bc

Giọt nắng vàng hoá dòng lệ tan

book_age12+
8
FOLLOW
1K
READ
BE
fated
drama
twisted
sweet
first love
like
intro-logo
Blurb

Câu chuyện của những người trẻ tại nhà hát Ước Mơ lấy bối cảnh thời chiến những năm thập niên 90. Xoay quanh câu chuyện tình cảm của Thy và Khôi cùng những biến cố trắc trở trong cuộc đời, liệu họ có vượt qua không? Hãy đọc “Giọt nắng vàng hoá dòng lệ tan” để biết nhé.

chap-preview
Free preview
Chương 1
Tựa như nắng đã úa, tựa như đông đã tàn. Tựa như những gì người ta nói về tình yêu của kẻ si mê, từ giọt nắng chuyển sang đông bất chợt, cuốn mình vào màn đêm vô hình chẳng còn lối thoát. Câu chuyện ấy có lẽ rất dài, nhưng sẽ chẳng mấy ai hiểu được đằng sau nó là những cơn đau tàn khốc đến khôn cùng của những người trẻ trạc tuổi 20 - 30 thời điểm ấy. Nó đau lòng đến mức bây giờ nhớ lại tôi vẫn còn thấy rùng mình dù đã trôi qua rất lâu kể từ khi tôi với cái Linh tâm sự cách đây vài chục năm trước. Cái thời kháng chiến hồi ấy, miền Nam có lẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi bom đạn, gồng mình trước chiến trận gian khổ. Thời buổi đó ở những vùng nông thôn vẫn còn nghèo, chưa có công nghệ, dân trí chịu ảnh hưởng không ít, người ta phải làm nhiều công việc khác nhau để mà kiếm sống. Như là việc góp tiếng hát cho đời, đó cũng là nguồn cơn cho câu chuyện được viết trên những trang giấy vàng cũ kĩ nhàu nát mà tôi muốn gửi gắm ngày hôm nay. Cái Linh - nhân vật chính mà tôi muốn kể tới mọi người, con bé năm nay 21 tuổi, sinh ra là con cả trong một gia đình có điều kiện khốn khó nhất nhì vùng, nhưng bù lại xinh đẹp, công dung ngôn hạnh con bé đều biết, nó là mẫu hình trong mộng của không ít những chàng trai trẻ trong vùng chúng tôi đấy. Linh nổi tiếng là hát hay, từ hồi 6 tuổi nó đã đi hát đám cưới ở một vài chỗ trong xóm rồi. Nó hò hay lắm, da diết như tiếng ve kêu lại ngọt ngào như mía lùi mới chẻ. Tính tình lại hiền lành dễ mến nên hầu như ai cũng quý nó cả, tôi cũng vậy, tôi thương nó như em gái ruột của mình, luôn muốn nâng đỡ nó. Tôi vào nghề trước nó cũng phải vài năm, biết nhiều về những câu hò và cách ứng xử với người xem, thấy con bé có tài, tôi muốn giúp nó trở thành một ca sĩ như nó ao ước. À quên chưa kể về tôi nhỉ, tôi là Lan, chị gái kết nghĩa của Linh. Tôi là phó chủ tịch của nhà hát Ước Mơ, nhà hát lớn nhất nhì vùng này đấy, mấy người ở mấy xóm khác ở khắp tỉnh Bà Rịa nhiều khi còn phải chạy qua nghe chúng tôi hò vài câu dạ cổ. Họ thích lắm, tiền được gửi về cho chúng tôi cũng nhiều, mỗi ngày vài chục hào có khi đủ để sống cả tháng. Nhất là cái Linh, mỗi lần nó lên biểu diễn là hôm đấy nhà hát với mấy cái ghế nhựa lại nô nức người tranh nhau ngồi, vì nó vừa đẹp lại còn ca hay nữa, cũng đúng thôi. Anh Khôi - chủ tịch nhà hát, anh cao ráo đẹp trai sáng sủa lại giỏi giang, giờ cũng 26 tuổi rồi. Vì anh lớn hơn nó nhiều mà nó lại còn là người mới nữa nên anh cũng cưng nó lắm, mỗi lần nó hát đều chuẩn bị sẵn một trái dừa để có gì hát xong lại bổ ra cho con bé uống ngọt giọng. Cứ mỗi một lần như vậy thì mấy người nghệ sĩ chúng tôi vây quanh đều phát hờn, chúng tôi cống hiến tiếng hát cho đời và nhà hát Ước Mơ cả chục năm trời chắc cao sang nhất mới chỉ được anh Khôi thưởng cho can nước lọc thôi, nhiều khi nghĩ cũng giận lắm nhưng lại thấy biết ơn nhiều hơn. Nếu không có anh Khôi cưu mang chắc chúng tôi giờ chỉ lang thang cơ nhỡ sống qua ngày chứ không được sống với đam mê nhẹ nhàng vui vẻ như vậy, chúng tôi đều hạnh phúc lắm vì được làm nghệ sĩ của nhà hát Ước Mơ, nhiều người trong xóm muốn cũng không được đâu. Nhớ ngày đầu tôi cùng anh Khôi đi đám cưới của con gái một phú nhị đại trong vùng, cũng là lần đầu anh Khôi nghe cái Linh hát. Tôi nhớ là ngay khi cái Linh nó cất giọng câu đầu tiên, anh Khôi ngay lập tức nhắm mắt lại, vừa nghe vừa cảm nhận từng cái luyến láy của nó. Rồi anh cười nhẹ, rất hiếm khi anh Khôi chịu cười như vậy mỗi khi nghe chúng tôi hát. Tôi biết là anh hài lòng, chỉ một chút nhếch nhẹ khoé môi cũng đã rất rõ ràng trong việc thể hiện tâm trạng của anh ấy, ngày hôm ấy mục đích tôi kéo anh tới đây cũng chỉ là để chiêu mộ cái Linh về thôi. Năm đấy nó mới có 17 tuổi, anh thì đã 23 rồi, thường anh Khôi ít nhận ai dưới 18 tuổi vì sợ kinh nghiệm còn chưa chín và giọng cũng chưa tới, hầu hết những người anh nhận về nhà hát nhỏ nhất là 20 tuổi và cũng toàn là qua sơ tuyển. Nhưng cái Linh là trường hợp đầu tiên anh tuyển thẳng qua trung gian, nó chỉ vừa hát xong, mới bước được vài bước đi xuống bục gỗ anh đã kéo nó lại. Cái Linh thì ngơ ngác chưa hiểu gì, anh thì chỉ vội dúi nhẹ vào tay nó cái tờ danh thiếp viết tay trên cái lớp bìa cứng rồi vội kéo tôi đi ra ngoài. Tôi nháy mắt nhẹ với cái Linh, có lẽ nó cũng hiểu ý, con bé vội cất vội tấm danh thiếp vào chiếc túi vải mới đan rồi nở nụ cười sáng như ánh nắng chiều hạ. Ngày hôm sau cái Linh đến nhà hát, tía nó chở nó bằng chiếc xe đạp cà tàng đã cũ nhưng trên môi vẫn nở nụ cười tươi rói, nom mặt tía nó mừng dữ lắm. Cả xóm này chẳng ai là không biết nhà hát Ước Mơ, vào đây làm là cũng ổn định đồng ra đồng vào, tuy nhà hát bé tẹo nhưng năng lực con người trong đây thì vô cùng được, còn thu nhập cũng phải bằng một nửa mấy nhà hát lớn ngoài Sài Gòn đấy. Nó cầm cái tấm danh thiếp, xách bên mình cái túi vải đựng mấy đồ cần khi đi đường, quay lại vẫy tay chào tía nó rồi vội bước vào cổng nhà hát. Cái dáng nó đoan trang nên tướng đi cũng trở nên đẹp lạ, mấy đứa con trai trạc tuổi 20 đang làm ở nhà hát thường chỉ chú tâm vào công việc mà nay thấy nó cũng mắt tròn mắt dẹt phải quay ra nhìn vài giây. Thật lòng thì tôi cũng vừa tự hào vì có đứa em gái như vậy, cũng vừa ghen tị với vẻ đẹp của nó, con bé xinh đáo để, nó được để ý cũng là tất lẽ dĩ ngẫu thôi. Tôi chạy ra đón con bé, dẫn nó vào phòng của anh Khôi rồi mình đứng nép vào một góc đợi chờ. Cái Linh cúi đầu ngoan ngoãn chào anh, rồi nó đưa ra cái tấm danh thiếp mà anh đưa cho nó. Anh chỉ vừa liếc qua con bé là nhận ra ngay nó là bé đi hát đám cưới hôm trước, mắt của anh có một tia dao động nhẹ, anh đi sang phía nó kéo ghế cho nó ngồi xuống rồi anh liền quay về chỗ của mình. Anh lấy cho nó cốc nước, nó nhấp vài ngụm rồi đặt xuống, có lẽ là nó đang ngại nên anh cũng không ép nó, anh chỉ nhìn nó rồi nói vài lời. - Em tên là Linh đúng không nhỉ? Anh Khôi vừa dứt lời thì con bé gật đầu cái rụp. Sau khi biết được câu trả lời thì anh liền nói tiếp. - Giờ em có thể hát chay tại đây được không? Tức là giờ Linh hò không nhạc cho anh nghe thử giọng của em nhé? Cái Linh nó cũng ngây thơ, nó nghĩ là anh chỉ là muốn nghe giọng của nó thôi nên nó cũng hò vài câu trong khúc “Cô gái sông Đà”. Anh vừa nghe câu đầu tiên liền bất ngờ, sau đó vội lấy lại dáng vẻ cũ. Anh vừa thưởng thức giọng hát nó vừa đếm từng nhịp, gõ tay lên trên mặt bàn. Tôi biết anh Khôi đang muốn làm gì, thường mỗi khi anh nhắm được ai đó hát cực hay anh đều sẽ nghi ngờ là hát có đè nhạc, hay người đời thường hay gọi là hát nhép. Nhưng cái Linh thì khác, giọng khi tắt nhạc của nó lại càng trong trẻo, càng cảm xúc hơn. Anh vui vẻ, liền kêu nó dừng lại không cần phải hát nữa, rồi anh nhận luôn nó vào làm trong nhà hát. Anh còn dặn nó ngày mai hãy đi làm luôn, vào thẳng mà không cần hỏi ý kiến thằng Tèo bảo vệ, có gì cứ bảo nó là người của anh, mai nó sẽ được tập diễn buổi đầu tiên. Nó vui lắm, nó nhảy cẫng lên rồi thấy anh Khôi nhìn chằm chằm thì lại che mặt ngại ngùng chạy ra chỗ tôi.Tôi đương nhiên là cảm thấy hạnh phúc thay cho con bé chứ, hai chị em chạy về phía nhau tay bắt mặt mừng. Từ giờ nó sẽ có tiền lo cho cha mẹ và hai đứa em thơ dại khờ của nó. Nó cúi đầu cảm ơn anh Khôi, rồi lại quay sang cúi đầu cảm ơn tôi. Nó cất tiếng chào anh chị rồi chạy ra ngoài, tía nó đứng đợi ngoài bụi râm cây ổi nghe được tin cũng mừng cho nó, cả hai cha con ôm nhau mừng húm rồi chạy xe về nhà. Tôi dõi theo mà cũng vui lây, cứ đứng nhìn rồi cười mãi. Anh Khôi đi lại vỗ lên vai tôi, tôi quay lại lườm anh mấy lần vì phá đám cảm xúc. Anh cũng chẳng nói gì, chỉ dặn dò tôi mấy điều. - Mai bé Linh đi hát, em có gì giúp đỡ con bé. Tài năng của Linh là một viên ngọc sáng, em nhất định phải để ý kĩ và trau dồi thêm cho em ấy nhé Vừa gặp được vài ngày đã vội gọi là bé Linh, tôi liếc nhẹ anh rồi nở nụ cười như nhìn thấu. Anh cũng chẳng thay đổi sắc mặt, dặn dò xong liền kêu tôi vào thay đồ trang điểm để chiều còn đi diễn, lại phải chuẩn bị vất vả rồi. Ngày hôm sau cuối cùng cũng đã đến , khi chỉ vừa mới canh năm, gà còn chưa kịp gáy, trời còn chưa hửng hồng thì cái Linh nó đã thu xếp đồ tới nhà hát rồi. Có vẻ là nó háo hức lắm, chính tôi cũng dậy từ bốn giờ sáng chỉ để đợi được hát chung với nó mà. Vất vả đi hát đám mấy chục năm trời chỉ để nhận được vài đồng bạc lẻ, giờ có được công việc tốt tại nhà hát mà chẳng phải lang bạc cũng là phúc lớn. Vậy nên cũng chẳng trách mà nó vui như thế, đến tôi cũng còn vui đến mức đêm qua trằn trọc nửa canh giờ mới ngủ được. Tám giờ sáng nay chúng tôi có sân khấu tập dượt khoảng chừng hai tiếng rưỡi để mấy ngày sau cả đoàn sẽ đi đò ra Huế diễn, đây là cơ hội hiếm hoi giúp nhà hát nhỏ này phát triển lớn mạnh hơn. Vừa đến nơi là cái Linh phi ngay vào phòng phục trang, nó lấy ra từ trong túi một gói kẹo dừa Bến Tre nó cất công đi tìm hằng mấy tiệm tạp hoá loại ngon nhất chỉ để mua tặng chúng tôi. Con bé chạy đi chạy lại phát cho từng người một trong phòng mỗi người vài phong kẹo, nó còn kèm theo cả lời giới thiệu để làm quen với mọi người trong nhà hát. Tính Linh tuy nhiều lúc vô tư nhưng là đứa ngoan ngoãn hoạt bát nên mọi người nhanh chóng quý nó, nó cũng dễ hoà nhập nữa. Con bé cứ líu la líu lắc như vậy mà quên mất rằng nó hình như còn chưa phát quà “lấy lòng” anh chủ. Anh Khôi đứng trước cửa phòng mình nhìn theo cái Linh nãy giờ như thể đang chờ con bé tới đưa kẹo cho mình vậy, anh hết ngó đồng hồ lại ngó ngang ngó dọc, nhiều lần còn trực tiếp nhìn thẳng vào nó chẳng hề tránh né gì. Ấy thế mà cái Linh vẫn chẳng mảy may để ý, cứ thế mà phóng cái vụt ra đưa kẹo cho chị My làm tóc đang ăn sáng ở đầu bên kia trong khi anh chủ vẫn còn đứng chờ con bé chỉ để ăn được vài phong kẹo nhỏ. Anh Khôi ngó theo nó mà có vẻ dỗi, thấy anh Khôi quay mặt đi là tôi mới phát giác không ổn rồi. Thế là tôi liền chạy qua vẫy cái Linh, gọi con bé lại bảo ban nó chú ý một chút. Cái Linh lúc đấy nghe xong lời tôi mới chịu ngoảnh đầu lại để ý, nom mặt nó áy náy lắm. Cứ sợ rằng mình sẽ làm mích lòng anh, nó liền lôi gói kẹo mật mía mà nó thích nhất đang được cất sâu trong túi. Nó phụng phịu, vừa đi qua chỗ đấy lại vừa cầm gói kẹo, gõ nhẹ vài cái vào cửa phòng. Anh Khôi nghe thấy tiếng gõ cửa, đang lúc nổi hứng trẻ con, anh dỗi anh không muốn tiếp ai cả, thế là mới truyền vài lời ra bên ngoài. - Ai đấy? Tôi đang bận rồi, để khi khác hãng tìm gặp Cái Linh nghe xong câu đấy cũng tưởng là anh bận thật, nó mừng vì kẹo nó thích vẫn còn nguyên mà không phải cho ai cả. Liền nhảy chân sáo vào phòng phục trang thay đồ, đang lúc vui nó còn cao giọng bảo chị Trinh là phải trang điểm thật đẹp cho nó làm sao để mà nhìn giống mấy mỹ nhân Hồng Kông ấy. Tôi thấy nó ngây ngô ngốc nghếch như vậy cũng chẳng biết nói gì, chỉ biết lắc đầu cười lấy lệ. Anh Khôi trong phòng thấy không có ai gõ cửa lại nữa, lấy làm lạ anh cũng mở cửa ngó ra ngoài xem. Lúc vặn chốt cửa ra chỉ nhìn thấy tôi anh tụt hứng hẳn, liền đóng rầm lại như muốn bẻ đứt gãy luôn cái cánh cửa làm tôi giật mình thon thót. Đây là lần đầu tôi thấy anh Khôi dỗi trẻ con như này, chỉ vì vài cái miếng kẹo dừa mà mặt nặng mày nhẹ tủi thân. Thật lòng thì anh chủ mấy lúc như vậy cũng đáng yêu, tôi còn không nhịn được phải bật cười trước bộ dạng này của người đứng đầu đâu đấy. - Chị Lan với Linh ơi, chuẩn bị tập dượt thôi. Thằng Phú hét rất to từ ngoài vào trong chỗ phục trang gọi tên tôi rồi lại gọi tên cái Linh. Tôi với cái Linh có một bài sẽ diễn chung lại còn là mở màn nên tôi với con bé phải tập dượt đầu. Nó vui lắm, đêm qua nó còn thì thụt băng qua bụi cau rồi chạy sang nhà tôi bảo là nó học thuộc xong hết lời rồi, tôi có thể nghe nó hát trước được không, nó run lắm. Tôi cũng ậm ừ an ủi rồi nghe nó hát, sửa giúp nó vài chỗ phát âm chưa tốt và còn chênh phô. Nó cảm ơn tôi rối rít rồi chạy về nhà, chắc nhờ vậy mà hôm nay nhìn mặt con bé tự tin hơn hẳn. Tôi và Linh bước lên sân khấu, chờ có nhạc lên là chúng tôi nhập tâm hẳn, khúc “Sầu vương đáy mộ” khá dễ đối với người có kinh nghiệm đi hát lâu năm, Linh nó đi hát đám nhiều nên biết rõ cách kiểm soát mình thành ra nó hò hay lắm. Nhiều người còn chẳng dám tin con bé là người mới vì làm tốt quá, anh Khôi thì không mấy bất ngờ, anh chỉ mỉm cười nhìn rồi chuẩn bị sẵn cho nó can nước mía trên bàn và ngồi xuống chăm chú xem. Ánh mắt nó long lanh còn vương chút sầu muộn, tay thì di chuyển theo điệu ý câu hò. Giọng nó da diết truyền cảm như sầu nữ vương tơ tình, tôi nhìn theo thật kỹ rồi thuận vào cùng con bé mà hò khi đến lượt mình sao cho hoà hợp nhất. Buổi tập dượt vô cùng tốt đẹp, anh Khôi ngồi bên dưới giơ ngón cái với chúng tôi tỏ vẻ hài lòng lắm. Lúc chúng tôi đi xuống thì anh còn vuốt nhẹ tóc cái Linh khích lệ nó, nó còn đỏ cả mặt ngại ngùng, tôi nhìn theo cũng hiểu ý lần đi ra chỗ khác. Anh Khôi đổ ra từ can nước mía vào một cái cốc nhựa nhỏ rồi quay sang đưa cho con bé Linh uống. Trong lúc chờ con bé uống hết thì anh nhìn sơ qua kịch bản ngày mai. Đang ngó thì lại nghe thấy tiếng ho khù khụ rất nhỏ, có lẽ là Linh sặc. Anh tinh tế rút ra cái khăn mùi soa còn vương mùi hoa nhài đưa cho con bé lau miệng. Mặt nó càng ngày càng đỏ như trái cà chua mới chín, có lẽ là vì con bé chưa quen với việc này, từ nhỏ hiếm khi nó tiếp xúc với người đàn ông nào khác ngoài bố và họ hàng nên có chút gượng gạo. Nó uống xong thì liền tìm cách chạy vội đi, trên môi vẫn còn vương chút hương hoa nhài từ khăn của anh Khôi và một nụ cười mỉm trong vô thức.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Hoá ra là giấc mộng

read
1K
bc

Mạc Cẩn Ngôn

read
4.9K
bc

Tách Hồn

read
1K
bc

Ta là nữ phụ nhưng ta không muốn chết

read
1.0K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook