bc

Lật mặt: Quan hệ nguy hiểm

book_age12+
122
FOLLOW
1K
READ
revenge
arrogant
powerful
dare to love and hate
boss
tragedy
sweet
bxg
humorous
actress
like
intro-logo
Blurb

Câu chuyện xoay quanh nhân vật Lã Tịnh Kỳ, một ngôi sao mới được lăng xê và có chút danh tiếng. Thế nhưng vì bản tính ngang đầu cứng cổ của mình, cô phóng thích bản thân làm những điều mình muốn, hút thuốc, xuất hiện trong vũ trường và ảnh hưởng không nhỏ đến hình tượng. Mọi chuyện sẽ không có gì tệ hơn cho đến khi cô bị tình nghi là thủ phạm giết ba mình, cô bị tống vào trại giam nhưng trên đường di chuyển lại có người bí ẩn cứu cô ra ngoài.

Trên hành trình truy tìm hung thủ ra tay sát hại ba cô, tìm lại ánh hào quang đã mất, dành lại quyền thừa kế tập đoàn mà mẹ và anh trai kế đang điều hành, Lã Tịnh Kỳ gặp được Cố Thiệu Ngôn, người đàn ông băng lãnh nhưng lại vì cô mà trở nên ngọt ngào ấm áp, anh bằng lòng giúp cô tìm lại sự trong sạch, khiến cô trở thành mặt trời lấp lánh tỏa sáng nhất hành tinh.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Lã Tịnh Kỳ
“Xin chú hãy cứu tôi… chỉ một lần thôi, xin chú.” Lã Tịnh Kỳ cúi gập người, ngữ khí của cô có phần run rẩy. “Chú sao?” Cố Thiệu Ngôn cười nhẹ, anh tuy rằng có chút lớn tuổi nhưng cũng chỉ vừa ngoài ba mươi mà thôi vậy mà cô gái này lại gọi anh là chú. “Tại sao tôi phải cứu cô?” Cố Thiệu Ngôn lại tiếp tục. “Bởi vì tôi đã từng cứu chú, cho nên lần này xin chú hãy cứu tôi đi.” Ánh mắt Lã Tịnh Kỳ vô cùng kiên định nhìn chăm chăm vào Cố Thiệu Ngôn. ___________ Trong căn phòng bệnh vương mùi thuốc khử trùng, ánh nắng chan hòa ngoài cửa sổ chiếu rọi lên gương mặt nữ nhân ngồi trên giường bệnh, nữ nhân thoạt nhìn đường nét thanh tú, dù gương mặt không một chút khí sắc, trắng bệch nhưng không thể phủ nhận đây là một nữ nhân có ngũ quan vô cùng sắc nét, kinh diễm xinh đẹp. Gương mặt diễm lệ ánh lên sự yếu ớt, đôi mắt sưng đỏ, ngồi trước màn hình điện thoại phát trò truyện trực tuyến. “ ... Thực lòng xin lỗi những fan hâm mộ của tôi, thực xin lỗi...tôi không nên làm những chuyện như vậy để khiến mọi người thất vọng…” Giọng điệu thành khẩn, có phần run rẩy, ánh mắt như cầu xin sự tha thứ của cô gái, đôi vai gầy không ngừng run lên. Nói xong lời xin lỗi cuối cùng, cô tắt máy. Không gian rơi vào trầm mặc, im lặng. 1 2 3 4 5, 5 giây trôi qua, giọng nói của Lã Tịnh Kỳ vang lên, phá vỡ không khí có phần “thiêng liêng” vừa rồi. “Mệt chết đi được, mang đống hành tây này vứt đi có được không? Cay mắt chết tôi rồi.” Ngữ khí, thái độ của Lã Tịnh Kỳ thay đổi 180 độ sau khi tắt trò chuyện trực tiếp. Cô ném chiếc điện thoại lên kệ tủ cạnh giường, ngả mình xuống giường tìm kiếm sự thoải mái, biểu tình lộ ra vẻ thư thái như được phóng thích. Cô ấy không ai khác chính là Lã Tịnh Kỳ, con gái rượu của Lã Khải Điềm, chủ bách hóa Địch Niên. Lã Tịnh Kỳ hiện là một minh tinh nổi lên như một làn gió mới trong làng giải trí, mặc dù tên tuổi chưa thực sự nổi bật nhưng với hai năm hành nghề thì cô đã đạt được thành tựu nhất định và cũng thu về không ít lượng khán giả hâm mộ, song hành với đó cũng là những tai tiếng mà không một minh tinh nào đạt được. Ba cô đặt cho cô cái tên Tịnh Kỳ với hy vọng rằng con gái của mình sẽ ngoan ngoãn, hiền lành, dịu dàng như nước, nhưng Lã Tịnh Kỳ lại hoàn toàn mang một vẻ trái ngược với tên gọi của mình. Cô ngang ngạnh, ương bướng, bạo lực, thông thạo võ thuật, đến cả võ miệng cũng khó ai địch nổi. Việc trở thành một nghệ sĩ chính là việc ngoài ý muốn nhất của cô, trước sự ngăn cấm của ba mình, Lã Tịnh Kỳ vốn chẳng thèm quan tâm, thứ cô muốn nhất chính là chọc cho ba mình tức chết. “Lã Tịnh Kỳ, giờ phút này mà em vẫn còn có thể thoải mái như vậy?”_ Người quản lý đứng trước cửa ra vào, hai tay khoanh lại trước trước, đáy mắt hiện lên tia nóng giận. Lã Tịnh Kỳ liếc nhìn cô ấy, biểu tình hờ hững. “ Được được, em giỏi quá rồi phải không? Lời chị nói cũng không coi ra gì. Chị chỉ biến mất mấy ngày em liền quậy phá. Khó khăn lắm mới có chút danh tiếng, lại bị em làm cho hỏng hết. Em muốn tự đào hố chôn mình sao, không muốn tiếp tục làm nghệ sĩ nữa?”_ Người quản lý không nhịn được cái dáng vẻ bất cần đó của cô, không ngừng lải nhải. Lã Tịnh Kỳ đáp lại mấy lời nói đó bằng hành động không thể tệ hơn, cô ngoáy ngoáy lỗ tai, nhăn mặt, những lời như vậy đã quá quen thuộc rồi, cũng không phải lần một lần hai. “Thôi được rồi, được rồi. Chị Mễ, chị nói nhiều như vậy hẳn cổ họng rất không tốt, nên uống một chút nước đi. Cũng đâu phải lần đầu tiên mà phản ứng của chị căng thẳng như vậy chứ, chị vốn dĩ nên quen với điều này mới phải.” Cô cười cười nịnh nọt, chỉ về phía mấy chai nước ngọt để trên kệ tủ. “Kỳ Kỳ, chị thật không quản nổi em.” Trịnh Mễ nhìn cô, ánh mắt không giấu nổi sự ai oán, làm việc với Lã Tịnh Kỳ bao lâu nay, cũng không thể nào nuốt trôi nổi mấy hành động của cô. Cô trợ lý Hình Kha đứng đó, môi mím chặt, ánh mắt đầy đáng thương, một lời cũng không dám nói, chính là âm thầm nhẫn nhịn, âm thầm chịu đựng. “Em mệt rồi, hai người về đi, em cần nghỉ ngơi.” Nói xong, Lã Tịnh Kỳ nằm trên giường, đôi mắt đã nhắm nghiền , biểu cảm vô cùng hưởng thụ, chăn kéo lên nửa người. “Còn thật sự cho rằng em là bệnh nhân ư? Hừmmm.” Trịnh Mễ quắc mắt, ngán ngẩm với sự vờ vĩnh của cô, không thèm nói gì thêm liền quay lưng rời đi. Trịnh Mễ còn đống lộn xộn phải xử lý do cô gây ra. Thời điểm mấy ngày trước. Lã Tịnh Kỳ ngồi trên quầy bar tại vũ trường, bên ngoài cô diện một chiếc váy đen dài xẻ tà, để lộ chân dài, dáng vẻ vô cùng cuốn hút trò chuyện với một người đàn ông, biểu tình vui vẻ. Trên ngón tay thon dài còn cầm lấy một điếu thuốc còn hơi khói. “Bà cô của tôi ơi, cậu không sợ bị bắt gặp hay sao?” Âu Dương Lâm Phong nhìn cô, cười cười hỏi. “Bắt gặp thì có làm sao? Một ngôi sao nhỏ như tôi thì có làm sao chứ? Hơn nữa, như vậy càng có nhiều trò vui rồi.” Lã Tịnh Kỳ nhếch môi cười, đưa ly rượu lên môi một hơi cạn sạch, ánh mắt đầy vẻ tự giễu. “Cậu mới có chút nhân khí, fan cũng liên tục tăng cao khi phim vừa ra mắt, đã như vậy sao còn muốn làm nghệ sĩ chứ, thật là!!!” Lâm Phong bất lực vỗ trán, lắc lắc đầu, cô bạn này của cậu ta thật không thể hiểu nổi. Lã Tịnh Kỳ không nói gì chỉ cười cười, đưa đôi mắt phiếm hồng nhìn đám người đang nhảy điên loạn trước mặt, hút một hơi thuốc lá, chậm rãi nhả ra một làn khói trắng mờ mờ ảo ảo. “Cô gái kia có phải Lã Tịnh Kỳ không?” Một giọng nói của cô gái đứng gần đó vô tình nhìn thấy cô. “ Cái gì mà Lã Tịnh Kỳ chứ, cô ấy có thể xuất hiện ở nơi này sao?” “ Cậu nhìn đi, chụp lại chụp lại đi... rõ ràng là cô ấy mà, còn ăn mặc như vậy đến nơi này, không những vậy còn hút thuốc lá, uống rượu với người đàn ông lạ mặt nữa.” “Thật sự là Lã Tịnh Kỳ sao? không ngờ cô ấy lại có hình tượng như vậy, trong phim ngọt ngào biết bao nhiêu.” Mấy lời xì xào bàn tán xung quanh cô, họ quay hình, chụp lại ảnh cô cùng Lâm Phong trò chuyện. Sáng ngày hôm sau mặt báo tràn lan những tin tức liên quan đến Lã Tịnh Kỳ cùng trai lạ hẹn hò mờ ám bên nhau. Mấy cái tiêu đề đều chẳng ra làm sao. Lã Tịnh Kỳ ngồi trên sô pha, rất ung dung mà xem phim, vẻ mặt không mấy quan tâm đến những tin tức về mình. Chuyện cô xuất hiện trên báo, hoàn toàn không có gì bất ngờ. “ Kỳ Kỳ, tại sao em lại không nghe lời chị, chị đã nói...”_ Đầu dây bên kia không ngừng phát ra những lời khiển trách quen thuộc, cuồng nộ của người quản lý Trịnh Mễ, Lã Tịnh Kỳ để điện thoại ngay cạnh, không có ý muốn nghe, xong cô tiện tay tắt máy ném gọn vào một góc. “ Chị Kỳ Kỳ, từ đêm hôm qua đến giờ đã có hơn 103 cuộc gọi đến rồi, hình ảnh của chị bị đăng tải, nhận lại vô số bình luận mắng chửi... fan... fan của chị cũng thoát rồi.”_ Hình Kha nhìn cô, giọng nói nhỏ hết cỡ. “ Ngồi đây xem phim đi, quan tâm gì mấy chuyện cỏn con đó. Không làm nghệ sĩ, tôi vẫn có thể về làm đại gia mà.”_ Tịnh Kỳ cong môi, ánh mắt không dời màn hình ti vi, trong miệng nhai nhóp nhép miếng snack. Hình Kha bất lực, trong lòng không ngừng phát ra tiếng thở dài. Trước kia không nói, giờ khó khăn lắm mới có chút danh tiếng thì lại gặp chuyện như vậy, thế nhưng không biết tiền đâu ra mà Hình Kha luôn nhận được số tiền lương cao đến mức không tưởng, lại còn được Tịnh Kỳ tặng nhà, mua xe. Rất có thể giống như cô nói, không làm nghệ sĩ có thể về làm đại gia. Hình Kha không tự chủ được mà nhìn cô đầy khó hiểu. “Nhìn cái gì, sáng sớm sang đây chỉ để nói chuyện này thôi à? Em về được rồi, tôi còn bận xem phim.” Cô quay sang, nhàn nhạt mở miệng lập tức nhận được cái lắc đầu nguây nguẩy của Hình Kha. “Về đi.” Cô đánh mắt ra phía cửa, không mảy mảy đuổi người ra về, vẫn dán mắt về phía màn hình lớn, tâm trạng không có gì thay đổi, nhìn hai nam nữ chính trên phim quấn quýt dành nụ hôn dưới màn mưa kia. ______________ Hiện tại. Lã Tịnh Kỳ đi trên hành lang bệnh viện, bên cạnh còn có bình truyền nước, thế nhưng kim lại để ngoài da. Cô như đang dạo chơi, trên miệng còn đang mải uống sữa. Mỗi lần vướng vào scandal đều vào viện dưỡng thương cũng thành quen rồi, vừa có thể trốn tránh được đám phóng viên, vừa có thể kiếm đại lý do. Tâm trạng cô không có gì bất thường cho đến khi trước mặt xuất hiện ba kẻ không mời mà đến. Dáng vẻ lãnh đạm, đút hai tay vào túi áo của cô đủ để chọc điên tiết đám người đối diện. CHÁT Bất ngờ một cái tát trời giáng đập mạnh xuống má cô, thu hút toàn bộ ánh mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh. “ Kìa mình, anh làm cái gì vậy, con gái của chúng ta còn đang bệnh đó.”_ Một giọng nói của người phụ nữ vang lên đầy vẻ lo lắng, bà ta lôi lôi kéo kéo cánh tay của người đàn ông này, như đang cố gắng ngăn cản. Lã Tịnh Kỳ đưa tay chạm lên má, cười khẩy, đau… cái tát này đau thật đấy. Lã Tịnh Kỳ mang vẻ mặt bất cần, trong đáy mắt hiện lên mấy phần băng lãnh. “ Nó thì bệnh tình gì chứ. Lã Tịnh Kỳ, mày muốn làm ba mất mặt đến bao giờ, quay trở về nhà ngay lập tức, đừng có suy nghĩ mấy cái chuyện làm nghệ sĩ vớ vẩn của mày nữa.” Lã Khải Điềm trợn mắt lớn tiếng nói cô, mặt đỏ tía tai, cơn giận đã lên tới đỉnh điểm. “ Mất mặt? Chuyện mà ba đang làm ở đây còn không đủ mất mặt hay sao?”_ Cô lạnh nhạt mở miệng, trên khoé môi còn rớm chút máu, ánh mắt ánh lên sự giễu cợt cùng khinh thường. Lúc này Lã Khải Điềm mới phát hiện ra hành động vừa rồi quả thực đủ mất mặt, xung quanh có biết bao ánh mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ còn có những lời xì xào bàn tán. “ Mày...” Lã Khải Điềm không biết phải nói thế nào, bất lực nhìn cô, nói mãi không ra câu. “ Ba biết tại sao ba dập mãi mà tin tức về tôi vẫn lan truyền mạnh như vậy không? Là do tôi cố tình làm vậy đấy, sao hả, vui đúng chứ? Thứ gì mà ba không muốn tôi làm tôi lại càng thích làm.” Tịnh Kỳ nhìn ông, trong đôi mắt hổ phách ẩn chứa ý cười. Lã Khải Điềm không muốn trước mặt đông người như vậy lại cho cô thêm một cái bạt tai hay lớn tiếng quát nạt. Với cô ông không thể trị, trị cũng không nổi, không có cách nào để trị. “ Sao vậy? Bất lực có đúng không? Hah, đừng ở đây làm trò hề nữa, cản đường tôi.”_ Tịnh Kỳ cười híp mắt, sau đó rất nhanh thay đổi biểu tình, cô nói xong liền bước đi, còn cố tình huých mạnh vào vai người mẹ kế, làm bà ta chuếnh choáng, thiếu chút nữa là ngã ra đất. Trác Kiến Thụy đưa mắt nhìn cô, rất trùng hợp ánh mắt của cả hai chạm nhau, ánh nhìn của cô vừa mang sự lạnh lùng vừa mang đến cảm giác coi thường. Kiến Thụy cong môi đầy khiêu khích. Lã Khải Điềm đập mạnh cây gậy chống xuống sàn, kìm nén sự kích động giữa chốn đông người, nếu không, hẳn sẽ là một màn xô xát, lớn tiếng đến náo nhiệt.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tình yêu chợt đến

read
1K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Quý nữ thế gia trọng sinh

read
2.7K
bc

Tôi, con gái và Anh.

read
1K
bc

Thiên Kim Nữ Hầu Của Tề Thiếu

read
1.2K
bc

Mạt thế nam chủ thỉnh đừng não tàn

read
2.7K
bc

Bạch liên hoa thượng vị

read
1.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook