bc

Thế giới Mary Sue quá điên đảo với chúng ta

book_age16+
5
FOLLOW
1K
READ
age gap
arrogant
comedy
bxb
lighthearted
brilliant
city
ABO
school
like
intro-logo
Blurb

Mary Sue có nghĩa là gì? Quen thuộc không? Vậy bạn có nghĩ một ngày nào đó mở mắt ra là một thế giới hoàn toàn mới với hiện tại không? Và đặc biệt đó là thế giới Mary Sue…

Trần Thanh Tú một người được coi là thành đạt ở thế kỷ 30, sinh ra là một cô nhi nhưng không ai ngờ anh ta lớn lên tay không làm nên danh vọng. Không sở hữu chức vị cao sang, không có gia tộc dựa lưng nhưng sở hữu bộ tốt cũng là một canh thắng xúc xắc trong việc đầu thai – một biên phiên dịch ở một thế giới không còn sự phân biệt ngoại ngữ.

Bề ngoài thành đạt Trần Thanh Tú có một bí mật, cậu thích sưu tầm tiểu thuyết thời đại cũ, cũng vì điều này Trần Thanh Tú không ngờ lại gặp phải thứ gọi là xuyên không? Lại là Mary Sue thế loại tiểu thuyết đời cũ mà cậu từ chối đọc nhất … Trần Thanh Tú trước khi xuyên đã thấy bản thân quá bất thường với thế giới cũ – vì có ai suốt ngày tiếp xúc Mafia, hoàng gia, băng đảng, gia tộc kỳ bí như cậu đâu – sau khi xuyên Trần Thanh Tú chỉ muốn chửi “Bíp! Bíp! Bíp!” vì Mary Sue nơi mọi thứ lại quá điên đảo với cậu, điên đảo với chúng ta.

Từng thấy hào quang nữ chính chưa? Là bóng đèn 100000W soi tới mù mắt đấy. Mọi người sao lại bị tẩy sạch não thế này? Hả? Ông chú kia không bị “mù”? Ông chú kia nhà giàu nứt vách!!! Tốt, ôm đùi thôi!

CP: Trần Thanh Tú x Lê Vũ; thụ có bàn tay vàng; bề ngoài thanh lãnh thật ra hơi tăng động thụ x bề ngoài cấm dục thật ra thỏ nhỏ công.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Lạ lẫm
        Mặt biển sáng rực màu xanh thẫm của đại dương, xen kẽ vào đó là những ánh sáng chen lấn vào dòng nước nhẹ nhàng bao quát lấy người thanh niên. Trần Thanh Tú mờ mắt nhìn cảnh đẹp đẽ trước lúc cậu bị hố vực của đại dương nuốt chửng. những mảnh xác tàu rai rác trên mặt biển những mảnh nặng trầm mình theo cậu, mơ hồ có thể thấy vài bóng người đã từ bỏ bản thân.         Toàn thân lạnh cóng, tê cứng – vậy là cơn bão cũng kết thúc, nhưng bản thân mình lại không trụ được nữa rồi – Trần Thanh Tú hai mắt nhắm nghiền lại, đại dương bao trùm lấy cậu từ từ đem cậu từ ánh sáng tiến vào bầu trời đen.     Như “Mỹ nhân chìm vào mộng” Trần Thanh Tú trút những bọt khí cuối cùng và ngủ sâu….         “Ngủ sâu cái bíp!!!” - nội tâm nói đúng ra là linh hồn Trần Thanh Tú đang hò hét trong tuyệt vọng. Nhìn bản thân được nuôi trắng trẻo mập mạp nhìn non mượt kia của mình, còn chưa được hưởng qua mùi đời nữa là phải chết rồi.         “AAAAAAAA!!! Không cam tâm ….” – Nhưng Trần Thanh Tú có cố gắng thế nào thì cũng chả ai thấy được một cái hồn ma lơ lửng cả.         “Tại sao chứ? Ông trời ạ, ông quá bất công. Có phải ông ghen tị với tôi không mà cho tôi chết trẻ thế.” - Trần Thanh Tú lẩm bẩm lầm bầm trên mặt biển.         Cậu Trần Thanh Tú được trong miệng người đời là một người thành đạt chỉ từ hai bàn tay trắng. Làm một biên phiên dịch viên nhưng cậu khiến cho nhiều người phải nể bảy phần. Lí do tại sao ư? Vì đây là thế kỷ 30 nơi không còn sự phân biệt ngôn ngữ, mọi thứ được cách hóa bằng số liệu. Vậy tại sao lại có ngành biên phiên dịch? Vì thứ mà cậu dịch không phải giữa người với người mà là giữa văn hóa cổ đại với hiện đại, giữa những mật mã xa lạ nơi khác gửi tới. Những người biên phiên dịch ở thế giới này là những người được chọn, họ có khả năng từ nhỏ trong việc sử lí ngôn ngữ một cách tuyệt vời. Nên mới nói được bộ não tốt cũng là đánh thắng xúc xắc trong việc đầu thai. Là một trong những người như vậy, Trần Thanh Tú dường như có tất cả, đang trên đỉnh cao đời người cậu chỉ chờ người bạn đời xuất hiện để cậu hưởng được hương vị nhân gian thì…         Giờ đây Trần Thanh Tú sinh năm 2950 – hưởng dương 28 tuổi – mất vào lúc 8 giờ 15 phút 2 giây ngày 7 tháng 6 năm 2978 – lý do chết: chìm thuyền chết đuối…. Amen...         “Con mẹ nó thế còn gì là danh tiếng của bản thân nữa chứ, còn nữa đi rồi thì tiền của mình sẽ trôi về đâu!!! Ôi tiền tài của tui, nhà của tôi,…” - Trần Thanh Tú cứ vậy hành hạ bản thân trong một tuần lễ liền đến khi cậu cuối cùng cũng chấp nhận sự thật và chuẩn bị hành trình của một con ma lang bạt tứ phương là nhà thì đã lâu không có cảm giác gì Trần Thanh Tú bị choáng một cái mở mắt ra đã là một nơi lạ lẫm khác.         Không còn mùi biển cùng ánh mặt trời gay gắt nhưng chào đón cậu là tiếng chim ríu rít cùng một chú mặt trời gay gắt hơn. Nhíu nhẹ mày Trần Thanh Tú cả người ê ẩm khẽ rên rỉ. Dư chấn từ việc linh hồn về với thực tại nên dạ dày cậu muốn trào ngược lên lại cuống họng, Trần Thanh Tú cố gắng nhịn lại cơn buồn nôn, hơi suy yếu ngồi dậy.         Sau khi đã ổn định Trần Thanh Tú mới có tâm trạng quan sát xung quanh, nơi cậu đang đứng là một sân chơi nhỏ khá là cũ kỹ với những xích đu rỉ xét theo đó là tiếng cót két dai dẳng do từng luồng gió thổi. Cầu tuột có vẻ do được sử dụng quá nhiều lần mà đã phai màu đi, ngay cả nấc thang cũng có đoạn gãy đoạn không. Sân cỏ thì khô héo trơ trọi chắc do bị dẫm đạp quá nhiều. Nếu xét theo tiêu chuẩn thế kỷ 30 những nơi như vầy không được tồn tại vì ảnh hưởng đến luật an toàn trẻ nhỏ. Nhưng gần đây vẫn có tiếng trẻ con thì tất nhiên nơi này đã được sử dụng như vậy xác định được điều thứ nhất đây không phải nơi mình hay sinh sống.         “Như vậy bản thân mình hiện đang ở đâu?” - Trần Thanh Tú ngẫm nghĩ, nhưng nhanh chóng cậu phát hiện ra thêm điều bất thường đó là chiều cao của bản thân, Trần Thanh Tú thân cao 1m9 nhưng hiện giờ lại chân cậu lại không chạm đất được khi ngồi lên xích đu... Chẳng lẽ... Trần Thanh Tú giơ tay lên nhìn, dưới ánh mặt trời làn da của đôi tay trở nên trắng nõn nhưng lại bé nhỏ khác hẳn với cậu trước kia. Nhảy xuống khỏi xích đu Trần Thanh Tú. Phủi phủi cái mông cho sạch mấy mảnh sơn bị chốc Trần Thanh Tú tiến đến hồ nước không xa ở đó.         Càng bước gần đến hồ nước Trần Thanh Tú có chút sợ hãi, Trần Thanh Tú trước giờ luôn thuộc thuyết vô thần nhưng từ sự kiện linh hồn phiêu dạt thì cậu cũng có chút dao động, nếu bây giờ bản thân lại ở một nơi khác trong một thân phận khác thì... có lẽ sẽ khá khó khăn để chấp nhận.         Trần Thanh Tú hai mắt nhắm nghiền lại, mạnh dạn ngồi xuống cúi mình hơi nghiêng người về phía mặt nước. Đến khi cảm nhận được mùi rong rêu và hơi ẩm của mặt nước cậu dừng lại. Trong đầu vẫn còn rối mù, Trần Thanh Tú điều chỉnh hơi thở của bản thân tịnh tâm tự mình cổ vũ [Không có gì, chỉ là xuyên thôi mà, với lại cơ thể này nhìn khá trẻ... hồi xuân không phải tốt sao? Đúng vậy Trần Thanh Tú tôi đây sống ở đâu mà không vang danh chứ!] - Làm thần chú tĩnh tâm xong, Trần Thanh Tú mở mắt.         Thiếu niên cứ như vậy đứng hình nhìn chằm chằm vào bản thân trong dòng nước, làn da trắng nõn hơi gầy gò, tóc đen dài gần rũ xuống mặt nước, đôi mắt đen nhánh,... “Đây không phải là mình lúc 13, 14 tuổi sao? Hay là mình đang trọng sinh trở lại, à bậy không phải nói khác là ở một nơi khác, vậy bản thân mình là hồn xuyên hay thân xuyên?”         “Tú má Ái kêu mày vô kìa, mày làm cái chết bầm gì mà nãy giờ quá giờ trưa rồi mà còn ở đây, muốn bị má Ái phạt hả?”         Trần Thanh Tú quay đầu lại, đứng không xa đó là một cô bé tầm chừng 10 tuổi, nếu để nhận xét thì cô bé này thuộc dạng khá được lòng người lớn tuổi, da dẻ trắng hồng, mắt to tròn màu đỏ và tím? Ể? Màu đỏ và tím? Biến dị? Nhưng biến dị hai màu mắt cũng có nhưng hai màu cùng chung một mắt? Hay là lại có người ngoài hành tinh cải trang à không thế giới này trước trình độ khoa học thì người ngoài hành tinh vẫn chưa mã hóa thông tin tới được, nhưng có kỳ lạ hay không vì sao lại là tóc lục? Chẳng lẽ thế giới này cho phép trẻ con nhuộm màu???         “Mày nhìn cái gì hả? Nhanh mẹ cái chân lên, tại mày mà tao ra ngoài nắng chói chang như vầy. Mày có tin tao mách má không hả!”         Trần Thanh Tú nhíu mày, quá hỗn láo. Nhưng tình hình trước mắt cậu không nên hành động, má Ái là ai? Mà nếu gọi là má thì đừng nói con nhóc này với cậu là anh em hả? Lúc này mày cậu càng nhíu chặt hơn vì theo gen di truyền màu mắt cậu với con bé này khả năng là anh em chiếm rất ít phần trăm hầu như là không có.         “Mẹ nó cái thằng này mày hôm nay bị chạm mạch hả, hay điếc không nghe tao nói, tao mặc kệ mày nhanh chóng lếch xách nhanh đi, tao đi mách má Ái.”         Nhìn bóng dáng con nhóc đi dần, Trần Thanh Tú mới bước đi theo. Cậu cảm thấy có lẽ sức chịu đựng của mình tăng lên một bậc nếu không con bé đó đã bị cậu chú chết rồi.         Nói tới việc chú, Trần Thanh Tú miệng hơi nhếch lên vui sướng. Thế kỷ 30 cậu từng được tiếp xúc với mã của hành tinh Z một mã khá nguy hiểm đối với bộ não con người vì nó có khả năng tấn công vào bộ não người bị chú. Lần đó may mắn cậu chỉ tiếp xúc mặt rìa nên mới không bị tổn thương não như đồng nghiệp của cậu. Nên kiến thức về cái này cậu chỉ nắm được trên mặt nước vẫn chưa tiếp xúc sâu được.         Tuy nhiên dùng dạy dỗ một chút cho con nhóc này thì dư sức. Làm một thanh niên trăm việc tốt, Trần Thanh Tú tự cho mình có trách nhiệm dạy dỗ trẻ nhỏ nên uốn nắn mầm non của đất nước.         Huỳnh Ngọc có chút cảm giác không được tự nhiên: “ Hôm nay thằng kia lạ vậy, cả người cứ âm u khác hẳn với thằng hèn trước kia, đã vậy cặp mắt kia nhìn mình cảm giác muốn đánh mình vậy?”. Huỳnh Ngọc chân nhỏ đi nhanh phía trước phía sau Trần Thanh Tú vẫn bước theo sau, trong rừng cây nhỏ tiếng hai người bước chân cứ san sát nhau, Huỳnh Ngọc tim dường như đập nhanh hơn. Bên ngoài giờ là đỉnh trưa 12 giờ, nhưng cả người cô bé lạnh ngắt, Huỳnh Ngọc chân một bước một bước dần dần nhanh hơn. Nhưng phía sau vẫn nghe thấy tiếng sàn sạt của lá cây bị dẫm bẹt: “Tên kia vẫn đi theo sao mình?”         “A có gì đâu lạ nó cũng về chung đường này thôi, đúng vậy không có gì sợ hãi cả” - Nói vậy nhưng Huỳnh Ngọc tâm trí muốn căng nứt ra, Trần Thanh Tú bước chân rất đều rất bình thường nhưng Huỳnh Ngọc không nghĩ vậy, nhớ tới ánh mắt đen đủi đó nhìn mình, lại thêm khung cảnh này làm nhỏ không thể không nhớ đến một bộ phim kinh dị mà nhỏ lén má Ái xem, bộ phim khung cảnh trong rừng nhỏ một cô bé bị một tên biến thái theo dõi, cũng tiếng bước chân như vầy dần dần tiếp cận cô bé và bắt lấy cô bé giết chết cô bé, chiếc váy màu trắng nhiễm hồng sắc đỏ, người ta chỉ phát hiện được chiếc giày dính máu của cô bé đó, còn cô bé đó tứ phía phanh thây. Càng nghĩ Huỳnh Ngọc càng sợ hãi, nhỏ chỉ mới 10 tuổi vẫn chưa muốn chết, nhỏ cố gắng bước nhanh lên, bước nhanh dần sang bước chạy... nhỏ bắt đầu đuối sức nhưng phía sau vẫn vang vọng bước chân đều đặn đó. Huỳnh Ngọc nhỏ hơi thở dồn dập tóc màu lúc rối loạn bết bát do mồ hôi chảy ra, khóe mắt nhỏ ứa lên thì “RẦM!!!”.         Huỳnh Ngọc sợ hãi tột độ bắt đầu chạy loạn lên, không ngừng hét: “AAAAAAAAA! ĐỪNG! ĐỪNG GIẾT CON!!!!”.         Trần Thanh Tú xoa mông ngồi dậy, thấy Huỳnh Ngọc bỗng như trúng tà chạy loạn lên, lại còn la đừng giết gì nữa?         “Mình chưa sử dụng chú mà con bé này nó lên cơn rồi?”- Nãy giờ cậu vừa đi vừa ngắm khu rừng nhỏ, công nhận khá là xinh đẹp, lại còn thanh mát nữa chứ, thế kỷ 30 muốn kiếm được một chỗ như vậy thì chỉ có người có tư bản mới sở hữu được, chứ cậy xanh bên ngoài chủ yếu là giả... Haizzz nói đúng ra là do loài người phá của quá.         Do mãi lo nhìn trời mây nên Trần Thanh Tú bước chân tự giác bước theo Huỳnh Ngọc, dù gì con nhóc kia cũng dẫn về nơi cậu cần đến mà. Nhưng cũng do đó cậu vấp phải món đồ chơi cũ của đứa nhóc nào ném bừa bãi làm té một cái rõ đau. Chưa kịp phản ứng nước mắt sinh lí thì lại bị con bé đó la hét làm bao nhiêu đau đớn chỉ còn nghi hoặc: “ Giờ con bé nó đi rồi, thì mình biết đường đâu mà đi” suy nghĩ vậy, Trần Thanh Tú mau ngồi dậy chạy theo con bé kia.         Nhưng Huỳnh Ngọc nghe sau có tiếng chạy theo thì càng gân cổ lên hét và chạy nhanh đi. Trần Thanh Tú mất dấu chỉ đành đứng lại thầm nghĩ “Nhỏ đó ăn gì mà chạy như vận động viên điền kinh thế?”.         “Giờ cũng không biết đường thôi đi đại vậy” Trần Thanh Tú đi theo tiếng chuông nhà thờ chỉ tầm 5 phút là ra khỏi rừng cây, bên kia rừng cây là nhà thờ cũ phong cách phương Tây thời xưa, xung quanh còn có vài đứa nhóc ra vào.         Nhìn khung cảnh này Trần Thanh Tú vừa may mắn vừa hụt hẫng thở dài. May mắn là cậu với con nhóc kia không có họ hàng. Hụt hẫng là cậu lại lần nữa xuyên thành cô nhi. Vì trước kia cậu từng đọc tài liệu rằng trước kia cô nhi viện dạng này. Lại là cô nhi viện nhưng lần này mọi thứ quá lạ lẫm với cậu.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.6K
bc

Hùng Khùng Và Bím Biển

read
1K
bc

HỘ VỆ CÁNH TIÊN VÀ GÃ THỢ SĂN

read
1K
bc

Ánh Sáng Giữa Đêm Đen

read
1K
bc

Trời Ban Mối Duyên Lành

read
1K
bc

Phải Đi Hay Ở Lại?

read
1K
bc

Dịu Dàng Ngày Em Đến

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook