bc

Tình ngang trái

book_age16+
11
FOLLOW
1K
READ
drama
tragedy
comedy
twisted
sweet
bxg
lighthearted
ancient
substitute
civilian
like
intro-logo
Blurb

Đời này đau khổ nhất có lẽ như là yêu một người, thương một người nhưng mà là với thân phận của một nguời khác.

Vì thân phận tôi tớ nên đành phải nhắm mắt xuôi tay chấp thuận trở thành một người thế thân.

Để rồi sau đó phải sống trong những nỗi sợ bủa vây khi một ngày nào đó người kia sẽ phát hiện ra thân phận thật sự của chính mình.

Yêu là thương, là đau, là nhớ. Nhưng tình yêu ấy cũng thật đẹp biết bao.

chap-preview
Free preview
1: Vu oan
Không hiểu rằng tại sao năm nay triều đình lại bắt đầu làm một cuộc thanh trừng vô cùng lớn đối với tất cả những người buôn bán nơi chốn kinh thành. Từ những gia tộc lớn bé với những khối tài sản khổng lồ cho đến những người buôn bán nhỏ lẻ lay lắt giữa đời cũng không thể nào vượt qua được con mắt và đôi bàn tay của triều chính. Có lẽ như đây chính xác chính là một cuộc thanh trừng mới nhưng cũng lại ngấm ngầm khiến cho ta cũng không thể nào hiểu được rõ ràng mục đích cốt yếu của việc đó chính là gì. Nhưng điều mà hiện giờ ta có thể nhìn thấy rõ ràng và đang hiện hữu đó chính là chính việc này đã gây lên một sự hoang mang vô cùng lớn đối với tất cả mọi người. Ai ai khi nghe thấy, nhất là những người sống quanh năm bằng nghề buôn bán ấy khi nghe tin đều chỉ biết khóc thầm và oán trách, gom tiền gom bạc để ma chạy đủ tất cả mọi nơi để tránh khỏi sự điều tiết và những đôi bàn tay ấy. Nhưng đáp lại chính là sự vô vọng đến buồn bực khi mà cảnh người nhà lao đao đến như thế, các thương nhân cho đến những người buôn bán nhỏ lẻ dọc đường cũng phải than khóc nhưng mà họ lại có thể than khóc với ai được ngay chính bây giờ đây? Than trời thì trời không phận, than đất thì đất cũng không thấu, cho nên thế chỉ biết ôm nỗi đau này một mình vào trong chính tâm trí đang dần dần héo mòn đến sức cùng lực kiệt như thế này thôi. Cảnh năm ấy tang thương mà chỉ có những ai trong giới thương nhân mới có thể hiểu được nỗi đau oan trái và khổ sở đó đến mức như thế nào. Lúc đó, bao nhiêu tiềm làm ăn mới mở ra đều phải gồng gánh một thứ thuế khổng lồ khiến cho người ta ai ai cũng phải ái ngại khi nghĩ đến việc đó. Nên thế một chính là chấp nhận sự thực quá đỗi tàn khốc này, cắn răng chịu đựng đóng thuế, còn không thì tất nhiên sẽ đừng bao giờ có thể mơ tưởng đến việc mở một tiệm mới. Còn nếu cố ý nhởn nhơ và chống lại triều đình thì đó cũng chính là một kết cục bi thảm. Như nhà phú hộ Dương kia vốn dĩ rất quyền lực và tấp nập, ông ta cũng vừa mới mở một tiệm rượu mới tấp nập khách qua lại. Nhưng số khách đó cũng không thể nào bù vào việc phải đóng những khoản tiền thuế ấy. Nên thế phú hộ Dương đã tìm cách làm lơ. Triều chính biết chuyện thì rất ngang nhiên đến quán đập phá, thậm chí quá quắt hơn là đốt quán rượu ấy trước mặt ông khiến cho ông ta chỉ có thể bất lực khóc cạn nước mắt. Không những vậy, vua khi biết chuyện đó thì ra lệnh trục xuất ông ra khỏi kinh thành, sau này bất cứ ai họ Dương mà lảng vảng ở kinh thành thì bắt không tha dù chẳng biết tội tình gì cả. Những người buôn bán nhỏ lẻ thì lại càng thảm thương hơn rất nhiều. Chỉ là một tiệm bán bánh bao nhỏ ven đường cũng bị hạch sách đủ điều. Năm ấy quá tai họa nên chẳng mấy ai dám nghĩ đến việc kinh doanh hay buôn bán gì nữa hết cả. Năm ấy có thể nói là một năm tang thương và khổ đau đối với những người buôn bán, họ chỉ có thể bước đi nhẹ nhàng chấp nhận, thậm chí có đôi khi lại càng phải khóc cạn nước mắt của chính mình bởi những hạch sách đọa đày mà chính họ cũng không thể nào dám phản kháng cho dù là nửa lời. Bởi họ sợ nếu mà phản kháng, thì họ không chỉ phải chịu những trận đòn roi mà tàn ác hơn hết, chính là cái chết sẽ luôn chờ chực sẵn họ nếu như họ dám làm như thế. thôi thì, nỗi đau này cứ để cho họ phải nhận và phải tự thấy như vậy thì có lẽ nó sẽ ổn hơn rất nhiều. Họ đã nghèo đói nay lại càng nghèo đói hơn tất cả suy cho cũng chỉ là bởi việc kiểm soát thuế má gắt gao cùng với những quy định hạch sách từ bên trên ban xuống đã khiến cho họ dường như dần dần rơi vào bước đường cùng, túng quẫn giãy đành đạch như là những con cá bị mắc kẹt nơi bể nước tối tăm, không thể nào lần ra được. Nhưng phận dân đen thấp hèn làm sao có thể dám tranh cãi hay thậm chí là phản kháng được cơ chứ. Cho nên thế chỉ có thể im lặng chấp nhận sự thật hiển nhiên quá đỗi tàn khốc này. Ở trên ban sao thì họ chính là phải chấp nhận như thế nên thế dần dần, những người buôn bán cứ thế chấp nhận số phận ấy mà không hề nói nửa lời nào cả. Ai ai cũng nói làm ăn buôn bán chính là giàu trong những cái giàu, nhưng mà họ cũng có nào có thể biết rằng hiện tại giờ đây, tình cảnh của họ thảm thương đến như thế nào. Bao nhiêu tiền đều phải nộp hết nên cũng đã chẳng còn gì nữa cả. Chỉ có thể đau đớn ngấm ngầm chấp nhận sự thật quá đỗi hiển nhiên đấy mà thôi. Vì thế, cũng đã có rất là nhiều người đã chạm chân đến bước đường cùng cực nên quyết định bỏ nghề bán buôn, chuyển qua làm những cái nghề khác để không phải chịu đựng những yêu cầu hết mực vô lí đến như thế. Chúng ta suy cho cùng cũng đành phải thông cảm bởi do chính những người buôn bán ấy chẳng  còn một chút sức lực nào cả để mà gánh vác được nữa rồi. Nỗi đau này, sức nặng này chính họ cũng đã không thể nào có thể phát triển được nữa. Mảnh đất buôn bán màu mỡ này cũng đã và đang dần dần cạn kiệt và họ đã thấy rằng họ chẳng còn thiết tha gì để mà gắn bó nữa. Vì thế đành phải nhắm mắt xuôi tay tìm cho mình một nghề khác, một cái nghề không chỉ nuôi sống chính bản thân mình mà còn nuôi sống cả gia đình đang chực chờ mình nữa. Họ đành phải dứt áo ra đi để mà có thể tìm được một cái ngành nghề mà không phải chịu con mắt soi mói và những bàn tay thâu tóm của triều chính phía trên. Họ giải thoát mình khỏi cảnh buôn bán suy cho cùng cũng là bởi vì những thứ thuế kia đang ngày một ngày hai vò dày họ cho đến chết, đến khi chẳng thể nào có thể thở được nữa. Vì thế rất nhiều người quay lưng bỏ đi, chỉ có thể trong một thời gian ngắn, giới buôn bán cũng đã chẳng còn có một chút thương nhân nào nữa. Số thương nhân và buôn bán ngày càng cạn kiệt đến thảm thương. Tuy nhiên, Lý Bá Quốc, một thương nhân mới gây dựng được sự nghiệp của mình vẫn luôn kiên trì bám trụ với nghề buôn đấy. Lý Bá Quốc lúc đầu được sinh ra trong một gia đình có học thức nên gia đình từ thở khi ấy cũng đã hướng cho ông sau này sẽ làm quan, sống một cuộc đời an nhàn tuổi già, và đồng thời còn có cả danh tiếng và vọng tộc. Ấy thế mà dòng đời đã đưa đẩy như thể nào khi đã cho Lý Bá Quốc bắt đầu có những đam mê mãnh liệt với ngành buôn bán này. Tuy nhiên cha mẹ lại không cho thậm chí là còn ngăn cản bởi ai ai cũng biết rằng nơi thương trường này liệu mấy ai có thể sống sót được. Vì vậy Lý Bá Quốc đã quyết tâm lập nghiệp, tạo nên cơ đồ riêng cho gia đình của chính mình. Qủa nhiên trời không phụ người tài giỏi, trời cũng đã thấy được những sự cố gắng ấy nên đã cho việc làm ăn của ông trở nên ngày càng thuận lợi và khiến ai cũng phải trầm trồ khen ngợi không hề hết lời. Nhưng cũng chính đại hạn năm ấy đã khiến cho gia đình ông lao đao đến nỗi suýt sụp đổ nhưng Lý Bá Quốc vẫn có thể gồng gánh và làm được những điều đó. Sau này khi triều đình bắt đầu thấy được những ảnh hướng tiêu cực và những hậu quả khi tăng những thuế má đã khiến cho việc buôn bán cũng như những món đồ trở nên khan hiếm do giờ đây cũng chẳng còn nhiều nhà buôn nữa rồi. Nên thế đành phải cắn răng chấm dứt những thứ thuế ấy. Ai ai khi nghe thấy cũng đều vui mừng khôn xiết không nói nên lời.Nhưng những người mới bắt đầu lại từ đầu thì sao có thể chống chọi lại được với những người một mực vẫn buôn bán với những người như Lý Bá Quốc, những người luôn một lòng bám trụ với nghề buôn được. Vì thế, Lý Bá Quốc hiển nhiên trở thành một nguời có những mối làm ăn lớn mà ai ai nghe tên gần xa cũng đều phải kính nể hay thậm chí có thể nói là phải quy phục vài lần. Không ai lại không sợ hãi trước những điều đó. Tất cả cũng là bởi những tháng ngày đau khổ lao lực năm ấy, Lý Bá Quốc cũng đã không từ bổ, ông vẫn luôn cố gắng gánh vác hết tất cả những thuế má từ trên trời rơi xuống, cố gắng tạo dựng nên được tiếng tăm của chính mình để mà có thêm được nhiều mối làm ăn hơn, ông không bao giờ bỏ cuộc, hay thậm chí nói đúng hơn đó chính là trong tâm niệm của ông không bao giờ có được từ bỏ cuộc, ông luôn vươn lên chính mình dù cho những đều tồi tệ nhất, những gánh nặng thô thiển nhất vẫn luôn ập lên vai, ấp lên trên khả năng gánh vác của chính ông, chính điều đó không dễ dàng gì có thể dìm được Lý Bá Quốc mà thậm chí ngược lại. Ông còn xem đấy chính là động lực của mình để mà vươn lên, gánh vác cả một gia tộc đang lững chững đi đến bờ của sự gục ngã mà không biết phải gánh vác làm sao cả. Và với sự kiên trì và sự nỗ lực, kèm theo đó chính là tài năng và phân tích hơn người đấy đấy, ông đã trở thành một trong những thương nhân lớn nhất kinh thành, tất cả các mối làm ăn đều phải thông qua ông để mà có thể được nhập vào buôn bán một cách tấp nập trong kinh đô. Tất cả mọi người muốn được làm ăn với lý Bá Quốc thì thậm chí còn là khó hơn cả vàng mà chính ông cũng không thể nào đếm xuể được. Mối quan hệ của ông ở trong kinh tành đều rất nhiều, thậm chí là ở ngoài kinh thành và hơn thế nữa ở những vương quốc khác, cái tên Lý Bá Quốc cũng đã khiến cho người ta nghe và gật đầu thán phục trước những điều đó. Và rồi tất cả những sự chăm chỉ ấy cuối cùng cũng đã được đền đáp một cách xứng đáp mà không ai có thể nào có thể chối cãi được trước những thành tựu mà Lý Bá Quốc nhận được như thế ấy, từ một người làm ăn nhỏ lẻ, chỉ mới khánh thành được vài hôm thì lại ập vào đầu những thứ thuế má từ trên trời rơi xuống dưới đất, từ một người mà không ai biết đến tên biết đêns tuổi, từ một người mà ai cũng phải cười nhạo khinh thường bởi vì tin rằng không bao giờ Lý Bá Quốc có thể thành công được. Và cũng chính người đàn ông mạnh mẽ kiên cường ấy cũng đã cho gia đình họ Lý ấy chỉ bước một bước là bước lên tiên, trở thành một trong những gia đình có tiếng tăm bậc nhất nơi kinh thành. Ai ai đi qua đều phải cả nể, ai ai nghe tiếng cũng phải gật gù khen ngợi ấy, tiếng tăm ấy cũng đã lan đến nơi triều đình. Nhắc đến Lý Bá Quốc, hầu như ai ai cũng đều biết cả, họ đều gật đầu và thán phục, thậm chí là còn cả nể cả đôi phần ấy. Triều chính kể từ khi nghe đến danh tính của Lý Bá Quốc thì cũng đã dần dần gật đầu thán phục bởi vì nói không ngoa khi mà chính là nhờ Lý Bá Quốc mà việc làm ăn, buôn bán và hội nhập của triều đình trơ nên tấp nập, phong phú và thậm chí còn là đa dạng hơn rất nhiều. Chính vì thế rất nhiều người đã đề bạt cho Lý Bá Quốc có được lệnh bài buôn bán tự do đi lại để mà có thể thuận tiện cho việc buôn bán và trao đổi hàng hóa, ngày càng nâng cao lên sự giàu sang và xa hoa của cả kinh thành. Nhà vua nghe thế thì bỗng thấy ý đó không hề tồi nên cũng đã rất nhanh chóng phê duyệt, Lý Bá Quốc cứ thế dần dần từ việc là một người bình thường không hề có tên có tuổi thì giờ đây ai cũng phải thán phục và nhường đường bởi chính ông giờ đây như quan chuá vậy, đi ngang qua ai cũng phải cung kính cúi đầu nhường bước mà không hề dám nói nửa lời. Chính bởi sự uy tín ấy nên đã có một vị quan trong triều bắt đầu nhăm nhe đến, ông ta muốn thông qua Lý Bá Quốc để vận chuyển thuốc phiện vào trong kinh thành, từ đó bán cho những công tử ăn chơi trác táng. Ông ta bắt đầu để ý Lý Bá Quốc mà không phải là ai khác cũng chính là bởi trong tay người Lý Bá Quốc kia có lệnh bài tự do đi lại. Trong khi đó, thuốc phiện chính là một cấm mà khi ai dám vận chuyển thì nhất định sẽ phải chịu những hậu họa. Vì vậy, vị quan đấy không dám đánh liều hết tất cả những tính mạng của mình nên chỉ đành âm mưu mua chuộc Lý Bá Quốc kia. Chỉ cần có lệnh bài đó thì nhất định hàng hóa sẽ không bị kiểm tra và thậm chí còn được thông qua một cách dễ dàng hơn rất nhiều. Thậm chí ta còn có thể nói rằng ngay cả chính tương lai sau này cũng sẽ rất nhanh chóng kiếm được những ngân lượng nhiều đến nỗi không thể nào có thể đếm được hết được. Số tiền trong hai ba lần vận chuyển thuốc phiện ấy cũng đủ lớn đến nỗi tiền làm quan và tiền ăn chuộc của ông làm cả đời cũng không thể nào có thể kiếm được những điều đó. Đây quả là một thương vụ có lời, nhưng chính vị quan kia lại chính là người có lợi hơn rất nhiều. Cơ hội kiếm được những khoảng tiền mơ ước trước mắt đến như thế kia thì ai lại có thể cầm lòng được cơ chứ, chính vị quan kia cũng không thể nào kiềm lòng được nhưng mà để có thể làm được điều đó thì ông ta tin rằng nếu có bàn tay của Lý Bá Quốc thì cuộc đời của chính ông sẽ ngày càng thăng hoa thượng hạng. Và vị quan có tham mưu lớn đến như thế chính là Nhã Kiện, một vị quan mà đã nhờ những quan hệ của mình để mà có thể một bước đi vào việc triều chính trong khi bên cạnh và xung quanh không hề có bất cứ thứ gì được gọi là tri thức hãy là những phẩm chất tốt đẹp để mà làm quan cả, và cũng chính những bởi hững suy nghĩ lệch lạc đến thảm thương ấy cuối cùng cũng đã khiến cho ông ta đã luôn nung nấu ước mơ đấy từ lâu rồi, ước mơ ấy thậm chí nó còn luôn hình thành và ám ảnh đến nỗi mỗi đêm, ông ta đều phải bật dậy cười thích thú cả và nay khi nghe đến Lý Bá Quốc cũng với tấm lệnh bài ấy thì càng như cá gặp nước vậy, vui mừng đến khôn xiết. Chắc chắn người tên Lý Bá Quốc kia chính là người mới có thể cứu vớt được cuộc đời của chính ông được, nhất định là như thế và cũng nhất nhất định chính là như thê,s không gì có thể nào mà bàn cãi được những điều đó được. Vì thế món mồi ngoan này không thể nào hay nói đúng hơn là không được phép tuột khỏi tầm tay của chính mình được cả. Qua bao nhiêu tháng ngày suy nghĩ triền miên đến bạc cả đầu, đến thờ thẫn cả người thì cuối cùng Nhã Kiện thấy rằng chính ông cũng không thể nào có thể trì hoãn thêm dù cho là một phút một giây nào được nữa, nhất định phải hoàn thành và triển khai kế hoạch này càng sớm càng tốt, càng lúc lại càng không thể nào có thể trì hoãn thêm được nữa. Nghĩ là làm, chỉ trong vòng sáng sớm hôm sau, Nhã Kiện đã tự mình đích thân cất bước chân tìm đến Lý Bá Quốc để thương thảo về thương vụ ấy, ông ta cũng không vừa gì khi bắt đầu triển khai những kế hoạch của mình từng li từng tí mà không hề có một chút ngượng mồm nào xảy ra hết cả. Nhã Kiện còn tỉ mỉ đến tận tình làm sao khi kể ra kế hoạch khi mà nhận được lô thuốc phiện ấy thì sẽ nhờ Lý Bá Quốc dùng tấm lệnh bài của mình đến thông những thuốc phiện ngụy trang ấy qua khỏi những sự kiểm soát gắt gao. Sau đó khi đã vận chuyển được vào kinh thành thì Nhã Kiện sẽ nhận và bắt đầu đưa những số thuốc phiên này cho những công tử ăn chơi trác táng để rồi từ đó có thể kiếm hơn được nhiều tiền, tiền cứ thế mãi mãi ùa vào ở ngay trong tính túi của họ mà thôi, không thể nào có thể trật đi đâu được nữa. Thậm chí Nhã Kiện còn rất hào hứng mà còn hứa rằng sau mỗi lần phi vụ ấy hoàn thành, đều sẽ chia nửa số ngân lượng đồ sộ ấy cho Lý Bá Quốc mà không thiếu dù chỉ là một đồng, ông ta thậm chí còn ca ngợi Lý Bá Quốc như là một thánh nhân ca đời mình vậy. Nhìn điệu bộ và cả giọng nói ấy khiến cho ai ai cũng hải cười trừ khi nghe, nhưng Lý Bá Quốc vẫn một lòng kiên định im lặng không hé răng dù chỉ là nửa lời, vẫn luôn im lặng lắng nghe những giấc mơ hão huyền do chính Nhã Kiện đang vẽ ra đầy tuyệt đẹp ấy khiến ta nghe xong cũng phai trầm trồ thậm chí là còn phải loáng mắt bởi khi nghe cũng chỉ đều lấp lánh và thậm chí là cả kim cương và một cuộc sống sung túc tựa như chính là vua chúa.  Có thể nói với số ngân lượng ấy thì có thể bảo đảm một điều chăsc chắn mà không ai có thể chối cãi được rằng gia đình họ Lý kia nhất định có thể sống một cuộc đời sung túc dư ăn dư mặc mà không cần phải lo sợ sau này sẽ phải trắng tay đến cùng cực, sau này phải khổ sở kiếm tiền mà chẳng thể nào có thể dư ăn dư mặc cả, chỉ cần làm hai ba phi vụ thì tất nhiên những việc này đều rất nhanh chóng sẽ trở thành một trong người có nhiều ngân lượng nhất ở trong kinh thành. Nói không ngoa rằng đây quả thật chính là một lời mời gọi quá đỗi hấp dẫn và thích thú làm sao khiến ai ai khi mà bất chợt nghe đều sẽ không thể nào kiềm lòng được mà chấp nhận. Một món hời quá lớn đối với tất cả mọi người mà không ai có thể nào có thể bàn cãi được những điều đó, ai ai cũng đều phải thán phục và chấp nhận bởi những điều kiện quá đỗi hoàn hảo mà không phải ai cũng có thể chối từ một cách dễ dàng đến điều đó được cả. Chính bởi những điều hấp dẫn và những món lơi quá hời, những giấc mơ màu hồng về một tương lai đầm ấm và cũng quá đỗi hạnh phúc kia khiến nghe ai cũng phải xiêu lòng và thích thú, đành phải buông tay chấp nhận những điều đó. ấy. Thậm chí ngay cả trong thâm tâm của Nhã Kiện cũng đã nghĩ rằng Lý Bá Quốc chắc chắn nhất định sẽ đồng ý thích thú mà không hề dám từ chối cho dù đó chỉ là nửa lời, tuy nhiên, bất ngờ hơn tất thảy nên thế người ta mới có câu trên đời này ai mà có thể đoán trước được chữ ngờ cơ chứ, Lý Bá Quốc ấy vậy mà cũng đã từ chối và bỏ đi mặc cho ánh mắt kinh ngạc đến khó thốt lên lời của gã Nhã Kiện kia. Nãy giờ ông im lặng chỉ là một lời nhưng ông chưa bao giờ lại cảm thấy khinh thường Nhã Kiện đến như thế. Cho nên vì vậy Lý Bá Quốc không biết làm gì nên cũng chỉ đành đứng dậy quay lưng bỏ đi trước ánh mắt ngạc nhiên đến đờ đẫn của chính ông. Thậm chí là trước khi đi, Lý Bá Quốc đều để lại một câu nói như đã rở thành một nỗi ám ảnh đối với Nhã Kiện. "Tốt nhất ông hay dừng những suy nghĩ như thế đi, nếu không thì tôi sẽ tâu việc này lên vua. Việc này cũng chính là một việc phạm pháp mà không ai có thể nào chấp nhận được, hãy dừng lại trước khi mọi thứ quá muộn đi.". Nói rồi cũng không hề quan tâm đến ánh mắt tức tối và đôi mắt như hận không thể nào xé tán người trước mặt kia nữa mà vẫn rất lạnh lùng bỏ đi mặc cho tên quan ấy tức tối ném đi li rượu trên bàn vỡ tan tành ra thành từng mảnh dưới đất. Chưa bao giờ hắn ta tin mình phải chịu một sự nhục nhã đến cùng cực như thế ấy, ông ta có cam tâm không? Không bao giờ! Câu trả lời nhất định chính là không. Cố gắng bao nhiêu, kế hoạch ấp ủ biết bao nhiêu là mơ ước, biết bao nhiêu là tính toán và suy tính nhưng bây giờ lại chẳng thể nào hoàn thành được nữa rồi. Tại sao chứ? Một kế hoạch hoản hảo đến như thế nhưng tại sao lại có thể thất bại thảm hải đến mức không biết phải nói gì được nữa. rốt cuộc nó đã sai ở đâu chứ? Kế hoạch hoàn hảo không hề có một chút sơ hở này rốt cuộc đã sai ở chỗ nào được chứ? Không những thất bại ê chề và không thuyết phục được Lý Bá Quốc mà thậm chí ngược lại còn biến nó thành điểm yếu của chính mình, để cho tên Lý Bá Quốc kia tùy co mà đe dọa muốn tâu ông lên vua. Nhã Kiện trong thâm tâm của chính mình càng nghĩa lại càng cảm thấy tức tối trào dâng và không thể nào cam tâm được rằng tại sao điều đấy lại có thể xảy ra được cơ chứ? Nhã Kiện ngày ngày đêm đêm suy nghĩ tại sao kế hoạch hoàn hảo đến xuất sắc như thế lại có thể thất bại được chứ? Số tiền ấy đủ để nuôi sống cả gia đình nhà hắn thì liệu rằng có điều gì mà hắn ta lại có thể phủi tay từ chối cơ chứ? Nực cười! Qủa thật rất là nực cười. Nếu như chuyện này mà ai ai cũng biết được thì đây chính xác là một trò cười cho chính cả thiên hạ cơ mà. Âý thế mà, trong thâm tâm Nhã Kiện lại bỗng nhiên không hiểu sao lại dấy lên một nỗi lo lắng đến sợ sệt, đã khiến hắn ta thức trắng nhiều đêm, trằn trọc mãi không thể nào có thể ngủ được. Nếu như, chỉ là nếu như tên Bá Quốc kia tố cáo hết tất cả những tội trạng của hắn thì cuộc đời này sau này của Nhã Kiện nhất định sẽ không thể nào yên ổn được nữa. Bao nhiêu công sức của hắn ta, đổi biết bao nhiêu là máu và nước mắt để mà có thể leo lên được vị trí này thì tại sao lại có thể dễ dàng bị đạp đổ ngay tức khối chỉ vì những lời tố cáo của tên thương nhân kia được chứ. Bao nhiêu mồ hôi và cả tiền của của ông ta để mà có thể trèo cao được đến đây, biết bao nhiêu mồ hôi và chà đạp để có thể leo lên được đỉnh vinh quang này. Biết bao nhiêu là suy tư, trầm tính và thậm chí là cả thủ đoạn thì tuyệt nhiên không thể nào có thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn đấy được nữa.  Nhưng mặc dù tuy miệng của Lý Bá Quốc nói rằng ông ta sẽ tố cáo hết những tội trạng của Nhã Kiện nhưng Bá Quốc lại không hề có ý định làm như thế. Tại vì sao ư? Tất cả cũng chỉ là vì ông không muốn dính líu quá sâu vào việc triều chính, nhất là đối với những người làm quan nhưng lại không hề ra quan như Nhã Kiện kia đây. Ông cũng không quá rảnh rỗi để mà đi tố cáo là bởi vì ông biết rằng Nhã Kiện sẽ không hề dám có gan để mà vận chuyển những thuốc phiện ấy khi không có tấm lệnh bài tự do buôn bán kia được. Vì vậy, Lý Bá Quốc cũng không hề rỗi hơi để mà phải chăm lo từng li từng í đến như vậy nữa, dường như trong kí ức ông về ngày gặp gỡ với Nhã Kiện ấy. Nhưng có ẽ như chính điều đó đã gây ra một mối họa sau này đối với gia đình của Lý Bá Quốc. Bởi người ta vẫn thường hay nói rằng dù cho có làm bất cứ điều gì đi chăng nữa thì tuyệt nhiên cũng phải chừa đường lui cho chính bản thân mình và Nhã Kiện chính là một con người đã thấm nhuần được tư tưởng ấy, ông ta không hề chấp nhận việc bản thân dễ dàng thất bại dưới tay của một tên thương nhân như thế này được. Vì vậy ngay chính trong lúc ấy, ông ta đã có những hành động tác bạo để mà hủy hoại không chỉ cuộc đời của Lý Bá Quốc mà là còn của những người liên quan đến ông ta. Nghĩ là quyết không cần phải chần chừ quá là nhiều lời, chỉ ngay trong ngày hôm sau, Nhã Kiện đã dâng lên vua những bằng chứng do hắn ta ngụy tạo để vu oan cho Lý Bá Quốc. Nhà vua lúc đấy vô cùng tức giận khi biết tin người họ Lý kia định phản mình, dẫn giặc vào kinh thành để chiếm đoạt ngôi vua thì ngay lập tức ra lệnh cho quân triều đình bắt sống hết cả nhà của Lý Bá Quốc, giết chết không tha. Với bản tính ôn hòa và hết lòng tận tụy của mình, xung quanh Bá Quốc có rất nhiều bằng hữu, và một trong số đó đã nhanh chóng báo tin để gia đình của ông nhanh chóng thu dọn hành lí, chuẩn bị lên đường trốn chạy dưới sự truy tìm gắt gao từ phía nhà vua. Cả gia đình hai người lớn và một đứa trẻ chỉ kịp đem theo vài bộ quần áo và vài lượng vàng nhưng có lẽ như số trời này đang muốn trêu ngươi gia đình của họ. Giữa đường đi chẳng may họ lại bị cướp, từ một người có trong tay rất nhiều vàng bạc châu báu không cần phải suy nghĩ, ấy mà giờ đây lại phải chịu cảnh ê chề và thấp kém như là một kẻ ăn xin như thế này. Họ giờ đây sống lay lắt nơi đầu đường, đôi khi gặp quân triều đình thì chỉ có thể chạy trốn né tránh, đồ ăn thì cũng chỉ có thể nhặt nhạnh những món ăn đã bị người ta vứt bỏ mà thôi. Ôi! Thật là thảm thương làm sao!

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook