bc

Ánh trăng của Kim Thư

book_age16+
3
FOLLOW
1K
READ
fated
like
intro-logo
Blurb

Chỉ có thể sống đến hai mươi tuổi thôi sao?

Bây giờ anh đã mười sáu tuổi. Leo lắt thêm mười năm nữa thì tốt rồi. Anh không dám đòi hỏi quá nhiều. Chỉ cần có thể nhìn cô gái đáng yêu và tốt bụng đó trưởng thành.

chap-preview
Free preview
Có cảm giác gì
Cây leo trong bụi hoa hồng ở cửa sau trường học đã tạo cho Kim Thư một chỗ đứng vững chắc. Bức tường cao không thể ngăn cô khao khát thế giới tươi đẹp bên ngoài. Nếu cô không gặp Thạc, có lẽ đã không có chuyện cô vừa mới ra khỏi thì lại bị bắt trở vào. Cô chống cự muốn thoát khỏi tay anh, nhưng cô không ngờ người thanh niên ốm yếu lâu ngày lại có sức lực véo đỏ cổ tay mình. Thạc có bản tính hiền lành, nhưng vì sống dựa vào một trái tim gần như vỡ nát, anh đặc biệt trân quý từng li từng tí thời gian. Anh khao khát mình có thể vào khuôn viên trường để học tập và sinh hoạt. Nhưng cô gái trước mặt anh, lại muốn nhảy ra khỏi biển tri thức đẹp đẽ ấy. "Anh, đau." Kim Thư kêu lên một tiếng, hất tay của Thạc ra. Chân của Thạc vốn đã như đi trên mây, một cái đẩy của cô đã khiến anh lảo đảo lùi lại mấy bước, màu môi lại trở nên ảm đạm không ánh sáng. Nỗi buồn thoáng qua trong con ngươi xanh xao. Ngón tay anh xoa xoa ngực và gượng cười: "Thực xin lỗi, anh làm đau em rồi.” Hôm nay là sinh nhật của Kim Thư. Cô ra ngoài mua một đống kẹo đủ màu để chia cho cả lớp. Cũng coi như tổ chức một buổi tiệc sinh nhật đơn giản cho mình. Ai ngờ rằng trời cao lại đưa chàng trai ánh trăng tới bên người cô. Kim Thư phiền não gãi mái tóc xoăn của cô và cắn môi. Cô không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, cô chỉ có thể nói sự thật: "Hôm nay là sinh nhật của em. Em chỉ muốn ra ngoài mua kẹo. Anh làm gì vậy? Em sẽ quay lại sau khi mua kẹo ngay mà.” Cơ thể của Thạc hơi run, anh lặp lại: “Thực xin lỗi.” Lúc Kim Thư sững sờ, chàng trai cao gầy đã đi xa. Lưng anh gầy đi vì bộ quần áo đen. Làm gì có đường nét mạnh mẽ nào của một chàng trai. Người ta chỉ có thể thấy anh dưới lớp da không thể bao nổi xương và khí chất hiu quạnh. "Anh ơi, chúng ta còn có thể gặp nhau không? Anh đừng buồn nữa có được không?" Kim Thư gọi theo bóng lưng của Thạc, thậm chí còn mong đợi anh sẽ nói một câu chúc mừng sinh nhật với mình. Thạc không nói chúc mừng sinh nhật. Anh cảm thấy mình đã được định sẵn là cô đơn, chẳng thà rời đi sớm. Anh lê bước dọc bờ sông và đi một quãng đường dài. Dù gió thổi nhẹ nhưng vẫn mang lại cảm giác râm ran khi lướt qua má anh. Có ít người đi dạo trên bờ sông. Ngoại trừ những người già đã ngoài 60 tuổi, sẽ không có ai khác đến đây. Càng ngày anh càng khó thở. Anh phải nắm lấy tay vịn để đứng vững. Hôm nay, hóa ra là sinh nhật cô. Cô đã cứu anh, gọi anh bằng giọng điệu dịu dàng, nhưng ngay cả một câu chúc mừng sinh nhật cho cô anh cũng không nói. Mấy tờ tiền trong túi bị vo lại nhàu nát, không khí không vào phổi đúng hạn khiến anh nghẹt thở và ho khan. Đầu ngón tay anh nhiễm mùi hoa oải hương. Ngón tay như cành cây chết khô không có hồn cuộn lại ôm lấy ngực. “Khụ khụ... Yên lặng đi, tôi chỉ muốn tiếp tục sống thôi mà.” Vào ngày này, Thạc đã quyết định gửi một chiếc bánh sinh nhật cho cô gái xa lạ. Anh nghĩ cô sẽ không gạt người, sẽ không chê cơ thể đầy bệnh này của anh. Sau khi nghỉ học, Thạc không bao giờ đón cái sinh nhật nào nữa, bác sĩ đã cứu anh từng nói với ba mẹ anh rằng anh khó có thể sống tới tuổi hai mươi. Mỗi một ngày anh lại như trộm từ trời cao, và anh không biết khi nào mình sẽ rời khỏi thế gian này. Từ bờ sông đến nhà bánh Christine là một quãng đường dài. Khung cảnh lúc sáng lúc tối khiến bước chân của anh vừa sâu vừa cạn. Nó giống như bước trên cát lún ngay sau khi thủy triều rút xuống, hít thở bằng tất cả sức lực của mình hòng thu lấy không khí trong lành. Cảnh vật trước mặt sáng tối, tựa như pho tượng được che bằng bức màn, mang vẻ đẹp mơ hồ. Thạc không còn sức lực để trở về nhà lấy cặp kính nặng trĩu, anh chỉ có thể đi về phía trước theo bản năng. “Kim Thư, một cái tên dễ nghe biết bao, lần sau còn có thể gặp em anh nhất định sẽ nhớ kỹ dáng vẻ của em.” Anh đeo khẩu trang, bước vào phòng bánh, chỉ vào một chiếc bánh tiramisu sô cô la và nói nhỏ: “Làm cái bánh kem này đi, tôi đợi trong tiệm.” Khách hàng là Thượng đế. Có vẻ như sẽ không ai bàn tán về ngoại hình của anh khi anh có tiền để mua đồ. Trong cửa hàng có một dãy ghế để mọi người nghỉ ngơi và thưởng thức những món ăn ngon. Ở đây thường ít người, và ánh sáng hơi tối hơn so với quầy, vừa lúc có thể che đi khuôn mặt xấu xí của anh. Thạc lê chân đến chiếc ghế trong cùng, ghé vào bàn thở dốc. Đầu anh choáng váng. Hình như anh bị sốt. Lẽ ra anh nên nằm trên giường và nghỉ ngơi. Nhưng tâm lý phản nghịch của anh bắt đầu trỗi dậy và khiến anh muốn ra ngoài đi dạo một chút. Anh cho rằng chỉ cần mình ra ngoài hô hấp là sẽ có kỳ tích. Chỉ có thể sống đến hai mươi tuổi thôi sao? Bây giờ anh đã mười sáu tuổi. Leo lắt thêm mười năm nữa thì tốt rồi. Anh không dám đòi hỏi quá nhiều. Chỉ cần có thể nhìn cô gái đáng yêu và tốt bụng đó trưởng thành. Quá trình làm bánh rất phức tạp. Anh choáng váng đợi đến khi chân của mình tê liệt và bắt đầu chiếu lại quá khứ của mình như một bộ phim trong tâm trí. Sau đó thì vì nằm sấp khó chịu quá đành dựa lưng vào ghế sô pha. Tay không có huyết sắc, chỉ có mùi hoa oải hương nhàn nhạt, anh cúi đầu thở hổn hển. Anh bị bệnh rất nặng. Dường như nếu không phải niềm tin sống của anh quá mãnh liệt, anh đã sớm nằm trên giường không dậy nổi. Có một lần anh chạy trốn khỏi bệnh viện. Trái tim của anh đập nhanh như trống, máu từ tim như chực trào lên cổ anh. Bởi vì hô hấp khó khăn, anh kéo cổ áo khoác đen xuống, lộ ra làn da trắng nõn như băng tuyết. Cảm giác ngột ngạt kéo dài này đã đi cùng anh kể từ khi anh được sinh ra. Gia đình anh là những người bình thường. Chỉ có anh là sản phẩm của đột biến gen, với làn da trắng và mái tóc bạch kim. Anh không thể khóc khi anh được sinh ra. Da anh được bao phủ bởi màu đỏ màu tím. Được đút sữa thì phun sữa. Anh đã sống trong một lồng ấp suốt vài tháng. Có lẽ vì áy náy, bố mẹ anh đã tìm người chăm sóc anh ăn uống hàng ngày. Họ không muốn nhận anh là con của mình. Cái ngày em trai sinh ra, Thạc ở đâu? Ngày đó là vào hai năm trước, tình trạng của anh bắt đầu xấu đi. Anh đột ngột ngất xỉu trong lớp. Cũng không biết bao nhiêu lần anh được đưa lên xe cứu thương. Hơn nữa là một mình anh ngửi mùi thuốc khử trùng và một mình chịu đựng cơn đau. Anh đã quen với điều đó. Anh vốn không nên mơ ước sự ấm áp xa vời nữa, nhưng tại sao anh lại vẫn muốn có ai đó hỏi mình đau không với những vết xanh tím ẩn chứa đau đớn mà bác sĩ để lại trong lúc cố gắng hồi sức tim phổi cho anh. Kim Thư là người đầu tiên hỏi anh có khó chịu không. Cô ôm anh và an ủi anh bằng những lời lẽ lộn xộn. Cuối cùng, vì khiến anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn, cô nắm lấy đầu ngón tay lạnh băng của anh, giọng nói mềm mại trẻ trung giống như âm thanh của thiên nhiên. Anh luân hãm. Ba mẹ, người thân và bạn bè trước đây của anh lần lượt ra đi vì anh khác biệt. Anh không bao giờ than thở về cuộc sống xấu số của mình hay oán giận. Anh muốn cười thôi mà căn bệnh buộc anh phải cố gắng hết sức để tác động đến cơ cứng mỗi khi nhếch khóe môi và cong lông mày. Khi anh bệnh tới mơ màng, ba mẹ anh chìm đắm trong niềm vui đón đứa con khỏe mạnh. Ngay cả những y tá thường xuyên nhìn thấy anh cũng lắc đầu miễn cưỡng, sắp xếp mấy cái giường bệnh xong thì hỏi Thạc: "Ba mẹ em không đi cùng sao? Em vẫn còn nhỏ như vậy, lần nào cũng ở một mình." "Dạ." Anh chui đầu vào trong chăn, khuôn mặt to bằng lòng bàn tay của anh được che bởi mặt nạ dưỡng khí. Anh không thể thay đổi biểu cảm, vì vậy anh phải cố nén lại tiếng nghẹn từ cổ họng của mình. "Em đừng buồn nhé, sau giờ làm việc thì các chị sẽ luân phiên đi dạo với em một lát được không?" Những y tá trẻ này không vì công việc nặng nhọc mà quên đi mỉm cười. Nhìn cậu bé khác biệt này luôn một mình, họ sẽ lượn một vòng qua phòng bệnh của anh mỗi khi tan tầm. Chỉ là họ vẫn là những người xa lạ. Có thể trông đợi họ ở bên anh được bao lâu. Mùi thuốc khử trùng không dễ ngửi chút nào. Thạc ngửi nó từ nhỏ nhưng tới giờ anh vẫn chưa quen. Anh không thích cái mùi này. Khi tinh thần thoải mái, anh sẽ đeo kính để điều chỉnh thị lực của mình. Anh sẽ ngồi một mình ở hành lang bên ngoài bệnh viện và nheo mắt nhìn những người xung quanh. Ở đây, ngoài các bệnh nhân và người nhà của họ, mỗi khi có ai đó chạy ngang qua anh tạo cơn gió, anh sẽ luôn đưa các đầu ngón tay ra để chạm vào luồng gió vô hình. Chạy nhanh, đến tột cùng là có cảm giác gì? Lớn tiếng hò hét, gào khóc thì lại có cảm giác gì? Một thế giới rõ ràng là trông như thế nào? Anh cũng muốn thở mà không thấy gánh nặng, cũng muốn chạy trên cánh đồng cỏ xanh tươi tràn đầy sức xuân với dây diều trên tay. Chỉ cần một lần là đủ rồi. "Bánh của cậu đã làm xong rồi.” Thanh âm của người phục vụ làm gián đoạn việc hồi tưởng của Thạc. Giọng anh vẫn còn hụt hơi, nhưng anh vẫn lịch sự và rất nghiêm túc cảm ơn người phục vụ. Anh đã rất mệt. Cảm thấy mình không thể vững vàng đứng dậy bèn chống tay vào mép bàn, lảo đảo bước ra khỏi phòng bánh cùng với chiếc bánh trên tay, những tiếng nói bàn tán sau lưng chui vào tai cào xé lòng anh. "Cậu bé hình như bị bạch tạng. Nó trông ốm yếu và không thể đứng vững sao sao ấy.” “Suỵt, mày nói người khác như vậy là mất lịch sự.” “Không, tao nói thế thôi à.” “Được rồi, mua đồ xong thì hai đứa mình chạy đi xem phim lẹ đi.” Bước chân của Thạc dừng lại. Anh không có phản bác hay nhìn ra sau. Sau một tiếng thở dài bất lực, anh dùng hết sức để bước đi, có lẽ anh có thể vừa lúc tan học gặp được cô. Anh muốn trả lời cô: "Thư à, mình sẽ gặp lại. Em là ánh sáng soi rọi trái tim cô đơn của anh. Anh cũng muốn ích kỷ một lần không buông tay." Thạc bước rất chậm. Anh phải dừng lại và nghỉ ngơi một lúc sau khi đi được vài bước. Mỗi lần tim đập, anh đều đau khổ rất nhiều. Tuy nhiên, nghịch lý thay, anh lại hy vọng rằng trái tim mong manh này sẽ mãi mãi đập như thế. Anh ước gì nó sẽ không bao giờ bỏ giáp về quê, sẽ không bao giờ nghỉ việc. Anh ho vài cái rồi nắm chặt sợi dây trên hộp bánh vì sợ mình làm rơi món quà đầu tiên đã chuẩn bị cho cô. Chiếc bánh không chỉ thể hiện một lời chúc mừng sinh nhật đơn thuần mà còn thể hiện khao khát về tình bạn và tình yêu. Không cần biết là cái nào, chỉ cần Kim Thư có thể ở bên anh, anh sẵn sàng cố gắng, bởi vì đây là người duy nhất không nghĩ rằng anh khác biệt và đối xử với anh như những người bình thường. Anh sẽ không buông tay. Lời nói của cô ấy thật ấm áp và khiến cho người khác hạnh phúc. Cô nói: "Anh à, anh đẹp như một tinh linh tuyết vậy.” Đây là lời khen khiến anh cảm động rơi nước mắt. Lòng bàn tay cô thật ấm áp khi xoa hai má của anh. Anh đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Làm sao anh có thể nỡ lòng tránh xa sự đẹp đẽ nhường ấy được.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Đằng Nào Cũng Sẽ Ly Hôn

read
13.6K
bc

Hôn Nhân Danh Giá

read
16.2K
bc

Ngẩng mặt thấy nắng tháng ba

read
1K
bc

Theo đuổi vợ yêu: Tổng tài đừng làm phiền.

read
5.7K
bc

Thiên đường không lối thoát

read
1K
bc

TRẦN TỔNG, HÃY TRÁNH XA TÔI RA

read
12.6K
bc

Siêu Cao Thủ Của Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook