bc

Ta Cùng Thượng Thần Lịch Kiếp

book_age12+
38
FOLLOW
1K
READ
HE
others
tragedy
sweet
mystery
mythology
coming of age
supernatural
ancient
addiction
like
intro-logo
Blurb

Thượng thần thiên giới tự cổ chí kim lịch kiếp có thể chọn người cùng đi, nhưng bởi vì sự nguy hiểm, người được chọn thường chỉ là phàm nhân. Thượng thần Triển Bạch lần này xuống m Phủ, tiện tay đưa theo một hoa yêu lịch kiếp, khiến cho cả Ti Mệnh cũng phải cắn bút đau đầu, vốn dĩ mọi chuyện đâu phải như thế?

Hoa yêu bỉ ngạn Thường Hi cùng hắn trải qua ba kiếp, vô tình thành công quyến rũ vị thượng thần này. “Chủ mẫu Nghiên Minh cung đã định, thiên địa chỉ có nàng mới xứng”

chap-preview
Free preview
Thượng Thần Thiên Giới
Sông Vong Xuyên, Cầu Nại Hà là nơi cuối cùng của Thập Điện Diêm Vương, nằm tại Thập Điện Chuyển Luân Vương (Địa Ngục Thứ 10) - ranh giới cuối cùng của Địa Ngục. Dẫn linh hồn tới Phong Đô - nơi đầu thai chuyển kiếp.  Mạnh Bà ngồi trên chân cầu, một tay cầm chiếc muôi lớn khuấy canh, một tay cầm chiếc bát gỗ. Đám hồn ma xếp thành hàng dài chờ đợi. Mỗi một kẻ để có thể đi qua cầu Nại Hà, bước vào vòng luân hồi đều phải uống một bát canh, quên hết chuyện kiếp trước. Có kẻ nhốn nháo, rì rầm to nhỏ. Có người chỉ yên lặng nhích từng bước theo hàng. Một vài tên ma trơi lượn lờ xung quanh, chọc những kẻ yếu tim sợ hãi, rồi bật cười khanh khách: “Ngươi cũng là ma mà lại sợ ma ha ha ha” Những tên khác thấy vậy thích thú, hùa theo trêu chọc hết kẻ này người nọ. Trò chơi này chúng chơi mỗi ngày nhưng chưa bao giờ chán. Khung cảnh trở nên ồn ào, náo nhiệt đối lập hẳn với chốn âm phủ lạnh lẽo vốn nặng nề âm khí. Một tiểu yêu lén lút nắm lấy tóc nam nhân bạch y cuối hàng, ra sức giật lấy giật để. Chờ cho hắn quay đầu, tiểu yêu này vội vàng trốn đi. Nam nhân kia lại chuyên tâm xếp hàng, tiểu yêu lại chạy ra khỏi chỗ trốn, nắm lấy tóc hắn giật giật. Vài lần như thế, cuối cùng nam nhân không còn kiên nhẫn, chờ lúc tiểu yêu vừa chạm vào tóc hắn, lập tức giữ lấy tay nàng ta.  Hắn nhíu đầu mày, ồ lên thích thú: “Ra là một tiểu hoa yêu” Hoa yêu lúc này hốt hoảng vô cùng, không ngờ thân thủ của hắn lại tốt đến thế. Hoa yêu giằng tay mình ra, song lại không thể, sức của hắn quá mạnh, hoa yêu nàng lại quá yếu ớt. Nàng thoáng ngửi được chút khí tức kỳ quái từ người hắn. Kẻ này không giống các vong linh ở đây, rõ ràng là có chút bản lĩnh. Nàng ta trong lòng run rẩy, ra sức hắng giọng: “Ngươi mau thả ta ra, ngươi có tin… tin ta nói Diêm Vương đày ngươi xuống mười tám tầng địa ngục không? ” Đám hồn ma xuống đây đều là lần đầu, nhìn thấy các yêu quái dưới này đều có chút sợ hãi, hoặc là bị dọa cho sợ hãi. Nàng bạo gan lấy cả Diêm Vương ra chống lưng, chắc hắn sẽ sợ. Nếu hắn không sợ… Nam nhân áo trắng không hề có ý định sẽ sợ hãi, ánh mắt nhìn nàng nguy hiểm: “Ồ! Ngươi có bản lĩnh đó sao?” Hắn… hắn ta thế mà không sợ thật. Ngược lại còn dọa cho hoa yêu hoảng sợ. Nàng ta đành ngồi bệt dưới đất, dùng tông giọng xuyên cả 18 tầng địa ngục khóc lóc nức nở ai oán. Nam nhân áo trắng có vẻ không ngờ tới điều này, thoáng chốc ngơ ngẩn nhìn nàng dưới chân mình. Mà lúc này, lũ quỷ yêu cùng đám hồn ma đều bị tiếng khóc thu hút, ngoái đầu ra sau nhìn hai người bọn họ. Hắc Bạch Vô Thường lúc này tình cờ đi ngang, thấy chuyện náo nhiệt rẽ vào xem. Chúng nhìn thấy nam nhân áo trắng, lại nhìn ngọc bội hắn đeo bên người, vội vàng hành lễ: “Thượng thần xuống âm phủ lịch kiếp, chúng thần không kịp nghênh đón” Hoa yêu lúc này đã thôi khóc, nhưng nước mắt trên mặt còn nham nhở, ngước đầu hết nhìn Hắc Bạch Vô Thường, lại nhìn nam nhân áo trắng đang giữ tay mình. Hai chữ thượng thần đập thẳng vào đại não, đau đến thẫn thờ. Chết rồi, lần đầu học theo lũ quỷ chọc người, lại chọc vào kẻ không nên chọc rồi. Hắc Vô Thường lúc này mới nhìn thấy hoa yêu dưới đất, lại còn ở thế “tay trong tay” với thượng thần, ngạc nhiên: “A Hi, ngươi đang...” Bỏ dở câu nói rồi lại nhìn thượng thần. “Muốn quyến rũ ngài ấy sao?” Từ miệng Bạch Vô Thường phun ra sáu chữ không thể nào hoang đường hơn. Hoa yêu Thường Hi lúc này như vớ được chiếc phao, vội vàng từ dưới đất đứng lên, trốn phía sau Hắc Bạch Vô Thường, cáo trạng: “Hắn bắt nạt ta” Bộ dạng của nàng khiến trong lòng hắn bật cười, trước mặt hắn cũng dám vừa ăn cắp vừa la làng, bỗng nhiên có chút muốn thật sự bắt nạt tiểu yêu này. “Lịch kiếp lần này vốn cần mượn Nghiệt Kính Đài của Diêm Vương tìm ra người phù hợp. Vừa hay chỗ Diêm Vương có kẻ rảnh rỗi, chi bằng để ta mượn nàng ta một chút” Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau, không dám tin vào chuyện vừa nghe. Thượng thần thiên đình vậy mà lại chọn một tiểu hoa yêu cùng hắn lịch kiếp, nghe thật sự còn hoang đường hơn cả cái tên Thường Hi mà Diêm Vương đặt cho nàng ta. “Thượng thần, chuyện này e rằng...” “Sao? Chẳng lẽ Âm Phủ lại keo kiệt với ta đến thế?” “Chúng thần không dám, nhưng chuyện này e rằng cần bàn bạc lại với Diêm Vương” Hắn quay qua nàng, cất tiếng hỏi: “Ngươi tên gì?” Nàng sợ hãi, run rẩy trả lời: “Thường... Thường Hi” Mi tâm hắn khẽ nhíu, ánh mặt thoáng qua một tia cười. “Thường Hi? Xinh đẹp như Hằng Nga sao? Ta nghĩ ngươi xinh đẹp hơn nàng ta”. Thường Hi lần đầu tiên được người khác khen, lại còn là thượng thần thiên đình, trong lòng từ chán ghét hắn đổi sang vui vẻ. Hắn quay người bước tới chân cầu. “Được, bàn xong rồi thì đưa người đến chỗ ta”. Nói xong, hắn uống chén canh Mạnh Bà vừa đưa, trả lại chiếc bát gỗ, thong thả bước qua cầu tiến vào vòng luân hồi.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Hoá ra là giấc mộng

read
1K
bc

Mạc Cẩn Ngôn

read
4.9K
bc

Tách Hồn

read
1K
bc

Ta là nữ phụ nhưng ta không muốn chết

read
1.0K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook