bc

Xin Đừng Yêu Anh

book_age16+
56
FOLLOW
1K
READ
love after marriage
fated
arranged marriage
others
CEO
sweet
bxg
lighthearted
realistic earth
lecturer
like
intro-logo
Blurb

Văn án

Cao Lãng

Hắn tổng giám đốc trên vạn người, gia cảnh thuộc hàng thế gia. Cha hắn giúp đỡ một người bạn thân sắp phá sản, vì muốn trả ơn mà gả nàng cho hắn. Tên lãng tử ăn chơi như rơi vào lưới tình trước người con gái xinh đẹp lứa tuổi đôi mươi.

Vì yêu nàng hắn bằng lòng thay đổi tất cả, hắn theo đuổi vợ mình một cách cuồng nhiệt. Từ bỏ những cuộc ăn chơi lêu lỏng, thay đổi hình tượng chuẩn mực, thế nhưng cuộc rượt đuổi tình yêu của hắn làm nàng như bị khép kín trong lồng son.

Nàng có người mình yêu, nàng lạnh nhạt. Thậm chí năm tháng dài chung sống nàng lại không yêu hắn.

Hắn ngạo mạn, độc tài, chiếm hữu. Dù nàng có không yêu hắn đi nữa thì cuối cùng thân xác lẫn trái tim nàng cũng phải thuộc về hắn.

Tả Nghiên Ân

Nàng con gái một gia đình khá giả, nhan sắc không quá sắc sảo nhưng đủ để người chú ý. Nàng có mối tình đại học yêu đương hơn 4 năm, ngày người yêu ngỏ lời cầu hôn, cha nàng cho nàng biết rằng gia đình gặp sự cố mà phá sản. Nhờ sự giúp đỡ của một người bạn mà vực dậy, cha nàng tách mối lương duyên mà gả nàng cho con trai người giúp đỡ mình.

Trái tim yêu nồng nhiệt gần như tan vỡ sau cú sốc, ngậm ngùi mà chấp nhận. Hắn, chồng hợp pháp theo đuổi nàng một cách cuồng dại.

Một kẻ vì yêu mà làm điều ngớ ngẩn, kẻ vì tình tan nát tim thương. Yêu, hận, chấp nhận, chờ đợi. Chỉ mong cuối cùng người đừng yêu anh.

....

Hãy ủng hộ và đề cử cho Phong nhé!

chap-preview
Free preview
Chương 1: Hôn lễ
Cảnh sắc tuyệt thế tưng bừng trong khung trời đêm giữa những ánh đèn lập lòe huyền ảo, trên đài từng bóng lưng trần nhẵn nhụi quay về nơi khán đài ưỡn ẹo thân thể nóng bỏng. Bóng hồng lả lướt, tiếng hò reo cổ động làm cho mọi thứ như được phát ra những tuyệt khúc hồng hoang khó tả. Bar về đêm luôn là nơi tập kết những con người ham mê trụy lạc, thú vui tao nhã cho những kẻ có tiền. Góc trái, Cao Lãng trên tay điếu thuốc phì ra làn khói trắng, mùi thuốc thoang thoảng chạy vào không khí. Hắn sắc mặt khó chịu cau mày, gương mặt như được khắc họa từng đường nét hoàn mỹ, vầng trán cao rộng, đôi mắt thâm thúy không nhìn ra chân tình, bên đôi môi mỏng hắn cong cong. Nhìn thôi cũng nhận ra khí chất một phần hoang dã, một phần lãng tử. Nơi hắn, người khác chỉ có nhìn chăm chú mà không muốn rời mắt. “Lãng ca, anh ngày mai cưới vợ rồi, không nghĩ tới nên vui đùa chút à?” - Bên cạnh một tên con trai ưa nhìn, mái tóc kiểu đầu đinh nhìn hắn mà nói lời châm chọc. Hắn đưa mắt liếc sang, tùy ý cười tà mị: “Lão tam, ý cậu là tôi nên thả phanh hả?” Nghe Cao Lãng nói vậy, tên con trai được gọi là lão tam mở ra một tràng cười lớn. Nơi mí mắt vậy mà còn động giọt nước mắt do cười quá lố. “Lãng ca, anh nói vậy thì cứ cho là như vậy. Hôm nay coi như là ngày cuối cùng anh độc thân rồi.” - Tên Thiên Sơ là lão tam nói như thể anh em chân tay chia ly ngày cuối cùng. “Không biết, hôm nay tới đây là được rồi. Ngày mai tôi cần tỉnh táo.” - Cao Lãng nói rất chân thành, nơi đôi mắt hắn có chút gì đó mong đợi. Bên bàn có hơn tám người, trong đó ba gái năm trai. Từng người đều không khỏi kinh ngạc nhìn hắn, Thúy Y Phi bất chợt cay cay nơi chóp mũi. Dẫu sao thì Cao Lãng và cô ta cũng là bạn thân hơn mười năm trời, không nói thì tất cả bọn người trong bàn này cũng nhận ra nhưng chỉ riêng mình hắn là không để ý. Thúy Y Phi đứng lên lách qua hai người bên cạnh, cô ta mặt hơi đỏ vì rượu nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo. Ngồi xuống đưa tới bên môi Cao Lãng ly rượu sóng sánh một màu đỏ tươi. “Lãng, uống một ly nữa đi. Sau thì ngày mai không thân thiết thế này nữa nhỉ.” - Cô ta bên khóe môi nở ra nụ cười rực rỡ, sắc đẹp của một người mẫu thật làm cô ta cuốn hút người khác. Cao Lãng không từ chối ly rượu cô ta đưa tới, thậm chí còn một ly uống cạn sạch sẽ. “Được rồi chứ, giờ tôi về đây.” Hắn thản nhiên đứng lên trước sự bàng hoàng của mọi người. Thúy Y Phi một mặt buồn bã, không phải cô ta không muốn giữ Cao Lãng lại nhưng tư cách cô ta là gì để nói đây? Bạn bè? Người yêu càng không phải. Hắn từ đầu cho tới bây giờ một chút để ý hay quan tâm trên phương diện là gì đi nữa thì không có gì làm hắn lung lay. Rời khỏi quán bar, trên chiếc MB tối màu, hắn chân ga mạnh mẽ phóng nhanh giữa trời đêm phiêu bạc không có bóng người. Năm ngày trước, Cao Lãng không quên chính hắn còn đang phản đối kịch liệt cùng cha hắn về việc cùng một đứa con gái xa lạ kết hôn. Hắn đơn độc, cuộc sống hắn như con sói hoang nơi sa mạc khô cằn. Trái tim cũng thế, hắn tuyệt mật không yêu bất kì ai. Nhưng đó là nói trước đây, còn bây giờ trong đầu hắn chỉ có hình bóng của người con gái đó. Cô lần đầu gặp gỡ trong mắt hắn hệt như nàng công chúa bước ra từ những bức tranh vẽ không có thật. Sắc đẹp cô không tuyệt mỹ như đóa hoa quỳnh nhưng nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời luôn chở che cho màn đêm u tối ở nơi chính tâm hồn hắn. Hai mươi tám năm cuộc đời hắn, dù yêu một ai thì hầu như là không có. Nói tình yêu với hắn thì gần như một quả bóng bay lên cao thì áp lực làm nó vỡ tung nơi không trung. Một khắc chạm vào đôi mắt trong trẻo cô thì tim hắn như mất đi nhịp đập, ngay lập tức không nói gì nữa mà đồng ý kết hôn. Bên trong khoảng lặng, hắn tay đặt vô lăng, nhịp thở ổn định mà từ trong ví rút ra một tấm hình, trong tấm hình đó hình ảnh người con gái xinh đẹp đang cười rất tươi. Hắn đăm chiêu nhìn vào bức hình, tự động nơi đáy mắt cong cong, vì sao thế này, hắn thật muốn trông thấy cô thật nhanh. “Cô gái, tôi rất muốn gặp em.” Đường Phong Hình, khu biệt phủ số 8... Cao Lãng lái xe về biệt thự, khi xuống khỏi xe đột nhiên đầu có chút chóng mặt. Hắn còn cho là mình hôm nay uống hơi nhiều, một thân hơi mất kiểm soát loạng choạng đi về phía phòng ngủ chính. Ngày hôm sau, khi buổi trưa khoảng 11 giờ. Hắn được người hầu gõ cửa phòng, vì thói quen của hắn rất khó mà hầu hạ khi hắn ngủ, không muốn ai đó quấy rầy, chỉ khi nào tự thân hắn thức dậy sẽ tìm xuống. Nhưng hôm nay, là ngày cưới của hắn và cô. “Thiếu gia, là Cao lão gia gọi tới. Từ sáng tới giờ đã hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ, vì tôi lo lắng bên đó có chuyện gì nên không thể không báo thiếu gia một tiếng ạ.” - Người hầu lời nói e dè, bà ta có chút sợ sệt cùng cứng nhắc. Cao Lãng con ngươi hóa vần vũ, hắn cư nhiên trên giường tốc chăn ngồi chồm dậy. Tại sao chứ, hôm qua rõ ràng khi từ bar trở về với hắn là không quá trễ. Rời giường, hắn nhấc chiếc điện thoại, trên bàn phím hắn gọi đi cho một người. Rất nhanh, giọng nói dịu dàng bỗng khẽ vang lên tai hắn. “Lãng, có chuyện gì thế?” - Thúy Y Phi giọng ngái ngủ.. “Là em làm.” Cao Lãng lạnh lùng cất giọng. Thúy Y Phi như tỉnh hẳn, cô ta im bặt không phát ra lời nào. Đúng, là cô đấy. Nhưng anh có nhất thiết phải tra hỏi cô với cái chất giọng đó không? “Là em làm đó, vậy ra anh đã không đến lễ cưới.” - Không giấu diếm cô ta gật đầu nhận. “Tại sao lại làm như vậy? Em có nghĩ tới hậu quả hay khi đứng trước anh sẽ nói chuyện thế nào hay không?” “Anh biết nguyên do mà đúng chứ? Tình cảm của em dành cho anh không lẽ anh không biết rõ, em không tin anh lại không nhận ra thứ tình cảm này. Lãng, nếu đã đến trễ thì anh đừng đến đó có được không, em không muốn nhìn anh cùng người con gái khác.” Lời nói cô ta qua điện thoại đầy chua chát, hắn còn nghe hẳn tiếng cô ta cười lộ rõ vẻ bất mãn. “Đừng liên lạc nữa, lần sau những cuộc gặp mặt không phải gọi cho anh. Ngày hôm nay là sự nhân nhượng dành cho em.” Cao Lãng ngắt máy, hắn không muốn quá nhiều lời với cô ta nữa. Hắn là vậy, người luôn thái độ rõ ràng, chỉ là do Thúy Y Phi không chịu nhìn nhận sự thật thôi. Nhìn đồng hồ đã đỉnh điểm đến giờ trưa, giờ hắn có nhanh thế nào cũng không thể tới kịp hôn lễ. Giờ này chắc người con gái đó hẳn cô đang thất vọng biết nhường nào. "Chết tiệt, sao lại không để ý đến vậy."  Ngay lúc này, tại lễ đường Tả Nghiên Ân một mặt lãnh cảm, cô không quan tâm là mình đang đứng đối diện với bao nhiêu ánh mắt, cô chỉ biết hiện tại mình đang trong bộ áo cưới trắng tinh khôi. Khôi hài thật, tại sao cô phải đứng tại đây cơ chứ. "Chú rễ đâu, sao lại chỉ có mỗi mình cô dâu đứng đó chứ. Thật bất hạnh quá rồi!" "Thì tôi nói mà, sao Cao thiếu gia nhà họ Cao có thể nhìn trúng một người con gái tầm thường được, mà gia cảnh lại đang đi xuống."  Tả Chính Luân trên gương mặt già cũng phần nào thương cho đứa con gái của ông đang phải chịu đựng những lời soi mói mà đứng đó lặng im, tất cả là tại ông. Tại ông hết, sao ông lại làm cho con gái mình phải chịu khổ chỉ vì ông chứ.  Nhà họ Cao cũng không vui vẻ gì, ở đây có đầy đủ cả hai nhà. Thế nên nó giống như là trò cười cho giới thượng lưu bàn tán vậy. Ít nhiều nếu có sự xuất hiện của Cao Lãng thì cũng đỡ đi được phần nào.  Tô Hữu Cảnh đứng bên dưới, anh chỉ khuất sau tất cả mọi người mà tức giận nhìn về phái lưng Tả Nghiên Ân đang một mình nơi đó. Anh không biết hiện thực tâm trạng cô đang ra sao, nhưng anh hoàn toàn có thể hiểu Tả Nghiên Ân đang nuốt nước mắt vào trong lòng vì cái nhục nhã không nói nên lời này. Tả Nghiên Ân còn không nhận thức rõ ràng về hành động của mình nữa là. Ngày cưới, ngày quan trọng của cuộc đời cô, vậy vì sao chỉ có một mình cô? Hôn lễ không có sự tham gia của chú rể, không có nhẫn cưới, không lời tuyên thệ. Cô tại sao phải chịu những thứ như vậy. Nhưng còn đau hơn khi mà người cô cưới hoàn toàn là người xa lạ, thậm chí chỉ một cái chạm mặt cũng chưa từng có, mà người cô yêu lại hiện diện đứng dưới nhìn cô trong bộ áo cưới mà trông đợi người đàn ông khác tới đưa cô đi. Trái tim vò nát tan thương đến cùng cực, lặng lẽ cô đứng đó như người vô hồn. Qua tấm mạng che mặt, giọt nước mắt như hạt trân châu lóng lánh trực trào nơi khóe mắt. “Con muốn tiếp tục không? Hay cha sắp xếp dời lại ngày cho con nếu con muốn. Đám cưới không có chú rể sao có thể...” - Cha xứ nhìn cô thầm thở dài, ông nhẹ nhàng hỏi. Tiếng Tả Nghiên Ân nhẹ bẫng, trong lời nói là sự bình thản khơi gợi sự chua xót lòng người. “Có thể tiếp tục ạ, cha châm chước cho con được không?” “Thôi được rồi.” Nghi thức lễ cưới hoàn toàn diễn ra như dự kiến, rất đông người tham gia hôn lễ, chỉ là chú rể không có mà thôi. Một phần người trong số họ chỉ muốn nhìn xem người được gả làm con dâu Cao gia sẽ là ai, phần còn lại chỉ tham gia vì mối quan hệ trên thương trường. Đối với họ mà nói hôn nhân thương mại đã không là gì xa lạ, còn đại thiếu gia Cao gia thì nổi tiếng ăn chơi nên việc dùng hôn nhân ràng buộc cũng dễ hiểu hắn khó mà đồng ý.  Nhà họ Cao trong cái thành phố này nếu xét về phương diện nào cũng là hoàn hảo cả, chỉ cần một lời liền có ngay đứa con dâu hào môn mà khoogn quá dựa dẫm vào gia đình họ.  Sau khi đã xong nghi thức chỉ có một mình, rất nhiều bước quan trọng đã bị bỏ qua.  Tả Chính Luân đi lại với con gái: "Ân, con thấy sao rồi. Cha liền đưa con về nhà, nếu con muốn hủy hôn thì cha cũng không có ý định phản đối."  Tả Nghiên Ân nghe những lời này từ cha mình thì ấm lòng hơn, bởi cô hiểu rõ hơn ai hết Tả gia chính là cả đời ông gầy dựng, mà đứa con gái như cô cũng là một bảo bối của ông.  "Không sao mà, chắc anh ta chỉ bận nên tạm thời không tới thôi. Con ở đây cùng nhà họ, cha về trước đi.  Ngày mai con sẽ gọi cho cha nhé!" Nhìn đứa con gái hiểu chuyện mà trong lòng Tả Chính Luân quặn thắt, nhưng cũng không thể làm gì thêm. Ông biết con gái đã cố hết sức bình tĩnh để nói chuyện với mình rồi, cho nên không ép buộc gì nữa mà ra về.  "Anh Cao, con gái tôi giao cho nhà anh. Xin anh hãy chăm sóc con bé này thay tôi, nó còn trẻ người non dạ, có gì anh hãy lượng thứ."  Cao Đình Phong nghe thấy như thế thì cũng hổ thẹn mà buông lời xin lỗi Tả Chính Luân, giữa hai người ai cũng có con gái thì việc này sẽ thấu hiểu biết bao nhiêu: "Anh Tả, rất xin lỗi anh. Chuyện ngày hôm nay tôi nhất định sẽ cho thằng nhãi đó một bài học đáng giá."  Tả Chính Luân cũng yên tâm đi đôi chút, khi ông rời đi thì khách tham dự hôn lễ cũng không còn ai nữa. Thế nên Tả Nghiên Ân cũng còn lại với nhà họ Cao thôi.  Kiều Dĩ Xuyên phu nhân của Cao Đình Phong là một người hiền lành hiểu lí lẽ, thế nên khi nhận thấy con trai làm như vậy thì cũng muốn tiến lên xin lỗi Tả Nghiên Ân. Nhưng việc này hoàn toàn bị Cao Đình Phong nhìn thấu và không cho phép.  Ban đầu Kiều Dĩ Xuyên còn không hiểu, bà cho rằng như vậy là không công bằng với một cô gái nhỏ oan ức vào ngày cưới như cô. Cho tới khi nghe Cao Đình Phong lên tiếng nói bà mới nhận ra.  "Bà có xin lỗi thì có ít gì sao? Chúng ta cùng về, để con bé ở đây. Tôi nhất định phải để cho thằng con trời đánh kia đến đón con bé về nhà của chúng nó, còn chuyện xin lỗi thì bắt buộc phải có. Nhưng không phải là lời xin lỗi suông cho có."    

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Ngẩng mặt thấy nắng tháng ba

read
1K
bc

Đằng Nào Cũng Sẽ Ly Hôn

read
13.6K
bc

Hôn Nhân Danh Giá

read
16.2K
bc

Theo đuổi vợ yêu: Tổng tài đừng làm phiền.

read
5.7K
bc

Thiên đường không lối thoát

read
1K
bc

TRẦN TỔNG, HÃY TRÁNH XA TÔI RA

read
12.6K
bc

Siêu Cao Thủ Của Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook