bc

Dịch vụ xử lí thiết lập não tàn

book_age18+
8
FOLLOW
1K
READ
HE
drama
bxb
multiverse
ABO
faceslapping
virgin
like
intro-logo
Blurb

Thể loại: tình trai, đa thế giới, hiện đại, tinh tế, ABO, tu chân, cổ trang, châu Âu trung cổ, chàng trẻ đè anh lớn, chàng trẻ da ngăm cục súc x anh lớn lão luyện điềm tĩnh,1x1, chậm, ngược, HE

Nhân vật chính: Trương Văn, Hà Lợi

"Đinh đinh đinh, bạn đang buồn phiền vì cuộc sống, sầu đến bạc tóc vì cuộc đời, đừng lo, đã có ‘Dịch vụ xử lí thiết lập não tàn’ của chúng tôi sẽ giúp bạn xóa đi những âu lo muộn phiền!"

"‘Dịch vụ xử lí thiết lập não tàn’ chúng tôi tự tin với hơn ba mươi năm kinh nghiệm, đảm bảo sẽ khiến cho quý khách hài lòng nhất có thể!"

"Nhưng quý khách nên nhớ, chúng tôi chỉ là dịch vụ cung cấp một số quyền lợi cho quý khách mà thôi. Bên tôi sẽ đề xuất ra những biện pháp hữu ích nhất để có thể giúp ngài xử lí được những khó khăn hiện tại, nhưng còn việc thực hiện như thế nào còn tùy thuộc vào ngài.”

“Và đương nhiên, trong những phương án của chúng tôi đưa ra sẽ có những yếu tố gây thương vong. Nhưng dù sao thì quyền lựa chọn vẫn tùy thuộc vào chính quý khách mà, phải không?”

Tổng quan: ‘Dịch vụ xử lí não tàn’ là dịch vụ chuyên xử lí những tình huống phi lí, không logic cũng như thổi phồng quá mức. Ở đó có các nhân viên luôn tận tâm với nghề, luôn luôn tìm kiếm những nguời bị hại đáng thương để giúp đỡ họ, còn về phần hậu quả sau này thì bên dịch vụ sẽ không chịu trách nhiệm.

Những tình tiết, nhân vật trong truyện chỉ là giả tưởng, cũng như những mặt trái mà mình đề cập không có ý cổ súy hay khuyến khích bất cứ ai làm theo. Đa phần những bạn thụ trong này đều mang trong mình một phần nào đó yếu đuối, thế nên họ mới nhờ đến sự giúp đỡ của dịch vụ.

Trong truyện có những từ ngữ thô tục như tiếng chửi bậy trong cuộc sống hằng ngày, vì cá nhân mình thấy nó khá là cần thiết để bộc lộ nên tính cách nhân vật. Nếu các bạn không thích thì cứ phản hồi với mình nhé, mình sẽ chỉnh sửa lại cho phù hợp ạ ^ ^

Thế giới một: Tình yêu và chiếm hữu (hiện đại, tâm lý)

Thế giới hai: Thế thân (hiện đại, tâm lý)

Thế giới ba: Vợ ba (cận đại, ABO)

chap-preview
Free preview
D1.1: Bừng lên
“Tại sao, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?” Thẩm Trường Thanh hét lên rồi thở hổn hển, mắt hờn căm căm nhìn thẳng vào tên khốn đang đứng dửng dưng trước mặt mình. Ánh đèn trên trần nhà chỉ đủ tạo thành một khoảng không mờ căm trong căn hầm ngột ngạt, tiếng thét bi thiết của cậu trai gầy gò dội thẳng vào bốn bức tường trơn lẳn rồi tan biến trong thinh không, để đọng lại trong không khí chỉ là nhịp thở đều đặn của Tống Dương Vân và từng âm nấc nghẹn của cậu chàng tội nghiệp. “Tại sao ư?” Nhìn đôi mắt không khác gì muốn lột da uống máu mình, Tống Dương Vân cúi người xuống, bàn tay mạnh mẽ vươn tới nắm lấy cái cằm nhọn hoắt của cậu rồi niết mạnh: “Bởi vì anh yêu em, anh yêu em đến điên dại, em có biết hay không!” Khuôn mặt điển trai của hắn trong bóng tối đanh chành lại không khác gì một con quỷ thực thụ, và khi hơi thở điên cuồng phả ra rả trên đôi môi nhạt màu của người ấy, hắn man dại rống lên những bức rức mà mình luôn canh cánh trong lòng: “Nên anh đành phải xích em lại, để em không được chạy ra ngoài quyến rũ người khác nữa, để em chỉ là của mình anh thôi!” “Anh!” Thẩm Trường Thanh hoảng hốt nhìn một Tống Dương Vân mạnh bạo đến ngỡ ngàng, cằm gầy bị siết chặt thì cậu không khỏi hốt hoảng mà ngật người ra, nhưng như thế chỉ càng khiến cho đối phương thêm điên loạn hơn thôi. Tống Dương Vân giật mạnh cằm của Thẩm Trường Thanh lên rồi cúi sát lại gần cậu, cho tới khi môi cách mép miệng không ngừng run rẩy của người yêu dấu chỉ chừng vài cm, hắn nhẹ nhàng thủ thỉ thầm thì, tựa như đang thốt lên một lời yêu lãng mạn: “Em biết không, nhìn em cứ liên tục cười với người này đến người khác là anh không thể nào chịu được. Đau lắm, trái tim anh đau lắm.” “A!” Thẩm Trường Thanh nhăn mày lại, chịu đựng cơn đau nhiếc nhói đang lan ra từ cằm, tứ chi gầy nhom của cậu trai chỉ biết quện quạng tìm cách để giằng ra khỏi vòng kẹp của con quỷ đội lốt người này, nhưng sao mà khó quá, và miệng xót đành bất lực há ra hít từng ngụm không khí buốt giá, đôi mi rát đau căm hờn đã lăn tăn những hạt lệ nóng hôi hổi vì cơn nhói đau, cũng như là buồn thương cho mối tình đã từng rất đẹp của cả hai. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, cậu, vốn dĩ sẽ được sống ở căn nhà ấm áp của mình, hoặc là được ăn dầm nằm dề ở nhà cha mẹ, chứ nào phải chịu cảnh ngục tù tối tăm thế này đâu. Và đoán thử xem, gần một tháng được ở trong tầng hầm thì bộ dạng của cậu sẽ ra sao nhỉ? Gầy gò, xám xịt, lay lắt, mất hết sức sống, hoàn toàn đối lập với ánh dương chói lòa sạch sẽ trước kia, phải không. Ê a những âm kêu rên đến bi thống, cậu trai đáng thương há miệng ra ngoi ngáp tựa như con cá sắp chết tới nơi, mi mỏng trừng lớn ám đầy một nỗi kinh hoàng, cơn phẫn uất bộc phát tức thời giờ cũng đã biến thành cun cút sợ sệt khiến cậu chỉ có thể phủ phục trước gã khùng nọ thôi. Thẩm Trường Thanh khẽ hé mi mắt ra, sống lưng gầy nhom cúi rập xuống trông chẳng khác gì một kẻ đê hèn, đôi môi rệu rạo thành khẩn van nài, chỉ mong mỏi rằng người đàn ông máu lạnh kia sẽ mềm lòng được đôi chút mà thả cho cậu một con đường sống, : “Tôi xin anh, hãy thả tôi ra đi, tôi còn có cuộc sống của mình mà. Tôi cầu xin anh đấy…” Mắt lạnh hờ hững trượt lên nét thảm thương trên khóe mắt của người mến yêu, mép môi bạc bẽo đã nở lên thành một nụ cười méo mó đến rợn người, Tống Dương Vân chậm rãi nới lỏng đôi ngón tay, và âu yếm ve vuốt lên vùng da sưng tấy đó, cất lên câu tỉ tê yêu thương vô hạn: “Chỉ cần em nghe lời là anh sẽ cho em tất cả mà, em biết không, Thanh ơi?” Giọng Tống Dương Vân nhẩn nha tựa tiếng đàn violin réo rắt, lời mật ngọt mà hắn nói chẳng khác nào âm du dương khi cây vĩ được kéo khẽ khàng trên dây phím, và khi đến cuối bản nhạc, vĩ tinh nghịch nảy lên một cái, thêm vào câu ca một sắc thái trêu đùa vui nhộn. Thích thú nhìn tròng mắt nâu sậm đã dần lóe lên tia hi vọng như mặt trời sớm mai, Tống Dương Vân cười, cười đến là cợt nhả, và lẳng lặng nghe Thẩm Trường Thanh vội vã thốt lên câu mong chờ lạc quan đến huyễn hoặc: “Thật không, anh nói thật không?” Quan sát vẻ đẹp rạng ngời đang dần hiện hữu lên gương mặt gầy yếu của người yêu, Tống Dương Vân vừa nở một nụ cười quá đỗi yêu chiều và cưng nựng, vừa thản nhiên nói ra những lời đập nát tâm tình đang dần khởi sắc của cậu: “Thế nhưng có vẻ như bé thỏ của anh đã không nghe lời rồi, nên anh đành phải giam lại vậy.” Lời hắn nói sao mà nhẹ nhàng quá thể, nhưng nó lại chẳng khác nào quả bom nổ bùm bên trong đầu Thẩm Trường Thanh, khiến cho cậu chàng phải sững người lại vì khiếp kinh đến tột độ. Đôi môi từng nói biết bao lời yêu say đắm khi hắn đã kề cận bên tai cậu, cũng như là hư hỏng cất thốt những ngôn từ tục tĩu lúc cả hai đang nồng nàn quây quần trên chiếc giường ấm cúng khiến cậu phải đỏ mặt tía tai, vậy mà giờ chỉ bình thản nói rằng “Nên anh đành phải giam lại vậy.”, tự nhiên đến nỗi cậu phải nghĩ rằng hắn chỉ đang bàn về một chuyện vẩn vơ nào đó, chứ không phải là tống giam một người vẫn còn sống sờ sờ đây. Đương lúc tâm trí bị cuốn vào những cơn xói mòn đến tuyệt vọng, cổ họng yếu ớt của Thẩm Trường Thanh nấc lên một tiếng đến đắng nghẹn, từng lời nịnh nọt vừa chợt thốt ra kẹt cứng tại cuống thanh quản, khiến cho khuôn miệng ngắc ngư cứ chốc chợp là lại ú ớ mấy âm tiết vô nghĩa. Yết hầu bất lực trượt xuống kịch liệt theo tâm tình đang dao động đến hãi hùng của chủ nhân nó, để rồi cả cơ thể đơn bạc cũng run bần bật một cách khiếp đảm, Thẩm Trường Thanh hoảng hốt giãy ra khỏi tay hắn, tròng mắt mở to chăng hằn tơ máu hung ác ghìm thẳng về phía gã đốn mạt tệ hại đối diện mình, miệng thì bắt đầu phun ra những câu chửi tục như thường ngày, mặc cho tay hắn đã càng siết vào chặt hơn khiến cậu phải rên to: “Anh là đồ điên khùng, đồ chó, thả tôi ra mau!” Tiếng dây xích đập vào mặt giường bình bịch, rồi va vào sàn nhà lạnh ngắt leng keng leng keng. Phần bụi vôi nơi góc tường móc xích vào cũng bị chấn động mà rơi lả tả ra bên ngoài, giống như có ai đang rắc những hạt bụi tiên hão huyền vào chốn lao tù này vậy. Tống Dương Vân rất thích thú mà nhìn trạng thái bất ổn của cậu, hắn vòng một tay ra sau bờ lưng bạc nhược đang giãy nảy của người thương mến rồi ghì chặt, khiến cho cả hai phải dính sát rạt vào nhau, và khi mũi chạm mũi, môi kề môi, thì gã điên mới hài lòng mà thều thào, tay như có như không ấn chặt vào xương cụt của cậu làm người yêu bé bỏng đang được ôm phải nhíu chặt mày đi vì xót rát: “Không sao đâu, anh sẽ đến thăm em mà, nên đừng lo quá nhé, em yêu.” Nhưng câu còn chưa dứt thì người trong lòng đã nhanh chóng đẩy mạnh hắn ra, mắt lạnh ghê tởm tặng cho hắn một cái nhìn đầy căm phẫn, chất giọng khản đặc như đá nhám gào to đến bi cùng, vừa chát chúa vừa căm hờn: “Ai cần anh thăm! Biến mẹ anh đi, thả tôi ra mau!” “Tại sao tôi lại bị anh nhắm tới chứ, mẹ nó!” “Tôi đệt mẹ anh, đồ sống không bằng chó…” Tống Dương Vân si mê nhìn cậu người yêu bé nhỏ của mình, cái lưỡi nhẹ trượt dọc vòm họng rồi liếm xuống phần răng cửa trong đầy thích thú. Vệt tím bầm trên cằm em, ánh mắt đan xen giữa hận thù và khủng hoảng của em, cả khuôn miệng đáng yêu đang nói ra những lời không hay kia nữa, tất cả, tất cả, tất cả đều là của tôi hết. Tống Dương Vân khẽ thầm thì với con quỷ bên trong mình, và khi tim đã thôi nảy lên những nhịp kích động đến mê người, cũng như bao khát khao đã dừng chảy tràn bên trong trí óc điên dại thì hắn mới lững thững buông tay ra, đôi chân dài từ tốn bước xuống giường rồi ổn định đứng thẳng trên mặt sàn bê tông lạnh ngắt. Trao cho người tình rã rượi đang điên tiết và bất lực một cái nhìn luyến lưu đẫm buồn, Tống Dương Vân chớp mắt một cái, như dây đèn công tắc chợt giật xuống, bao cơn xúc cảm vẫn đổ tràn bỗng tắt cái rụp, sự lạnh băng đã quay trở về với hắn, cũng như là trả lại cho hắn sự điềm tĩnh đến tàn khốc. Quỷ, là cái từ dùng để chỉ thứ sinh vật gớm ghiếc, máu lạnh, tàn nhẫn nhất thế gian này, liệu có chăng, hắn… đang là quỷ hay không, Tống Dương Vân thầm nhủ. “Thả tôi ra mau, đồ khốn nạn chết tiệt!” Cộp. “Chó chết, thằng chó, thả tôi ra!” Cộp Đôi chân dài được bọc trong lớp vải quần tây thẳng thớm chậm rãi đi về phía cánh cửa sắt lạnh lẽo, đế giày cứng nhịp lộp cộp với mặt sàn buốt tanh tạo thành một điệu trống đơn giản cho từng tiếng thét gào không dứt kia, càng khiến cho bầu không khí đặc ngợp ở căn hầm này thêm phần bi thảm. Hắn thong dong cầm lấy tay nắm cửa kéo vào, chân nhịp nhàng bước ra khỏi nơi ranh phân giữa ngục tù và cuộc sống bên ngoài, và ngay khi tiếng sầm thật vang chói buốt dội thẳng, cũng là lúc hắn không chút lưu tình ngăn cách chính bản thân mình với người tình dấu yêu. Thậm chí ngay cả một lời thông báo từ biệt đơn giản cũng chẳng có. “Anh…” Thẩm Trường Thanh trơ mắt nhìn cái thứ ánh sáng từ bên ngoài tựa như cực quang chói lòa ngắn ngủi ấy, và ngay khi tấm sắt lạnh kia đóng lại thì nó cũng theo đó mà lụi tàn. Đã biết bao nhiêu đêm ròng rã, cậu luôn mơ tưởng tới việc được đẩy cánh cửa nặng nề đó ra, chân rảo thành từng nhịp nhanh để được mau chóng đắm mình dưới ánh nắng của mặt trời gay gắt và tung tăng bay nhảy giữa chốn thiên đường bình dị mang tên “cuộc sống bình thường” trong quá khứ cậu vẫn thường được tận hưởng. Nhưng, mơ tưởng dẫu sao cũng chỉ là mộng mị không thực, chỉ khiến cho con người ta đắm chìm vào các phức cảm sướng vui đờ đẫn, để rồi khi hiện thực nghiệt ngã ập tới, nó lại trở thành con dao sắc nhất găm thẳng vào trái tim của kẻ đang lắm những hoan hỉ sướng vui, giết chết cái hi vọng chỉ vừa mới được ươm mầm đó, cũng như là hồn hoa của một người đã đến bờ vực tuyệt cùng. “Không, đừng bỏ tôi lại…” Bi đát gào lên một tiếng dài để cho cổ họng phải thở hổn hển mệt nhọc, Thẩm Trường Thanh tuyệt vọng cúi mặt xuống, thân thể nhòa nhợt đã nương theo trọng lực mà đổ ành xuống đệm giường, khiến sợi xích đang quấn chặt quanh eo mình lại leng keng đến là vui tai. Ánh đèn leo lét từ bên trên hắt xuống từng sợi tơ tóc rũ rượi mệt nhoài, và nhuốm lên hai sườn má nhô gầy một gam màu thống khổ đến sầu thảm, như đang vô hình trung cất lên một câu ca thảm thiết dành cho kẻ khốn cùng đã chịu quá nhiều khổ đau. Cổ họng của cậu trai chợt tràn lên từng trận đắng chát mằn mặn, xen lẫn đâu đó là mùi máu rát tanh khô khốc, nhưng may mắn quá, lệ mặn đã nhanh chóng chảy vào kẻ môi và lấp đi cơn nóng buốt nơi cổ họng rồi, dù cho nó chỉ làm cho vết thương ở nơi đó càng thêm đau xót thôi. Vừa thút thít vừa nuốt vội mấy ngụm nước bọt, thế nhưng miệng vẫn khô khốc không thể tả được. Đôi vai gầy của cậu thõng xuống vô lực, bàn tay gầy đét thì tóm chặt lấy ga trải giường nhăn nhúm rồi kéo về phía mình, Thẩm Trường Thanh bần thần chôn mặt vào trong lớp vải trắng hơi ngả màu và sụt sịt một tiếng, tựa như đang tìm cho mình một cái gì đó để trút ra nỗi niềm ngổn ngang bi thiết đang càn quấy trong tâm hồn. Lực độ của sợi xích quấn quanh eo của cậu vẫn như cũ, thế nhưng Thẩm Trường Thanh vẫn có thể cảm giác được rằng nó đang dần siết chặt hơn, chặt hơn, cho đến khi cậu hoàn toàn phục tùng thì nó mới bất đắc dĩ mà buông lơi ra một chút. Cảm giác sắt lạnh không ngừng thấm vào lớp vải thun rồi chảy vào cơ thể cậu, nhuốm lên thân mình bạc nhược một lớp băng buốt giá đến tàn bạo. Thẩm Trường Thanh sợ lắm, cậu sợ là mình sẽ dần thân thuộc với hoàn cảnh túng quẫn ở nơi đây, để rồi dần mất đi tự tôn cũng như là chí hướng của mình như một kẻ lụn bại khốn khổ, và cứ thế mà ngây ngốc sống từng ngày trong cái cũi sắt bó chặt này. Trong cái bóng đen mờ đang đổ lên tấm ga giường bỗng nhuộm phải một giọt màu xám sẫm, dần dần giọt màu ấy lan rộng ra hơn, rộng ra hơn. Thẩm Trường Thanh khóc, khóc nức nở như một đứa bé con đòi kẹo, rèm mi mỏng tang bị chất lỏng kia quện lại thành một mảng trông đến là tức cười. Trước sự chứng kiến của cái giường, cái bàn, cái đèn, sợi xích, bốn bức tường nhẵn nhụi, trần nhà và sàn nhà, à, còn cái cửa sắt nữa, bé con chun cái miệng của mình ra rồi bắt đầu mếu máo: “Tôi cầu xin anh đến như vậy, tại sao anh lại không thả tôi ra chứ…” Cậu đưa hai tay lên che lấy khuôn mặt sầu thảm của mình, chất lỏng mặn đắng theo trọng lực chảy xuống khuôn cằm rồi len ra kẽ tay nhớt nhợt. “Anh nói anh yêu tôi mà, chẳng lẽ anh không rủ lòng thương tôi ư…” “Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao…” [Đinh đinh đinh, bạn đang buồn phiền vì cuộc sống, sầu đến bạc tóc vì cuộc đời sao? Đừng lo, đã có ‘Dịch vụ xử lí thiết lập não tàn’ của chúng tôi, chắc chắn sẽ giúp bạn xóa đi những âu lo muộn phiền!] Một giọng nam hào hùng hệt như bọn quảng cáo thuốc lậu trên ti vi bỗng vang lên giữa gian phòng kín đáo, sóng âm đập vào tường rồi dội lại thẳng vào tai Thẩm Trường Thanh để cậu có thể nghe được lần thứ hai một cách rõ ràng. Cậu trai gầy giật điếng người, đôi tay quắt queo đang cấu chặt chăn nhanh chóng giật xuống, mắt khổ nhìn quanh quất xem là có chuyện gì đang xảy ra. Trong cái không gian im lìm không hề mảy may biến đổi này, chàng thanh niên kinh hoàng ôm chặt lấy thân mình, đôi đồng tử nâu tròn không ngừng đảo qua đảo lại đầy nghi phòng, miệng thì lặp bặp tra hỏi: “Ai, ai vừa nói đó!” Không lẽ cậu bị nhốt đến nỗi hoang tưởng luôn rồi sao, Thẩm Trường Thanh thầm nhủ, trong khi chân thì thụt thẳng về và co cụm lại. Thẩm Trường Thanh đưa tay lên ôm đầu, móng tay săn sắc bấu chặt lên tóc, lên da và kéo rịt chúng ra, cơn nhức nhối rất nhanh đã truyền khắp cả đầu nhưng cậu vẫn chẳng hề màng tới. Cậu bạn nhỏ giờ đây chẳng khác nào chú chuột nhát gan thu mình lại vào cái ổ xa lạ, khẽ lú đầu ra để dò xét mối nguy hiểm có thể là đang cận kề bên mình, đôi móng vuốt chỉ biết cách co quắp lại, cái cổ thì thậm thà thậm thụt gặt xuống. [‘Dịch vụ xử lí thiết lập não tàn’ chúng tôi tự tin với hơn ba mươi năm kinh nghiệm, đảm bảo sẽ đem tới những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho quý khách!] Giọng nam vẫn tiếp tục vang lên, sau đó trước mặt Thẩm Trường Thanh hiện lên một màn hình ảo, trên đó có một người thanh niên đang nói, gương mặt cậu ta đầy sự hài lòng: “Sau khi sử dụng dịch vụ, những âu sầu của tôi đã biến mất, quả là nên dùng.” Sau đó màn hình lại chuyển cảnh, là một người thanh niên khác, nhưng phông nền đằng sau anh ta vẫn là màu trắng như của người lần trước. “Tôi thấy đầu bớt đau hơn, vả lại cũng tìm được người thương của mình nữa.” Màn hình lóe lên, một người đàn ông tầm ngoài ba mươi tuổi xuất hiện trên màn hình. “Dịch vụ không chê vào đâu được, trong suốt quá trình sử dụng thì tôi rất hài lòng với dịch vụ.” “Tôi cũng tình cờ biết đến dịch vụ thôi, không ngờ là lại tốt đến như thế.” Thẩm Trường Thanh mở to mắt nhìn màn hình trước mặt mình, đôi mắt tăm tối lâu ngày của cậu đã được lấp đầy trong ánh sáng rực rỡ. Cái gì đây, cái quái gì đang diễn ra trước mặt cậu đây? Dù cho đống quảng cáo kia có lố lăng hay là sặc mùi đã được lên kịch bản sẵn thì cũng không phải là trọng tâm chú ý của cậu. Thẩm Trường Thanh hoảng sợ lùi ngay ra sau, tiếng ga giường ma sát với nệm vang lên sàn sạt trong căn phòng kín ngột ngạt cùng với đống âm thanh hỗn độn từ màn hình ảo, tựa như là nhịp tim lộn xộn hoang mang của cậu vậy. Dường như biết trước rằng vị khách hàng tiềm năng của mình có thể sẽ nghĩ sai về dịch vụ, giọng nam hào hùng ban đầu bắt đầu lên tiếng giải thích, giọng điệu có chút luống cuống: “Xin quý khách đừng nghĩ là chúng tôi đang quảng cáo dịch vụ quá đà, sự thật đúng là như vậy đó, à không, là dịch vụ của chúng tôi thật sự tốt đến như vậy!” Thẩm Trường Thanh không dám nói gì, hay thậm chí là không dám cử động dù chỉ là một chút. Cậu sợ đến ngừng cả thở, máu đang chảy trong huyết quản cũng bị nỗi khiếp đảm này làm cho đông cứng lại. Đôi mắt đang trừng to không ngừng nhìn vào màn hình chớp nháy, mồ hôi từ chân tóc của cậu chầm chậm chảy xuống, chầm chậm chảy xuống rồi trượt xuống cằm, lạnh ngắt. Màn hình trước mặt Thẩm Trường Thanh chuyển sang một giao diện khác, trên đó có một hình vuông màu trắng kèm với dòng chữ ‘Dịch vụ xử lí thiết lập não tàn’, dưới hình vuông là dòng chữ nhỏ ghi ‘Nhà phát triển: Thần Cứu Rỗi’, phía dưới là số 4.9 rất to cùng với một hàng ngang năm ngôi sao bên cạnh. Bên dưới là 5 thanh dài nằm ngang được xếp dọc, thanh đầu số 5 thì là 109920450 đánh giá, còn thanh đầu số 1 thì chỉ có có 1 đánh giá, ba thanh còn lại thì là 0. Thẩm Trường Thanh theo bản năng nhìn xuống phần nhận xét, dường như màn hình cũng hiểu được ý định của cậu nên tự động lướt xuống, giao diện phần nhận xét hiện lên cùng với những lời khen tích cực. “Dịch vụ thật sự rất tuyệt, nên dùng.” “Không còn từ gì để nói, rất tốt, nên dùng.” “Tốt, nên dùng.” “Tuyệt, nên dùng.” Nỗi bàng hoàng chấn động bên trong cậu vẫn chưa hề lui bớt, trái lại nó càng đôn lên nhiều thêm sau khi thấy cái màn hình toàn năng kia tự động thao tác cho chính mình. Miệng cậu lắp bắp không thốt nổi thành lời, họa may thì cũng nghe được mấy tiếng như: “Ma… có ma…” “Xin quý khách đừng nghĩ dịch vụ của chúng tôi là phường lừa gạt! Khi sử dụng dịch vụ, quý khách sẽ được làm việc với các nhân viên vô cùng dễ thương ở bên tôi, và điều đặc biệt chính là… dịch vụ của chúng tôi hoàn toàn miễn phí!” “A!” Thẩm Trường Thanh hãi hùng hét lên, thế nhưng tiếng hét của cậu vẫn không át được giọng nam chuyên nghiệp kia. “Chỉ cần quý khách nói “Tôi đồng ý sử dụng dịch vụ.” thì chúng tôi sẽ xuất hiện để giải quyết những ưu phiền của quý khách đó!” “A!” “Nhanh tay lên nào, chỉ còn 10 suất thôi!” “Ma, ma…” Không ngờ là cậu cũng có ngày này, đó chính là gặp ma. Ngay sau khi lấy lại được năng lực hành động, Thẩm Trường Thanh ngay lập tức nhảy xuống giường chạy tới góc phòng, cố gắng tránh cái thứ quỷ kia càng xa càng tốt. Cậu bám lấy cái gốc xích mà mình vốn rất chán ghét kia, vì lúc này ngoài nó ra thì không còn gì là an toàn cho cậu cả. “…”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook