bc

Em Tìm Thấy Anh Rồi.

book_age12+
9
FOLLOW
1K
READ
HE
confident
bxb
humorous
witty
like
intro-logo
Blurb

Tác giả: Được lên ý tưởng bởi Riein và Hina, được viết bởi Rin.

Note: Mọi nhân vật, quang cảnh và sự việc diễn ra trong truyện đều là giả tưởng, không có thật. Truyện được viết lên bởi trí tưởng tượng của tác giả, những ai thích hiện thực phiền click back. Trân trọng.

Văn án:

Hạnh phúc chưa thể tới thì Trịnh Tuấn Phong đột nhiên biến mất, khiến cho con người kia suy sụp biết bao. Cậu vốn tưởng rằng hắn yêu cậu nhưng tại sao hắn yêu cậu mà khi biến mất lại không một lời từ biệt?

Ngày gặp lại hắn cư nhiên lại không hề nhớ ra cậu, cậu hận, hận không thể ngay lúc này đến tát cho hắn một cái. Nhưng liệu rằng hai người họ có thể hạnh phúc không? Hạ Kiến Niên sẽ làm gì để có thể chinh phục lại Trịnh Tuấn Phong?

chap-preview
Free preview
Chương 1: Lại đánh nhau rồi.
Ở chính giữa sân trường kia đang tập trung rất nhiều học sinh, họ vây quanh hai con người đang đánh nhau. Hai người họ chính là Hạ Kiến Niên và Dạ Triết Hàn, hai người đó là hai anh em họ cùng ông nội mà khác cha nhưng không hiểu sao bọn họ lúc nào cũng như chó với mèo vậy. "Hạ Kiến Niên, hôm nay tao không đánh gãy chân mày thì tao không mang họ Dạ!" - Dạ Triết Hàn điên tiết gào lên. "Mày ngon thì nhào vô, tao cũng không ngán mày đâu!" - Hạ Kiến Niên giở giọng khiêu khích con người trước mặt. "Tao mệt mỏi với hai đứa mày rồi đấy nhé, ngăn chúng mày đánh nhau hoài thế này, có ngày chắc tao điên luôn quá!" - Kiều Hoán gào thét trong vô vọng, đôi bàn tay nhỏ ôm chặt lấy eo Dạ Triết Hàn kéo lại không để hắn đi. "Em bỏ anh ra, hôm nay anh phải đập cho nó tàn luôn." - Dạ Triết Hàn luôn không ngừng tiến về phía con người nhỏ bé mà có máu chiến trong người kia nhưng lại luôn bị Kiều Hoán ở đằng sau kéo lại. Từ xa xa một giọng nói trong trẻo nhưng lại chứa đầy sự tức giận đang dần tới đây: "Hai đứa còn không mau dừng lại?" Nghe được tiếng nói này toàn bộ học sinh đang vây quanh ấy không khỏi rùng mình mà đứng tản ra. Dù là vậy nhưng còn hai nhân vật chính của cuộc chiến này vẫn chưa hề dừng lại, Kiều Hoán vẫn tay ôm kéo người kia lại miệng không ngừng khuyên can. "Chị Nghiên tới rồi kia kìa, hai người mau dừng lại coi!" Dường như hai con người này không hề để lời nói của Hạ Đán Nghiên lọt tai, vẫn cố chấp lao tới. Hạ Đán Nghiên nhìn một màn đánh nhau lại thêm hai cái người này không thèm để lời nói cô vào tai, cô đã bực giờ con bực hơn liền đi tới thưởng cho hai người họ mỗi người một bạt tay, lúc này hai con người kia mới dừng lại cùng đồng thanh nói. "Là đứa nào tát tao đấy hả?" "Là tao này!" - Hạ Đán Nghiên hét tiếng. "Chị!" "Chị Nghiên!" Ở đây chúng ta có gì, hai con người chột dạ! y ya, dừng từ ban đầu có phải tốt rồi không giờ thì cầu mong hai người được lành lặn mà về gặp bố mẹ thôi. Cô ấy là Hạ Đán Nghiên, chị gái của Hạ Kiến Niên và cũng là cô Hiệu Trưởng tạm thời của ngôi trường Delwyn rộng lớn này. Ở nơi đây Hạ Đán Nghiên là người quyền lực nhất, cô nói một thì nó chắc chắn sẽ là một và chắc chắn sẽ không có một con người nào lớn gan dám nói hai. "Hai người các em đi theo tôi, cả Hoán nữa em cũng đi theo luôn!" - Hạ Đán Nghiên liếc nhìn một lượt hai con người ấy rồi quay đi. "Em cũng phải đi sao?" - Kiều Hoán thở dài. "Phải!" Sau khi những người họ rời đi thì toàn bộ học sinh đang hóng hớt kia liền quay về lớp học của mình. Thật là cái đám học sinh này học hành thì không lo học, chỉ có hóng hớt chuyện bàn dân thiên hạ là giỏi thôi. [...] Tại phòng hiệu trưởng. Hạ Đán Nghiên vắt chéo chân trên chiếc ghế Hiệu Trưởng uy quyền tra hỏi hai tên vừa mới đánh nhau kia. "Nói, tại sao lại đánh nhau? Hai đứa muốn ở nhà hay gì? Hay là không coi sự hiện diện của tôi ra cái gì?" Hạ Kiến Niên cùng Dạ Triết Hàn cúi gầm mặt không nói không rằng. Kiều Hoán đứng bên cạnh thấy hai người kia không nói liền lên tiếng kể tội. "Là vì hai đứa nó tranh giành đồ ăn với nhau nên mới thành ra như vậy..." Hạ Đán Nghiên không mặn không nhạt liền đáp: "Vậy tại sao em không ngăn hai đứa nó?" "Em có ngăn chứ bộ, mà chúng nó có ngừng đâu. Em còn bị ngã cơ mà..." - Kiều Hoán giọng ngày một nhỏ đi, rõ là đáng thương mà! Dạ Triết Hàn nãy giờ luôn im lặng nhưng khi nghe Kiều Hoán bị ngã hắn lại liền lo lắng mà quay qua hỏi han. "Em bị ngã? Có sao không? Có bị thương ở đâu không thế?" - Hắn xoay anh một vòng, tất thảy những thứ gì trên người anh hắn đều xem sét kỹ để xem có vết thương nào trên người 'bé yêu' của hắn hay không. "Còn không phải tại anh à!" - Anh gạt tay hắn ra: "Đừng có xoay em nữa!" Hạ Đán Nghiên thở dài rồi liền quát khiến ba con người kia giật bắn: "Hai em đi học hay là đi phá thế hả? Một tuần học sáu ngày thì cả sáu ngày ấy hai em gây gổ với nhau, hai đứa định phá trường hay gì? Hôm qua thì vì hai em mà phòng thí nghiệm trường bị nổ, bàn ghế canteen mới thay tháng trước mà hôm kia liền bị hai em làm hỏng. Hai đứa em định ngày mai sẽ đốt trường luôn hay gì? Hả?" Nghe đến đây hai tên không biết trời cao đất dày là gì kia liền ngẩng mặt lên cùng đồng thanh: "Được đốt luôn hả chị?" "Hai đứa mày còn dám nói? Giỏi thì lên đầu tao ngồi luôn đi!" - Hạ Đán Nghiên tức giận đi lại đập cho hai người thêm cái nữa cho bỏ tức, "Trường này không phải của tao đâu, chúng mày dám đốt thì tao cũng dám băm chúng mày đấy!" "Đau...!" - Lại một lần nữa hai con người kia cùng có chung một câu nói. y ya, hai người này nghe đâu là không đội trời chung nhưng mà cái suy nghĩ lại giống nhau quá nha. Vậy mà không hiểu sao lại suốt ngày gây gổ đánh nhau cho được, thật không hiểu nổi mà. "Còn biết đau cơ à!" Dạ Triết Hàn liền quay qua tựa cằm vào vai Kiều Hoán mà nũng nịu: "Bảo bối à, đau chết anh rồi!" "Đáng đời nhà anh!" - Kiều Hoán tiện tay hất mặt của Dạ Triết Hàn ra khỏi vai mình. "Em nỡ lòng nào lại như vậy, không cảm thương cho số phận bất hạnh của anh sao?" Dạ Triết Hàn đây là làm sao đây? Không phải hồi nãy hùng hùng hổ hổ lắm sao? Giờ đây sao giống con cún con khi gây tội với chủ thế kia? Người ta nói nhưng người yêu nhau thường không bình thường quả là không sai mà! "Đi, em đưa anh đi bôi thuốc!" - Dạ Triết Hàn nghe vậy liền vui vẻ cùng nắm tay Kiều Hoán rời đi. "Bọn em đi trước đây." "Chị, em thật không nuốt nổi cái show ân ân ái ái này của hai đứa nó!" - Hạ Kiến Niên gương mặt nhăn nhó quay qua nhìn Hạ Đán Nghiên. "Vậy sao em còn không mau tìm người cùng mình ân ái đi?" - Hạ Đán Nghiên vừa nói vừa lại chỗ ngồi của mình cầm chiếc điện thoại lên xem gì đó. "Em vẫn chưa tìm ra, mà thôi em về lớp đây." - Hạ Kiến Niên vừa muốn rời đi thì liền bị gọi lại. "Khoan đã, chị có việc cần nhờ đây." "Việc gì thế ạ?" - Vừa dứt câu bên ngoài liền có tiếng gõ cửa. "Đó, việc của em đến rồi kìa. Ra mở cửa đi!" Hạ Kiến Niên một mặt khó hiểu ra mở cửa cho người bên ngoài kia vào, "...?" Ở bên ngoài là một người đàn ông trẻ tuổi, người này cũng thật là đẹp trai nha, hắn còn đeo thêm một chiếc kính gọng tròn nữa, điểm này lại thật có sức hút. Nhìn xem Hạ Kiến Niên của chúng ta khi thấy người kia cũng đã đờ ra một lúc cơ mà. Hắn mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần tây đen, bên tay lại sách theo một chiếc túi, nói nó lớn cũng lớn mà nói nó nhỏ cũng nhỏ. "Hạ Kiến Niên, em làm sao mà lại ngớ người ra thế hả? Mau tránh ra cho người ta còn vào kìa, ơ hay." - Hạ Đán Nghiên lên tiếng. Lúc này tên Hạ Kiến Niên kia mới lấy lại được thần hồn, nhanh chóng né sang cho người kia vào. "Chào cô Hạ." - Trịnh Tuấn Phong bước vào bên trong, hắn cười cười nhìn cậu nhóc Hạ Kiến Niên kia: "Chào em." "Chào, chào thầy." - Tên này lại ngẩn ra rồi, Hạ Kiến Niên đây là bị đắm chìm trong sự đẹp trai ấy rồi chăng? "Chậc, chẳng có chút tôn nghiêm nào. Xin lỗi thầy, đây là Hạ Kiến Niên - em trai tôi. Mời thầy ngồi." - Hạ Đán Nghiên liếc xéo tên nhóc kia rồi đi lại phía Trịnh Tuấn Phong. "À, không cần đâu, tôi tới chào cô rồi đi nhận lớp luôn." - Hắn vội từ chối. "Vậy sao, thế thì em đưa thầy ấy đến làm quen với lớp đi." - Cô nhìn sang Hạ Kiến Niên đang ngồi uống nước trên ghế kia. Hạ Kiến Niên đang uống nước xong nghe cô nói thì cũng suýt bị sặc: "Em á? Vậy người thấy mà chị nói là đây á hả?" "Chứ sao nữa? Không phải do em với thằng Dạ Triết Hàn thì có phải thay không?" "Rồi rồi, là em sai! Mời thầy đi theo tôi." - Hạ Kiến Niên đứng dậy lướt ngang qua Trịnh Tuấn Phong. "Hạ Kiến Niên, em lại thèm đòn đấy à? Ăn nói, cư xử cho đàng hoàng." "Em biết rồi." "Vậy tôi xin phép, chào cô." "Chào thầy."

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.6K
bc

Hùng Khùng Và Bím Biển

read
1K
bc

HỘ VỆ CÁNH TIÊN VÀ GÃ THỢ SĂN

read
1K
bc

Ánh Sáng Giữa Đêm Đen

read
1K
bc

Trời Ban Mối Duyên Lành

read
1K
bc

Phải Đi Hay Ở Lại?

read
1K
bc

Dịu Dàng Ngày Em Đến

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook