bc

Souls War

book_age12+
6
FOLLOW
1K
READ
drama
bold
supernature earth
weak to strong
like
intro-logo
Blurb

Zenshin là một thiếu niên 15 tuổi, có một người anh trai thiên tài và người chị hai sở hữu đôi mắt tiên tri có thể nhìn thấy tương lai. Dù là thành viên của gia tộc danh giá nhưng Zenshin không thức tỉnh được ấn linh. Một hôm, bi kịch ập đến, cả gia tộc bị ác linh và những kẻ phản bội giết, chỉ còn Zenshin, anh ba và chị hai còn sống sót. Cậu đã thức tỉnh được ấn linh, nhưng vì bảo vệ người thân mà cậu bị mất đi một cánh tay trái. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cậu đã cố dùng sức mạnh linh thuật của mình để mở cổng dịch chuyển để ba người cùng chạy trốn, nhưng do cậu đã dùng gần hết sức mạnh nên cánh cổng đã bị hỏng khiến cho cả ba bị cuốn vào chiều không gian khác nhau. Tại một nơi xa lạ chưa từng có trên bản đồ, liệu Zenshin có vượt qua được sự khó khăn trước mắt của cậu không?

chap-preview
Free preview
Chương 1: Khởi đầu
Chương 1: Khởi đầu Dưới bóng cây mát rượi cùng với những tiếng chim ca ngân nga, tiếng gà gáy vào buổi sáng nhộn nhịp vào ngày mới. Tôi ngáp dài vì bị thiếu ngủ, do tối qua tôi luyện tập khổ luyện trong chuỗi ngày thay đổi bản thân mình. Nghĩ cũng đúng thôi vì tôi là một thằng vô dụng vì chả có cái năng khiếu nào ngoài việc gây phiền phức cho người khác. Tôi đang suy nghĩ xem rốt cuộc sau này mình làm được cái trò trống gì không. Thở dài trong suy nghĩ, một giọng nói ấm áp của người phụ nũ vang lên trong tai tôi: “Zenshin, ăn sáng đi con rồi xuống núi với anh trai mua cho mẹ ít đồ nè!” Tôi tên là Mikoto Zenshin, một chàng trai trẻ 15 tuổi, thuộc tộc Mikoto nổi tiếng với khả năng sử dụng năng lực siêu phàm. Mà khổ mỗi tôi là một tộc nhân không giống ai khi mà 15 tuổi đầu rồi mà không thức tỉnh ấn linh của mình. Nhưng tôi không buồn mà từ bỏ, tôi muốn vượt qua cái bóng của người anh mình để trở thành một Thất Đại Linh Vương, huyền thoại được người người nhớ. Để làm điều này thì tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn. “Vâng ạ!” Như mọi ngày, tôi bắt đầu một ngày mới của mình. Đối với tôi cuộc sống hạnh phúc cùng với gia đình này là quý giá lắm rồi, không điều gì khiến tôi hạnh phúc hơn bây giờ. Bước vào căn nhà và mở cửa ra, tôi thấy gia đình mình đều đã ngồi trong ghế hết rồi (trừ người chị tôi ra), chỉ chờ một mình tôi vào ăn thôi. Tôi bước vào ghế thấy món mỳ xào cay ưa thích của mình, mẹ tôi rất giỏi nấu ăn, lúc nào cũng hiểu ý tôi nhất. Nhìn sắc mặt vui vẻ của người thân mình, tôi liền dùng bữa sáng của mình. À quên, phải cảm ơn bữa ăn trước chứ, phép lịch sự tối thiểu mà. “Chúc cả nhà ngon miệng” Một bữa sáng đạm bạc đầu tiên trong ngày thật là ngon miệng. Tôi thốt lên một câu : “Mẹ vẫn nấu ăn ngon như mọi khi nhỉ!” “Thằng ngốc này, em phải nói là mẹ hôm nay nấu ăn ngon hơn mọi ngày mới đúng!” Inari – anh ba tôi lên tiếng. “Mẹ đã quen với mấy câu nịnh này rồi mấy đứa phải dùng câu mới hay hơn nhé!” Nhìn mẹ tôi nói vậy thôi chứ tôi thấy trong lòng bà đang tràn đầy sự ấm áp. Tôi nhìn mẹ một hồi rồi từ từ thưởng thức tô mỳ của mình. “Hôm nay mấy đứa đi xuống núi đúng không?” Cha tôi hỏi. “Vâng ạ!” “Vậy sẵn tiện đi săn luôn đi, chị con nói hôm nay có một đàn heo rừng mới đến.” “Con biết rồi ạ!” “Mà sao chị con không xuống dùng bữa sáng chung vậy ạ?” Anh tôi thắc mắc. “Chị con dùng bữa sáng trước rồi, nó nói sẽ lên phòng làm thơ nữa đấy!” Chị tôi rất thích viết thơ, chị tôi cho rằng cũng như là lời nói cảm xúc của con người, giúp chúng ta nói với thế giới bằng những từ ngữ nghệ thuật. “Con sẽ bắt thật nhiều cho cha thấy!” Tôi dõng dạc trả lời. Còn cha tôi sau khi nghe lời tôi nói thì ông ấy chỉ cười một chút rồi quay người đi, lúc đó tôi không biết cha tôi đang nghĩ gì. Như mọi khi, tôi sau khi dùng xong bữa sáng thì chuẩn bị hành lí đầy đủ, xách ba lô lên mà đi, không quên đem theo cây cung trấn phái của mình. Anh trai tôi thì sử dụng thanh katana, nhận được từ một người sư phụ trao cho, như một món quà tốt nghiệp. Mẹ tôi cầm tiền đưa cho anh trai tôi rồi dặn: “Đây tiền đây, xuống làng mua cho mẹ một ít nguyên liệu và gạo nhé!” “Vâng, con đi đây!” “Đi đường cẩn thận con nhé!” Trên đường đi, theo chân anh mình. Từng tiếng gió thổi vang tai, tiếng chim hót vui vẻ cùng với ánh nắng ban mai chiếu xuống dưới các tán cây. Bầu không khí trong lành kết hợp với từng cơn gió mát mẻ khiến cho đi dạo quanh đây thật dễ chịu. Đi theo sau lưng Inari, tôi thấy hình bóng anh mình mạnh mẽ, thật là ngưỡng mộ! “Không biết khi nào em mới có thể được như anh nhỉ?” Tôi nói với anh ấy trong tiếng thở dài não nề. “Em là một thiên tài thiện xạ mà, anh nghĩ em sẽ bắt kịp anh sớm thôi!” Anh tôi quay lại rồi nói, “Em còn không thức tỉnh được ấn linh mà!” Tôi trả lời với khuôn mặt buồn. Tôi thở dài. “Em sẽ thức tỉnh được sớm thôi! Anh tin điều đó!” Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy tự tin. Anh trai tôi - Inari là một thiên tài triệu người có một khi anh ấy thức tình ấn linh mình ngay còn lúc 8 tuổi, khi thức tỉnh được ấn linh thì đôi mắt của anh ấy chuyển sang màu xanh lục, ấn linh của anh ấy cho phép truyền sức mạnh linh thuật mình vào thanh kiếm. Hiện tại anh ấy có thể sử dụng nhiều bí kỹ khác nhau với sức mạnh ngang ngửa linh thuật sư bậc III. Linh thuật sư có 5 cấp bậc cơ bản dành cho những linh thuật sư bình thường, những người có bậc cao hơn đó là do sức mạnh chúc phúc từ các Thất Đại Linh Vương giúp họ phá vỡ rào cản sức mạnh. Những người được chúc phúc thường là những truyền nhân của các Thất Đại Linh Vương. Nếu muốn trở thành truyền nhân phải cực cực kì mạnh mẽ mới có được. Tôi nghĩ nếu luyện tập chăm chỉ thì chắc chắn sẽ không được, nhưng tôi cần phải cố gắng hết sức mình, ít nhất là cho đến bây giờ phải thức tỉnh được ấn linh thì tính tiếp những chuyện khác. “Sao anh không đến tế đàn để kiểm tra bậc của mình vậy?” “Để hôm khác đi chứ hôm nay khá bận đấy!” “Anh luôn nói hôm khác thôi chứ có bao giờ chịu đi đâu!” “Anh không quan tâm đến cấp bậc của mình, vì nếu đến đó thì cũng không giải quyết vấn đề gì hết. Với lại chổ đó phải đến tận thủ đô, em biết là gia tộc ta không muốn đến đó mà” Anh ấy trả lời dứt khoát. “Vậy sao ạ?” “Ừm, vậy đó!” Tộc Mikoto từ xa xưa đã sở hữu linh thuật lạ thường là sử dụng chính năng lượng linh hồn gốc của mình để bộc phát ra sức mạnh tâm linh, có rất nhiều điều bí ẩn xung quanh gia tộc tôi, tôi còn không biết gì về gia tộc của bản thân mình. Có rất nhiều bí ẩn về sức mạnh của gia tộc Mikoto, chính vì điều đó nên tộc của tôi đã chuyển cư lên vùng núi hẻo lánh này. Lúc tôi còn 8 tuổi, tộc Mikoto vẫn còn ở thủ đô. Là một gia tộc hiếm có, nhiều kẻ đã lợi dụng điều này gây ra hiềm khích không đáng có với triều đình, cha tôi là trưởng tộc phải giải quyết vấn đề nội bộ trong tộc. Lúc đó còn nhỏ nên tôi cũng chẳng biết nhiều điều. Khi xuống dưới chân núi, những bóng cây trong rừng đã bắt đầu rời xa khỏi tôi, ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào mặt tôi. Bầu trời trong xanh, trên con đường phía hai bên là cánh đồng lúa chín, xem ra mùa màng năm nay bội thu rồi. Đến cổng làng, tiếng người qua lại thật là tấp nập. Những tiếng hò reo ở khắp nơi. Ở đây, họ bán lương thực, thực phẩm, trang sức, quần áo, vũ khí. Khung cảnh rất yên bình và nên thơ. Bỗng hiện lên một giọng nói dễ thương vang lên bên tai tôi: “Zenshin, cậu đây rồi, tớ chờ cậu mãi!” Cô ấy tiến lại gần tôi, mở nụ cười một cách hồn nhiên và trong sáng. Trông cô ấy thật xinh xắn, khiến tôi sững sờ một lúc. Nhưng tôi phải chào hỏi lại mới được, vì chúng tôi cũng quen biết nhau lâu mà. “Chào buổi sáng, hôm nay cậu đến sớm nhỉ?” “Cậu đi chung với anh trai hả?” “Ừm, tớ đến đây để mua một ít đồ ấy mà!” Cô bạn gái ấy tên là Mizuno, chúng tôi chơi thân với nhau từ lúc nhỏ. Lúc ấy, tôi hay trốn mẹ để xuống làng chơi cùng với cô ấy. Bây giờ, tôi bận khá nhiều công việc nên chỉ xuống làng khi mua một số thứ, nên tôi và cô ấy ít khi gặp nhau. Mizuno có mái tóc đuôi ngựa màu đen rất đẹp, đôi mắt xanh biếc cùng với khuôn mặt ngây thơ dịu dàng. Nụ cười cô ấy rất chân thành, tôi có thể cảm nhận được chút hơi ấm từ cô ấy. Càng nhìn cô ấy khiến tôi càng mê mẩn, cơ mà tôi đã say đắm ngay từ lúc nhỏ rồi. Có lúc tôi muốn mở lòng với cô ấy nhưng khi tôi nhìn vào bản thân thì cảm thấy mình không xứng. Nếu nói Mizuko là một thiên tài thì cũng đúng thôi vì cậu ấy có thể sử dụng linh thuật nước để điều khiển dòng chảy nước theo ý mình. Là một gương mặt sáng giá cho kì thi tuyển sinh vào năm sau, mà nhắc mới nhớ năm sau là bắt đầu thi rồi mà tôi vẫn chưa thức tỉnh được ấn linh của mình nữa, nếu không thức tỉnh được ấn linh của mình có lẽ tôi sẽ không vào được ngôi trường chuyên đào tạo linh thuật sư quá. Tôi thở dài trong phút chốc, Mizuno nhìn tôi với đôi mắt tò mò, nhưng lại nở một nụ cười khiến tôi bối rối. Trong lúc tôi không biết nói gì thì cô ấy mở lời : “Cha tớ có món quà gửi cho gia đình cậu, nhưng tớ vội quá không mang theo được, cậu có thể đến nhà tớ để lấy được không?” “Nếu đến nhà cậu thì sẽ không kịp mất, hôm nay tớ có nhiều công việc cần giải quyết nữa!” Tôi đáp lại một cách ngượng ngùng. Sau khi tôi trả lời xong thì cô ấy lộ rõ khuôn mặt buồn phiền. Cũng lâu rồi tôi đến nhà cô ấy, với lại tôi cũng lớn rồi nên đến nhà một cô bạn gái thuở nhỏ thế này cũng ngại. Tôi cảm thấy mình thật có lỗi với cô ấy, cho nên là tôi phải xin lỗi cô ấy mới được. “Cho tớ xin lỗi nhé, lần sau tớ sẽ đến nhà cậu chơi!” Giữa bầu không khí ấy, anh Inari cười nhẹ và bảo : “Em có thể đến nhà của Mizuno chơi mà, còn việc mua đồ cứ để anh lo!” “Thật sao? Nếu được thì tốt quá ạ!” Tôi ngạc nhiên đáp lại. “Cái thằng này, chú không được khinh thường anh nghe chưa!” Sắc mặt của Mizuno hiện rõ niềm vui sướng, cô ấy mở một nụ cười hạnh phúc. “Vâng ạ, vậy việc mua đồ nhờ vào anh vậy!” “Mình đi thôi nào, Zenshin!” Cô ấy hớn hở nắm tay tôi, như đang lôi kéo tôi vào chốn mê cung không lối thoát vậy, tôi như đang lạc vào chốn ấy. Mizuno tỏ niềm vui sướng nhưng cũng không quên quay lại tạm biệt anh tôi. “Cảm ơn anh nhiều ạ, tạm biệt anh Yagui!”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Con quái vật bên trong

read
1K
bc

Thiên Mệnh Hẹn Kiếp

read
1K
bc

Kim ngân hoa và máu

read
1K
bc

Tình yêu điện

read
1K
bc

Chuông gió hoa hồng

read
1K
bc

Tù nhân Alpha của tôi

read
1K
bc

Bị giam giữ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook