bc

Kìm Hãm Dục Vọng

book_age4+
42
FOLLOW
1K
READ
city
secrets
like
intro-logo
Blurb

Truyện này tui đăng có mấy chương kí hợp đồng, xin lỗi mọi người nhiều.,xin lỗi mọi người nhiều. xin lỗi mọi người nhiều.

chap-preview
Free preview
Chương 1
….. Lưu Đình Phong không nghĩ tới cô thích ra mặt đến vậy, hắn chỉ nghĩ nếu đưa cô lên đây để tiện nói ra lời mình muốn nói thôi. Nhưng nhìn nét vui vẻ trên gương mặt luôn nghiêm túc đã ửng hồng lên cười mãn nguyện vậy thì đành gác lại cho cô được hưởng thụ cảm giác sống với thế giới bên ngoài là như thế nào. Lưu Đình Phong không gấp gáp với cô, hắn chống cằm nhìn cô chăm chú, trên gương mặt điển trai nhìn cô với ánh mắt thâm tình đầy ý tứ. Tần Chỉ Oanh lúc đầu đúng là cao hứng, nhưng được một lúc thì cái con người nào đó cứ nhìn cô không rời mắt thì có phần hơi thất thố. Tâm trạng cô dường như nó có phần hơi loạn bởi hắn, cô ngay từ lúc đầu gặp Lưu Đình Phong cho đến bây giờ, cô chưa từng nghĩ mình sẽ có cái suy nghĩ kia với hắn. Một phần nằm ở tuổi tác, phần khác là tính cách của hắn không thể nào hợp với cô. Từ lúc kết hôn cùng Cung Tuấn thì cũng biết rõ được tính tình người đàn ông mà cô thích. Cô rất để ý đến người đàn ông trưởng thành điềm đạm lại ít nói. Cô không thích một người quá trẻ con, và hơn thế nữa là quá tỏa sáng trước cô. Nhìn bối cảnh cũng như cuộc sống Lưu Đình Phong đang có nó khác một trời một vực với cô. Khỏi nói cũng biết điều này đã làm cho cả hai là không thể nào rồi. “Tôi có gì khiến cho cậu để ý đến vậy chứ, nhìn hoài không chán sao?” - Tần Chỉ Oanh đôi mắt to tròn, tuy đã lứa tuổi 29 của một quý cô nhưng lại mang dáng vẻ xinh đẹp thanh thuần rất khác biệt. Lưu Đình Phong chẳng qua là để ý cô nhiều chút, hắn sẽ không cho là cô lại thẳng thừng hỏi cho nên cười vui vẻ nói: “Vì chị rất hợp mắt tôi, hơn nữa việc tôi nhìn chị là do tôi thích chị.” - Lưu Đình Phong hắn thẳng thắn trả lời, từ chỗ ngồi đối diện đứng lên đi lại chỗ cô ngồi xuống bên cạnh. “Chỉ Oanh, tôi thích chị.” - Lưu Đình Phong chạm mắt trong cái nhìn bối rối của Tần Chỉ Oanh, còn hắn lại vô cùng bình thản trưng ra cái bản mặt hết sức lộ rõ mong đợi câu trả lời. Tần chỉ Oanh nghe hắn nói xong nhất thời trên gương mặt đã thoáng đỏ tận mang tai, cô không biết mình nên trả lời lại như thế nào cho ổn trong khi hắn lại đưa ra vẻ mặt đó, có pahir nếu ngay lập tức từ chối thì hắn sẽ tổn thương không. Nhưng nếu như cô đồng ý cũng là nói cô sẽ dính vào một mớ rắc rối lộn xộn mà cô muốn từ bỏ hơn hai năm nay. Tần Chỉ Oanh cô khó xử trước Lưu Đình Phong, nhưng khi cô nhớ lại chính mình thì liền bộc bạch lời ra khỏi miệng: “Đình Phong, tôi và cậu không hợp nhau đâu, tốt nhất là không nên tiến thêm bước nào với nhau nữa. Tôi khuyên cậu thật lòng, từ bỏ đi.” Lưu Đình Phong vốn từ đầu đã chọn không gian lãng mạn này để có thể dễ tỏ tình cô, thế nhưng cứ vậy liền bị từ chối, chẳng những một lần mà nhiều lần nữa. Hắn trong khoảnh khắc đó như đình trệ, bao nhiêu cảm xúc cũng vụt bay biến. “...” - Lưu Đình Phong nhìn Tần Chỉ Oanh không đáp lại câu nào, cứ như không có chuyện gì xảy ra hắn đứng lên quay lại chỗ mình ngồi. Sau nửa tiếng ngồi trên nó, cả hai đã xuống và chuẩn bị về nhà. Bầu không khí vốn dĩ ban đầu sẽ vui vẻ, nhưng không ngờ sau đó lại u ám đến thế này. Từ lúc cô từ chối hắn không nói thêm câu nào nữa, mà Tần Chỉ Oanh thì không thể nhìn vào mặt hắn là biểu hiện tốt hay xấu. Tần Chỉ Oanh lại càng khó có thể hỏi, cho nên cả hai cứ như vậy mà đi về nhà. Trước cửa phòng khi Tần Chỉ Onah mở cửa ra định đi vào nhà Lưu Đình Phong đã xoay người không do dự nắm lấy cổ tay cô. Hắn nói bằng bộ dáng hết sức nghiêm túc: “Tôi chờ câu trả lời của chị.” Nói xong, Lưu Đình Phong không cho cô từ chối hắn đã mở cửa đi vào nhà. Tần Chỉ Oanh lúc này cô còn đứng bên ngoài, vẻ bàng hoàng trên gương mặt chưa mất đi. Rõ ràng khi này cô có thể nói nhanh ra là từ chối nhưng không thể hiểu vì sao mình lại khó nói tới vậy. Chẳng lẽ cô có điều gì tiếc nuối sao? Về phía Lưu Đình Phong khi vào nhà hắn đã ngã phịch lên ghế, cái cảm giác trống trải trong lòng cứ như một ngọn lửa đang bào mòn tâm tư hắn. Vì sao cô cứ một mức không chịu chấp nhận hắn, câu hỏi đó đã luôn quanh quẩn trong đầu hắn, tuy cô đã đổ vỡ trong hôn nhân nhưng hắn chưa bao giwof để ý đến điều đó. Nếu hắn yêu thật tâm thì cớ gì cô phải sợ hãi, lí do là ở đâu cơ chứ. Một người như hắn cô có thể tìm ra không, vấn đề cô nói không hợp là không hợp chỗ nào. Lưu Đình Ph0ng gác tay lên trán, bao nhiêu là ý nghĩ cứ xẹt qua trong đầu như một thước phim tua chậm. Lần gặp cô đầu tiên, lần hắn muốn thuê nhà, rồi cả lần hắn muốn làm thân rồi thích cô. Tất cả những điều trên chưa bao giờ là giả dối cả. Suy ngẫm lại chuỗi lần từ chối nơi Tần Chỉ Oanh, hắn cố gắng tìm ra một cái lí do khiến cô động lòng. Lí do duy nhất hắn thấy đó là tự ti ở cô mà thôi, cô không dám tin tưởng vào người khác.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Đằng Nào Cũng Sẽ Ly Hôn

read
13.6K
bc

Hôn Nhân Danh Giá

read
16.2K
bc

Ngẩng mặt thấy nắng tháng ba

read
1K
bc

Theo đuổi vợ yêu: Tổng tài đừng làm phiền.

read
5.7K
bc

Thiên đường không lối thoát

read
1K
bc

TRẦN TỔNG, HÃY TRÁNH XA TÔI RA

read
12.6K
bc

Siêu Cao Thủ Của Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook