bc

Giang Hồ Ký Sự

book_age16+
2
FOLLOW
1K
READ
others
queer
like
intro-logo
Blurb

Hồng trần thị phi đâu là thực?

Yêu rồi hận, tình hợp rồi tan

Vội vã đến, cũng vội vã đi

Yêu điên cuồng, hận mãnh liệt

Kiếm rời vỏ, tung hoành tứ phương

Một đời chấp niệm cuồng si

Gần trong gang tấc lại tưởng xa ngàn dặm

Một vò rượu, ngước nhìn trời

Kẻ cười điên dại, người thở dài oán than.

Chính hay tà, sớm chẳng còn

Thiên trường địa cửu, nắm tay ngươi

Đời này kiếp sau, tâm bất hối

Thị phi giang hồ, chẳng can ta.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Mặc Liên?
“Đại... đại ca... tiểu đệ chỉ là một người dân lương thiện trói... trói gà không chặt, nghèo... nghèo rớt mồng tơi làm gì mà có xu nào đưa cho đại ca ngài.” Lời mang ý cầu xin, nhưng nếu nhìn kỹ, trong đôi mắt sáng ngời của chủ nhân lời nói này nào có ý tứ cầu xin, chỉ có chút ít nghi hoặc khó hiểu nơi đáy mắt.   Người được gọi là đại ca trên mặt có một vết sẹo dài cắt chéo từ mắt trái đến tận má phải, mày rậm, râu ria bồm xồm, trên tay còn cầm một thanh đao lớn, phía sau hắn đứng chừng mười mấy hai mươi người, đều đồng dạng cầm đao cầm kiếm, gương mặt hầm hầm nhìn Mặc Vũ.   “Hừ! Đừng có mà lừa ta, trên giang hồ ai mà không nhận ra ngươi chứ, đệ nhất thương nhân, Mặc Vũ. Nếu như ngươi mà không có tiền, thì trên thế gian này sợ rằng chẳng ai có nổi một xu một lượng nào.”   Mặc Vũ cúi đầu, che đi chút phức tạp nơi đáy mắt, vốn dĩ cùng một người đạt thành giao dịch, vàng bạc đến tay, trong lòng vui sướng nên hắn mới một mình đến đây ngắm cảnh thưởng trà, nhưng có ai ngờ được nơi sườn núi luôn bình yên này lại nhảy ra một đám sơn tặc! Quả là trong cái xui có cái rủi mà.   “Đại... đại ca... ngài... ngài nhận nhầm người rồi, ha ha.” Mặc Vũ cười gượng hai tiếng, hai con ngươi lại loạn chuyển, biểu lộ mình đang lo sợ, cố gắng tìm kiếm bóng dáng người gần đây.   “Nhầm cái đầu nhà mi, ta còn chưa tới mức già lẩm cẩm!”   Trên trán đã thấm đẫm mồ hôi lạnh, Mặc Vũ tiếp tục cười khan, lùi về sau vài bước, đúng lúc thấy một bóng dàng từ trên núi xuống, Mặc Vũ lập tức trong lòng vui sướng không thôi, dùng nhánh cây lá thuông dài như lá thủy tiên trong tay không ngừng vung vẫy hướng về phía người kia:   “Đại ca, sao huynh bây giờ mới đến, đệ chờ huynh đã lâu.”   Không chỉ người phía xa sửng sốt, mà ngay cả bọn người sơn tặc kia cũng kinh ngạc không thôi, khi nào thì đệ nhất thương nhân lại lồi ra thêm một vị đại ca?   “Đại ca, huynh còn không mau cứu đệ? Cả Mặc gia cũng chỉ còn hai huynh đệ ta nương tựa vào nhau, huynh mà không cứu đệ thì sau này chỉ có một mình huynh cô độc lẻ loi trên đời.”   Mặc Vũ nhân lúc đám người sửng sốt mà ngây ra, vội vã chạy đến cạnh người vừa đến kia, hắn cũng không quên quan sát người ta một hồi, bạch y tựa tuyết, tóc đen dài xỏa tung, gương mặt có chút nhợt nhạt như đang bệnh. Nhìn đến đây, trong lòng Mặc Vũ thầm than một tiếng không xong, nhưng cuối cùng hắn cũng tóm lấy cánh tay người kia không buông.   Mặc Liên nhíu mày, khó hiểu nhìn người đang lôi kéo mình. Mặc gia?   “Vị huynh đệ này, đây là chuyện của bọn ta và hắn, ngươi tốt nhất vẫn là đừng xen vào.”   Mặc Vũ trong lòng không ngừng chửi rủa, nhưng ngoài miệng lại nói nói cười cười thản nhiên như không:   “Sao lại không liên quan, huynh ấy là đại ca ta.”   Mặc Liên nhướng mày, vẫn không nói một lời.   Mặt sẹo nghi hoặc nhìn Mặc Liên, dò hỏi:   “Ngươi là đại ca hắn. Ngươi tên gì?”   Mặc Liên lần nữa liếc nhìn người đang giữ chặt ống tay áo mình, nghĩ nghĩ một chút mới bật thốt ra hai chữ:   “Mặc Liên.”   “Mặc Liên?” Mặt sẹo lập lại lần nữa, Mặc? Thật sự là đại ca của tên này?   Mặc Vũ kinh ngạc nhìn Mặc Liên, vốn chỉ muốn tìm người kéo dài tình hình tìm cách đối phó, nhưng không ngờ lại trùng hợp như thế.   Mặc Liên thì sau khi bật thốt ra hai chữ kia, gương mặt đã trở lại biểu tình không nóng không lạnh, phảng phất như mọi chuyện trên thế gian này đều không liên quan đến y.   Mặc Vũ vẫn luôn quan sát y, trừ lúc đầu khi bị hắn lôi kéo thì mày kiếm kia có nhếch lên một chút thì gương mặt luôn giữ trạng thái đông lạnh không đổi.   “Nếu đã chung một nhà, vậy thì không thể trách ta được. Chỉ trách ngươi đắc tội với người không nên đắc tội.”   Mặc Vũ ngẩn ra. Không phải sơn tặc? Là sát thủ? Sát thủ sao còn muốn hắn dâng tiền ra? Một nhát chém chết có phải tốt hơn không? Hơn nữa sát thủ không phải toàn thân trên dưới nên mặc hắc y à, hơn nữa còn phải che kín mặt mũi? Mặc Vũ vì quá kinh ngạc nên những lời vốn dĩ nghĩ trong lòng cũng bất giác nói ra khỏi miệng, mặt sẹo vô cùng kiên nhẫn nghe hắn lải nhải, sau đó vẻ mặt khinh thường nhìn hắn:   “Mặc hắc y là để hòa mình vào bóng tối, để người khác không phát hiện ra mình, bây giờ là ban ngày, ngươi thấy mặc nó có tác dụng sao? Lấy tiền của ngươi là vì... ta ngoài huynh đệ ra trên còn có phụ mẫu già yếu, dưới có thê nhi phải nuôi, dĩ nhiên là phải kiếm thêm chút đỉnh. Còn về phần che mặt...” Mặt sẹo cầm đao của mình lên làm động tác cửa ngang cổ, vẻ mặt hung dữ đằng đằng sát khí nhìn Mặc Vũ:”Nếu ngươi chết thì ta có che mặt hay không cũng như nhau.”   Mặt sẹo lại đưa mắt nhìn sang Mặc Liên, khóe miệng khẽ nhếch:   “Tiểu huynh đệ, có trách cũng trách ngươi là người Mặc gia, là đại ca của tên thương nhân của cải chất đống khiến người căm hận này.”   Mặc Vũ lúc này đang ngẩn người. Hắn đang cố nghĩ xem ai có khả năng thuê mặt sẹo đến giết mình. Mặc Vũ hắn vốn dĩ là người trăm phần tốt, sao lại có kẻ muốn giết hắn được chứ? Nếu hắn chết rồi, Mặc gia biết làm sao? Mặc gia chỉ còn một mình hắn. Hơn nữa... hắn bây giờ còn chưa thể chết. Mặc Vũ đảo mắt cố tìm đường thoát, cánh tay vốn đang giữ chặt tay áo người ta cũng trong lúc lơ là mà thả lỏng.   Mặc Liên không biểu tình nhìn qua tay áo của mình, sau đó chậm rãi, không chút tiếng động lùi về sau một bước, vận khí định bụng rời đi, nhưng ánh mắt lại vô tình đảo qua tay còn lại của Mặc Vũ, một nhánh dài mảnh khảnh xanh mượt bị hắn nắm chặt, trong lúc nhất thời, Mặc Liên ngẩn người.   Mặt sẹo hất cằm, đám người xung quan lập tức chia ra bao vây hai người Mặc Vũ vào chính giữa, không để cả hai kịp phản ứng, gã lập tức vung đao chém thẳng về phía Mặc Vũ. Trong suy nghĩ của gã, Mặc Vũ tuy nổi tiếng giang hồ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một thương nhân trói gà không chặt, cứ chém một nhát là xong, không cần kỹ xảo chiêu thức cao minh gì cả, về phần đại ca của hắn, chắc cũng chả hơn kém bao nhiêu đâu.   Nhưng đợi đến khi một đao này chém ra, mặt sẹo lại hoàn toàn ngây người, gã... cư nhiên chém vào khoảng không! Hơn nữa rõ ràng gã tận mắt thấy đao mình thế như chẻ tre mà chém thẳng xuống đỉnh đầu Mặc Vũ! Không chỉ mặt sẹo mà bọn thuộc hạ xung quanh cùng chính bản thân Mặc Vũ cũng ngây người, vốn tưởng chết là cái chắc, nhưng đột nhiên trước mặt hoa lên, cả người bị kéo mạnh đến bên tai ù ù đi, rồi sau đó... hắn thấy bản thân đã đứng bên ngoài phạm vi vây quanh của bọn người kia!   Mặt sẹo lúc này đã bình tĩnh trở lại, cùng bọn thuộc hạ đưa mắt nhìn xung quanh, lập tức phát hiện bóng dáng hai người phía xa, hắn nhếch mép:   “Tiểu huynh đệ, khinh công rất khá.” Đây là lời khen thật lòng.   Mặc Liên không trả lời, ánh mắt chăm chú nhìn tay của Mặc Vũ. Mặc Vũ lúc này mới rõ tình hình, lúc đầu vốn chỉ định tìm người chết chung cho vui, nhưng không ngờ lại vơ được một cao thủ, hắn không thể không khen bản thân mình quá lợi hại, quả nhiên báu vật là không thể qua nổi con mắt tinh tường của đệ nhất thương nhân hắn, người này là cao thủ, chỉ cần không buông, nhất định giữ được mạng! Nghĩ như vậy, Mặc Vũ lập tức níu chặt lấy Mặc Liên không buông, hắn còn có chuyện chưa hoàn thành, vẫn chưa thể chết được!

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Hoá ra là giấc mộng

read
1K
bc

Mạc Cẩn Ngôn

read
4.9K
bc

Tách Hồn

read
1K
bc

Ta là nữ phụ nhưng ta không muốn chết

read
1.0K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook