bc

Mối tình đầu

book_age16+
26
FOLLOW
1K
READ
sex
decisive
bxg
female lead
city
realistic earth
first love
reckless
seductive
like
intro-logo
Blurb

Câu truyện nói về mối tình đầu đầy trắc trở cũng như những tình huống dở khóc dở cười của cặp đôi Hạ Trúc và Thiên Minh. Sau tất cả họ đã trở về với nhau, theo một cách nào đó mà ta không thể nghĩ đến được.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Cuộc gặp bất ngờ
Tên tôi là Hạ Trúc, hôm nay vừa thay là sinh nhật tuổi 18. Nhưng có lẽ không phải là một ngày vui vẻ gì khi mà vừa sáng, bước ra cửa nhà tôi đã gặp bà Sang. Bà hàng xóm “thân thiện” hay khoe mẽ con gái và nhiều chuyện nhất cái xóm này. Ánh mắt bà ta không ngừng liếc ngang liếc dọc, nhìn sang phía tôi rồi lại ngoảnh mặt đi. Tôi thở dài, thầm nghĩ "gì đây không lẽ lại theo dõi mình sao?" Đột nhiên sau gáy toát lên cơn ớn lạnh. Bỗng, bà ấy phóng qua phía nhà tôi như một cơn gió trên tay xách xộc xệch một cái bịch màu đen. Nở nụ cười khoái chí liền vỗ nhẹ vai tôi. - Này con gái, hôm qua cô thấy con vứt cái bọc này mà toàn là quần áo còn mới lãng phí quá vậy? - Quần áo đó con mặc cũng hơn năm rồi với chẳng sử dụng nữa thì tiện tay vứt thôi mà cô!  Bà ta nhăn nhó, thấy có vài người đi ngang qua liền nói lớn để cho mọi người xung quanh xúm lại xì xào. - Trời đất, quần áo mà con vứt lung tung vậy biết gây ô nhiễm không? Con nhà cô cái nào không còn sử dụng đều đem đi làm từ thiện hết á. - À, thế cô giúp con đem số quần áo này đi làm từ thiện với ạ! Tôi đang cố gắng kìm hãm cơn bực tức trong lòng, rõ ràng đống quần áo cũ đó tôi đã để trong cái bịch đen buộc gọn gàng ở phía thùng rác tái chế. Thế như nào mà bà hàng xóm này lại lục lọi đồ tôi đã vứt cơ? Hết chuyện này đến chuyện nọ, chẳng hiểu tại sao mới sáng ra tôi lại đứng đây tiếp chuyện với bà cô này. Rõ ràng ngày nào cũng qua nhà mấy bà hàng xóm khác nói xấu tôi, nói tôi thế này thế nọ rốt cuộc cũng chỉ để nâng cao giá trị của con gái mình. Bà ta đảo mắt qua lại như đang suy nghĩ một chuyện gì đó bỗng nhiên à lên. - Dạo này cô hay thấy cháu được đứa nào trở ấy, bộ người yêu con hả? Thôi nít nôi đừng yêu đương sớm quá nha con.. Tôi nở nụ cười đôn hậu nhất có thể, dùng những từ ngữ kính trọng gửi đến mụ ta.  - Thưa cô, chỉ là bạn bè thôi cô không cần suy diễn quá đâu. - Nghĩ nhiều mau già lắm á cô! Bà nhếch mép, câm nít không biết nói gì. Tôi cũng chỉ nhân cơ hội tốt nên bong chen thêm vài câu cho bà ta tức chơi. - Hôm trước cháu thấy con bé nói chuyện với bạn nào đó coi bộ cũng thân thiết lắm, cả hai còn ôm ấp nhau giữa phố. Cô hỏi bé xem không lại… Chưa kịp nói dứt câu bà hàng xóm đã giận đỏ mặt. Khóe môi cứ giật giật, còn tôi chỉ biết nhún vai và mím môi tỏ vẻ ngại ngùng, biết rằng câu chuyện tôi bịa ra nhưng thật lòng con bé nhà đó cũng khó ưa gần chết! trước nó đánh thằng em tôi sức đầu mẻ trán tôi chưa qua làm ầm là may rồi. Hên cho con bé, thằng em tôi nó quá chi hiền lành, khóc lóc nài nỉ can ngăn không cho tôi sang nên tôi cũng ngậm ngùi cho qua. - Này! Tính nói xấu con cô à? Xem lại con đi, quần áo thì ngắn cũn lại hay trang điểm lòe loẹt tính ra ngoài uốn éo cho ai xem? Bà hàng xóm này nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, giục bịch đồ xuống đất õng a õng ẹo chê bai khinh bỉ tôi trước mặt những người qua lại. Đụng ai thì đụng chứ đụng đến con này là không ngán một ai, tôi vào nhà xách một xô nước bưng ra trước cổng, chỉ tay thẳng mặt bà ta. - Bà thử nói thêm một tiếng nữa xem, xem tôi có úp cái xô nước này vào người bà không? Càng nói càng khích. Bà ta đang thách thức lòng kiên nhẫn, sức chịu đựng của con người có giới thiệu. Trời ạ! Sống 18 năm trên đời tôi chưa thấy ai ngang ngược như bà này. - Mọi người tới mà xem con nhà này hỗn láo quá đi. Tôi chỉ sang hỏi thăm mà nó làm quá vậy nè! Bà ta xé nát cái bịch đen lôi hết những quần áo ở trong ra, từng cái áo croptop đến mấy cái quần đùi, cái váy ôm ngắn cũn vứt hết vào trong sân nhà tôi. Vừa giục vừa ngoang ngoác cái miệng, tôi sẽ xem đây là lời khiêu chiến của mụ hàng xóm “duyên dáng” này. Mọi người đứng xung quanh tụ năm tụ bảy xì xầm chỉ trỏ, chờ đợi chiếc drama nóng nhất ngày hôm nay. Một ca nước lạnh tạt thẳng mặt bà ấy, tôi cứ nhanh tay múc ca này đến ca khác tạt thẳng vào người bà ta. Trong một chốc từ trong sân cho đến ngoài hẻm đều trở thành bãi chiến trường, một buổi sáng ướt át, bà hàng xóm thì la ó, chạy vòng vòng còn tôi cứ xách cái xô dí theo. - Bà ngon nói lại đi, sao? Thách thức tui hả? Mụ hàng xóm ướt nhẹp như chuột lột, còn tôi sướng cái nư, cục tức bao lâu như được xả ra. - Cái con ranh con này! Bố mẹ mày không dạy mày thì tao dạy! - Sao? Tức lắm chứ gì? Tôi và mụ lao vô nhau, kẻ nắm tóc người nắm áo, dãy dụa, bò lăn bò lết trên đường, giày dép bay tứ tung, quần áo vương vãi, xô chậu lăn lốc. Lúc này bố mẹ tôi mới chạy ra can ngăn nhưng không thể kéo nổi tôi. - Hạ Trúc! Thứ con gái hung dữ này! Ba tôi vừa kéo vừa than thở, bên kia cũng có đứa con gái với ông chồng ra can ngăn. Nhưng làm sao tôi ngừng được, đây là cơ hội ngàn năm có một, tôi phải chiến cho đã. Biết rằng cái gì quá cũng không tốt, tiếng còi hú vang lên, mọi người đang đứng đó bỗng chạy tán loạn, tôi ngước đầu nhìn thì mới thấy các chú tuần tra an ninh khu vực đang đứng trước mắt tôi, lúc đó tôi cũng nhận ra mình tới công chuyện thật rồi. - Yêu cầu hai chị đi lên phường giải quyết! Mụ hàng xóm xô tôi ra, đứng dậy chải chuốc lại tóc tai quần áo, chỉ tay về phía tôi. - Đó các anh xem, con nhỏ này nó đánh tôi này! Tôi cũng đâu có vừa, gằng cái họng ra cãi lại. - Bà nói ai đánh bà? Bà gây sự với tôi trước thì có! Ba tôi đẩy tôi về phía trước, hừ mạnh một hơi. - Các anh đưa nó lên phường giúp tôi, có gì tí tôi lên đón nó về sau! Tôi mắt chữ a miệng chữ o ngoái đầu nhìn ba, không ngờ người đàn ông này lại tàn nhẫn đến thế, giận chết mất. - Sao ba không bênh con! Không phải nhiều lời, tôi bị mấy chú đi tuần xách cổ lên phường cùng bà hàng xóm. Dù rằng đã cố giải thích, nài nỉ, thề thốt không tái phạm nhưng đích tới vẫn là phường công an, tôi ngồi thui thủi một góc tự kỷ, bà hàng xóm thì hừng hực, liếc xéo không để tôi yên một chút nào. - Tại mày mà giờ tao phải lên phường đây! - Chắc cô vừa lắm á? Một cuộc ẩu đả lại xảy ra, có vẻ thượng đế đã ngủ quên trong lúc quyết định tôi là con trai hay con gái. Rầm, một âm thanh rất to khiến cuộc chiến này lại rơi vào hồi kết. - Này! Hai người đang ngồi trên phường đấy, có tin tôi nhốt cả hai không? Nghe câu này ai mà chả tái mặt, tôi lại lủi vào góc ngồi bất động, trước mắt tôi là một anh công an khoảng 26 27 tuổi, cao ráo tầm 1m8, nước da hơi ngăm, tóc đen được vuốt keo gọn gàng, khuôn mặt thanh tú, sóng mũi cao trông có vẻ điển trai, tay lại còn đeo apple watch chắc gia thế cũng không tồi. Tôi nuốt nước bọt có vẻ thèm thuồng nhưng không có vã đến vậy, anh ta lắc đầu ngán ngẩm, ngồi xuống ghế lật từng trang sổ, mắt vẫn nhìn vào tờ giấy nhưng giọng nhẹ nhàng. - Cô ra đây viết bản tường trình đi! Tôi cứ nghĩ anh ta gọi mình liền đứng dậy, anh quay sang tôi, mím chặt môi, nuốt nước bọt rồi mới nói tiếp. - À, tôi gọi cô lớn tuổi, chứ không gọi em! Ôi con sông quê, con sông quê… Tôi ngây người, đơ ra như bò đội nón nhìn mọi người xung quanh đang hướng mắt về mình mà từ tốn đặt mông xuống ghế. “Chắc độn thổ chết mất!” Anh lấy tay che miệng cười thầm, tôi cũng che mà che mặt. Đợi sau khi bà hàng xóm viết xong thì tới lượt tôi, tôi chán nản bước đến. Hai chúng tôi ngồi đối diện nhau, tôi bực bội gần chết còn anh ta thì cứ phì cười, nhìn mà muốn lao vô đấm cho vài cái. Anh đưa tờ giấy rồi đánh mắt về phía tôi ý chỉ tôi mau viết cho xong bản tường trình đi nhưng tôi cứ nhăn mày kiểu “ hả hả? là sao?” Anh cười trong sự bất lực, tay gõ xuống tờ tường trình. - Em viết nhanh giúp anh với! Mồm tôi méo hẳn, quê độ cúi gục đầu xuống bàn. - Biết gòi! Tôi cặm cụi viết nhưng lâu lâu lại ngước lên nhìn anh, anh chống cằm nhìn tôi, tôi ngại ngùng cúi xuống cứ như thế cho đến khi viết xong bản tường trình. - Em viết xong rồi! - Nhanh quá ta! Anh ngạc nhiên nhìn đồng hồ, rút tờ giấy từ tay tôi xem sơ qua một lượt, đôi lông mày cau lại. - Chữ.. hơi xấu nha! Sốc như chưa từng sốc, rõ ràng chữ tôi viết sạch đẹp vậy mà kêu xấu. Anh liếc mắt nhìn tôi, tôi không nói gì vẫn bình tĩnh, mỉm cười thân thiện. - Anh nói đùa thôi! Chữ em đẹp lắm. - Chứ sao, chữ tui đẹp thế mà. Khen thế thì tôi khoái lắm thêm nữa là trai đẹp nên niềm vui nhân 1000 lần. Tôi quay lại ghế ngồi, chờ đợi người nhà lên đóng tiền phạt rồi mới được thả về, khoảng thời gian ngồi chờ đợi tôi mải ngắm nhìn anh công an đó, trong lòng tò mò, thấp thỏm không biết anh tên gì, nhà ở đâu, có người yêu chưa. Đợi chờ anh nhìn về phía mình và nở một nụ cười thân thương nhưng đời không như mơ. Anh hết điện thoại tới rồi tài liệu đến, người đến nói chuyện, đến hỏi thăm, khuôn mặt đó nãy còn mỉm cười thì giờ nghiêm túc, khó chịu, đáng sợ quá… Tầm một tiếng thì ba lên hộ tống tôi về, lúc đi tôi không quên ngoái lại nhìn anh nhưng cũng chỉ thêm thất vọng. Anh còn chẳng thèm đoái hoài đến tôi, nhanh tay thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi văn phòng, có vẻ đang rất vội, mặt mày tôi tối sầm, chân tay lỏng lẻo muốn lết thay vì muốn đi. Thấy thế, ba tôi mới trêu tôi vài câu. - Bộ thích cái chú công an kia hả? - Ai nói ba vậy? làm gì có? Như nói trúng tim đen, chân tôi trở nên cứng cáp rải bước đi như một con người bình thường. Mắt tôi đảo tròn cố gắng che đậy những gì đang suy nghĩ trong lòng, nhưng ba tôi chỉ cười còn nháy mắt ra hiệu. Lần đầu tiên tôi có cảm giác bứt rứt khó tả, một cảm xúc rất khó chịu nhưng cũng rất lạ, tự an ủi mình có thể là hôm nay xảy ra nhiều chuyện nên bản thân hơi bất ổn…

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook