bc

Con Rối Sống

book_age16+
4
FOLLOW
1K
READ
mystery
mage
supernature earth
supernatural
like
intro-logo
Blurb

Chu Điệp, một cô gái mồ côi cha mẹ, không họ hàng thân thích sống ở trại mồ côi. 17 năm dài tiệm cận với cái chết với lời nhắc nhỏ của những kẻ vô hình đến từ cõi âm rằng năm 18 tuổi Chu Điệp sẽ chết.

Ngày đầu tiên đến ký túc xá trường cao đẳng, Chu Điệp phát hiện cuộc đời đầy nguyền rủa của mình có lẽ đã bị một bàn tay vô hình kiểm soát từ đầu chí cuối, liệu rằng cô sẽ làm gì?

Tiếp tục chờ đợi cái chết?

Hay lật tung thế giới để tìm câu trả lời?

Con người ta sắp chết sẽ làm gì nhỉ?

chap-preview
Free preview
Chương 1: Bạn Cùng Phòng
“Chu Điệp!” Chu Điệp giơ tay rồi đứng lên khỏi ghế chờ, bước tới trước ô kính phòng quản lý ký túc xá. Dáng người cô hơi gầy, cao dong dỏng, mái tóc dài màu đen nổi bật trên làn da trắng và có phần hơi xanh xao nhưng dù nhìn thế nào cũng không mang dáng vẻ của một người yếu ớt. Cô đứng thẳng người, từng bước đi không nhanh nhưng vô cùng dứt khoát, tạo cho người khác một cảm giác nhanh nhẹn và khỏe mạnh, khác hẳn ấn tượng do làn da và dáng người gầy của cô tạo ra. Một tay kéo theo chiếc vali 20 lít nhỏ nhắn màu đen, cùng màu với bộ trang phục trên người cô, một chiếc áo thun đen, một chiếc quần jeans bó sát màu đen và đôi giày thể thao cũng màu đen nốt. Bên trong phòng quản lý, chiếc quạt máy được bật ở mức tối đa, nhiệt độ trong phòng cao bất thường so với bên ngoài vì trời vào thu mấy khi nóng đến như vậy. Một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi, dáng người đầy đặn cùng chiều cao khiêm tốn đẩy ghế từ sau màn hình máy tính bên trái qua bên phải, rồi dừng lại trước vị trí được khoét một lỗ hình bán nguyệt bên dưới tường kính, dùng để trao đổi với thế giới bên ngoài. Cô ta liếc mắt nhìn Chu Điệp rồi lại nhìn xuống thẻ ký túc xá trên tay để xác nhận đối phương đúng là người mình vừa gọi tên. “Phòng 443, một chìa khóa, một thẻ ký túc xá.” Cô ta đẩy một chiếc chìa khóa và một thẻ từ ra vào cổng ký túc xá kèm theo một tờ danh sách qua cái lỗ bán nguyệt, gõ gõ ngón tay vào một vị trí trên đó rồi nói tiếp: “Ký xác nhận vào đây! Đi cầu thang sau lưng lên lầu bốn, rẽ trái, tìm đúng số phòng là được.” Chu Điệp không nói không rằng chỉ đưa bàn tay trắng xanh cầm cây bút được cắm sẵn trên mặt bàn bên ngoài, ký tên vào danh sách, sau đó thu chìa khóa và thẻ ký túc xá vào tay, quay người xác định phương hướng rồi rời đi không ngoảnh lại. Ký túc xá nữ của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật  Trung ương Thành phố A có ba tòa nhà, được đánh số 1, 2, 3 và không có một tòa nhà nào được lắp thang máy. Nơi Chu Điệp ở là tòa nhà số 1. Nơi này là một khu ký túc xá cũ, mỗi tòa nhà chỉ có năm tầng, ngoại trừ tầng trệt dùng để làm phòng nghỉ cho khách và một số phòng hành chính chức năng thì từ lầu một trở lên, mỗi tầng có năm mươi phòng được chia đều thành hai dãy, một chẵn một lẻ, với một hành lang ở giữa. Vì quy định một phòng hai người nên diện tích cũng không quá lớn, chỉ vỏn vẹn 10m2 nhưng đã bao gồm luôn cả nhà vệ sinh cho nên dù hơi nhỏ cũng được coi là tiện nghi. Việc dùng chung nhà vệ sinh với nhiều người chính là cực hình, lúc nào cũng phải canh giờ, nhiều khi mọi người đều bận lại còn phải đứng chờ đợi nhau thì đúng là rách việc. Cầu thang mà Chu Điệp đi lên nằm trong tòa nhà, cũng là cầu thang chính giữa của các tầng, ngoài ra hai đầu tòa nhà cũng có thêm hai cầu thang nữa, do đó có tổng cộng ba lối để tiếp cận phòng ký túc xá của mình. Lên đến tầng bốn, Chu Điệp rẽ trái rồi đi một mạch về gần cuối hành lang. Mỗi tầng năm mươi phòng mà phòng của cô là số 43 cho nên nó sẽ nằm ở gần cuối. Hành lang nơi này chỉ rộng chừng 1m6, còn không bằng chiều cao 1m65 của Chu Điệp nên nói thẳng ra là không mấy rộng rãi. Đèn trần có vẻ đã được sử dụng trong một thời gian dài, ánh sáng cũng đã mờ đi nhiều nên mặc dù đang là ban ngày thì trông dãy hành lang này cũng đầy vẻ u ám. Chu Điệp đã đến phòng 443, đối diện nó là phòng 444, con số tử thần này thu hút sự chú ý của Chu Điệp trong một thoáng nhưng rồi cô cũng quay về với căn phòng của mình. Từ lúc bước lên cầu thang tiếng người nói chuyện ở hai bên nổi lên không ít, vì là ngày đầu đón tân sinh viên nên nhiều bạn trẻ chưa tròn 18 tuổi hẳn là rất hưng phấn với môi trường và những người bạn mới của mình, việc trao đổi các thông tin cơ bản để thiết lập mối quan hệ xã hội đương nhiên cũng là điều bình thường dễ hiểu. Tuy nhiên sau khi bước gần đến vị trí phòng của mình, âm thanh trò chuyện lọt vào tai Chu Điệp còn kèm theo tiếng xì xầm nho nhỏ. Cái tiếng xì xầm này dù có căng tai lắng nghe cũng không thể nghe ra nội dung, nó cơ bản giống như tiếng lá cây khô bị gió cuốn xào xạc, hay tiếng đài radio khi chưa dò được đúng sóng vậy. Trước khi vào phòng 443, Chu Điệp đưa tay vặn nắm cửa trước, kiểm tra xem cửa khóa hay mở rồi mới dùng đến cái chìa khóa được phát kia. Cửa khóa. Có vẻ bạn cùng phòng của cô chưa đến, hoặc chăng đến rồi cũng nên, tuy nhiên hiện tại chính là lúc mà cô phải dùng chìa khóa rồi. Tra chìa vào ổ, xoay tay ‘cách’ một cái, khóa đã được mở. Chu Điệp không chần chừ vặn tay nắm mở cửa bước vào phòng. Ngay thời điểm cô đặt một chân vào ngưỡng cửa, cái âm thanh xì xầm nho nhỏ kia bị thay thế bởi một tiếng ‘hù’. Không khí trong phòng rơi vào một trạng thái tịch mịch kỳ quặc, đặc biệt là cái tiếng xì xầm kia cũng biến mất không còn tăm hơi. Ngồi trên giường tầng bên tay phải của Chu Điệp là một nữ sinh tóc ngắn màu hạt dẻ, cô ấy đang ở tư thế giữ chăn trên đầu, vừa xồ ra để tạo cảm giác chấn kinh cho người bạn cùng phòng mới nhưng, sự thất bại từ không khí kỳ quặc mà cô nàng vừa tạo ra đã thành công làm cả người cô đông cứng một cách gượng gạo. 1 giây, 2 giây, 3 giây. “Ha. Ha. Ha.” Tiếng cười đứt quãng rõ ràng từng chữ ‘ha’ của cô gái trên giường hoàn toàn không thể cứu vớt cái không khí kỳ quặc này. Chu Điệp đứng lại ở ngưỡng cửa, bốn mắt trao đổi một cuộc đối thoại vô hình đầy khó hiểu với cô bạn cùng phòng mới. Lại mất thêm một hồi 3 giây để cô bạn kia lấy lại tính cách cá nhân và bắt đầu cuộc trò chuyện làm quen đầu tiên với Chu Điệp. “Chào cậu, tớ là Hải Đường, Lý Hải Đường, chỉ là tên một loài hoa thôi, không có gì đặc biệt cả. Cậu tên gì?” Vừa nói cô nàng vừa trèo xuống giường, định bụng tiến tới giúp Chu Điệp xách hành lý vào nhưng câu trả lời tiếp theo đã ngăn chặn hành động mới chớm của cô. “Chu Điệp.” Chu Điệp cũng vừa nói vừa kéo vali vào sát vách tường bên trái, sau đó ngồi xuống tầng dưới của chiếc giường, nơi Lý Hải Đường vừa rời đi, đưa mắt quan sát xung quanh. Lý Hải Đường từ bỏ ý định tiếp cận người bạn mới và đi tới bàn học góc trong bên trái và ngồi xuống cái ghế trước đó. “Chu Điệp à, cái tên hay đấy nhưng tớ cũng không tò mò mà đi hỏi ý nghĩa đâu, mấy cái chuyện đấy hãy dành phần cho các nhà nghiên cứu ngôn ngữ thì hơn. Tớ là sinh viên khoa múa đương đại, cậu thì sao?” “Múa đương đại.” Chu Điệp chỉ trả lời ngắn gọn đúng trọng tâm, cách duy nhất để người khác hiểu trạng thái câu nói của cô hẳn là ngữ điệu. Ba chữ vừa rồi không lên giọng có lẽ không phải là câu hỏi. “Vậy sao, hay quá, mong rằng chúng ta sẽ học cùng lớp. Tớ nghe nói mỗi năm khoa múa đương đại chỉ tuyển 60 người, chia làm hai lớp mỗi lớp 30 sinh viên. Tuy nhiên đừng nghĩ chỉ có hai lớp mà coi thường, hai lớp này chính là xếp hạng từ trên xuống dưới đấy. Người thứ nhất ở lớp 1 chính là thủ khoa đầu vào, bảo vật của khoa và người cuối cùng trong danh sách ở lớp 2 chính là phế vật, đương nhiên, nó đồng nghĩa với việc người ở lớp 1 và lớp 2 chính là hai đẳng cấp khác biệt.” “Ừ.” Chu Điệp đáp gọn gàng rồi lần đầu tiên chủ động nói tiếp: “Tớ - giường dưới, bàn học bên phải, cậu - còn lại.” “Đã rõ.” Lý Hải Đường vui vẻ đáp, sau đó ánh mắt nhìn Chu Điệp đột nhiên lộ vẻ lo lắng: “Chu Điệp này, hình như cậu đang chảy máu cam thì phải!” “Vậy sao?” Chu Điệp đưa tay lên quẹt mũi, cảm nhận một chút ướt át nơi ngón tay, bấy giờ mùi máu tanh nhàn nhạt mới được thần kinh cô ý thức. Hình ảnh này khiến Lý Hải Đường vừa thấy kỳ quặc vừa hơi sợ hãi. Cô nàng vội vàng chạy đến chỗ túi xách của mình lấy ra một túi khăn giấy, rút nhanh một tờ nhét vào lỗ mũi Chu Điệp rồi đưa tay đẩy đầu Chu Điệp ngửa ra sau. Chu Điệp khá bất ngờ với hành động đột ngột cùng vận tốc nhanh một cách kỳ lạ của Lý Hải Đường. Nếu là bình thường hẳn là cô đã bẻ tay Lý Hải Đường trước khi cô nàng có cơ hội đẩy ngửa đầu mình nhưng, Lý Hải Đường không khiến Chu Điệp cảm thấy bị đe dọa, cử chỉ nhỏ nhất trong hành động của cô nàng truyền đến một sự dịu dàng, nó khiến Chu Điệp an tâm hơn là sợ hãi.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Thiên Thần Hay Ác Quỷ

read
1K
bc

Hư Linh Ma Đạo Thư (Quyển IV)

read
1K
bc

Tìm Tình Yêu Mới Cho Người Yêu Cũ

read
1K
bc

Hỏa Ngục Mê Tình (3S)

read
7.3K
bc

Hồ Sơ Án M

read
1K
bc

Chiến Thần Đô Thị

read
13.4K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook