bc

Tìm quỷ

book_age16+
1
FOLLOW
1K
READ
lighthearted
serious
genius
realistic earth
slice of life
reckless
like
intro-logo
Blurb

Thấy thằng nhóc có vẻ thích thú, Việt cúi đầu thở dài. Nó thấy vậy thì im lặng, chờ đợi cậu nói ra điều gì đấy. Việt nhìn Hoàng, nghiêm túc nói:

Việt: “Đừng dính líu đến anh mày, chả có lợi ích gì đâu.”

Hoàng: “Có sao đâu, cho em đi chung với.”

Việt: “Đi hay dừng, đấy là việc của mày.”

Hoàng: “Anh đùa gì thế?”

Việt ngẩng mặt nhìn lên trời xanh bao la, từng đám mây trôi nhẹ nhàng hệt như dòng nước mùa xuân. Bất chợt cậu cười, nhìn Hoàng đang thắc mắc, khó hiểu.

Việt: “Thế giới rộng lớn như vậy, con người chẳng biết gì cả.”

Hoàng ngây người: “Thì sao?”

Việt: “Vậy mà có những người đánh đổi cả mạng sống để biết thêm gì đó, cuối cùng lại biết rằng mình chẳng biết gì.”

chap-preview
Free preview
CHƯƠNG 1.1: Chào hỏi
Hoàng hôn dần mờ nhạt sau những tòa nhà, người trên phố dần thưa. Cái không khí buốt giá đầu đông này thôi thúc bất cứ ai trở về tổ ấm. Tôi dự định chạy bộ qua công viên rồi sẽ mau chóng về nhà. Ánh đèn dần dà rồi thắp sáng lên khắp mọi ngõ ngách, bầu trời sầm tối hẳn. Từng bước chân của tôi chậm lại, có lẽ tôi nên tập vài động tác khởi động trước khi chạy bộ nhất là trong cái lạnh nơi xứ người này. Chân tôi đau nhức, tôi dừng lại cúi xuống nắn nắn cổ chân mong xoa dịu được phần nào. - Này chàng trai, cậu có ổn không? Một người đàn ông tóc đã bạc trắng, khoác cái áo màu nâu nhạt đã sờn vải, chiếc khăn đen quàng trên cổ bị kéo lên che cả nửa khuôn mặt. Nhưng tôi sớm nhận ra là ai. Mỗi buổi chiều tối tôi chạy qua công viên đều thấy ông lặng người ngồi dưới ánh đèn. Có lẽ do tuổi tác, người ta muốn tìm nơi yên tĩnh, rời xa chốn đông người đầy dẫy lo toan, muốn ngồi lại ngẫm nghĩ những gì đã qua và hồi tưởng lại kỉ niệm chăng? Nhưng đối với người xa lạ chỉ gặp thoáng qua, đó chưa phải điều khiến tôi để tâm nhiều đến vậy. Đôi mắt u sầu của ông – đôi mắt của người đi trước như thể đã bước qua ngàn câu chuyện khắc cốt ghi tâm. Tôi chỉ vào chân trái của mình, kể rằng bản thân không khởi động trước khi chạy nên giờ nhận hậu quả bị chuột rút. Ông cười cười, bảo tôi đừng quá lo lắng. - Giờ cậu ra ngồi chỗ ghế đá kia, tôi có thể giúp. Câu khẳng định chắc chắn làm tôi hơi bất ngờ. Lúc sau, chân tôi đỡ đau hẳn. Tôi cảm ơn ông và tỏ ý muốn đưa ông về nhà. - Có lẽ tuyết sắp rơi, mọi người ở nhà đang đợi ông về. Người đàn ông tươi vui khi nãy, giờ đôi mắt bỗng chuyển màu u buồn hệt như ánh mắt tôi gặp bao buổi chiều khác. - Cháu thật sự xin lỗi – Tôi biết mình đã phạm phải sai lầm. - Không, đây là lỗi của tôi. Áp lực công việc và chuyện tình cảm không đi tới đâu làm tôi mệt mỏi, đáng lẽ tôi sẽ đứng dậy bỏ về, không nghe nửa lời than phiền của người xa lạ này. Nhưng khi đối diện với ánh mắt u buồn của ông, tôi bỗng cảm thấy đồng cảm tới kì lạ. Cảm giác của tôi hiện tại thật khó tả. Giữa khoảng không rộng lớn, tôi nghe rõ tiếng thở dài nặng trĩu, muộn phiền. Nơi thành phố đông đúc này, giờ tĩnh lặng hơn bao giờ hết, tôi ngồi đó, lắng nghe câu chuyện của một đời người. Ông nhìn về nơi xa xăm: - Tôi đã từng tham chiến ở Việt Nam. Chàng trai trẻ, mong cậu không cười chê tôi. Tôi vốn sinh ra ở một gia đình hành phúc, lớn lên đầy đủ. Khi tốt nghiệp, tôi được điều tới làm bác sĩ ở Quảng trị. Tính tôi vốn hòa đồng, quen được nhiều người trong quân đội. Lúc đầu, tôi rất căm giận người dân nơi đây. Họ đã giết bạn bè của tôi. Hàng ngày, tôi phải tiếp nhận những bệnh nhân là người bạn thân thiết của mình.- Ông cúi xuống, thở dài- Lúc đó, tôi thật sự ngu dốt. Từng lời như thể tự nói với bản thân mình: - Tôi hầu hết không giao tiếp với người dân ở đó. Một lúc lâu sau, ông bỗng ngẩng đầu lên nhìn vào khoảng trời xa xôi, ánh mắt trở nên mơ mộng. Tôi biết rằng ông đang nhìn vào khoảng trời khác, nơi chỉ có ông nhìn thấy. - Cách bệnh viện của chúng tôi không xa có một khu chợ. Tầm xế chiều, nếu không có việc gì, chúng tôi sẽ vào đó mua chút đồ. Tôi nhớ đó là vào ngày hè nóng nực, tên tay sai người Việt dẫn chúng tôi vào một quán nước ven đường dưới cây hoa phượng đang nở đỏ rực-Tới đây, ông ngập ngừng- Vào lúc đó, tôi đã gặp người con gái mà cả đời không thể nào quên. Kể đến đây, bất giác ông mỉm cười: - Một cô gái nhỏ nhắn, hay cười. Mái tóc đen dài được búi lên gọn gàng, cô ấy thường mặc chiếc váy đen rộng dài qua đầu gối và cái áo màu xanh dương nhạt. Khi bưng nước lên cho chúng tôi, tôi để ý bàn tay cô gái thô ráp, chắc cô ấy đã phải chịu khổ từ nhỏ. Vì cách biệt ngôn ngữ, tôi không thể nói chuyện với cô ấy. Dù tôi không thích nhưng vẫn đành nhờ tên tay sai giới thiệu tôi với cô ấy. Tên đó nói chuyện với cô ấy một hồi xong hắn quay ra cười cười, tay chỉ lên trên. Không biết trùng hợp thế nào tên cô ấy là Phượng – cũng là tên cái cây chúng tôi đang ngồi ở dưới. Cô ấy lúc đó mới tròn mười tám. Ông vẫn nhìn lên khoảng trời xa xa: - Đêm hôm ấy, tôi không tài nào ngủ được. Tôi cứ ngỡ con người cứng nhắc như tôi cả đời này sẽ không rung động trước bất kỳ ai nhưng tôi thật sự lầm rồi. Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ rõ nụ cười ấy. Nếu một ngày phải rời khỏi thế gian, tôi sẽ cầu xin Chúa hãy để tôi mang theo mảnh kí ức tuy ngắn ngủi nhưng tuyệt đẹp này. Từ khi gặp cô ấy, tôi như một người khác. Cả ngày tôi đâm đầu vào làm việc để tầm xế chiều được tới quán nước dưới gốc cây phượng. Lần nào cô ấy cũng mỉm cười. Tôi bắt đầu học tiếng việt, mong ước rằng có thể nói chuyện cùng cô ấy. Ngôn ngữ này rất khó. Lúc đầu, tôi nói sai suốt. Cứ mỗi lần như vậy, cô ấy cười híp cả mắt rồi chỉ tay vào bông hoa phượng đỏ ở trên và trêu tôi rằng:” Lần tới, vào mùa hoa phượng nở, anh sẽ nói tiếng Việt giỏi như người Mỹ”. Dần dần hai chúng tôi hiểu nhau hơn. Cũng là nhờ tên tay sai, tôi biết thêm về cô ấy. Bố mẹ cô ấy mất sớm, cô ấy phải một mình nuôi đứa em. Sáng đi làm ruộng,từ trưa tới tối dọn hàng bán nước ở đây. Tôi thường mang theo món quà nhỏ và mỗi lần trao cho cô ấy, tôi đều nhận lại nụ cười đầy sức sống. Tôi thường ngồi ở quán nước tới muộn mới về. Cô ấy nói tôi kì lạ, tôi cũng nói cô ấy rất đặc biệt. Người đàn ông mỉm cười hạnh phúc: - Có lần tôi hỏi cô ấy có tin vào thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không, cô ấy cười rất tươi, đáp lại nhẹ nhàng:”có”. Ông kể rằng ông bắt đầu yêu Việt Nam. Nhờ cô gái hay cười đó, ông quen được rất nhiều người. Ông bảo con người nơi đây thật sự tốt bụng. Dần dần ông nghi ngờ về cuộc chiến tranh này. Nhưng thời gian vui vẻ đó thật sự ngắn ngủi : - Vào một ngày cuối hè, tôi tới quán nước quen thuộc nhưng không thấy người đâu. Hỏi xung quanh mới biết hôm nay em trai cô ấy ốm nặng. Một dì ở gần đó dẫn tôi tới nhà cô ấy. Đứa bé bị bắn vào bắp chân, viên đạn vẫn ở trong, máu chảy không ngừng. Thấy vậy, tôi nhanh chóng đưa tới bệnh viện, phẫu thuật ngay. May thay mọi chuyện ổn thỏa, đứa trẻ đã qua cơn nguy kịch. Tôi đề nghị với cô ấy để em trai ở đây tới khi khỏi hẳn. Cô ấy không đồng ý, nhất quyết đưa em về. Lúc đó, cô ấy cảm ơn nước mắt rưng rưng, cõng đứa em rồi mất hút. Vài ngày sau nữa tôi tới nhà tìm cô ấy nhưng không có ai ở đó. Cả tháng sau, quán nước không còn thấy mở cửa. Tôi tìm tên tay sai người Việt đó hỏi tin tức nhưng hắn cũng chỉ lắc đầu. - Ông có gặp lại cô ấy không? - Có. Tối tháng 8, tôi đi dạo gần khu bệnh viện. Nghe giọng cô ấy gọi nhỏ bên tai, lúc ấy tôi cứ nghĩ là tôi tương tư hết thuốc chữa đến mức gặp ảo giác rồi. Nhưng khi quay lại, hình bóng quen thuộc làm tôi không kìm nén được, tôi ôm cô ấy vào lòng, bật khóc. Cô ấy cũng ôm lấy tôi, hai đứa cứ như vậy được một lúc. Cô ấy kể rằng gia đình có chuyện nên vắng mặt một thời gian, hiện tại phải quay về gấp. Rồi cô ấy vội vàng rời đi. Kể tới đây, ông nghẹn lại: - Chúng tôi đã không gặp lại kể từ khi đó. Tầm tuần sau, chúng tôi nhận được tin lĩnh Mỹ thẩm vấn khu dân cư cách bệnh viện không xa. Người đàn ông quay sang tôi nói với tôi rằng: - Cuộc chiến tranh tôi phục vụ thật sự phi nghĩa. Mỗi khi nhắm mắt lại, tôi đều nhìn thấy lại cảnh tưởng lúc đó. Những người không có vũ khí, hầu hết là trẻ con, người già và phụ nữ, họ không có khả năng kháng cự,hoàn toàn vô hại. Xác nằm la liệt trên đường, có người bỏ chạy cũng bị bắn chết ngay trên cánh đồng.- ông cố giữ bình tĩnh – Họ bị bắn vào đầu, có người vẫn còn chút hơi thở, tay chân co giật. Tôi nhanh chóng bảo y tá mang dụng cụ đến, tôi mang tất cả bông băng đặt lên đầu chỉ mong máu ngừng chảy nhưng một lúc sau, tôi vẫn bất lực nhìn họ ra đi. Mấy người lính đó nhìn tôi và bảo tôi nhanh chóng chữa trị cho mấy người lính bị thương ở trong. Ông lấy tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.Tôi nhìn vào chân trái đã đỡ đau của mình và khẳng định rằng người đàn ông này thực sự là bác sĩ giỏi. - Tôi đã chứng kiến tất cả, tôi đã không cứu được bất cứ ai.- Ông không kìm được, khóc nức lên – Họ đều vô tội.Lúc đó, tôi rất sợ, sợ rằng cô ấy nằm trong đống xác kia. Được mấy ngày, cấp trên lệnh cho tôi về nước, tôi nhất quyết kháng lệnh. Nhờ người bạn trong quân đội, tôi biết rằng trong vụ càn quét ấy, có một số người sống sót chạy trốn được. Nghe nói họ được người hoạt động Cách Mạng cứu giúp. Tôi cũng không tìm thấy cô ấy ở làng, chắc chắn cô ấy vẫn còn sống. Hôm sau, tên tay sai người Việt tới tìm tôi nói rằng cô ấy che dấu người hoạt động Cách Mạng nên đa bị xử bắn ngay tại chỗ rồi và khuyên tôi về phục vụ cho “quý quốc”, nói rằng các bệnh nhân cần tôi. Lúc đó tôi chỉ cười cười, hỏi rằng đứa em bị bắn vào chân là do ông ta làm đúng không. Tên tay sai lúng túng đổ lỗi đứa trẻ hư bắt đầu học theo chị nó. Tôi gắt lên, quát lớn:” Đấy không phải do mày muốn cảnh cáo cô ấy à? Bệnh nhân cần tao? Mày không biết bao bệnh nhân của tao phải chết đâu, họ chỉ là người dân bình thường, vô tội, tao chỉ có thể đứng nhìn họ chết, đứng nhìn máu chảy ra từ đầu họ. Vì một viên đạn thôi, vì sự ích kỉ của bản thân chúng mày thôi.” Tên tay sai tố cáo tôi với cấp trên. Mọi người đều khuyên tôi hãy quên tất cả đi và sống một cuộc sống bình thường. Thật nực cười, sao tôi có thể? Ông khóc lớn, hay tay ôm lấy khuôn mặt toàn nước mắt: - Họ ép tôi trở về Mỹ. Sau khi chiến tranh kết thúc, tôi quay lại Việt Nam rất nhiều. Tôi không dám ở lâu, tội lỗi của tôi là không thể nào tha thứ. Tôi quay lại để tìm người con gái ấy, một cô gái hay cười.Đến tận bây giờ, tôi vẫn nuôi hy vọng,tin rằng cô ấy còn sống. Người đàn ông khóc rất lâu. Rồi lại nhìn bầu trời xa xăm và đen mịt, đôi mắt vẫn đẫm lệ, nhắc đi nhắc lại: - Tôi vẫn tin rằng cô ấy còn sống. Tôi muốn cô ấy lấy một người, sống cuộc sống thanh bình tới già. Tôi chỉ muốn cô ấy hạnh phúc, dù không phải là tôi cũng được... Tuyết đã rơi. Chúng tôi ngồi đó rất lâu. Im lặng.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Mộng Quỷ

read
1K
bc

Kẻ Ngoại Đạo - Người Bất Tử

read
1K
bc

Nối Lại Sợi Tơ Hồng

read
1K
bc

Cùng Lệ Quỷ Nói Chuyện Yêu Đương

read
1K
bc

Chuyện lạ ở trang viên bên đồi

read
1K
bc

Ngành Học Sát Thần Ở Trường Đại Học

read
1K
bc

Chức Nghiệp Trừ Qủy

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook