẻ, khoảng hai năm hai sáu tuổi đang ngồi ở ghế lái. Anh ta mặc áo sơ mi, quần âu. đi đồng hồ đắt tiền. Rõ ràng là người có địa vị. - Em đến sớm hơn so với lịch hẹn. – Giọng anh trầm thấp. - Em… em cũng không bận gì nên đến sớm thôi. Thiên Đức bối rối, đồng thời âm thầm quan sát nét mặt người đối diện. Gương mặt tuyệt đẹp, các đường nét đều cực phẩm. Da trắng, mũi cao, môi mỏng, đặc biệt là đôi mắt sắc sảo đầy quyến rũ, là loại nhan sắc này hoàn toàn có thể chinh phục cả nam giới lẫn nữ giới. - Em vào đi. – Anh Tuấn mở cửa. Chiếc xe lăn bánh, Thiên Đức không biết nói gì, chỉ biết nhìn vỉa hè vắng người qua cửa kính. Không gian chìm vào im lặng, một lúc sau, Anh Tuấn trầm rãi mở lời. - Đợi anh lâu như vậy? Em có đói không? Có muốn đi ăn không? - Hả? Anh nói gì cơ? Thiên Đức giật mình, Anh Tuấn liếc nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. - Em có muốn đi ăn không? Anh biết một nhà hàng nổi tiếng gần đây. - À… được, mà thôi, không cần đâu. Em không đói. Thiên Đức khó hiểu, con người này thật cầu kỳ. Chỉ là tình một đêm thôi mà, làm xong thì đường ai nấy đi, tiếp tục là người dưng ngược lối. Với tốc độ không nhanh không chậm, chiếc xe đi qua nhiều con phố, vài ngã tư. Gương mặt Anh Tuấn bình thản như mặt hồ tĩnh lặng, không ai đoán được anh đã nghĩ gì. - Này… em và anh… chỗ nào? – Thiên Đức rụt rè, có dấu hiệu hơi sốt ruột. - Nhà anh. – Anh Tuấn xoay bánh lái. – Anh không thích những nơi không sạch sẽ. Chiếc xe đi vào một khu phố nhà giàu, rồi dừng lại ở một khu chung cư cao cấp. Thiên Đức há hốc mồm nhìn, đồng thời cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng Anh Tuấn là người có tiền, nhan sắc hơn người, chắc chắn nếu anh ta muốn thì không thiếu tình nhân quyến rũ, đẹp đẽ. Chẳng hiểu sao lại chọn trúng cậu – một sinh viên năm nhất có vẻ ngoài bình. Căn hộ của Anh Tuấn ở tầng cao nhất. Càng lúc Thiên Đức càng thấy khó thở, đây là lần đầu tiên của cậu và với một người lạ! Hay là bỏ đi, chạy thẳng về nhà, xí xóa tất cả. Mặc dù đã thực sự nghĩ thế trong đầu nhưng Thiên Đức không thốt được lời nào, chỉ biết lẽo đẽo theo chân Anh Tuấn. Đèn phòng bật, Anh Tuấn ra hiệu cho Thiên Đức ngồi xuống, đồng thời rót ra một ly brandy trước mặt câu. - Rượu sẽ làm em bớt sợ hơn.  Thiên Đức xấu hổ, cầm ly rượu bằng cả hai tay rồi uống một ngụm lớn. Cổ họng cay xè, nhưng nhờ thế mà cậu trở nên táo bạo hơn. - Em đi tắm trước. Dứt lời, cậu đứt phắt dậy chạy vào phòng tắm. Bên trong sạch sẽ, có bồn tắm cỡ lớn, khăn tắm được xếp gọn gàng trên một cái kệ. Thiên Đức mở vòi hoa sen để từng giọt nước vỗ lên mặt, không ngừng tự trấn an mình: “Được rồi, không việc gì phải sợ cả, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi.” Sau khi đã kỳ cọ sạch sẽ, đặc biệt là vùng nhạy cảm. Thiên Đức quấn quanh tắm quanh hông, bước ra ngoài. Cơ thể lập tức rụt lại bởi nhiệt độ điều hòa lạnh lẽo. Đột nhiên, Anh Tuấn vươn tay áp lên má cậu, như thể muốn truyền hơi ấm. - Em lạnh lắm sao? – Giọng anh dịu dàng. - Em ổn mà. Thiên Đức luống cuống nghiêng đầu, né tránh động chạm. Anh Tuấn thu tay, chính anh cũng nhận ra hành động vừa rồi là thân thiết quá đà, rồi đi một mạch vào phòng tắm. Thiên Đức nhìn theo, cảm thấy con người này… thật kỳ lạ. Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, cả hai người ở trên giường không mảnh vải che thân. Anh Tuấn hỏi cậu có muốn trò chuyện một lúc không, thì Thiên Đức từ chối. Khi Anh Tuấn, lướt đầu ngón tay lên vai Thiên Đức, cậu chỉ khẽ run rẩy đáp: - Làm ơn nhẹ nhàng, đây là lần đầu tiên của em. Anh Tuấn lặng người vài giây, rồi khẽ gật đầu, Trong căn phòng ngủ sang trọng được soi sáng bằng ánh trăng mờ, Anh Tuấn thành thạo hôn nhẹ lên má, vai và vành tai. Đôi môi mềm của anh lướt lên trên da thịt cậu, sự dịu dàng ân cần khiến Thiên Đức buông bỏ tất cả phòng bị. Cậu thả lỏng người, phó thác bản thân theo từng động tác của anh. Thứ chất lỏng lạnh lẽo đi sâu vào cơ thể, Thiên Đức hít một hơi thật sâu, cả người căng cứng, nhưng rất nhanh chóng, cậu bị phân tâm bị nụ hôn nồng nàn, đẩy khoái cảm của Anh Tuấn. Đó là  nụ hôn đầu tiên của cậu, không dành cho người cậu thương bảy năm trời, mà là với một người hoàn toàn xa lạ. Suy nghĩ ấy khiến Thiên Đức không kiềm chế được rơi một giọt nước mắt. - Anh vào nhé.  – Anh Tuấn liếm nhẹ lên giọt lệ và thì thầm vào tai Thiên Đức. Cậu nhắm mắt, cấu chặt ngón tay lên vai anh. Rất dịu dàng và từ tốn, Anh Tuấn tiến sâu vào bên trong Thiên Đức. Sự đau đớn đánh thẳng vào não khiến cậu run rẩy. Đau, đau không chịu được, cả cơ thể cậu như bị xé rách làm đôi. Bao nhiêu nam tính hay mạnh mẽ đều coi như không, cậu bật khóc nức nở. Anh Tuấn vừa di chuyển, vừa trấn an bằng cách hôn không ngừng lên gương mặt Thiên Đức. Hành động ân cần ấy vô tình chạm vào phần yếu đuối nhất của cậu. Thiên Đức bật khóc thành tiếng, cậu nhớ Lê Việt, đó là mối tình đầu và duy nhất. Tình cảm bảy năm không dễ gì buông bỏ. Cậu đã dành toàn bộ sự chân thành, khờ dại nhất của mình cho Lê Việt. Và khi cậu ta nói rằng hai người không thể có tương lai, thì Thiên Đức cũng trắng tay. - Em đau lắm sao? – Anh Tuấn dừng động tác, thứ đó vẫn ở bên trong cậu. – Em không thích thì không làm nữa. - Không sao đâu. – Thiên Đức gạt nước mắt, vừa cười vừa mếu. – Xin anh ôm lấy em, em cầm ai đó ôm ấp trong tối nay, ngay bây giờ. 

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.6K
bc

Hùng Khùng Và Bím Biển

read
1K
bc

HỘ VỆ CÁNH TIÊN VÀ GÃ THỢ SĂN

read
1K
bc

Ánh Sáng Giữa Đêm Đen

read
1K
bc

Trời Ban Mối Duyên Lành

read
1K
bc

Phải Đi Hay Ở Lại?

read
1K
bc

Dịu Dàng Ngày Em Đến

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook