bc

Mảnh ghép thanh xuân

book_age18+
195
FOLLOW
1K
READ
submissive
badgirl
sensitive
confident
student
doctor
drama
highschool
first love
school
like
intro-logo
Blurb

Khắp các trường cấp ba thành phố B đều đang rộ lên tin tức: trường cấp ba Nhất Trung có một nữ sinh nổi tiếng đánh nhau giỏi, chuyên môn ăn hiếp những người nhỏ bé yếu thế, không chuyện ác nào là không làm.

Nghe nói, một ngày có tám tiết học, cô ngủ hết bốn tiết...bốn tiết còn lại thì trốn mất đi chơi cùng các huynh đệ, chặn đường giật tiền của các bạn học khác.

Vậy mà thành tích hàng năm vẫn lọt tốp đầu của Nhất Trung

Càng quá đáng hơn, lại còn theo đuổi học bá đứng đầu khối: Tống Tư Văn.

Trong một buổi chiều tan học nào đó phía sau cổng trường, một nữ sinh nào đó liền đánh cho mấy tên du côn phải khóc cha, đòi mẹ, cứu được học bá đứng đầu Nhất Trung

Một thân chính khí, chống hông mà quát

"Dám cản trở việc kiếm tiền của bà đây, thật muốn chết!"

Tống học bá nào đó "..."

Đám lưu manh nào đó "..."

...

Nữ sinh quay người lại, nhìn vị học bá nổi tiếng của Nhất Trung, liền hất cằm bảo:

"Phí bảo kê hôm nay của cậu đâu?"

Vị học bá nổi tiếng Nhất Trung nào đó liền lắc đầu:

"Muốn phí bảo kê? Liền không có đi! Có thể lấy thân báo đáp hay không?"

Nữ sinh nào đó liền thở dài, vỗ vai học bá:

"Thiếu niên a, nhìn cậu cũng rất tuấn tú, đẹp trai nhưng không thể khất nợ kiểu đó được. Hôm nay cho cậu thiếu, sau này đi qua đấy phải nộp phí bảo kê đầy đủ đấy!"

....

chap-preview
Free preview
Chương 1: Xin chào Nhất Trung!
Nữ hiệp khoác bạch y đang hăng say chiến đấu, vung quyền cước, khí thế bừng bừng hận không thể càn quét một đám ô hợp trên phố. Đám lưu manh trên phố đã được trừng trị, tiếng vỗ tay của những người dân lương thiện hoà cùng tiếng vẫy gọi của những tờ nhân dân tệ bay phấp phới. Bạch y nữ hiệp liền chống nạnh cười to, đang định hô to mấy câu khẩu hiệu như là " Vì dân trừ hại" thì bị một chưởng vào người ngã lăn ra đất. Tỉnh lại thấy bản thân đang nằm bết bát ở dưới nền gạch lạnh, cả người đau ê ẩm muốn chết, trời ạ, giấc mơ nữ hiệp tan tành! Âm thanh tru réo quen thuộc liền đập tới tai, khiến cô nhức óc. " Trình Nhất Nhất, mấy giờ rồi? Con còn không mau dậy ăn sáng đi còn đi học. Mặt trời mọc đến mông rồi kìa!" Tiếng hét quen thuộc của vị phu nhân nào đó vang lên khiến cô giật mình, bừng mở mắt. Cô oán hận lẩm nhẩm giấc mơ nữ hiệp không còn, tiếc hận cho những tờ nhân dân tệ bay phấp phới chưa kịp thu nhặt vào hầu bao. Lãng phí! Quả thật quá lãng phí! Cô liền dãy dụa một hồi, lập tức gào to: " Mẹ, con đang xuống đây! Mẹ giục cái gì chứ! Không phải chỉ là đi học thôi à? Đâu phải con chưa từng đến muộn." Vệ sinh cá nhân xong đi xuống phòng ăn, chưa kịp nói câu gì đã bị người anh trai Trình Khải Uy đập cho phát vào gáy, mắng: " Con ranh này! Mẹ đã bận rồi còn phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho mày. Thế mà mày ở đó la hét cái gì? Mày ăn cơm không thấy phí à? Đổ cơm nuôi heo còn tốt hơn cho mày ăn cơm đi học!" Trình Nhất Nhất nghe thấy thế liền vung chân, đạp lên thì bị Trình Khải Uy dùng lực chân kia cản lại. Vừa thấy Doãn Tú Vân đang bưng bánh mì từ phòng bếp bước ra, Trình Khải Uy liền hô to: " Mẹ...mẹ…Trình Nhất Nhất lại đánh người! Mẹ, mẹ!" Doãn Tú Vân nện mạnh đĩa bánh xuống bàn, lườm Trình Nhất Nhất một cái, phẫn nộ quát: " Trình Nhất Nhất, con dám đánh anh trai à? Cho con học quyền không phải để con đánh người nhà! Còn muốn ăn cơm nữa không? Hả?" Trình Nhất Nhất căm phẫn nhìn anh trai một cái, ấm ức nhỏ giọng: " Con không có đánh anh ấy! Là anh ấy chọc con trước!" Doãn Tú Vân liền hừ hừ mấy cái, quay người tháo tạp dề treo gọn lên, đanh giọng: " Năm nay thi được vào Nhất Trung liền học đàng hoàng cho mẹ, đừng để thầy cô phàn nàn nhiều về con nữa. Con nhìn Hứa Dụ Văn nhà người ta đi, đi học có bao giờ để thầy cô trách phạt hay nhắc nhở nhiều như con hay không? Hả? Còn ngây ra đó làm gì? Qua đây ăn sáng rồi còn đến trường!" Trình Nhất Nhất lườm Trình Khải Uy một cái, liền vâng vâng dạ dạ mà đi ăn sáng. Ăn xong, vội vàng đeo cặp sách, chỉnh lại đồng phục, sau đó liền đi thẳng tới chạm xe buýt số 4. Nhìn đồng hồ thể thao mày đen bản giới hạn trên tay. Cũng hơi sớm để đến trường a. Tranh thủ lôi điện thoại ra, kiểm tra lại hệ thống cập nhật số liệu điều chỉnh đêm qua. Xe buýt đã đến, cô vội vàng ném điện thoại vào trong cặp, nhún chân nhảy vọt lên xe. Bác tài xế xe kinh hãi nhìn cô một cái, rồi hầm mặt mà mắng: " Bạn học sinh kia, không được chạy nhảy loạn lên xe buýt như thế, rất là nguy hiểm, có biết không? Sao học sinh mấy đứa bây giờ lại nghịch thế không biết!" Trình Nhất Nhất liền bĩu môi, từ chối cho ý kiến. Cô đâu rảnh mà đi cãi nhau với người ta, không phải đều nói vạn sự khởi đầu thuận lợi sẽ khiến cho cả năm may mắn hay sao? Cô mới không thèm tranh cãi kiểu này! Hừ! Tìm được vị trí ngồi sát cửa sổ, cô liền ngồi xuống. Lôi điện thoại di động ra, kiểm tra lại bản dựng phần mềm bói toán tình yêu do cô mới làm, chậc chậc hai cái mà nhìn ra cửa sổ bên ngoài. Tầm này làm cẩu độc thân đâu có dễ dàng, hoàn thành xong sẽ liên kết với công ty phần mềm rồi bán ra, liệu hiệu suất của cẩu độc thân hằng năm có giảm bớt hay không đây? Nhìn ông anh trai nhà cô đi, sinh viên năm ba rồi mà chưa có một mảnh tình vắt vai, thử hỏi chị dâu tương lai ở đâu ra a. Haiz… Trình Nhất Nhất ngay từ bé, khi tiếp xúc với máy tính hay điện thoại, đã vô cùng yêu thích và rất chăm chỉ học hỏi. Người anh trai của cô đang học chuyên ngành máy tính đại học B, nên những sách vở và tài liệu xem được đều là do cô nén học rồi tự mình mày mò nghiên cứu. Cô rất thích thiết kế các phần mềm và các ứng dụng linh tinh, vừa thoả mãn cho nhu cầu hiếu kỳ của bản thân lại tăng cường thu thập nhân dân tệ cho bản thân. Nhân dân tệ a, tình yêu chưa bao giờ mệt mỏi! Nói đến bản dựng phần mềm bói toán, đây là do anh trai cô và một số người bạn nữa cùng nhau làm, đây là bài khoá họ phải nộp vào tuần sau. Nhân lúc anh trai và đám bạn học đang thảo luận về cải tiến nội dung, phương thức tính toán, cô vờ vào phòng mượn chút đồ liền tiện tay thu về điện thoại, cô liền chuyển một bản rồi xử lý số liệu, biến nó trở thành trò chơi của mình. Ngồi ngẩn người xem qua một chút, cô liền cất điện thoại vào túi, đi thẳng ra cửa xe. Nhất Trung là ngôi trường mơ ước của bao nhiêu thế hệ học sinh thành phố B, không phải muốn vào là vào được Không biết bao nhiêu học sinh tích cực học tập đến sứt đầu, mẻ trán để đủ điểm để xét tuyển vào Chậc! Chậc! Đâu phải a miêu a cẩu, muốn liền vào được đấy? Nhìn bảng điểm được dán ngay ở gần cổng sân trường, cô dừng lại xem một chút. Nhếch mắt nhìn lên một cái, cái tên Tống Tư Văn liền đập thẳng vào mắt Tống Tư Văn? Nam sinh ư? Lại còn đứng đầu nữa cơ à? Hay cho một tên Tống Tư Văn, dám cướp vị trí đứng đầu của cô! Nhìn điểm một chút nào, ồ, điểm thế này trở thành học bá cũng đúng quy trình Dò tên bảng tên, thấy bản thân đứng ở vị trí thứ năm, cô liền bĩu môi, lẩm bẩm: " Đứng thứ năm liền đứng thứ năm! Nhưng sao cứ có cảm giác con số năm này không may mắn chút nào nhỉ? " Số năm? Chợt nghĩ đến câu [ Ngũ mã phanh thây] liền thấy lạnh người. Trình Nhất Nhất xoa gáy lẩm bẩm: " Con số không may mắn! Nhất định là con số không may mắn! " Nghĩ nghĩ chút, cô liền cúi đầu, lôi cây bút xoá trong cặp ra, đè tay lên bảng điểm mà chèn bút xoá lên số năm, sau đó liền sửa thành số chín. Cô hài lòng, ô, vẫn là con số chín dễ nhìn nhất! Chống nạnh, cô cười to: " Sửa thành số một thì sợ bạn học Tống tủi thân, dù sao số một là độc nhất vô nhị, không nên bon chen vào làm gì. Vẫn là số chín nhìn thuận mắt hơn! Cửu ngũ chí tôn không phải là hoàng đế đứng đầu à? Độc nhất vô nhị là cái gì? Bà đây liền cho cẩu đầu trảm thì khi đó trở thành độc mộc cửu tuyền!. Sau này a, mình phải phấn đấu để lấy vị trí số chín mới được!" Đắc ý cười một cái, cô liền phất tay đi thẳng về phía khu nhà giành cho học sinh lớp 10. Năm nay thấy bảo Nhất Trung năm nay học sinh tuyển vào đều là vận lộn tranh nhau, chai cò mổ mắt. Từng điểm một mà không ác liệt ư? Ôi, xem ra cô vẫn là người được ông trời phù cho may mắn, nếu không, ngay cả cổng trường cũng không vào nổi mất! Xem đi, xem đi! Một học sinh mới của Nhất TRung như cô, chưa ngồi học đã thấy áp lực của thiên tài rồi! Ha Ha! Danh sách xếp lớp đã có, cô trừng mắt khi thấy mình học ở lớp hai. Không phải xếp thứ năm thì sẽ ở lớp một à? Chuyện quái quỷ gì thế này? Nhất định là có sự nhầm lẫn, nhất định là có sự nhầm lẫn! Nhìn vào danh sách lớp một, cô vẫn thấy có tên cô! Trình Nhất Nhất! Trình Nhất Nhất! Ôi mẹ nó, người đứng thứ năm không phải là cô, mà chỉ là một người cùng ten, nhưng khác năm sinh. Bảo sao, đột nhiên lại nhảy lên top đầu thế này. Là không nhìn kỹ rồi! Thầm oán thán người cùng tên với mình, từ vị trí số năm nhảy xuống số 102. Khoan đã, 102…1...ặc....đây không phải là xứng lứa vừa đôi, trời sinh một cặt đấy ư? Độc nhất vô nhị - Có một không hai! Ầy, không biết có thực là mỹ duyên hay là nghiệt duyên đây? Bước vào lớp hai, tìm một chỗ ngồi lý tưởng cho bản thân, sau đó liền ngơ ngẩn người đến khi giáo viên xách cặp bước vào. Là một thầy giáo mang theo hơi thở mùa xuân của cẩu độc thân, tóc được vuốt keo bóng loá mắt. Thầy giáo đặt cặp xuống, nghiêm túc đẩy gọng kính dày vạn năm lên, hắng giọng giới thiệu tên tuổi của bản thân, rồi vẽ loàng ngoàng mấy chữ trên bảng Các bạn học nhỏ vẫn chăm chú nghe từng lời của thầy, là nghiêm túc mà nghe Chỉ có Trình Nhất Nhất là ngáp ngắn ngáp dài, chỉ trực gục xuống ngủ một giấc đã mắt. Giáo viên chủ nhiệm lớp tên là Trương Phó vẫn đang thao thao bắn mưa xuân giảng giải về các nội quy trường học, cũng như phổ cập kiến thức cơ bản về nội quy riêng của lớp hai. .. Do vẫn còn gật gù bên dưới, đến khi Trương lão sư bầu đến đại diện môn toán của lớp, thầy liền dừng lại, im lặng nhìn về phía cuối lớp. Cả lớp nhìn theo ánh mắt của thầy, dừng lại ở chỗ của Trình Nhất Nhất, Trương lão sư liền trầm giọng nói lớn tiếng: “Trình Nhất Nhất!” Đang mải cúi đầu xem điện thoại cho đỡ nhàm chán, nghe tiếng gọi tên mình, cô giật mình liền tuột tay, chiếc điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống đất. Cạch! Cả lớp liền hít một hơi lạnh, hướng mắt về phía Trương lão sư, chờ thầy đưa ra phán quyết với học sinh không nghiêm túc này! Trình Nhất Nhất ngước mắt lên, đứng dậy cười khan hai tiếng. "..." Trương lão sư liếc cô một cái, lạnh giọng hỏi: “Lớp chúng ta đang bầu cử đại diện môn toán, thống nhất bỏ phiếu cho…” “Trương lão sư!” Trình Nhất Nhất vội vàng hét lên, ngăn cản Trương lão sư “Trương lão sư à, Thầy tha cho em đi, em chỉ muốn an phận thủ thường học tập, không muốn bon chen làm cán bộ lớp đâu ạ!” TRương lão sư đẩy gọng kính dày lên, ngước mắt hỏi “Tôi có từng nói sẽ để em làm đại diện môn toán à? Em kích động cái gì chứ?” Vuốt ngực một cái, Trương Nhát NHất liền hỏi: “Vậy vừa rồi, thầy gọi em là để làm gì ạ?” Trương lão sư nói: “Tôi thấy em cắm đầu cắm cổ nghịch điện thoại liền nhắc nhở em một chút. Tuy nhà trường cho phép sử dụng nhưng không có nghĩa em được sử dụng khi tôi đang giảng." Cô liền cười xoà vâng vâng dạ dạ mà đáp: “Thực xin lỗi Trương lão sư, lần sau nhất định em sẽ chú ý hơn!” “Được rồi! Ngồi xuống đi!” Trương lão sư nói Trình Nhất Nhất liền liền làm bộ ngoan ngoãn mà thực sự lắng nghe Trương lão sư … Sau khi nhận lớp, đi nhận đồng phục và thẻ học sinh, Trình Nhất Nhất liền rảnh rỗi đi thăm thú cảnh quan của Nhất Trung một chút Ai nói trường học đứng đầu thành phố B không đẹp? Cảnh quan thế này, nếu biết võ vẽ hoạ thì cô liền lập tức có thể phác hoạ ra một khung cảnh xinh đẹp trên giấy rồi Đang ngơ ngẩn đi đến văn phòng trường, liền nghe thấy ai đó đang gọi cô. Xoay người lại, thì thấy một bạn học nam thân hình cao lớn đang bị một đống sách che lấp khuôn mặt. Nhìn trông có vẻ vô cùng bận rộn đi a. Nhưng vậy đâu liên quan đến cô? Gọi cô làm cái gì? Lớp trưởng lớp cô là Trương Bân, đang bận tối mặt vì một đống sách cần phải bưng về lớp, nhác trông thấy bóng của Trình Nhất Nhất, Trương Bân liền giống như gặp được cứu tinh, liền hô to gọi lại “Bạn học Trình!” Biết bạn học nam này gọi, nhưng cô vẫn vờ điếc mà đi thẳng. TRương Bân vội gào to: “Trình Nhất Nhất!” Nhất Nhất bĩu môi một cái, liền xoay người trở lại. “Này, nam sinh, cậu đang gọi tôi ư?” TRương Bân vẻ mặt đầy giận dỗi, nhưng bản thân phải nhờ vả người khác lúc khó khăn, không thể làm mặt khó coi mà doạ người ta chạy mất được TRương Bân liền nở ra nụ cười thân thiện, nói: “Đúng vậy, là mình đang gọi cậu đấy!” “Làm sao cậu biết tên tôi?” Trình Nhất Nhất hỏi. TRương Bân suýt nữa tức giận đến mức hít thở không thông, tự nhủ phải kiềm chế, vẫn cứ tươi cười thân thiện đáp: “Mình là TRương Bân, là lớp trưởng lớp cậu đấy!” “Ồ, thì ra là lớp trưởng!” Trình Nhất Nhất thản nhiên nói. “Ừm! Đúng vậy!” Trình Nhất Nhất nhìn cậu ta một cái, nhếch môi cười nhạt hỏi: “Vậy xin chúc mừng cậu đã nhận chức lớp trưởng nhé! TRở thành cán bộ lớp dĩ nhiên phải là thành phần vĩ đại, là nhân trung hữu long rồi! “ Vỗ vai bạn học TRương Bân, cô liền chạy đi mất hút! TRương Bân “…” Cậu còn chưa kịp nói, hay nhờ giúp đỡ mà, sao bạn học này có thể cứ vậy đi thẳng chứ! Người gì đâu mà… Chạy một đoạn không thấy lớp trưởng đuổi theo, cô vỗ ngực lẩm bẩm “May mà bà đây thông minh, đứng nói chuyện lôi thôi một hồi với cậu liền trở thành cu li cho cậu sai vặt đấy à? Nghĩ cũng đừng nghĩ nhé!” …. Quen thuộc với diện mạo mới của trường, chẳng bao lâu liền trở thành thành phần tri thức như anh trai, nghĩ đến đây, cô không khỏi thở dài… Quãng đường sắp tới thật là gian nan a… Nghe nói sau khi nhập học Nhất Trung, học sinh sẽ tiếp tục phải làm một bài kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm. Trình Nhất Nhất luôn thắc mắc vấn đề này, đầu năm thôi mà, đã học được chữ nào vào đầu đâu, kiểm tra cái gì chứ? Nhìn bài kiểm tra đặt trước mặt, cô cảm thấy nhân sinh chẳng còn tiếc nuối, liền cúi đầu gục xuống bàn, nhắm mắt giả chết không làm bài Đến khi chuông reo lên, Trình Nhất Nhất đứng dậy gần như ngay lập tức, đi ra từ cửa sau Thầy giáo “….” Sắc mặt đen lại Các bạn học sinh “…” thở dài nhìn nhau Vừa đi xuống tầng một, cô bắt gặp một nam sinh khá dễ nhìn, nhưng chỉ nhìn lướt qua một cái, cô vội chạy xuống “Bạn học…” nam sinh chưa kịp nói “…” Nam sinh Cười lắc đầu một cái, nam sinh đi thẳng xuống tầng một … Thầm chửi đống, không biết đây là dạng trường học quỷ quái gì, sao lúc trước không ai nói với cô thi vào Nhất Trung, đầu năm còn phải làm nhiều bài kiểm tra thế này chứ! Bỗng dung cô thấy hối hận, lúc trước rốt cuộc cô đã lên cơn thần kinh gì mà muốn vào Nhất Trung học, bây giờ thì hay rồi, bước chân đến cửa quan đánh trống, sao có thể cầm đơn kiện chạy thẳng đây? Trình Nhất Nhất đi ra cổng, chú bảo vệ nói “Không thể ra ngoài, muốn ra phải có giấy đồng ý của giáo viên chủ nhiệm” Giáo viên chủ nhiệm? Thầy Trương ư? Ông ta sẽ cho cô giấy chắc? Đi xin giấy không chừng liền bị túm lại, nhận được một tràng răn dạy đến mệt thần kinh! Cô mới không ngốc vậy! Cô quay lại đi thẳng qua khu lớp học Hồi sáng, cô cũng đã làm nghiên cứu địa hình những nơi mà bản thân thường lui tới trong những năm sau này. Đi tới bức tường gần cửa sau, ngửa đầu nhìn chiều cao bức tường, cô thầm tính toán lực rồi lùi về phía sau ba bước lấy đà “Này bạn học, định trốn học đấy à?” Đột nhiên phía sau có hai nam sinh đi tới, cười hì hì với Trình Nhất Nhất Cô nhàn nhạt liếc qua, không tỏ vẻ hốt hoảng khi bị bắt gặp, thời gian này xuất hiện ở bên tường này cũng không phải học sinh tuân thủ kỷ luật gì Quả nhiên, người tóc màu nâu khói chỉ chỉ vào một bên tường, tri kỷ bảo “Bên tường này cao, rất khó leo, vòng qua bên phía toà nhà thể dục có bức tường dễ leo hơn” Nhếch miệng cười với nam sinh tóc nâu khói một chút, vứt cặp qua tường, cô nhảy lên leo một cách thuần thục Nam sinh tóc nâu khói ồ lên một cái, dơ ngón tay tỏ ý thán phục “Bạn học này, trình độ leo tường của cậu rất chuyên nghiệp đấy nhé! Hôm nay quả nhiên được mở rộng tầm mắt” TRình Nhất NHất bĩu môi, thầm nghĩ bức tường vớ vẩn này mà đòi làm khó cô ư? Coi thường ai vậy? “Cậu muốn đi đâu, muốn đi quán nét cùng tụi này không?” Mâu quang loé sáng, Trình Nhất Nhất cười gật đầu “Đang lúc buồn chán, chúng ta liền cùng đi nào!” Đây chính là hồ cẩu bằng hữu đầu tiên mà Trình Nhất Nhất quen được ở Nhất Trung. Một người tóc nâu khói tên là Tôn Hữu Bằng, người đi chung với cậu ta là Hứa Tránh Anh. Ba người vừa gặp đã thân, liền cùng nhau đi thẳng tới quán nét.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook