bc

Cuộc Đời Của Anna

book_age16+
22
FOLLOW
1K
READ
fated
drama
sweet
bxg
female lead
first love
ancient
like
intro-logo
Blurb

Câu chuyện được lấy bối cảnh phương tây cổ đại. Kể về một cuộc đời bi thương từ bé đến cuối đời của một cô gái trẻ luôn vui vẻ và cuộc tình đẹp như mơ nhưng trắc trở của cô ấy. Muốn biết cuộc đời của Anna diễn ra như thế nào, xin mời xem qua.

Cre Artist and Edit by: VHH ??

chap-preview
Free preview
Sự mở đầu
Ở một đất nước phương tây xa xôi xinh đẹp, đã có một đứa bé chào đời. Nhưng thật không may mắn nó bị bỏ rơi ở bìa rừng và rồi đã có một người phụ nữ trên xe ngựa đi ngang qua liền bảo người đánh xe dừng lại, mà tiến lại gần xem. - Ôi Chúa ơi! - Ai lại đem bỏ một đứa bé mới sinh nơi bìa rừng như thế này kia chứ? - Thật độc ác mà. - Để xem nào… là một bé gái sao? - Ôi trong con thật xinh xắn và đáng yêu làm sao. - Con không hề khóc một tiếng nào cả. - Từ bây giờ con sẽ ở bên ta. - Và tên con sẽ là… Anna. Người phụ nữ tốt bụng kia đã đem đứa trẻ bị bỏ rơi nơi bìa rừng về nuôi dưỡng. Bà ta là Anne Benaget, là một tì nữ trong cung điện chuyên chăm sóc các công chúa và hoàng tử. Anne sống một mình và độc thân cho đến nay đã 50 tuổi. Năm nay hoàng hậu đang mang thai và ngài ấy đã sắp sinh em bé. Anna đã được bà Anne nhận nuôi tính đến nay là đủ một tháng, ai nấy trong cung điện cũng đều biết đến chuyện này. Điều không may đã xảy ra, vào ngày hoàng hậu lâm bồn hạ sinh ra một công chúa đáng yêu xinh đẹp. Thì bỗng xuất hiện một con quỷ đến và nói rằng một tháng sau hắn sẽ quay lại và tặng cho cô công chúa nhỏ một món quà, rồi con quỷ ấy nhanh chóng biến mất trước sự chứng kiến của Đức vua, Hoàng hậu và các tì nữ khác có cả bà Anne. Cả hoàng cung chìm vào trong sự sợ hãi tột độ khi nghe lấy tin dữ này. Hoàng hậu đã khóc rất nhiều, Đức vua thì lập tức tìm các pháp sư trừ tà đến và tìm cách tiêu diệt con quỷ kia trước khi nó quay lại. Các pháp sư toàn vương quốc chỉ trong ba ngày đã được triệu tập hết ở hoàng cung, họ đi khắp nơi trong cung điện trừ tà ở cả các ngõ ngách vắng người nhưng lại không thấy hiện tượng gì đặt biệt, cho đến khi gần ngày hẹn với con quỷ kia. Đức vua tức giận còn hoàng hậu thì chỉ biết ôm cô công chúa bé bỏng mà khóc nức nở. - Thưa bệ hạ, ta phải làm sao đây? - Con gái yêu quý của thiếp…hu hu. Đức vua đến bên ôm lấy hoàng hậu và công chúa - Ta sẽ bảo vệ con gái chúng ta bằng mọi giá. - Nàng đừng lo, ta sẽ cố gắng. Sự buồn bã bao trùm lấy cả cung điện gần một tháng vẫn không dứt. Ai nấy đều mệt mỏi và lo lắng cho cô công chúa nhỏ. Rồi một cô hầu gái tên Becky đã tiến đến chỗ của Đức vua và hoàng hậu nói lên ý nghĩ của mình. - Thưa Đức vua, xin thứ lỗi vì nô tì thấp hèn đã làm phiền đến ngài. - Vì lo lắng cho công chúa của chúng ta nên thần xin phép được đề nghị, đó là chúng ta nên thay một công chúa giả để tên quỷ kia đến tặng quà và… những thứ xấu xí ghê tởm mà con quỷ kia định ban tặng sẽ nằm trên người của công chúa giả mà không phải công chúa thật cao quý của chúng ta thưa Đức vua và Nữ hoàng kính mến. Ngay lập tức Đức vua sợ hãi và đã lên tiếng nói định từ chối lời đề nghị này của cô nô tì Becky, nhưng lại bị vị Hoàng hậu kia ngăn cản: - Cái gì? Ngươi muốn ta… - Đức vua, ngài hãy làm như ả nô tì kia nói đi. - Hãy bắt lấy một đứa trẻ sơ sinh khác để thế chỗ cho con gái chúng ta. Nghe thấy những lời nói như thế Anne có mặt ngay tại đó đã giật mình sợ hãi và tối sầm lại. Trong tâm trí của Anne lúc này: “Không ổn rồi, có khi nào ả Becky này muốn đề cử Anna của ta không? Không thể được… Anna của ta thì không thể được!”. Đức vua hiền lành lương thiện lại không dám ra tay độc ác với một đứa trẻ, ngài đã từ chối thẳng thừng lời đề nghị này: - Ta… ta không thể lấy mạng kẻ vô tội được, nhất là trẻ con mới sinh. Chúng như một tờ giấy trắng vậy. Nghe thấy những lời nói đó, hoàng hậu rất tức giận và không kiềm chế lại nữa mà quát lên rất to trong đôi mắt mở to hung hãn: - NGÀI MUỐN CON GÁI MÌNH CHẾT SAO?! - NGÀI LÀM VUA HÈN NHÁT NHƯ THẾ SAO?! - NGÀI KHÔNG DÁM DÙNG QUYỀN LỰC CỦA MÌNH SAO?! -TA THẬT NGU XUẨN KHI LẤY NGÀI LÀM CHỒNG VÌ NGHĨ MÌNH SẼ CÓ NHIỀU LỢI ÍCH ĐẤY! Những lời nói hét to và tràn đầy sự tức giận kèm theo sự ác độc ấy, nó như là con người thật đã giấu kín bấy lâu của Hoàng hậu. Trong lúc không kiềm chế nó đã được bộc phát trong khoảnh khắc đó và đã khiến cho những người có mặt trong hay ngoài căn phòng ngủ của Vua và hoàng hậu lúc ấy bấy giờ thật sự sợ hãi đến run lên, Đức vua cũng không là ngoại lệ. Và dường như bà ta đã nhận ra mình xém chút nữa đã để lộ gương mặt thật ác độc của mình đã cất công che đậy, nên trong tức khắc bà ta liền thay đổi sắc mặt và giọng nói để làm Đức vua mềm lòng mà đồng ý bắt một đứa trẻ làm thế thân cho công chúa. - Ngài là một vị vua, là một người cha. - Làm sao ngài lại không chịu cứu con gái của mình bằng mọi cách kia chứ? - Ngược lại, ngài lại sợ hi sinh kẻ khác chỉ vì ngài quá hiền lành chưa tường gây hại cho người dân hay sao? - Coi nào chồng của ta, chúng ta là cha mẹ và chúng ta nên làm mọi thứ tốt nhất cho con của mình cho dù điều đó gây ra máu đổ cho kẻ khác ngài biết chứ? - Nếu như ngài không dám làm những điều này xin hãy để thiếp được làm thay cho ngài có được không? Nữ hoàng từng bước, từng bước tiến đến ôm lấy chồng mình đang phân vân trong sự sợ hãi mà không dám ra quyết định. Hơn nữa hoàng hậu biết rõ Đức vua sẽ rất dễ mềm lòng nếu bà ta kiên quyết làm một việc gì đó, vì đơn giản ông là người hiền lành lương thiện luôn tin yêu và nghe lời vợ. Đức vua và cả những người hầu trong căn phòng hay bên ngoài cửa đều bị dọa cho sợ, khi vị hoàng hậu hiền từ này đã quát lớn. Vị vua luống cuống không biết làm thế nào vì ông là một người hiền từ và bao dung. Nhân cơ hội hoàng hậu đang tức giận, Becky đã nhanh miệng lên tiếng nói thêm. - Thần nghĩ ta nên lấy đứa con nuôi mà Anne nhặt về làm thế thân cho công chúa, như vậy ta sẽ không vướng bất kì tội danh nào về bắt cóc trẻ con thường dân cả. Bà Anne nghe thấy liền hoảng hốt mà lên tiếng ngăn cản: - Cô…? - Không thể bắt Anna của ta đi được! - Thưa hoàng hậu điều này là không thể… - Nó là con gái của thần… Mặc kệ đúng sai, trong lúc này hoàng hậu chỉ nghĩ đến đứa con gái bé bỏng của mìn và quyền lực của bà ta sau này khi có đứa con này thôi. - Ta không quan tâm!!! - Người đâu mau đến nhà Anne Benaget tìm bắt bé gái sơ sinh đem về đây cho ta! - Vâng thưa hoàng hậu. - Đừng mà thưa người… - Tôi van xin người mà hu hu. - Đó là con gái duy nhất của tôi…là người thân duy nhất của tôi mà hoàng hậu! Hu hu hu. Không mảy may quan tâm, người dùng chân đá Anne qua một bên. Còn Đức vua thì bất lực không nói lên lời nào để mặc cho hoàng hậu hành động. Ở một góc kia thì tì nữ Becky kia đang vui vẻ và nghĩ thầm trong đầu rằng:“ Đáng đời lắm bà già khốn kiếp, thường ngày rất hay la mắng ta vì lười biếng. Bây giờ thì ta cho bà nếm mùi rồi đấy, hãy tận hưởng đi ha ha ha.” Đoàn người từ cung điện đã xông thẳng vào nhà của Anne mà bắt cóc lấy Anna đang nằm ngủ trong chiếc nôi nhỏ. Sau khi bắt Anna và đem về hoàng cung thì trời vừa sáng, cũng chính là ngày mà tên quỷ hẹn sẽ quay lại. Không lâu sau khi mặc trời đã lên, tên quỷ ấy đã xuất hiện trước chiếc nôi của công chúa, mà hiện tại chính là Anna đang nằm trong đó cùng một cái màng che mỏng. Hoàng hậu và Đức vua cùng Anne và Becky, và một số người khác đang ở bên ngoài âm thầm quan sát qua khe cửa hở. Tên quỷ ác độc với đôi cánh, những móng vuốt và cặp sừng ấy cùng ánh mắt hung tợn đang tiến đến gần chiếc nôi và nói: - Ôi chào nàng nhé, công chúa xinh đẹp của ta! Hắn đã lấy cánh tay của mình mà kéo lấy chiếc màng che mặt xuống và nhìn rõ vào gương mặt của Anna, rồi thốt lên tiếng nói khen ngợi: - Thật mạnh mẽ và xinh đẹp như một đoá hồng rực lửa vậy. - Thấy gương mặt của ta mà nàng không hề cảm thấy sợ hãi hay quấy khóc sao? - Dễ thương thật đấy. Hắn lấy tay chạm nhẹ nhàng vào má của Anna. - Rất mềm mại đó. - Để xem nào, ta nên tặng nàng món quà gì đây? - Một món quà thật hợp với nàng công chúa của ta và ngày đầy tháng nhỉ? - Hm… có rồi. Ngay lập tức một nguồn ma thuật đen tối dần xuất hiện dày đặc khiến cho căn phòng tối đen như mực, còn bầu trời bên ngoài cũng tối sầm lại bao trọn lấy toà lâu đài trong sự u ám chết chóc. - Món quà của ta là… - Ta nguyền rủa nàng nếu yêu bắt kỳ ai ngoài ta ra, hay ở cạnh một ai quá lâu thì kẻ đấy đều phải chết đau đớn! - Ha ha ha ha! Lời nguyền vừa được yểm lên trên người Anna, cũng là lúc hắn biến mất cùng những thứ ma thuật đen tối kia, trả lại bầu không khí trong xanh bình thường cho tòa lâu đài xinh đẹp này. Bà Anne lặp tức chạy đến thật nhanh ôm lấy chiếc nôi và khóc nức nở. - Ôi Anna con gái của ta! - Sao con lại phải chịu khổ thế này kia chứ? - Điều này quá bất công với một đứa bé như con rồi hu hu hu!!! Becky từ sau lưng tiến đến chiếc nôi nơi bà Anne ôm lấy Anna khóc nức nở mà nói những lời khó nghe: - Khóc cái gì chứ! - Thứ con hoang được nhặt về như nó có vinh hạnh lắm mới được làm thế thân cho công chúa cao quý của chúng ta. - Nó chỉ bị nguyền như thế thôi chứ có bị nguyền chết đâu cơ chứ? - Bây giờ nó thật xui xẻo rồi, bà mà ở cạnh nó lâu thì cũng sẽ chết sớm cho mà xem. - Ghê quá, ta phải nhắc nhở mọi người tránh xa con bé này ra mới được, kẻo lại xui xẻo chết thì sao? - Ha ha ha, cái đồ xui xẻo bị nguyền rủa. Ngay lúc đó nhà vua đau lòng cho Anne mà tiến đến an ủi mà: - Ta xin lỗi vì những điều đã làm cho đứa trẻ này… - Bà có thể nghỉ việc mà cùng con gái sống ẩn cư ở một nơi nào đó thật hạnh phúc tới già nhé… ta sẽ bồi thường cho bà một khoảng tiền. Từ phía sau lao đến bất ngờ là hoàng hậu dùng tay kéo mạnh áo của đức vua mà lôi ngược về phía sau mà hung hăng đe doạ hai mẹ con Anne: - Ai cho hai mẹ con các ngươi đi dễ dàng như vậy hả? - Nhở các ngươi buộc miệng nói về chuyện ngày hôm nay thì sao? - Mọi người sẽ biết đến mà chỉ trích hoàng gia chúng ta ác độc thì sao? - Vậy cho nên để tránh điều đó xảy ra, ta sẽ cho người tiễn hai mẹ con các ngươi sang thế giới bên kia nhé? Lời nói đe doạ ác độc của bà đã làm cô bé Anna nằm trong vòng tay của bà Anne khóc ầm ĩ lên: “ Oa oa oa!”. Và hoàng hậu ngay lập tức dùng tay giật lấy cô bé Anna và tát vào mặt cô bé một cái mà ra lệnh: - Người đâu! - Ngay lập tức đi xử lý hai mẹ con phạm tội ám hại công chúa ngay cho ta! - Đem chúng ra ngoài bìa rừng giết chết và quăng xác cho thú rừng ăn! Nghe những lời nói ác độc này, bà Anne vô cùng sợ hãi mà liên tục bám lấy chiếc váy của hoàng hậu mà xin tha mạng: - Đừng mà thưa hoàng hậu. - Xin đừng giết con bé! - Hãy giết nô tì mà tha mạng cho con bé, tôi cầu xin người mà hoàng hậu! Từ đâu đến bất ngờ có một đám binh sĩ lao vào phòng và lôi cả hai mẹ con Anna đi nhanh chóng trong sự khóc than cầu xin gào thét của bà Anne: - Xin người đừng mà! - Xin hãy rũ lòng thương của một người mẹ mà tha cho Anna! Không màng đến, hoàng hậu ôm lấy cô công chúa con gái bé bỏng của mình từ tay ả nô tì Becky đem đến mà nhếch mép cùng ánh mắt sắc bén không có nhân tính, như lưỡi dao giết người thốt ra câu nói cuối cùng: - Giết sạch sẽ cho ta! Và trong đầu hoàng hậu lúc này đã nghĩ: “Lũ thấp hèn đừng hòng cản chân trong kế hoạch lớn của ta”. Bà Anne trong phút đã tuyệt vọng nhìn thấy Đức vua cao quý, đang sợ hãi đứng nhìn hoàng hậu ra tay làm mọi thứ mà không dám can ngăn hay nói lên một từ nào cùng gương mặt thỏa mãn vui vẻ đắc ý của ả tì nữ Becky. Hai mẹ con họ được binh lính áp giải âm thầm đưa ra bên ngoài lâu đài mà hành quyết ngay khu rừng cách đó không xa về hướng đông. Đám lính kia vừa đến nơi đã giơ cao thanh kiếm chém lấy bà Anne một nhát ở cánh tay trái và bà đang ôm lấy Anna trong đau đớn sợ hãi mà ngồi bệt xuống đất mà lết đi lùi về sau. - Làm ơn xin đừng giết con bé mà, tôi xin ngài đấy! Người đàn ông kia với trang phục binh lính đội chiếc mũ che kín đầu mà nói với chất giọng khàn: - Chạy đi. Hãy chạy đến một nơi nào đó thật xa mà lẩn trốn. - Đừng quay về thủ đô nữa. - Chạy đi! Ông ta hét lớn làm bà Anne giật mình hoảng hốt mà ôm cô con gái bé bỏng cùng cánh tay bị thương và gật đầu cảm ơn rồi bỏ chạy thật nhanh: - Tôi và con gái rất biết ơn ngài! Cứ như thế mà hai mẹ con họ đã trốn thoát và an toàn vượt khỏi khu rừng mà đi đến một vùng đất hẻo lánh khác ở phía đông nam. Mà hai người họ sống ẩn mình trong một khu rừng nhỏ vắng người. Một cuộc sống qua ngày tại đây trong suốt ba năm ròng rã đầy khó khăn. Nhưng lời nguyền của tên quỷ kia đã ứng nghiệm trên người của bà Anne ngày qua ngày. Cuối cùng, khi sức lực đã cạn kiệt cùng bệnh tật kéo dài, một ngày xui rủi bà trên đường đi gánh nước từ suối về không may trượt chân té trúng một cành cây rơi từ trước và đã bị gãy có đầu nhọn dựng lên. Và thế là nó đã đâm xuyên qua ngực của bà Anne, nhân lúc còn chút hơi thở và sức lực trước khi chết bà đã cầu nguyện. - Cũng may những kiến thức về xã hội con người hiện tại hay cơ thể con người lẫn tình dục ta đã cố gắng dạy Anna hết tất cả dù rằng nó còn quá bé để hiểu những điều này… - Vì ta biết lời nguyền sẽ ứng nghiệm và ngày này cũng sẽ đến… - Ôi Anna tội nghiệp… con hãy cố gắng sống cho thật tốt. - Cầu xin Chúa trên cao hãy giúp đỡ yêu thương con bé nhiều hơn nữa… - Con cầu xin người… Nói được những lời này thì bà Anne cũng đã trút hơi thở cuối cùng của mình mà nhắm mắt, gương mặt hướng thẳng lên bầu trời trong xanh. Lúc này Anna tội nghiệp của chúng ta vẫn đang trông nhà và làm bữa tối trong bếp rồi cô bé vô tình cắt trúng ngón tay nhỏ của mình. - Ối, cắt trúng tay rồi… sao tim mình đập nhanh thế nhỉ? - Mẹ Anne vẫn chưa về sao? - Trời sắp mưa mất rồi… mẹ không có mang theo ô che mưa. - Mình phải nhanh mang theo nó lên đến thác nước tìm mẹ thôi. - Hôm nay là sinh nhật mình và mình có làm mấy món mẹ thích ăn này. - Mong mẹ ăn nó rồi sẽ khen và xoa đầu mình nữa hi hi. - Aaa… nghĩ đến thôi mình đã thấy phấn khích quá đi mất. - Nhanh tìm ô lên gặp mẹ Anne nào là lá la!

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook