bc

Mạc Luật Sư muốn vượt rào sao?

book_age16+
187
FOLLOW
1K
READ
sweet
bxg
humorous
brilliant
nymph
office/work place
realistic earth
first love
actor
like
intro-logo
Blurb

Từng bị từ chối cuối cùng lại được theo đuổi, từng bị tổn thương nhưng cuối cùng cũng nhận được quả ngọt. Mạc luật sư, em hi vọng anh mãi mãi không phản bội em, yêu em đến hết cuộc đời.

Luật sư Mạc em cho phép anh có thể tiến thêm một bước!

-------------------------------------------------------------------------------

Khả Tư là một diễn viên hạng ba, luôn có ước mơ trở thành ảnh hậu. Một ngày cô vô tình phát hiện bạn trai mình cùng với đàn em mình dẫn dắt ngoại tình với nhau. Cô chia tay bạn trai, hủy hợp đồng công ty, và gặp lại Mạc Phóng

Cuộc gặp gỡ này đã đảo lộn hoàn toàn cuộc sống vốn có của cô, anh từng chút từng chút xâm nhập vào cuộc sống của cô, một lần nữa khiến trái tim cô mở rộng.

Nhưng những bí mật của quá khứ dần dần hé lộ, những sóng gió ngày càng lớn xảy đến với hai người, sức khỏe của Khả Tư cũng biến đổi theo, nhân cách khác của cô bắt đầu trỗi dậy. Mạc Phóng cũng nhận ra người anh cần tìm là ai.

Liệu phía cuối con đường, họ còn có thể nắm tay nhau?

chap-preview
Free preview
Chương 1. Tra nam tiện nữ
“Chị, chị đừng hiểu lầm.”   “Cô lên giường với bạn trai tôi, tận mắt tôi nhìn thấy, cô còn bảo đừng hiểu lầm.”   Khả Tư hất mạnh tay của Trịnh Nhi Á đang nắm tay mình. Trong lòng cô cảm thấy thật kinh tởm, bây giờ, đứa trẻ này không còn ngây thơ như lúc cô mới gặp nữa rồi.   Vì lực hất quá mạnh khiến cho Trịnh Nhi Á mất đà, ngã phịch xuống đất. Khả Tư hơi lùi lại, nhưng thấy bộ dạng lúc này của cô ta lại khiến Khả Tư thấy buồn nôn. Chiếc váy hồng đã nhàu nhĩ, thậm chí còn có chỗ bị rách, những dấu mây mưa xanh xanh tím tím lộ hết ra ngoài.   “Em không sao chứ?”   Vương Khôn chạy đến nơi, vừa hay thấy được cảnh tượng Khả Tư bắt nạt Trịnh Nhi Á, trong lòng anh tràn đầy phẫn nộ, cớ gì lại ra tay mạnh như vậy?   “Khả Tư, em làm cái gì vậy? Nhi Á không có lỗi gì cả.”   Những lời này như con dao cắm thẳng vào lòng Khả Tư, hai năm bên nhau không bằng mấy tháng mới quen. Lúc này cô rất muốn khóc nhưng nếu khóc bây giờ chắc hẳn cô ta sẽ đắc ý.   “Vương Khôn, chính anh là người phản bội tôi. Chính anh phản bội lời hứa của chúng ta. Anh hãy nhớ, tôi là người đá anh, chúng ta chia tay!”   Vương Khôn mở to mắt nhìn Khả Tư, cuối cùng hai người cũng đi tới mức này. Trịnh Nhi Á nấp sau người Vương Khôn, ánh mắt trở nên cay độc hơn, cô ta muốn Vương Khôn phải cắt đứt triệt để với Khả Tư, anh ấy chỉ thuộc về mình cô ta mà thôi.   “Chị Khả Tư, hai người đừng chia tay, tất cả lỗi lầm đều là của em. Chị đừng giận, chị là người kiên cường nhất mà em từng gặp, chị có thể làm mọi việc, không cần dựa dẫm ai, nhưng chị nhiều lúc thẳng thắng quá khiến anh ấy tổn thương, em, em chỉ là, em chỉ là...”   Đột nhiên, Khả Tư không hiểu Trịnh Nhi Á đang nói cái gì, cô ta nói một hơi, nhưng câu chữ lại chả liên quan gì đến nhau. Còn nữa cô ta khóc cái gì, cô mới là người bị hại, cô không khóc cô ta khóc cái gì.   “Chát...” – năm ngón tay của Khả Tư in hằn lên mặt Trịnh Nhi Á, khiến cô ta và Vương Khôn hết sức kinh ngạc. Trịnh Nhi Á nhìn Khả Tư với ánh mắt không thể tin được.   “Cái tát này dành cho sự dạy dỗ của tôi, cũng là lời cảnh cáo của tôi.”   Khuôn mặt của Khả Tư tiến sát tới, từng lời nói ra khiến cho Trịnh Nhi Á rét run, nhưng cô ta vẫn phải bình tĩnh diễn vai người yếu đuối tới cuối cùng.   “Chị Khả Tư, chị Khả Tư...” – ngoài mặt Trịnh Nhi Á khóc lóc nhưng trong lòng cô ta không ngừng chửi rủa, hận thù Khả Tư.   Vương Khôn tiến lại gần, rồi đẩy Khả Tư ra, đỡ Trịnh Nhi Á lên rồi ôm vào lòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Khả Tư – “Tôi và cô cắt đứt từ đây, nhưng những gì hôm nay cô tuyệt đối không được nói ra, nếu không, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.”   A, cái tên ăn vụng không biết chùi mép này lại dám uy hiếp cô?   “Vậy tôi chúc đôi tra nam tiện nữ các người sống đến đầu bạc răng nong.”   Nói xong, Khả Tư quay người rời khi, không muốn nói thêm một lời nào nữa với hai người đó. Nói thêm một lời, sẽ khiến cô có cảm giác mình bị lây nhiễm mất. Cô nhanh chóng đạp ga xe tốc độ tối đa, chạy ra khỏi khách sạn...   Ban đêm, người qua lại thưa thớt, những ánh điện vàng chiếu sáng cả con đường. Khả Tư từ từ giảm tốc độ lại, rồi chậm hẳn, tấp xe vào lề đường.   Cô gục xuống vô lăng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy, cuộc sống này đã quá khó khăn với một cô gái nhỏ như cô rồi. Nhưng ông trời lại tiếp tục cướp đi mọi thứ từ cô, bố cùng em gái tai nạn chết, mẹ lại nằm liệt giường, cô lại chỉ là một diễn viên hạng hai. Haha, vậy mà cô không biết một chút gì, nếu không phải hôm nay Linh Anh gọi cho cô, thì chắc cô vẫn đang ngây ngốc, tươi cười, đối xử thật lòng với bọn họ.   Những giọt lệ lăn trên gương mặt xinh đẹp, những kí ức ngày xưa lại ùa về trong tâm trí cô. Những kỉ niệm ngọt ngào giữa cô và Vương Khôn khi hai người vẫn còn ở bên nhau. Cô nhớ những lúc anh nấu nướng vụng về hay những lúc chọc cô cười, anh đã từng quan tâm cô như vậy! Tim cô quặn lại, anh ta đã từng hứa yêu cô suốt đời, vậy mà giờ đây lại không ngần ngại phản bội. Đàn ông đúng thật là nực cười, lúc nào cũng thích mới nới cũ!   “Cốc côc” – tiếng gõ cửa xe khiến Khả Tư thu lại những cảm xúc, cô lau nước mắt, rồi khẽ mở cửa kính.   “Có chuyện gì vậy ạ?”   “Chỗ này không được đỗ xe đâu cô, cô mau rời đi đi.”   Khả Tư gật đầu với cảnh sát –“Tôi đi ngay đây.”   Cô nhanh chóng khởi động xe, nhưng nước mắt cô vẫn không ngừng chảy ra.   “Đừng khóc, đừng khóc...”   Cô tự an ủi bản thân mình. Cuộc đời còn quá dài, không thể vì những chuyện này mà buồn, chỉ cần vẫn còn sống mọi chuyện cũng chỉ là phù du.   Trở về căn hộ nhỏ ven sông, cô bước đi lững thững ở hầm để xe. Từng tiếng giày cao gót cộp cộp vang vọng khắp nơi. Khả Tư nhẹ nhàng tháo ra, cầm trên tay, lúc này cô chỉ muốn yên tĩnh.   Căn phòng tối om, Khả Tư cũng không muốn bật điện, trực tiếp nằm xuống giường, ngủ thiếp đi, cô quá mệt mỏi rồi, cô muốn nghỉ ngơi một chút.   Khi Khả Tư tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, mặt trời cũng đã cao tới đỉnh đầu. Cô rời giường vào nhà vệ sinh, hai mắt sưng như quả đào, da mặt thậm chí còn thấy rát rát. Cô hồi tưởng những kí ức ngày hôm qua, thật trống rỗng, tự nhiên cô không biết mình phải làm gì nữa.   Cô giống như một con chim bị tách khỏi đàn, lạc mất phương hướng của chính mình.   Trở ra ngoài, cô cầm điện thoại tắt nguồn từ hôm qua, điện thoại sáng lên, những tin nhắn, cuộc gọi bị nhỡ không ngừng hiện lên. Chủ yếu là của Triệu Linh Anh và Kiều Ánh Hân.   Cô nhắn một tin báo với bọn họ mình vẫn bình an, chuyện Vương Khôn cô cũng đã giải quyết xong. Tin nhắn vừa gửi đi, đã có tin nhắn hồi âm.   “Tối gặp.”   “Tối gặp.”   Trong cuộc đời đầy đau thương này chắc chỉ có hai người bạn này là điểm sáng. Cô hoài niệm những tháng ngày đi học, chơi chung với hai người, giống như mới ngày hôm qua.   Một kí ức đáng xấu hổ cũng đột nhiên trở về theo, Khả Tư lắc đầu, không hiểu tại sao cô lại nhớ đến nó.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Hôn Nhân Danh Giá

read
16.2K
bc

Ngẩng mặt thấy nắng tháng ba

read
1K
bc

Đằng Nào Cũng Sẽ Ly Hôn

read
13.6K
bc

Theo đuổi vợ yêu: Tổng tài đừng làm phiền.

read
5.7K
bc

Thiên đường không lối thoát

read
1K
bc

TRẦN TỔNG, HÃY TRÁNH XA TÔI RA

read
12.6K
bc

Siêu Cao Thủ Của Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook