bc

Độc chiếm tình nhân

book_age18+
1.2K
FOLLOW
5.7K
READ
dark
sex
one-night stand
escape while being pregnant
submissive
billionairess
heir/heiress
bxg
realistic earth
naive
like
intro-logo
Blurb

Bị chính người thân cận, ruột thịt nhẫn tâm đẩy vào miệng hố, bởi vì tiền bạc mà vứt bỏ mình là cảm giác gì? Liễu Thục Uyên mới chỉ vừa tròn 19 tuổi, vốn định xem nhẹ ngày sinh nhật như mọi năm, một mình trong ký túc xá của trường đại học lẳng lặng tự chúc mừng sinh nhật. Nhưng mẹ lại gọi điện đến, muốn cô về nhà để cùng nhau đón sinh nhật. Thục Uyên mừng rỡ bắt xe về nhà mà không biết rằng số phận sắp bị chính những người thân sắp đặt, nhẫn tâm đẩy xuống nơi tăm tối nhất, cô bị chính mẹ ruột bán đi. Mẹ cô là một con nghiện cờ bạc, kẻ yêu tiền hơn bất cứ thứ gì như bà ta, đời nào lại lãng phí tiền mua cho cô chiếc bánh kem đắt nhất ở cửa hàng đầu phố, đời nào lại ân cần gắp thức ăn cho đứa con gái mà bình thường không đánh thì lại mắng như cô chứ? Chỉ trách cô trước nay luôn thiếu thốn tình thương, thiếu nữ non trẻ chưa trải sự đời.

chap-preview
Free preview
Mật ngọt dả dối
Con người nếu như muốn đứng vững được trong xã hội thì phải có được một trong hai thứ, là tiền tài, quyền lực hoặc là cả hai. Đồng tiền là thứ vô tri nhưng lại được nâng lên đến bục cao tối thượng, là thứ mà con người dùng tinh thần, sức lực hay thậm chí là cả mạng sống để theo đuổi. Sức cám dỗ của đồng tiền giống như một loại lực hút mạnh mẽ, hút tới mức tan xương nát thịt. Trước đồng tiền, con người có thể vứt đi lương tri, vứt bỏ tự tôn thậm chí là vứt bỏ cả tình thân. Sự tham lam của những kẻ ở dưới đáy xã hội còn nhiều hơn sức tưởng tượng. Buổi trưa, chuông đã điểm lên từng hồi đầy thúc giục, vừa tan học, Thục Uyên định xuống căn-tin để mua một chiếc bánh kem nhỏ để tự chúc mừng sinh nhật thì điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên. Đã 3 tháng kể từ khi nhập học, đây là lần đầu tiên mẹ chủ động gọi điện cho cô. Thục Uyên vui tới mức nụ cười trên môi càng lúc càng trở nên tươi tắn, ngón tay hấp tấp nhấn nút nghe. Chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã mở lời trước: “Con gái, tình hình bên đấy thế nào rồi? Đã quen với môi trường sống hay chưa?” “Mẹ... Con ở trường rất tốt, bạn học đều là những người thân thiện cả. Dạo này, bệnh tình của bà nội thế nào rồi ạ?” Nghe được tiếng “con gái” đầy dịu dàng như vậy, dù chỉ là trao đổi thông qua điện thoại Thục Uyên cũng cảm thấy trái tim nhỏ bé như được ngâm trong dòng nước ấm. “Đều tốt cả. Hôm nay là sinh nhật con, ngày cuối tuần chắc cũng không có quá nhiều nhỉ? Mẹ đã chuẩn bị rồi, nếu không bận thì về nhà, mẹ con mình cùng nhau ăn cơm, có được hay không?” “Dạ? Được, hôm nay con cũng không bận lắm. Mẹ, buổi chiều con sẽ thu xếp thời gian để về nhà.” “Được, vậy buổi tối gặp.” Đến tận lúc cúp điện thoại, Thục vẫn không tin được rằng mẹ có thể dùng ngữ điệu dịu dàng để gọi cô về nhà đón sinh nhật. Bởi vì quá vui mừng nên Thục Uyên không hề phát hiện ra rằng thái độ của mẹ hôm nay có gì đó không đúng. Cô nhanh chóng trở lại ký túc xá thu dọn một chút đồ đạc rồi nhanh chóng ra ngoài bắt xe. Thục Uyên lớn lên trong một xóm công nhân nghèo ở ngoại thành. Cô là người đầu tiên trong xóm nghèo này có thể thi đỗ vào trường đại học lớn trên thành phố. Nhưng ngày cô nhận được giấy báo nhập học, bố cũng bởi vì tai nạn lao động mà đã ra đi. Bà nội từ đó cũng trở bệnh nặng. Trời đã sẩm tối, sương đêm đã vây kín con ngõ nhỏ, ánh nắng giờ cũng chỉ còn sót lại nơi đường chân trời với vài vệt sáng yếu ớt. Thục Uyên bước thật nhanh trên con đường ẩm ướt, xung quanh vẫn còn những vũng nước mưa đọng lại đen xì. Đi qua ngõ nhỏ là đến nhà, vừa bước vào chóp mũi đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức, làm cho cái dạ dày nhỏ của Thục Uyên bắt đầu biểu tình, dịch vị cũng bắt đầu tiết ra. “Mẹ, là sườn xào chua ngọt sao? Thật thơm, con nhớ lần trước được ăn món này đã là chuyện của 2 năm trước rồi” Ánh sáng vàng vọt từ bóng đèn điện cũ kỹ lâu năm chiếu đến gương mặt với từng đường nét mềm mại hoạt bát, như càng tô đậm cho nụ cười kiều diễm, đơn thuần của cô. Còn nhớ năm đó đi thi olympic Toán đạt giải cấp thành phố, ba mẹ đã làm một bữa thịnh soạn để chúc mừng cô. Khi ấy một nhà ba người vui vẻ quây quần bên mâm cơm, những mâu thuẫn thường ngày dường như đã không cánh mà bay. Đáng tiếc... ba đã đi rồi. “Phải, là mẹ không tốt. Để con gái chịu thiệt nhiều rồi. Mau rửa tay sạch sẽ đi. Mẹ làm sắp xong rồi.” “Dạ, mà bà nội đâu rồi ạ? Gần đây bệnh tình của bà đã đỡ hơn chưa?” Tiếng nước chảy vừa vang lên cũng là lúc cô sực nhớ đến việc từ lúc vào nhà cô chẳng hề thấy bóng dáng bà đâu cả. Chăm chú xoa xà phòng lên từng kẽ ngón tay nên cô không thấy được vẻ mặt của Mã Thuần lúc này. Khuôn mặt của bà ta tràn đầy sự khó chịu, hàng lông mày nhíu chặt lại. Nhưng suy cho cùng vẫn nên nghĩ đến lợi ích sau này mà nhịn lại. Mã Thuần lại trở về trạng thái tươi cười, biểu cảm trên mặt không lộ một chút thái độ gượng gạo nào, tự nhiên như không, trả lời qua loa rồi lảng tránh sang chuyện khác: “Bà nội con ấy à, mới khoẻ lên được vài ngày đã đòi tới nhà chú thím con, nói là muốn thăm đứa trẻ mà thím mới sinh. Người già mà, được quây quần bên con cháu mới là điều hạnh phúc. Nào, cơm cũng nấu xong rồi, mau ra nếm thử tay nghề của mẹ xem” Mã Thuần vừa bày trí món ăn ra đĩa, vừa thản nhiên tường thuật lại sự việc. Câu nói vừa kết thúc cũng là lúc bà bưng món ra phía bàn ngoài. Thục Uyên xưa nay đơn thuần hiểu chuyện, cũng không phát giác ra điểm gì không giống. Vội vàng theo sau mẹ tiến ra phía ngoài. Đến tay ướt cũng qua loa lau lên vạt áo vài lượt cho khô. Đợi cô ngồi vào bàn xong xuôi, Mã Thuần mới chậm rãi lấy ra một hộp giấy với vẻ bề ngoài sặc sỡ. Mở ra mới biết rằng đó là... bánh kem. Bên trên còn viết ‘Chúc con gái sinh nhật vui vẻ’. “Nào, con gái của mẹ cũng đã mấy năm rồi mới có cơ hội tổ chức sinh nhật. Không phải trước đây Thục Uyên luôn rất muốn nếm thử bánh kem của cửa hàng ngoài đấu phố sao? Mẹ mua cho con chiếc bánh ngon nhất. Con gái bảo bối của mẹ, mấy năm nay để con chịu thiệt rồi.” Hiếm có khi nào mẹ có thể dịu dàng trò chuyện với cô như vậy. Hôm nay hẳn là một ngày hạnh phúc nhất đối với cô rồi. Mẹ không chỉ tự tay nấu những món cô thích, mà còn mua bánh kem để tặng cô nữa. Chiếc bánh kem ngọt ngào cùng những lời nói yêu thương này khiến cô như đang chìm đắm trong đám mây bồng bềnh chốn thiên đường. Đến nỗi khoé mắt đột nhiên trở nên ẩm ướt cũng không nhận ra. “Mẹ... cảm ơn mẹ. Con…” “Được rồi được rồi, nến đã chuẩn bị sẵn rồi, con nhanh chóng ước vài điều đi. Nếu như để nến cháy hết điều ước sẽ không linh nghiệm nữa đấy.” Chiếc bánh kem được cắm những cây nến màu sắc xung quanh. Sau khi châm lửa liền trở nên rực sáng. Sau khi thổi nến, Thục Uyên cùng mẹ vừa cười vừa nói bắt đầu cùng nhau ăn bữa cơm gia đình sau bao nhiêu ngày xa cách, không khí dịu dàng ấm áp, rất hoà hợp, rất chân thực. “Thục Uyên, mẹ có để chiếc váy ở trên giường, lát nữa tắm xong mặc vào để mẹ xem thử.” “Còn có cả váy nữa sao? Mẹ, mẹ thật tuyệt.” Tiếng nước chảy cũng không lấn át được sự vui vẻ trong giọng nói của cô. Thục Uyên giống như đứa trẻ lần đầu tiên được mua đồ tết. Vội vàng rửa đống bát cho xong chuyện. “Mẹ, váy này con mặc lên có đẹp hay không?” Chiếc váy màu đỏ được làm từ chất liệu vải đắt tiền, sờ vào rất thoải mái. Với Thục Uyên quà không nằm ở giá trị mà là ở tấm lòng. Cô vui vẻ xoay một vòng trước mặt mẹ. “Đẹp, con gái của mẹ rất xinh đẹp cho nên mặc bất cứ thứ gì cũng đều đẹp cả. Nào, uống chút sữa nóng đi cho dễ ngủ.” “Mẹ thật tốt, đáng lẽ ra lúc trước con không nên tranh cãi, ngỗ nghịch với mẹ mới phải…” “Đều qua cả rồi, ngoan, uống hết cốc sữa này đi.” Bà đưa vào tay cô một cốc sữa nóng, lại làm ra thêm mấy hành động yêu thương như mẹ hiền mà ôm cô vào lòng, còn dịu dàng xoa đầu, điều này khiến Thục Uyên có cảm giác như được quay về thuở thơ bé. Uống hết cốc sữa, được mẹ ân cần vỗ về khiến Thục Uyên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc kéo Thục Uyên từ mộng ảo về với thực tại. Bên tai đủ loại âm thanh hỗn tạp, tiếng nhạc, tiếng hò hét, như xa như gần khiến cô cực kỳ khó chịu. Khẽ nhíu mày, Thục Uyên mơ mơ hồ hồ mở mắt, tuy mắt chưa kịp thích ứng được với ánh sáng nhưng tai đã nghe rõ không sót một chữ. “Chị Dư, em nói nãy giờ chắc chị cũng đã hiểu hoàn cảnh của em. Chị xem, mối hàng này chắc chắn sẽ có lợi cho chị. Em chỉ là hưởng một phần nhỏ tiền hoa hồng thôi…” Một người phụ nữ trung niên kiêu ngạo ngồi trên sofa, trên mặt bà ta phủ một lớp phấn dày cộm, cái áo lông chồn đắt tiền khoác lên người làm bà ta càng trở nên kệch cỡm. Nhưng vẻ kiêu ngạo ấy lại đối lập với thái độ khúm núm của mẹ cô. Bà ta không kiên nhẫn mà ngắt lời Mã Thuần: “Đừng vòng vo, ra giá đi!” “Không nhiều. 50 vạn.” Con số khiến “má Dư” trợn trừng mắt, cao giọng như muốn hét vào mặt Mã Thuần. Xưa nay chưa từng có kẻ nào bán người mà lại ra cái giá cao như thế. “50 Vạn? Sao cô không đi ăn cướp luôn đi?” “Ấy ấy, chị Dư cứ bình tĩnh. 50 vạn đối với món hàng này không đắt. Em đảm bảo, sau này nó còn kiếm cho chị gấp mười lần con số này. Làm trong cái ngành này bao nhiêu năm rồi, hẳn là chị Dư cũng dễ dàng biết được em có nói đối hay không.” Trên môi Mã Thuần là nụ cười đầy ý tứ, Liễu Thục Uyên trời sinh xinh đẹp. Chỉ riêng mặt mộc cũng đã khiến lắm kẻ chú ý, nếu như thêm ít phấn son điểm tô nữa, là số tiền kiếm được không ít hơn con số 50 vạn. “Hàng của cô có giá quá, e rằng chỗ chúng tôi đây chẳng dám nhận.” “Chỗ chị Dư không nhận thì còn chỗ nào xứng đáng nhận nữa đây? Đều là chỗ quen thân cả.” “Nhưng mà 50 vạn... tôi phải bồi dưỡng bao nhiêu thì mới có thể hồi lại vốn đây?” “50 vạn mà còn chê đắt à? Chỗ khác họ trả đến 80 vạn, em ban đầu từ chối, ưu tiên chỗ quen biết như chị. Bây giờ có lẽ em cũng nên suy nghĩ lại…” Miệng lưỡi không xương trăm đường lắt léo, chưa đến mười câu đã làm má Dư cuống lên rồi. Sợ mất món hời vào tay người khác. Dư Thanh cũng đành gật đầu đồng ý. Mắt nhìn thấy Thục Uyên đã tỉnh liền đánh ý cho người cảnh giác hơn. Con mắt sắc sảo lõi đời của bà ta nhìn chằm chằm Thục Uyên, khuôn mặt yêu kiều, dáng vẻ trước cong sau vểnh đến là mị hoặc. Đàn ông không say mê mới lạ. Thiết nghĩ nếu qua đào tạo, hẳn cũng sẽ như lời Mã Thuần nói. Xem ra đây chính mỏ vàng chưa được khai khác rồi. “Được, 50 vạn thì 50 vạn. Tiền ở trong thẻ này, nếu như có gì bất trắc, tôi tìm cô tính sổ.” “Dạ dạ dạ, chị Dư cứ yên tâm, mắt nhìn người của em không tệ đâu.” - Mã Thuần hớn hở dùng hai tay đón lấy chiếc thẻ ngân hàng từ tay má Dư với vẻ mặt tươi cười như hoa. Thoạt nhìn giống như người đem ra trao đổi không phải là con gái của bà ta vậy. Thục Uyên ngồi bên cạnh nghe mẹ cùng người phụ nữ xa lạ nói cái gì 50 vạn, cái gì hàng? Trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng, cơ thể cũng không còn sức lực. Cho đến khi chiếc thẻ ngân hàng bị người mẹ ruột đón lấy, cô mới nhận ra chính mình đã bị bán rồi. “Mẹ... đây là nơi nào vậy? Không phải khi nãy chúng ta vừa…” “Câm miệng! Ai là mẹ của mày.”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook