bc

Khi Sao Trời Nghịch Lưu Chạm Nhau

book_age16+
18
FOLLOW
1K
READ
HE
independent
confident
twisted
bxg
genius
female lead
high-tech world
punishment
Neglected
like
intro-logo
Blurb

Kim Toả đã từng nghĩ, nếu cô gặp phải ác mộng, thì bên trong sẽ phải có gì, là tiếng hét tuyệt vọng hay bàn tay thao túng trong bóng đêm?

Sẽ không, chân chính nỗi sợ, là ngươi sẽ quên đi một cách lạnh lùng nhất, làm cách nào cũng không thể khắc lại dấu ấn, rồi hoàn toàn mất kết nối.

"Đừng bỏ rơi ta.." Lời hài kịch cuốn qua bên tai, để lại trong lòng vùng hoang vu trơ trọi, ác mộng đã bắt đầu tồn tại.

"Sưởi ấm ta, đổi lại liền hong khô trái tim ngươi."

Một câu tóm tắt: Người đang cứu rỗi cũng cần sự cứu rỗi.

Khoa học mang đi những bộ óc vĩ đại, những tàn dư còn lại cuối cùng cũng lụn bại.

Nguồn ảnh: free background photos from pngtree.com/

chap-preview
Free preview
Chương 1 Nhặt được
Gió cát không biết từ phương nào thổi tới, bỏng rát từ kẽ mắt, mũi, miệng, da mặt. Lỗ chân lông dùng sức nheo lại, tránh bị hạt cát trộn lẫn quá trớn. Tầm nhìn trước mặt bị thu hẹp thảm thiết, nước mắt dùng sức rỉ giọt giàn giụa, kêu gào đau đớn khôn nguôi. Chân trời phương xa tráng lên lớp màu vàng vẩn đục, cảnh sắc ám ám, không biết ngày hay đêm, như thể ngày tàn của thế kỉ đang vắt ngang trên cổ. Kim Toả ở ngoài mặt kính trong suốt quan sát những kẻ khổ đang chịu tội, cô đếm ngược vài giây, đúng như dự đoán ngay khi một vòng kết thúc, mưa rác lại đến. Một chiếc phi thuyền lớn gấp đôi lúc nãy vang dội tiếng động cơ thở ra nặng nề, chưa đợi đáp xuống, cửa khoang được điều động cấp tốc mở ra, gấp không chờ nổi ở trên màn trời phóng uế vật, như từng con quỷ quái ngùn ngụt giáng thế. Kỳ quan thế này, theo thường lệ đều thấy. "Chị Kim, em theo với.." Kim Toả hoá ra mới biết mình thất thần đã lâu, cảm giác bên người đứng một cá nhân, cánh tay vừa niết váy áo của cô đã buông lỏng ra, sợ sệt co quắp vừa mân mê vừa dụi dụi. Đứa trẻ có một đôi mắt to chiếm gần nửa khuôn mặt, đen lúng liến chớp đong đưa, ánh sáng cắt hình rọi ra một phần ngây thơ lơ đễnh, ba phần nhút nhát. Thật đáng tiếc cho thân hình suy dinh dưỡng quá độ đã kéo giảm điểm số thẩm mỹ tổng thể tụt dốc. Kim Toả hơi thẫn thờ giương lòng bàn tay, Quả Quýt lập tức chủ động ghé sát cái đầu nhỏ, cùng xúc cảm mượt mà dây dưa một lúc, miệng cô bỗng nhiên tràn ra một nụ cười. Quả Quýt cũng cười, cười không tạp chất, Kim Toả rất thích. "Ngoan ngoãn, hôm nay không cần bất kì một ai theo, Quả Quýt dắt Quả Mận tới chỗ cũ lấy về ít nước trong trở về, được không?" Kim Toả thở dài thườn thượt, cô có gánh nặng gì đều đã lấy cả gốc lẫn lời ở chỗ này, không còn thấy mọi thứ kham khổ, lúc nghiêm túc truyền đạt nhiệm vụ, lời nói cùng ngữ điệu diễn giải rất mềm nhẹ và ôn nhu vô cực. Quả Quýt cảm thấy khó hiểu, đồng dạng biểu tình đó nó đã từng thấy anh cả biểu lộ ra, nhưng ở Kim Toả phảng phất ngấm vào gia vị khác, có thể làm vuốt phẳng mọi phiền não, là lực lượng bao dung hết cả thảy. Rõ ràng, chỉ hơn có một tuổi, tại sao nó lại điên cuồng muốn dựa dẫm, muốn được vòng lại bảo vệ. Quả Quýt từ đáy lòng dâng lên nỗi niềm quyến luyến, nó với tay hư vô bắt lấy bóng lưng đang xa dần, hai viên đường khối được đóng gói cẩn thận lạch cạch rớt ra dưới chân, nó nhấc chân dẫm xuống. Bầy nhầy rồi, hết cơ hội đi chính mình. Môi lưỡi tê mỏi đã lâu hé mở ra thoáng khí, cánh môi bỗng tràn ra chất lỏng đặc sệt, như được phủ lên một lớp son môi đỏ chói. "Em sợ quá..." Nó mếu máo, cảm xúc rơi vào đáy cốc, chôn vùi đi biết bao tâm sự khó nói. ... Kim Toả xách theo ba bố bằng vải vác ở sau lưng, nơi nơi đi qua khẽ liếc nhìn loáng thoáng, ý định tìm tòi một vài thứ đồ tốt. Mặc dù cô ăn mặc đồ bảo hộ vẫn mơ hồ cảm giác nhiệt độ đang hạ xuống như nước rút, cho dù mới đây bầu trời vốn nhiệt tính như mồi lửa sa mạc. Là người thường không thể chịu nổi ngủ ở màn trời chiếu đất, ngoại trừ mấy cái bóng đen dập dờn đi lang thang vô định, vì với bọn họ cái đói khát là mối đe doạ lớn hơn bất kì thứ khác. "Cho ta...aaa" Kim Toả kịp thời né tránh, kìm điện trên tay toé ra tia chớp thoắt ẩn hiện, thân hình được bồi dưỡng thường xuyên tăng cường độ dẻo dai, động tác thừa chưa từng xuất hiện. Mấy cái thân hình khô quắt thấy tình thế không ổn nhốn nháo tản ra, bọn họ như ruồi nhặng đâm đầu khắp nơi la hét, hoặc đi tìm con mồi khác béo bở hơn. Kim Toả mím môi, cô khống chế bản thân đừng quay đầu lại mà vẫn bước tiếp đi, cánh tượng phía sau trong trí nhớ vốn là địa ngục trần thế. Tử tinh, mệnh danh của cấp bậc thấp nhất, thọ tinh chỉ còn lại 1000 năm ước tính, đang ở trong trạng thái nỏ mạnh hết đà. Khi thời gian trôi hết, sự sống trên quê cha đất mẹ nhắm mắt cùng xuống mồ, hủy diệt dấu vết đã từng tồn tại. Rác rưởi vũ trụ không có nơi để về, vậy về Tử tinh đảm nhận làm nơi cất chứa, dân cư sống ở đây với cái mạng rẻ mạt và địa vị thấp tận cùng dưới đáy quyền lợi, sống chết nay mai. Kim Toả thậm chí chưa từng nhìn thấy người ngoại tinh khác đáp xuống đi lại, ngoại trừ một ít nhân viên quản ngục và người kiểm soát chỉ bận rộn công việc của mình. Lục lọi khoảng nửa tiếng, cô nhặt được không ít đồ đạc, vài vỉ thực phẩm dinh dưỡng đã quá hạn sử dụng, keo dính trong bón cục trét dưới đáy hộp, còn có một chiếc máy cầm tay loè loẹt hỏng hóc đã bong nhãn mác. Dọn dẹp sơ sài một chút, sẽ lộ ra bề ngoài còn mới nhưng chưa từng nhìn qua, Kim Toả thấy thích thì bỏ vào bao chứa, có thời gian rảnh ngẫu nhiên ăn hên được bón thêm tri thức mới. Anh Trà hay trêu chọc cô thích nhặt về đồ vô dụng, nhưng sự thật chứng minh, vào trong tay cô rồi thì nó không còn vô dụng nữa. Rầm! Bang! Một cái thùng sắt giáng đòn nặng nề xuống mặt đất, bụi mù sặc sụa nổ tung, bên dưới đè lên một người, tình huống không cần nhìn đã biết. Vừa mới đây nếu Kim Toả không phản ứng kịp có lẽ sẽ thành hai cái thây cùng chết đột ngột không chừng. "Mồm mép cong như cái bánh quẩy này, cãi cối muốn mệnh, gia móc gan mày xem nó lớn cỡ nào. Gia lớn nhất gia quyết, cấm láo!" Kim Toả vuốt mồ hôi lạnh, cô nghe âm thanh cãi vả dội từ trên xuống, ồn ào như vậy chứng tỏ quây quần nhân số khá nhiều. "Lâm ca, thằng nhóc kia không phải người nơi này, thề." Một kẻ đầu hói có vũ lực yếu nhất trong đàn không chịu nổi uy hiếp của đồng bạn bèn bạo gan đứng mũi chịu sào tiến lên, nhằm đánh lạc hướng bầu không khí áp lực này. Mặt mày kẻ cầm đầu giãn ra, hắn nghĩ tới chiến lợi phẩm vừa chiếm được, càng nghĩ đến tiếp theo sẽ quy đổi ra lợi ích ngập bồn ngập bát, cơn tham lam xua tan đi cơn khát máu dữ tợn: "Cứ tưởng ra ngoài chẳng vớt vát được gì, khu bên này kẻ điên loạn quá nhiều gia ngại giết mỏi tay, cũng may vớt được tài nguyên cùng mỹ nhân, ta nói trước, đồ tốt nộp đi lên cấp trên!" Ai ở đây cũng là những kẻ vọng động có đầu óc nửa cân là bột nhão, nhưng biết điều thì có đủ nên chám dám dị nghị nửa lời, chẳng mấy chốc lại bọn hắn lại đấm ngực dậm chân nổi lên vui đùa, nhất là sau khi vừa nghe tên đầu sỏ nghiêm nghị hô 'cấp trên' đã không kiềm chế được tràng cười sảng khoái. Kim Toả đánh mùi được nguy hiểm nên nấp ở dưới một bóng ma không trồi lên, tự giác vểnh tai nghe ngóng, thông qua phân tích giản lược, cô nhận biết có hai âm thanh nhược thế của nữ giới, một giọng nam đồng trong trẻo. Mà lai lịch của đám người này, chắc từ phố Par bên kia di chuyển qua, nghe khẩu âm có thể nhận biết sơ sài. Vừa hay khu bên kia có tin tức chấn động dẫn đến người người truyền tai nhau, Kim Toả cùng đoàn đội của mình đã từng thăm dò qua, không ai bày tỏ thái độ rõ ràng, cô nghĩ mọi người không quá để tâm nên không đào sâu. * Ta muốn nói..." Cứ tưởng con mồi đã mất hi vọng phản kháng, nhất là có âm mưu dùng miệng lưỡi đấu thắng vũ lực. Mọi người nhìn qua, thấy mở miệng là một đứa trẻ đẹp thoát phạm trù giới tính, xoa lỗ tai không thèm nghe, trừ phi là tiếng la hét kệch cỡm nhu mì của đàn bà có khi bọn họ còn có hứng trêu chọc một phen. Kim Toả nắm chặt lòng bàn tay, nhớ tới Quả Mận đã từng có hành động làm cô ám ảnh tâm lý, vì trí tuệ bản năng dễ đi vào sai lầm, lúc này nếu phía trên bọn họ manh động trước, vậy cho dù lương tâm cô có to bằng trời cũng sẽ không hành động liều lĩnh như trước kia.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook