bc

Thức Giấc Trong Vòng Tay Anh

book_age18+
166
FOLLOW
1K
READ
dark
powerful
boss
mystery
icy
seductive
like
intro-logo
Blurb

Một câu chuyện huyền bí về con đường đi tìm sự thật. Anh và cô là hai người xa lạ nhưng vì một bức tranh bí ẩn đã va vào nhau.

Cô thông minh, anh tài giỏi kiêu ngạo.

Cô nguy hiểm, anh lập tức theo sau.

"Nếu tôi đã thích em. Có chạy đằng trời cũng chẳng thoát."

Túc Thanh ngọt ngào, nằm trong vòng tay anh. Dưới ánh nắng vàng nhạt mong manh bên rèm cửa, hai hình bóng ôm nhau không rời.

"Cố Đông Kiêu! Thức giấc trong vòng tay anh cảm giác thật tuyệt."

chap-preview
Free preview
Chương 1: Bức tranh thê lương và giấc mơ kỳ quái
Tình yêu và sinh mệnh đã gắn kết anh và em, em trời đông, anh trời hạ không hẹn cùng hòa vào nhau tạo thành những bức tranh đẹp đẽ. Nếu tình yêu là một bức tranh hãy tô điểm cho nó những màu hạnh phúc! Nếu đã là bức tranh hãy cất giấu vào tim trân trọng đến hơi thở cuối cùng! Màn đêm tĩnh lặng như một tờ giấy, thỉnh thoảng chỉ phát ra những âm thanh nhỏ vụn của chiếc đồng hồ treo tường được làm bằng gỗ du sam chạm khắc hoa văn tinh xảo. Mọi thứ dường như đã ngủ quên, chìm vào trạng thái đứng im của riêng mình. Thời gian tĩnh lặng hòa cùng không gian mờ ảo không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật. Túc Thanh bừng tỉnh sau cơn ác mộng, từng sợi tóc đen dính sát vào khuôn mặt đầy mồ hôi lạnh, liếc nhìn thời gian đã là 12 giờ. Cô vuốt trán nhắm mắt ổn định lại nhịp tim mình. Cơn buồn ngủ của Túc Thanh biến mất sạch, ấn nhẹ công tắt, chiếc đèn pha lê trên trần liền vụt sáng, mọi cảnh vật được chiếu vào thức tỉnh rõ ràng. Túc Thanh không biết đây là lần thứ mấy mình gặp ác mộng, cô chỉ biết rằng giấc mơ ấy vẫn lặp đi lặp lại trong cuộc sống của mình, nó cứ bám riết lấy cô như hình với bóng. Rót một ly nước ấm, Túc Thanh dựa người vào thành giường ngắm nhìn bức tranh phía đối diện, ánh mắt xinh đẹp dửng dưng không một chút tình cảm, chỉ là đôi mắt ấy quá trầm tĩnh, không chút gợn sóng. Bàn chân trắng mịn giẫm lên tấm thảm lông cừu mềm mại không một tiếng động đến gần bức tranh, Túc Thanh chớp mắt nhìn bức họa cô gái mặc váy trắng đưa lưng về phía mình. Bóng lưng mảnh mai ấy làm người khác suy nghĩ vẩn vơ, cảm giác vừa thê lương vừa cô độc. Nhưng đối với Túc Thanh đó là sự kiên cường ẩn sâu trong người con gái, từng đường nét tinh xảo khắc họa bản chất tìm ẩn trong đó. Bức tranh này vừa cho người xem cảm giác bí ẩn lại có cảm giác huyền ảo. Túc Thanh cầm chiếc cọ lên, ngón tay thon dài khéo léo tô điểm thêm vài nét lên bức tranh. Chẳng mấy chốc bàn tay của cô gái đã dính đầy máu, màu đỏ tươi chói lóa đến ghê rợn. Túc Thanh hài lòng nhìn kết quả mình tạo ra, ném chiếc bút chuẩn xác lên bàn xoay người rời đi. Sáng hôm sau, thời tiết có vẻ khá ấm, mới sáng sớm mà ánh nắng đã lên cao, tia nắng vàng nhạt chiếu xuống khắp thành phố Thanh Lăng xinh đẹp. Túc Thanh cuộn tròn mình trong chiếc chăn được làm từ lông quý ngủ say. Hương Nhĩ lái xe đến nhà Túc Thanh, trên tay cầm rất nhiều túi đồ to nhỏ khác nhau. Vừa mở cửa đập vào mắt cô là phòng khách chất đầy giấy, có tờ còn nguyên vẹn, có tờ bị nhàu nát đến không thành hình. Hương Nhĩ thở dài, đây toàn là những thứ Túc Thanh yêu như mạng của mình sau lại thành ra như thế này. Sắp xếp gọn gàng lại phòng khách sạch sẽ, còn mở hết tất cả cửa sổ, không khí tươi mát liền tràn vào khắp nhà. Dọn dẹp xong xuôi cô mới đến phòng ngủ của Túc Thanh. "Túc Thanh, chị mau tỉnh dậy cho em." Hương Nhĩ chống tay vào hông hét lớn lên. Túc Thanh đang mơ màng cũng phải bật dậy vì chất giọng "thanh khiết" vang vọng trong phòng. Mà người phát ra tiếng động ấy lại còn phồng má nhìn cô. "Chị thật khâm phục chất giọng trời sinh của em đấy." Túc Thanh nằm nghiêng người chống tay lên cằm, mái tóc dài như thác buông xuống xỏa tung sau vai. "Hôm qua chị ngủ không ngon sao?" Hương Nhĩ hạ sát xuống quan sát gương mặt xinh đẹp diễm lệ của Túc Thanh. "Không có gì! Chỉ hơi thức khuya thôi em đừng lo." Mười phút sau, Túc Thanh một thân ưu nhã bước ra khỏi phòng tắm, Hương Nhĩ phải thật sự cảm thán Túc Thanh thật sự rất đẹp, là nét đẹp của một sự thành thục, trưởng thành. Làn da trắng muốt càng làm nổi bật hàng lông mày và đôi mắt đen nhánh của cô. "Bác Đinh có nhờ em nói với chị, chiều nay đến phòng triển lãm gặp bác ấy một chút." "Chị biết rồi, em đã ăn gì chưa?" "Em đã mua đồ ăn sáng rồi, là mì hoành thành của bác Vương đầu phố mà chị thích nhất đấy." Hương Nhĩ lém lỉnh chạy vụt đi. Túc Thanh mỉm cười nhìn theo, từ khi có Hương Nhĩ làm bạn cuộc sống cô có vẻ bớt đi sự cô đơn, thỉnh thoảng trong nhà nên có chút âm thanh phát ra mới gọi là cuộc sống. Cô ngồi trước gương ngắm nhìn bản thân mình được phản chiếu trong đó, ánh mắt khẽ chớp như nhìn một người xa lạ. "Em đã đặt ít trà tam thất, ngày mai sẽ đem đến cho chị." Ngồi trên bàn ăn Hương Nhĩ vẫn luyên thuyên không ngừng. "Không cần phiền phức vậy đâu." "Chị đừng giấu em nữa, rõ ràng là chị ngủ không ngon. Trà tam thất này sẽ giúp chị an thần ngủ ngon hơn, em đã nghiên cứu rất kỹ rồi tuyệt đối không sai đâu." "Đúng là tinh mắt hơn rồi." "Đi theo chị bấy lâu nay, chị như thế nào em còn không rõ sao?" "Vậy có cần trao đổi gì không?" Túc Thanh thản nhiên ăn từng muỗng không ngẩng mặt lên. Hương Nhĩ thẹn thùng khi bị Túc Thanh hiểu rõ ý đồ của mình, khuôn mặt xinh đẹp tinh ranh vô cùng đáng yêu. "Cái đó… thì là chiếc bút tử hào* đó chị có thể cho em không?" "Không cho." Túc Thanh thẳng thừng phá vỡ ý định của cô. "Túc Thanh, là ai đã nói xem em như em gái, vậy mà chiếc bút đó chị cũng không cho em." Hương Nhĩ bắt đầu giở trò mè nheo. "Lần trước chị nhớ đã cho em một cây còn tốt hơn mấy lần." Túc Thanh dường như đã quá quen với trò giả vờ đáng thương này của cô, vẫn bình tĩnh ngồi ăn. "Em không cẩn thận làm hư rồi." "Vậy thì đành chịu, chị sẽ không cho em." Túc Thanh nói xong đứng dậy rời đi, mặc cho Hương Nhĩ ôm bụng thất vọng. "Túc Thanh, ngày mai em sẽ bỏ đói chị." Hương Nhĩ gục lên bàn ăn, giọng nói ĩu xiu. "Chị có tiền." Túc Thanh nhìn Hương Nhĩ như một con nhím, ánh mắt có phần nuông chiều. Ở bên cạnh nhau bấy lâu hai người đã sớm xem nhau là chị em, mà hành động của Hương Nhĩ trong mắt Túc Thanh chỉ là một cô bé cần sự yêu thương. * Bút tử hào: lấy lông trên sống lưng thỏ hoang để làm ra, lông có màu tím sẫm nên mới gọi là Tử hào .

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook