bc

HỒ SƠ TRỪ TÀ CỦA NHỊ TIÊN

book_age18+
30
FOLLOW
1K
READ
reincarnation/transmigration
HE
kickass heroine
comedy
bxg
humorous
bold
mythology
supernature earth
supernatural
like
intro-logo
Blurb

Một cô gái chết đã mười ngày, xác không tìm thấy, chỉ còn mỗi bộ da sót lại.

Đứa bạn học điểm số như duyệt binh, chỉ toàn một với hai, đến ngày thi thì lại tỏ ra thông minh đột xuất.

Trên mạng có một mẩu quảng cáo thực phẩm chức năng, nhìn vào cũng biết là lang băm lừa đảo, nhưng không hiểu sao lại hiệu quả bất ngờ?

Đó chỉ là ba trong số rất nhiều vụ án đến tay hai chuyên gia trừ tà Lạc Tiên và Tóc Tiên. Hai chị em họ đều sống trong thành phố M. – nơi lắm yêu ma quỷ quái, lại có dòng sông Hoàng Long vô cùng tà ác. Mà cuộc sống của cả hai đâu chỉ có mỗi việc trừ tà? Ở lứa tuổi mười tám đôi mươi, Lạc Tiên và Tóc Tiên buộc phải sống cuộc đời nhập nhằng giữa những con người bình thường và thế giới siêu nhiên. Trong khi Lạc Tiên vướng vào mối quan hệ kỳ lạ giữa cô và một thầy giáo trong trường, Tóc Tiên cũng phải ứng phó với anh bạn học cứ lẽo đẽo bám theo cô như hình với bóng. Chưa kể đến việc hai chị em sống chung thì cãi nhau năm ngày ba trận là bình thường.

Thân thế thực sự của Lạc Tiên là gì? Dưới dòng sông Hoàng Long phải chăng có một con quái vật khổng lồ đang náu mình? Tình yêu giữa Tóc Tiên và anh bạn học có bền vững nổi hay không khi anh phát hiện ra sự thật về cô nàng?

chap-preview
Free preview
Chương 1 - Bộ da của mỹ nhân (1)
Lạc Tiên chạy như một con vịt. Cái điệu bộ lạch bạch ấy khiến cho Tóc Tiên rất ngứa mắt. Cô cuộn quyển sách trên tay lại, rình bà chị đi qua thì quất thật mạnh vào mông cho Lạc Tiên kêu lên oai oái. Lạc Tiên ngừng bước, khum tay cốc lên đầu con em gái một cú muốn lủng sọ rồi chửi: “Mày làm trò gì thế con ranh?” “Bà chị đi đứng cho đàng hoàng vào.” Tóc Tiên bĩu môi. “Trông chẳng ra cái thể thống gì cả!” “Tao đang vội. Mày đừng nhiều lời!” Thật ra Lạc Tiên hoàn toàn có thể sửa được tướng đi của cô, nhưng trước mặt em gái, cô cứ thích làm thế để chọc tức Tóc Tiên. Tóc Tiên đành phải nhịn mà không thèm cãi. Cô đứng dậy, sắp xếp sách vở trên bàn rồi đổi giọng nằn nì: “Bà chị lại đi nữa đúng không? Cho em đi với.” Lạc Tiên rất ghét những đứa hay năn nỉ, nhưng vì Tóc Tiên là em gái cô, nên cô đành gật đầu. Trước khi xách cái ba lô đầy vũ khí lên vai, Lạc Tiên còn đe thêm một câu, dù cô biết thừa là Tóc Tiên chẳng coi lời cô nói ra cái đinh rỉ gì hết: “Mày làm bài cho xong đi rồi hẵng nhấc đít lên. Tí nữa về tao sẽ kiểm tra đấy!” “Em làm xong rồi mà!” Tóc Tiên dùng cả hai tay bám chắc lấy hông Lạc Tiên, có chết cũng không buông. Lạc Tiên nhoài người lấy quyển vở Tóc Tiên để trên bàn. Những dòng chữ nguệch ngoạc vẹo vọ xoắn lộn lấy nhau khiến cô phải căng mắt ra để phân biệt. Cô lườm Tóc Tiên: “Mày làm sai hơi nhiều đấy!” “Thì… tí chị về dạy lại cho em. Bây giờ cho em đi với chị!” “Không được!” Lạc Tiên lắc đầu dứt khoát. Không thể lúc nào cũng chiều theo ý nó, nó sẽ hư mất. Tóc Tiên không phải dạng vừa. Trạng chết thì Chúa cũng băng hà, cô siết chặt hai vòng tay quanh hông bà chị rồi nghiến răng: “Nếu chị không cho em đi, em sẽ mách bố mẹ!” Bố thì Lạc Tiên không sợ. Nhưng vừa nghe đến chữ “mẹ”, cô đành phải giơ cờ trắng đầu hàng: “Thôi được. Mày im cái mồm vào cho tao nhờ. Nhưng nhớ là về rồi phải làm bài đấy!” “Vâng bẩm bà, con nhớ rồi.” Nói xong, Tóc Tiên lại tí tởn chạy đi lấy cái ba lô du lịch cô thường dùng để chứa vũ khí. Hai cái ba lô của chị em nhà này giống hệt nhau, chỉ khác mỗi màu sắc. Lạc Tiên thích màu xanh, còn Tóc Tiên lại khoái màu đen. Không phải cô em thích tỏ ra bí ẩn hay sâu sắc gì cả, chẳng qua là cô lười giặt đồ đó thôi. Cả hai rời khỏi nhà trọ ở phố Thiên Vương, leo lên chiếc xe máy cà tàng và phóng một lèo ba cây số rưỡi. Người cầm lái luôn luôn là Tóc Tiên. Tuy cả hai bằng tuổi nhau, tức vừa tròn mười tám, mới lên năm nhất đại học, nhưng Lạc Tiên chưa biết đi xe máy. Từ nhỏ tới lớn cô rất sợ phải điều khiển các loại phương tiện cá nhân, kể cả xe đạp ba bánh. Cái nỗi sợ bẩm sinh ấy khiến hai chị em Lạc Tiên – Tóc Tiên luôn bám riết lấy nhau không rời. Và chính Tóc Tiên cũng không hề thấy phiền toái khi phải tải sau lưng hơn năm chục kí lô thịt người. Ngoài đường xe cộ đi lại nườm nượp. Dòng người như mắc cửi không thể làm khó được tay lái lụa của Tóc Tiên. Bố và mẹ luôn luôn khen Tóc Tiên một cách đầy tự hào: “Mai sau phải cho nó đi học lái ô tô. Kiểu gì nó cũng thành tay đua số một thế giới. Bét nhất cũng là tài xế riêng của các vị nguyên thủ quốc gia!” Tóc Tiên được khen thì thích, nhưng cô không muốn trở thành con ngựa cho người ta cưỡi lên lưng, hễ ông chủ chỉ đâu là phải đi đó. Giống như Lạc Tiên, cô thích được đi trừ tà hơn. Trừ tà là một chuỗi những chuyến phiêu lưu mạo hiểm mà trước khi đủ mười tám tuổi, cô chỉ dám mơ đến. Điều quan trọng hơn là trừ tà hái ra tiền, dù không nhiều tiền nhưng méo mó có hơn không. Trái với cô em, Lạc Tiên thích trừ tà theo kiểu bán mạng. Trong lần đầu tiên ra quân, khi Tóc Tiên bị dần cho nhừ tử, phải trốn biệt dưới gầm giường thì Lạc Tiên bất chấp việc toàn thân đầy máu me, cứ thế cắn chặt lấy tay kẻ thù. Suốt một tuần sau đó, Tóc Tiên cứ lải nhải rằng nếu bà chị của cô mà cứ chơi khô máu như vậy, thì tiền công trừ tà sẽ không đủ để trồng răng giả đâu. Lạc Tiên chỉ lờ đi. Hình như lúc nào cô cũng có những dự tính cho riêng mình. Chiếc xe số cũ rích của hai chị em dừng lại trước cửa một ngôi biệt thự ba tầng. Đây là khu dân cư cao cấp, chỉ người giàu mới ở nổi. Tóc Tiên thỉnh thoảng vẫn ngồi lẩm nhẩm tính xem cô phải trừ tà đến năm bao nhiêu tuổi thì mới mua được nhà ở khu này. Lạc Tiên thấy thế thì không ngừng bỡn cợt: “Mày có đi trừ tà hết chín cái mạng cũng không ở nổi đâu! Mua cái nhà bé bé thôi!” “Mua nhà to để bà chị ở cùng đấy!” Mỗi khi nghe Tóc Tiên nói vậy, Lạc Tiên sẽ dùng một tay khóa chặt cổ cô em gái, vờ như sẽ bóp chết Tóc Tiên: “Mày rủa cho tao thành bà cô già ế chồng đúng không? Phải ở với mày đến chết đúng không?” Những trò đùa như thế vẫn xảy ra hàng ngày giữa hai chị em. Mấy cuộc cãi vã cũng nổ ra với tần suất cao hơn hẳn kể từ khi hai người dọn ra sống chung trong một phòng trọ trên phố Thiên Vương. Nhưng đã đặt chân đến cổng ngôi nhà này, hai chị em buộc phải gò mình vào khuôn khổ, cư xử cho ra dáng thiếu nữ văn minh. Anh chàng gác cổng tên Phong mở cửa cho hai người vào trong. Phong không đẹp trai lắm, nhưng anh được cái cao to và cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, khiến bộ đồng phục màu vàng trên người anh cứ hằn lên những chuột với múi. Tóc Tiên nhe răng ra cười: “Anh Phong! Hôm nay anh đẹp trai quá!” “Thế mọi ngày là anh xấu à?” Phong nheo mắt lại. Đôi mắt một mí của anh vốn đã nhỏ, giờ híp lại thì thật giống hai sợi chỉ chăng ngang mặt. Lạc Tiên không muốn đôi co lôi thôi, cô buông một câu lạnh tanh: “Hôm nay anh bớt xấu hơn hôm trước!” Rồi cô kéo em gái vào trong nhà, mặc kệ anh chàng Phong đứng ngẩn tò te ngoài cổng. Vừa đi qua những người bảo vệ ôm súng đứng gác, Tóc Tiên vừa huých vào sườn chị gái mà trách móc: “Sao chị nói người ta thế?” “Tao thù dai lắm. Lần trước thằng cha ấy bảo bọn mình là ‘Chân yếu tay mềm như thế thì có làm nổi không?’ còn gì?” Tóc Tiên bĩu môi. Cô không có cái tính hay để bụng như Lạc Tiên. Cả hai gõ cửa một căn phòng nằm ở bên trái hành lang tầng một. “Mời vào.” Lạc Tiên vặn nắm đấm cửa. Lúc nào cô cũng là kẻ đi đầu, rất có tác phong đàn chị. Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc tóc đã hoa râm, đang ngồi nhịp nhịp những ngón tay thô cứng lên tập tài liệu dày cộp. Trước mắt ông lúc này là hai cô gái trẻ rất xinh. Cả hai đều mặc quần ống rộng và áo thun tối màu, vai khoác ba lô du lịch. Người đứng bên trái cao cỡ một mét sáu, mái tóc nhuộm nâu cắt ngang vai, đút hai tay vào túi quần trông rất sốt ruột. Người bên phải cao hơn vài phân, tóc đen cột đuôi ngựa, đeo cặp kính dày cộp, vừa nhìn thấy ông đã bẻ khớp răng rắc. “Hai chị em lại đến đấy à?” Người đàn ông trung niên nhìn mái tóc nâu của Tóc Tiên, lắc đầu ngán ngẩm vì giới trẻ thời nay sao mà lòe loẹt quá. Lạc Tiên đập một tay xuống bàn: “Chú nói thế là sao hả chú Du? Bọn cháu mới đến đây là lần thứ hai. Chú nói ‘lại đến’ là cớ làm sao? Bọn này ăn không ăn hỏng gì của Hội đồng à?” Ông Du đẩy cặp kính gọng vàng trên sống mũi theo thói quen. Chắc con bé này vẫn thù ông vì lần trước ông đã lỡ mồm thốt ra một câu cảm thán: “Mày đi trừ tà hay đi tự tử thế hả con?” Làm việc trong lĩnh vực siêu nhiên đã hơn hai mươi năm, nhưng chưa bao giờ ông thấy ai còn trẻ mà liều mạng như Lạc Tiên. Ông hắng giọng, chỉ hai cái ghế rồi nói: “Ngồi đi! Làm gì mà căng thế nhóc?” Tóc Tiên nhanh tay kéo ghế cho cả hai chị em ngồi. Lạc Tiên mở lời trước: “Bọn cháu đói quá. Có vụ gì không chú?” Ông Du lật tập hồ sơ trên bàn. Ông làm việc này đã quen tay, xem chừng còn nhanh hơn mấy bà bán vàng mã đếm tiền âm phủ. “Hội đồng vẫn như mọi khi. Việc thì nhiều, nhưng chỉ sợ không có thứ gì hợp với hai đứa.” Tóc Tiên hỏi, không quên lấp lửng ở cuối câu để ông Du nói nốt hộ: “Ví dụ như là…?” “Xem phong thủy này, đi chỉ chỗ cho người ta đặt mấy con sư tử đá.” Lạc Tiên lắc đầu nguầy nguậy: “Bọn cháu không biết xem phong thủy.” Ông Du lại giơ ra một tập hồ sơ khác: “Thế đi dọn dẹp hiện trường nhé? Nãy có một tay chuyên gia trừ tà chặt đầu cả tổ ma cà rồng. Gã ta vừa gọi vào đường dây nóng, xin người đến hốt xác chết hộ đấy.” Đến lượt Tóc Tiên phản đối: “Không được. Có việc gì cần vận động tay chân không?” Lạc Tiên nói thêm: “Cần điều tra và vận dụng chất xám đôi chút ấy. Bọn cháu không dọn thi thể đâu.” Ông Du thở dài. Hai đứa ranh con này thật là ngựa non háu đá. Ông bới đống hồ sơ lộn xộn lên, rồi quẳng lên mặt bàn một tệp giấy mỏng dính. Tóc Tiên tính vốn lười đọc chữ, nên Lạc Tiên lại phải đóng vai cái máy nói. Cô cầm hồ sơ lên, đọc thành tiếng cho Tóc Tiên cùng nghe: “Xem nào… Tóm lại là hôm qua có thêm hồ sơ về một vụ tử vong bất thường tại quận M. Con gái của một gia đình khá giả… Tiểu thư?” Lạc Tiên tặc lưỡi. Tiểu với chẳng tiện. “Tiểu thư Kim Cúc bị lột da…” Tóc Tiên nghe đến đoạn ấy thì sởn da gà. Cô kéo ghế lại gần Lạc Tiên, chúi đầu vào xem cùng. “Chết đã mười ngày và không tìm thấy xác? Chỉ thấy một bộ da bị bỏ lại? Nghe khiếp thế?” Lạc Tiên chau mày, trưng ra bộ mặt như muốn nôn. “Không có dấu vết gì khác? Coi bộ khó nhằn đấy.” Ông Du giật lại tập hồ sơ: “Bảo rồi mà! Chỉ sợ hai đứa bay không làm nổi thôi!” Tóc Tiên đứng phắt dậy, chống nạnh nói lớn: “Chú cứ để vụ này cho hai đứa bọn cháu! Hội đồng trả bao nhiêu tiền?” Ông Du không đáp, chỉ đưa bàn tay trái lên, xòe ra năm ngón trước mặt Tóc Tiên. Cô nàng thấy vậy thì ỉu xìu xìu như cái bánh đa nhúng nước. Nhưng rồi ông lại giơ nốt bàn tay phải, cũng xòe ra năm ngón dí vào mặt Lạc Tiên: “Mười triệu. Chơi không?”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tìm Tình Yêu Mới Cho Người Yêu Cũ

read
1K
bc

Hỏa Ngục Mê Tình (3S)

read
7.3K
bc

Thiên Thần Hay Ác Quỷ

read
1K
bc

Hư Linh Ma Đạo Thư (Quyển IV)

read
1K
bc

Hồ Sơ Án M

read
1K
bc

Chiến Thần Đô Thị

read
13.4K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook