bc

Yêu tinh Bạch tuộc và quái thú Cải Xanh

book_age16+
9
FOLLOW
1K
READ
reincarnation/transmigration
HE
playboy
sweet
bxb
humorous
witty
bully
ABO
actor
like
intro-logo
Blurb

Chuyện kể rằng có một tiểu yêu tinh ngày ngày tu luyện mong được hóa hình người.

Một hôm nọ, tiểu yêu tinh chết bất đắc kỳ tử.

Tiểu yêu tinh mơ hồ xuống địa phủ lại bị lão Diêm Vương đuổi về nhân gian. Nhưng lão ta già rồi lẩm cẩm đem tiểu yêu tinh tống đến giữa chiến trường trong thế chiến thứ hai. Tiểu yêu tinh lại chết! Thế là nó lại trở về địa phủ, lại được hồi sinh, rồi lại chết…

Xoay mãi hệt một vòng tuần hoàn, cho đến một lần nọ tiểu yêu tinh được thông báo, đây là lần sống lại cuối cùng của nó rồi!

chap-preview
Free preview
Chương 1: Lần cuối cùng.
 Những vạt nắng nhạt màu chảy tràn trên mặt đất, làm sáng bừng cả một khoảng không gian rộng lớn. Cơn gió dịu dàng không biết bắt nguồn từ đâu thổi nhẹ qua làn tóc, cảm giác thanh mát nhẹ nhàng lại vô cùng ấm áp bao phủ lấy toàn thân Chương Ngư.    Đã là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Cảm giác thân thuộc này…    Chương Ngư mở mắt ra lần nữa, khung cảnh phía trước nhập nhòe, những sắc màu hỗn độn cùng với âm thanh ầm ầm đến đinh tai nhức óc.    “Aaaaaaa, Phán Quan đại nhân! Phán Quan đại nhân lên sàn rồi!” Một giọng nữ khàn khàn thét lên bên tai cậu.    “Ư ư Phán Quan đại nhân đẹp trai quá!” Lần này là một giọng nam.    “Ngầu quá á á á~”    “Em muốn có con với ngài, đại nhân ơi~” Giọng nam vừa rồi la lên lần thứ hai.    Mọi người xung quanh cậu đều đang hò hét gọi tên Phán Quan đại nhân nào đó. Chương Ngư mơ mơ màng màng xác định bản thân đang ở đâu. Âm nhạc xập xình, đèn màu chiếu sáng, sân khấu cùng nhiều sàn nhảy, bên cánh trái còn có hai tay DJ chơi nhạc. Ngoài night-club Heaven ‘cháy’ bậc nhất âm phủ ra, cậu không còn nghĩ được cái tên nào khác nữa.    “Aaaaaaaaaaa!!!”    Tiếng hét còn vang hơn khi nãy. Chương Ngư nheo mắt lại nhìn về phía sân khấu chỉ cách mình vài mét.    Dưới ánh đèn lập lòe, một người đàn ông để trần nửa thân trên lộ ra đường cong cơ thể rắn chắc cùng những khối cơ hoàn mỹ. Hắn ta đi một vòng sân khấu như để mọi người bên dưới chiêm ngưỡng, sau đó từ bên trên hạ xuống một cây gậy sắt dài. Hắn vươn tay bắt lấy cây gậy. Ngay khi tay chạm vào, từ hai đầu gậy lập tức bùng lên hai ngọn lửa đỏ rực. Hắn vung gậy thành những động tác vô cùng bắt mắt hòng để lộ ra góc cạnh đẹp nhất của cơ thể.    Thì ra là múa lửa…    Tuy nhiên dường như ở đây chẳng ai quan tâm người nọ đường đường là một Phán Quan lại đợi đêm đến chạy vào night-club múa lửa làm chi. Họ chỉ quan tâm đến anh ta quá đẹp trai, quá ngầu, quá ngon!    Nếu bắt một người đi đường lại hỏi Phán Quan làm vậy có hợp lí không chắc chắn bạn sẽ bị người ta chửi chết trong bãi nước bọt. Thế kỉ nào rồi còn phân biệt giai cấp và kỳ thị ngành nghề nữa vậy? Bất kỳ ngành nghề nào cũng được tôn trọng miễn là nó phù hợp với quan điểm đạo đức của xã hội, oke?    Chương Ngư không cảm thấy hứng thú chút nào với nơi này, nói đúng hơn là không hề hứng thú với cái tên Phán Quan trên sân khấu kia nên đành lội giữa dòng người mà ra ngoài.    Cậu cũng không rõ vì lí do gì mà mỗi lần chết đi, bị lôi về địa phủ thì lại rơi xuống một nơi kỳ quặc khác nhau. Thậm chí có một lần nọ thức dậy ở nơi hành hình của âm phủ, tay chân cậu bị trói chặt, còn chuẩn bị được đem thả vào vạc dầu chiên giòn.    Chương Ngư ra khỏi night-club, cậu chưa bao giờ đến nơi đây, cũng đồng nghĩa với việc hoàn toàn mù đường. Chương Ngư quay sang hỏi người bảo vệ gác cổng.    “Này chú ơi, đường về phủ Diêm Vương đi làm sao thế?”    Người gác cổng chầm chậm xoay đầu về phía cậu, động tác cứng ngắc như hễ chỉ cần xoay mạnh thêm một chút nữa đầu của ông ấy liền rớt xuống vậy. Quả không ngoài dự đoán, trong chốc lát đầu ông ấy như bị kẹt cứng, nó kêu ‘rắc rắc’ hai tiếng rồi rớt xuống, lăn lông lốc bên chân người gác cổng.    Người gác cổng tiếp tục chầm chậm cúi xuống, tay chân chầm chậm mò mẫm đầu của mình.    Chương Ngư nhìn khung cảnh trước mặt thì hết sức cạn lời, cậu quyết định làm người tốt một lần, đi đến nhặt đầu giùm cho ông bạn gác cổng. Người gác cổng chầm chậm nhận lại đầu mình, chầm chậm lắp lên, đồng thời cũng chầm chậm hỏi lại “Cậu nói gì tôi à?”    Chương Ngư “…”    Ông bạn già có ổn không?   Ông làm gác cổng kiểu này bộ không sợ bị đuổi hả?   Chương Ngư kiên nhẫn hỏi lại lần nữa “Không biết đường đi đến phủ Diêm Vương như thế nào? Ông ở đây lâu năm chắc phải biết nhỉ?”    Người gác cổng nở một nụ cười hết sức thân thiện “Tất nhiên tôi biết chứ!”    Chương Ngư vui vẻ đáp “Có thể chỉ tôi không?”    “Được thôi, cậu đi thẳng con đường này.” Người gác cổng chỉ về hướng bên trái rồi tiếp tục nói “Sau đó đến ngã ba thứ nhất thì quẹo phải, tiếp tục đi thẳng cho đến cái quán bán thịt heo rồi quẹo trái. Đi tiếp đến khi gặp cái quán thịt bò cạnh tiệm lẩu dê thì tiếp tục quẹo trái. Tìm xóm Làng Bay, trong xóm có một cái ngã tư, cậu quẹo phải đi được khoảng nửa ngày thì đến.”    Chương Ngư “…”   Đường đi có chút phức tạp thì phải, nhưng không sao, có còn đỡ hơn không.    Chương Ngư bừng bừng phấn khởi tạm biệt người gác cổng rồi chạy theo hướng được chỉ dẫn “Tôi đi nhé, cảm ơn ông nhiều vì đã chỉ đường.”    Người gác cổng chầm chậm nở một nụ cười hiền từ, đưa tay lên vẫy chào lại Chương Ngư. Thật lâu sau đó, khi bóng cậu đã khuất khỏi cuối con đường, ông ta mới chầm chậm tự hỏi lại bản thân “Nãy giờ mình nói cái gì vậy nhỉ?”    Nửa ngày sau, Chương Ngư đứng chết lặng trước cổng night-club Heaven.    Tìm đường muốn xỉu, đi đến nỗi sắp gãy chân thì lại quay về điểm ban đầu.   Lão gác cổng ông được lắm!    Đang lúc cậu ảo não không biết phải làm sao thì một giọng nói tương đối quen thuộc vang lên từ phía sau lưng “Ồ, xem tôi bắt gặp được ai ở chốn này đây.”    Phán Quan trong trang phục áo sơ mi phối với gile và quần tây chỉnh tề, chiếc suit đen vắt vẻo trên tay, miệng còn phì phèo điếu thuốc đến gần cậu. Lần đầu gặp hắn ta hẳn là từ cái thời còn thịnh hành loại áo tấc truyền thống, mỗi lần thấy hắn lại được chiêm ngưỡng một kiểu áo khác nhau. Đến nay cũng không nhớ đã qua bao nhiêu năm rồi mà gu thời trang của Phán Quan vẫn đa dạng như xưa.    “Không phải đây là Phán Quan đại nhân sao? Hôm nay ngài bốc lửa thật đấy.” Chương Ngư đáp, giọng điệu mang chút hàm ý mỉa mai.    Hiển nhiên là do Chương Ngư không thích người này, tuy hắn ta không xấu nhưng để có thể nói hắn là một kẻ đàng hoàng thì đó là một điều không thể. Ở cả cái âm phủ này ai mà không biết hắn là kẻ đào hoa có tiếng, nói hắn có hậu cung ba ngàn giai lệ cũng không ngoa.    Phán Quan như bỏ ngoài tai câu nói của Chương Ngư, hắn thở ra một hơi, khói thuốc như tán loạn khắp không gian “Cậu đi lâu nên chắc chưa biết về bộ luật mới ban hành nhỉ? Gần đây lão Diêm siết chặt mấy chuyện này lắm, tôi lăn lộn khắp nơi cũng đâu có dễ dàng gì.”    Chương Ngư không nhịn được nói “Phải rồi, chẳng dễ dàng gì để cưa đổ các em gái như xưa nhỉ.”    Phán Quan nhướng mày, hà một hơi thuốc, khói bay đầy mặt Chương Ngư “Cậu bao năm vẫn cứ nghĩ xấu về tôi thế này, tôi cũng buồn lắm. Tôi đang nói về bộ luật ban hành chính sách quản lí luân hồi, vì nó mà tôi phải tăng ca suốt, cả tuần cố lắm mới dành ra chút thời gian đi club đây.”    Chương Ngư lần đầu nghe đến chuyện này, tò mò hỏi “Hửm? Chính sách quản lí luân hồi là cái quỷ gì?”    “Chính sách quản lí luân hồi được ban hành nhằm hướng đến việc giải quyết sự ùn tắc linh hồn chưa được luân hồi tại âm phủ. Như cậu đã biết đó, để một linh hồn được luân hồi phải trải qua vô số bước, phải vừa hết nợ vừa hết lưu luyến kiếp này thì mới đạt đủ điều kiện. Vì lẽ đó, số lượng linh hồn đọng lại âm phủ những năm gần đây quá lớn, Diêm Vương buộc phải nới lỏng quy tắc để họ đi sớm.”    “Tóm lại là giải quyết vấn đề gia tăng dân số?”    “Excellent!” Phán Quan nháy mắt với cậu.    Chương Ngư nhìn hành động của hắn ta mà nổi hết da gà da vịt trên người lên, cậu đứng mãi một chỗ chân sắp cứng lại luôn rồi, đành nhờ Phán Quan dẫn về phủ Diêm Vương “Tôi không biết đường đến phủ Diêm Vương, không biết anh có thời gian để chỉ đường không. Tất nhiên sẽ tốt hơn nếu được anh dẫn đi.”    Phán Quan tuy có danh tiếng không tốt trong chuyện tình cảm nhưng lại vô cùng nghiêm túc trong công việc, chẳng dễ gì để có thể ngồi ở vị trí cao nếu bạn không xứng đáng. Phán Quan đầy trách nhiệm với công việc tất nhiên sẽ đồng ý lời nhờ cậy của Chương Ngư, anh thoải mái nói “Được thôi.”    Sau đó, Phán Quan gọi đi một cuộc điện thoại, chưa đầy năm phút sau cả hắn và Chương Ngư đều đã ngồi trên chiếc Bentley đời mới nhất mà băng băng trên đường cao tốc.   Chương Ngư ngồi trên xe cứ mãi hết nhìn đông lại ngó tây hệt như một đứa nhà quê lần đầu được ngồi xe xịn. Nhưng sự thật cũng không khác là bao, đây là lần đầu cậu được ngồi trên chiếc xe sang trọng tầm này.    Chương Ngư mặt đầy hoài nghi, chất vấn người đang ngồi phía trước “Hỏi thật nhé, anh có biển thủ tiền công không vậy? Lương Phán Quan thật sự có thể mua được cả loại xe này sao?”    “Cậu đoán xem?”    Chương Ngư ngồi ghế phía sau nên không thể nhìn thấy nét mặt của hắn, tuy nhiên qua giọng điệu đó, cậu nghĩ hắn hẳn cũng tham nhũng ít nhiều rồi đi.    Âm phủ thời nay gần như được đổi mới hoàn toàn. Vô số tòa cao ốc mọc lên như nấm, giao thông vận tải phát triển, nền kinh tế nói chung được thúc đẩy và tiến bộ vượt bậc.    Chương Ngư qua lại giữa nhân gian và âm phủ đã lâu, ngoại trừ tiết trời tại đây có chút lạnh và âm u hơn nhân gian, còn lại thì không khác nhau là bao.    Từ xa xa, Chương Ngư có thể nhìn thấy cầu Nại Hà. Đó là cây cầu duy nhất bắt qua sông Vong Xuyên - dòng sông đẹp nhất âm phủ. Hai bên bờ sông mọc đầy hoa Bỉ Ngạn đỏ tạo nên cảnh sắc tuyệt đẹp.    Đi hết cầu ta lại gặp Vọng Hương Đài. Vọng Hương Đài chính là nhà hàng xa hoa bậc nhất âm phủ, trước cửa còn có một tảng đá lớn khắc câu thơ “Vong Xuyên bất tận, Bỉ Ngạn tịch liêu” đầy ý vị. Không chỉ vậy, Vọng Hương Đài còn nổi tiếng vì có bà chủ là đệ nhất mỹ nữ Quỷ Đô - Mạnh Bà. Mỗi năm Mạnh Bà chỉ thường xuất hiện vào dịp Tết để chuẩn bị khai sòng cho năm mới, đa số thời gian còn lại không ai biết cô ấy làm gì.    Vô tình thấy cảnh, Chương Ngư lại nhớ đến người bạn lâu năm của mình. Cậu bèn hỏi “Dạo này Mạnh Bà có khỏe không? Làm ăn vẫn phát đạt như mọi khi chứ?”    Phán Quan nghe đến tên Mạnh Bà thì bỗng rùng mình một cái. Có thể nói khắp âm giới này người con gái có thể khiến hắn ta phải né xa hai thước chắc chắn chỉ có duy nhất mỗi mình Mạnh Bà. Cái tên Mạnh Bà đến hiện tại đã trở thành ‘vết nhơ’ trong cuộc đời đào hoa huy hoàng của Phán Quan.    Mấy trăm năm trước, Vọng Hương Đài đổi chủ, người kế tục tiếp theo chính là Mạnh Bà của hiện tại. Với vẻ đẹp kiêu sa tuyệt mỹ, chẳng mấy chốc mà Mạnh Bà trở thành người đẹp được săn đón nhiều nhất Quỷ Đô. Hiển nhiên Phán Quan không thể bỏ lỡ một giai nhân sắc nước hương trời như thế, hắn ta ngày ngày đến Vọng Hương Đài đợi chờ.    Một ngày nọ, hắn cuối cùng cũng đợi được người đẹp. Hơn nữa là người đẹp còn mời hắn ăn tối riêng, thậm chí đêm đó ngay cả phòng riêng cũng được ‘vào thăm’.    Thế nhưng không rõ vì lẽ gì mà sáng ngày hôm sau Phán Quan hớt hải chạy ra khỏi Vọng Hương Đài, suốt cả một tháng tiếp theo cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Tổng kết quý ba năm đó, Phán Quan bị trách phạt nặng nề, thậm chí suýt nữa bị lão Diêm Vương cắt chức. Thế là về sau chẳng còn ai thấy bóng dáng Phán Quan lảng vảng lại gần nơi ở của Mạnh Bà nữa.    Thấy Phán Quan cứ ngập ngừng mãi chẳng chịu trả lời, Chương Ngư như chợt nhận ra điều gì đó, cậu nhoẻn miệng cười “Mấy trăm năm rồi mà đại nhân đây không quên được Mạnh Bà sao? Quả nhiên hai người vẫn tình cảm như lời đồn nhỉ.”    Phán Quan thầm mắng ở trong lòng, lời đồn ác ôn đến như thế chắc do cậu tự nghĩ ra chứ gì? Hắn liếc xéo chiếc gương chiếu hậu đang phản chiếu hình ảnh của Chương Ngư, đáp “Cậu kháy tôi đấy à?”    “Không dám không dám.” Chương Ngư cười hì hì vài tiếng rồi coi như mình chưa nói gì cả, cậu đổi chủ đề “Vừa rồi tôi sống cũng được khá lâu, không biết lần này sẽ như thế nào. Phán Quan đại nhân có thể bật mí cho tôi được không?”    Phán Quan “…” Cả không gian bỗng rơi vào sự im lặng chết chóc.    Chương Ngư thấy kỳ quái, không phải còn vừa nói chuyện vui vẻ với nhau đây sao. Tự dưng tên này bị câm rồi? Ừm, mặc dù hai từ ‘vui vẻ’ ấy là do cậu tự suy diễn ra nhưng bầu không khí mới đây ít nhất cũng không đến nỗi tệ mà, đúng chứ?    Cậu hỏi lại “Phán Quan???”    Phán Quan ‘khụ’ một tiếng, đổi giọng nghiêm túc đáp “Chuyện này của cậu cũng liên quan kha khá đến Chính sách quản lí luân hồi gần đây. Tôi sợ cậu nghe xong sẽ sốc đến nỗi không đi đầu thai được nữa.”    Chương Ngư nhướng mày, kinh khủng vậy luôn sao?   Cậu dường như không tin tưởng lời Phán Quan lắm “Chính sách quản lí luân hồi thì liên quan quái gì đến chuyện của tôi? Chẳng lẽ trong đó có luật cấm tôi hồi sinh nữa chắc, hừ!”    “Excellent! Cậu đoán đúng rồi, đúng là trăm nghe không bằng một thấy, cậu thông minh hệt như trong lời đồn.” Phán Quan nở một nụ cười không thể nào giả trân hơn.   Chương Ngư “???”    Bỗng, trên chiếc Bentley sang trọng của Phán Quan đại nhân vang lên một tiếng la thất thanh “Cái gì?????”   Chuyện xảy ra cách đây gần một nghìn năm trước, Chương Ngư là một con bạch tuộc tu luyện thành tinh và sắp hóa hình người. Tưởng chừng như mọi việc sẽ thành công viên mãn với bạch tuộc tinh nọ.    Nhưng không, nó bỗng chết bất đắc kỳ tử. Đúng vậy, chết bất đắc kỳ tử, chết một cách vô lí, chết nhưng không hiểu tại sao mình lại chết.   Khi xuống âm phủ, Chương Ngư tức giận gặp Diêm Vương đòi nói lí lẽ. Sau mười tám năm trời lập đơn thưa kiện, cuối cùng Diêm Vương cũng phải chịu thua sự lì đòn của bạch tuộc tinh. Thế là Diêm Vương đã cử người dò lại sổ sách, sau đó liền hay rồi, bạch tuộc tinh Chương Ngư bị bắt nhầm. Nó quả thật đã bị đầu trâu mặt ngựa bắt oan!   Lão Diêm Vương đuối lí thế là quyết định đuổi nó về nhân gian.   Chương Ngư vui vẻ làm lại cuộc đời.    Tuy nhiên, cái số của cậu thì vẫn đen như chó mực!    Mười tháng sau, Chương Ngư lại bị bắt nhầm xuống âm phủ lần hai. Vừa nhìn đã biết, chắc chắn đây chỉ mới là khởi đầu mà thôi.   Chương Ngư lập tức bị đuổi về nhân gian lần nữa.    Chưa tròn một năm sau, mọi người dưới âm phủ lại được gặp cậu lần thứ ba.    Có điềm rồi!    Cứ như thế, đến nay đã gần một nghìn năm. Chương Ngư đã chết đi sống lại hết thảy vừa tròn chín trăm chín mươi chín lần.    Mới đó thôi mà đã đến lần hồi sinh cuối cùng rồi. Chương Ngư vì quá sốc nên đã xỉu ngay tại chỗ.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.6K
bc

Hùng Khùng Và Bím Biển

read
1K
bc

HỘ VỆ CÁNH TIÊN VÀ GÃ THỢ SĂN

read
1K
bc

Ánh Sáng Giữa Đêm Đen

read
1K
bc

Trời Ban Mối Duyên Lành

read
1K
bc

Phải Đi Hay Ở Lại?

read
1K
bc

Dịu Dàng Ngày Em Đến

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook