bc

Giành lại tất cả.

book_age12+
43
FOLLOW
1K
READ
drama
sweet
bxg
like
intro-logo
Blurb

Đường đường là một đích công chúa cao quý nhất thiên hạ, không ngờ bản thân lại có ngày bị đày vào lãnh cung cùng với mẫu hậu. Đời này của nàng nhất định phải trả lại toàn bộ những gì mà những người đó đã làm với nàng, chỉ có ngôi vị hoàng đế mới có thể giúp nàng rửa sạch hận thù.

Bộ truyện được lấy ý tưởng từ kiếp nữ đế và vương gia trong Lưu ly nhân sát.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Gặp gỡ Mạc Văn.
"Công chúa chậm thôi, kẻo lại ngã đấy ạ!" Bọn cung nữ khốn đốn chạy theo cô công chúa vừa mới lên bốn đang lon ton khắp trong cung cấm. Cô bé ấy vừa đi vừa nhảy nhót lung tung khiến bọn cung nữ kia rất cực khổ. "Ta không quan tâm. Các ngươi không bắt được ta đâu haha!" Nàng không thèm quay đầu lại nhìn bọn chúng một cái, hai cái chân bé xíu càng chạy càng hăng hái hơn. "Đùng". Đám cung nữ ở phía xa xa nhìn thấy chủ tử bị ngã xuống đất thì sợ khiếp vía, bọn chúng nháo nhào chạy đến vội đỡ công chúa đứng dậy. Lần đầu tiên có kẻ cả gan đụng phải nàng làm nàng ngã lăn ra đất mà không chịu xin lỗi nên tâm tình nàng cực kì phẫn nộ. Nàng đứng dậy phủi phủi bụi còn dính trên y phục, chỉ thẳng tay vào mặt người đối diện. "Ngươi là ai? Đụng phải bản công chúa mà không biết xin lỗi sao? Bản công chúa sẽ đi nói với phụ hoàng để phụ hoàng đánh đòn ngươi!"  Một cung nữ sợ hãi quỳ xuống dưới nền đất, giọng run run nói cho tiểu công chúa biết thân phận của người kia: "Công chúa à, đó là trưởng tử của Mạc tướng quân đấy ạ..."  "Trưởng tử của Mạc tướng quân thì làm sao? Không lẽ phụ hoàng không trừng trị được trưởng tử của Mạc tướng quân hả?" Công chúa càng nói càng tức, nàng nhào tới túm lấu vạt áo của chàng thiếu niên kia lôi chàng ta đến Dưỡng tâm điện. "Hôm nay bản công chúa phải tận mắt chứng kiến ngươi bị phụ hoàng đánh cho mềm xương! Hừ!" Chàng thiếu niên ấy cực kì kiên nhẫn, suốt cả quãng đường đi đều không nói gì đến tiểu hài tử đang làm loạn dắt mình đi như một con cún con. Nội thị hầu ở bên ngoài Dưỡng Tâm điện thấy công chúa khí thế hùng hồn đi đến thì vội quỳ xuống thỉnh an. Bình thường công chúa đối với mấy người này cũng có nói chuyện đôi chút nhưng hôm nay tâm trạng nàng cực kì xấu nên không để ý đến bọn họ. "Phụ hoàng! Tên cẩu nô tài này bắt nàng nhi thần!" Nàng nhanh chóng rời tay khỏi vạt áo của chàng thiếu niên chạy đến bên cạnh hoàng đế đang ngồi phê duyệt tấu chương trên long ỷ, nước mắt giàn giụa chảy ướt cả long bào. Tuy hoàng đế lạnh nhạt với hoàng hậu nhưng đối với đứa nhỏ này thì vô cùng thương yêu, ông vội vàng bỏ cây bút lông xuống bàn, bế con bé ngồi vào lòng mình. "Sao vậy Anh Tử? Ai dám chọc đích công chúa của trẫm?" "Là tên đó!" Anh Tử vỗ vỗ má của hoàng đế sau đó chỉ chàng thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi đang quỳ ở đại điện. Hoàng đế nheo mắt nhìn thì ngay lập tức phát hiện ra đó là trưởng tử của Mạc tướng quân, Mạc Văn. Người này không thể đụng vào cho nên hoàng đế chỉ cười cười vỗ về công chúa: "Đây là Mạc Văn công tử, người này con không thể đánh được đâu. Anh Tử ngoan nào, để phụ hoàng thưởng cho con một ít kẹo nhé?" Anh Tử lần đầu bị phụ hoàng khước từ thì lập tức oà khóc trong người hoàng đế, nàng lăn lộn trên long vị rồi thút thít: "Hắn ta đụng vào nhi thần làm nhi thần đau, vậy mà phụ hoàng không xử phạt hắn! Nhi thần... Nhi thần không thương phụ hoàng nữa". Mạc Văn nhịn cười nhưng không nhịn nổi nên lỡ miệng làm một tiếng "phụt" ngay trước mặt hai người kia, hắn biết mình đã thất thố nên cúi đầu nhận sai: "Thần đụng phải công chúa làm công chúa đau là lỗi của thần nên thần khẩn xin hoàng thượng cho thần được chuộc lỗi". Lão hoàng đế hơi nhăn mặt, trầm giọng hỏi: "Ngươi định chuộc lỗi bằng cách nào đây?" "Nghe nói công chúa thích kẹo ngọt, thần biết ở kinh thành có một cửa tiệm chuyên làm đồ ngọt. Nhất định công chúa sẽ hết giận!" Mạc Văn đắc ý nói, ánh mắt kiên định nhìn vào lão hoàng đế. Trong lòng hoàng đế còn tưởng là những cách bình thường mà bọn nô tài trong cung hay làm nhưng khi nghe được ý của Mạc Văn thì vui vẻ gật đầu. Ông bế Anh Tử vào lòng rời khỏi long vị, đặt con bé đứng trước mặt Mạc Văn. "Mau đi chơi với Mạc Văn công tử đi, phụ hoàng còn nhiều việc phải làm lắm".  Ban nãy bản thân còn khóc lóc đòi phụ hoàng đánh Mạc Văn cho bằng được nhưng hiện tại lại ôm chặt lấy chân của chàng thiếu niên trước mặt, nũng nịu nói: "Ngươi không được bỏ rơi bản công chúa ở kinh thành đấy. Đây là lần đầu tiên bản công chúa rời khỏi cung, ngươi phải chuyên tâm hầu hạ đó biết chưa đồ heo thối!"  Chàng thiếu niên bật cười, ngồi xổm xuống xoa nhẹ đầu cục bông nhỏ đanh đá kia. "Thần không dám. Bây giờ công chúa quay về cung thay y phục đi, thần đợi công chúa ở ngoài Dưỡng Tâm điện". Anh Tử được dỗ ngọt nên vui vẻ chạy lon ton về Phượng Nghi cung của mẫu hậu. Nàng ào vào lòng mẫu hậu đang ngồi thêu y phục cho mình ở nhuyễn tháp rồi vùi mặt vào đó thật lâu. "Sao vậy Anh Tử? Đi chơi chán rồi về đấy à?" "Không phải, nhi thần về để thay y phục sau đó đến kinh thành một chuyến cùng Mạc Văn công tử!" Anh Tử ngước mắt lên nhìn mẫu hậu, đôi má trắng trẻo phúng phính, hai con mắt to tròn lấp lánh. Ai nhìn vào cũng muốn nựng cho nàng mấy cái.  Hoàng hậu buông cái áo của Anh Tử xuống, vuốt ve lại mái tóc cho nàng, thấp giọng dặn dò: "Con xuất cung nhớ cẩn thận một chút đấy nhưng mẫu hậu nói cho con nghe này, con không được bắt nạt Mạc Văn công tử nữa có biết chưa? Chuyện sáng nay con làm gì thì mẫu hậu biết cả rồi, công tử ấy không phải là người mà con được động vào đâu". Anh Tử bày ra dáng vẻ uỷ khuất đáng thương gật đầu dạ vâng, sau đó không hành lễ gì cả mà chạy về phía thiên điện thay y phục để nhanh chóng được đi chơi. 

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Hoá ra là giấc mộng

read
1K
bc

Mạc Cẩn Ngôn

read
4.9K
bc

Tách Hồn

read
1K
bc

Ta là nữ phụ nhưng ta không muốn chết

read
1.0K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook