bc

Nhật kí xuyên qua của YouTube Âu Dịch Trầm

book_age12+
19
FOLLOW
1K
READ
contract marriage
reincarnation/transmigration
time-travel
shifter
twisted
sweet
bxb
lighthearted
brilliant
twink
like
intro-logo
Blurb

Sẽ thế nào khi trên thế giới xuất hiện một kênh YouTube tái hiện lại thế giới truyện một cách sống động, chân thực làm người xem vạn giới có cảm giác mình là người trãi qua.

Sẽ thế nào khi người mang trên mình kênh YouTube ấy chỉ là người mờ nhạt nhất mà không phải nhân vật chính của câu chuyện trong truyện xuyên qua, liệu chỉ là kẻ ngoài cuộc thật sự hay một nhân tố xúc tác quan trọng đến các nhân vật trong câu chuyện đã xuyên?

Cảnh báo: CP chính là nhân vật cực kì mờ nhạt trong quá trình xuyên qua, nhân vật có thể là người qua đường, bạn cùng lớp hay chỉ là người bạn không thân của nhân vật chính của truyện xuyên qua. Nhân vật chính của truyện và nhân vật chính trong câu chuyện là khác nhau, trong quá trình đọc đừng bất ngờ

chap-preview
Free preview
CHƯƠNG 1: KHỞI ĐẦU
THẾ GIỚI CHÍNH VĂN Thể loại: đam mỹ, xuyên thư, hệ thống, thanh xuân vườn trường, mạt thế, cổ trang, hiện đại, sảng văn... CP chính (thế giới thật) : Mặc Hoài Ninh x Âu Dịch Trầm. Vốn dĩ hôm nay anh với cậu đã hẹn nhau là phải đi đăng kí kết hôn. Nhưng vì có việc đột xuất ở công ty nên anh không đến đón cậu được, cậu bắt buộc phải qua công ty chờ anh để cùng đi đăng kí. Xui thay trên đường đi lại gặp trời mưa, mà cậu thì lại không mang theo dù nên phải tấp vào một quán cà phê ven đường để chờ trời tạnh bớt mưa, không biết ông trời có phải đùa cậu không mà trời mưa càng ngày càng lớn. Cậu gọi điện hỏi anh thử xem anh xong việc chưa để qua đón cậu: "Chồng ơi, chồng qua đón em được không ?" – Bên kia đầu dây, anh đang hối hả bước ra khỏi công ty vừa nói chuyện điện thoại cùng cậu vừa nhận dù từ thư ký. Anh đáp: "Em đang ở đâu, anh qua đón, đừng ra ngoài mưa coi chừng bệnh!” – Sở dĩ anh dặn cậu như vậy bởi anh biết cậu thích mưa. Có lần anh không ở nhà, cậu đã chạy ra tắm mưa để rồi sốt cao phải vào bệnh viện nằm mấy ngày. Cũng từ đó, mỗi lần mưa anh đều phải ở cạnh cậu để cản không cho cậu tắm mưa, anh sợ cậu lại bị bệnh, anh sợ mất cậu . Vừa suy nghĩ vừa chạy nên anh không để ý rằng có một chiếc xe tải đang chạy với tốc độ cao, mà dường như tài xế đang cố ý lao về phía anh chứ không phải vô ý. Một tiếng ầm vang lên át tiếng mưa lớn, cả cơ thể anh như muốn chia năm xẻ bảy, sau cú chạm với chiếc xe cơ thể anh rơi xuống theo vòng cung, mọi người qua đường ai cũng hoảng hốt: "Ai đó gọi cấp cứu đi." – Người qua đường thứ nhất. "Này cậu gì ơi, cậu còn sống không?" – Người qua đường thứ hai. Ai nấy đều hốt hoảng vì cả người anh nhuộm một màu đỏ thẩm đáng sợ, chân nát bét, mặt thì nát cả, tuy nhiên ánh mắt anh vẫn còn sốc vì nếu anh đi rồi thì ai chăm lo cho cậu, ai bên cậu, lúc này đây anh không quan tâm ai muốn hại anh mà trong đầu anh chỉ còn hình ảnh của cậu. Cơn buồn ngủ ập tới làm anh rơi vào hôn mê ngay tức khắc. Bên phía cậu, lúc nãy đang nói chuyện cùng anh thì bỗng cậu nghe một tiếng ầm rất lớn, bỗng nhiên cậu cảm thấy trái tim mình không thở nỗi, dường như cậu đã mất đi một điều gì đó rất quan trọng. Cậu gọi tên anh, nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng la hét, tiếng mưa và cả tiếng thở thoi thóp. "Không! Không phải, chắc chắn không phải như vậy, chồng ơi trả lời em đi, chồng ơi..." – Cậu cố gọi tên anh trong sự tuyệt vọng nhưng đáp lại chỉ là sự trên tĩnh đến đáng sợ của không gian xung quanh. Dường như cả thế giới này sụp đổ trước mắt cậu, cậu cố gọi tên anh nhưng không còn ai nghe máy nữa. Tức khắc, cậu nhanh chóng chạy ra khỏi quán cà phê, cô nhân viên phía sau ú ớ cố gọi cậu lại. Tuy nhiên ngay lúc này đây trong tâm trí cậu chỉ có anh, vừa chạy trong mưa cậu vừa khóc, nước mắt hoà nước mưa mặn mặn cậu cũng chẳng còn tâm trạng quan tâm. Mặc kệ bị mưa tạt vào cả người lạnh ngắt nhưng không lạnh bằng con tim cậu lúc này. Cả hai người khó khăn lắm mới được gia đình chấp nhận, cùng vượt bao nhiêu khó khăn vậy mà giờ đây khi cả hai sắp đến bến hạnh phúc thì anh xảy ra chuyện. Cậu hận, giá như hôm nay hai người không hẹn đi đăng kia kết hôn, giá như trời không mưa và giá như cậu không gọi anh đến đón cậu thì có lẽ anh không xảy ra chuyện. Nhưng mọi chuyện đều không có giá như. Ở bệnh viện Sau khi tức tốc qua thật nhanh, cậu đã đến bệnh viện, tuy nhiên cả người cậu đều ướt sủng, nước nhỏ giọt xuống theo ống quần rộng giản dị. Xung quang phòng cấp cứu là gia đình hai bên, vẻ mặt ai nấy đều trong trạng thái căng thẳng tột độ. Khi nhìn thấy cậu ai cũng lo lắng khi thấy cả người cậu ướt đẫm không còn lành lặn, em gái tiến qua nói dời đi sự chú ý của cậu: "Anh hai, anh mau đi thay đồ đi nếu không khi anh rể tỉnh lại ảnh sẽ rất lo cho anh lắm." – Trân Trân – em gái cậu khuyên. Mặc dù nói vậy nhưng nhìn thấy thảm trạng khi được đưa vào viện của Hoài Ninh thì cô biết lần này anh rể cô thập tử nhất sinh rồi, cô chỉ hy vọng anh hai không vì anh rể mà suy sụp thôi. Thời gian chầm chậm trôi qua làm cho mọi người ai cũng càng thêm sốt ruột. Bỗng nhiên, đèn phòng cấp cứu tắt và bác sĩ gia đình của anh bước ra với vẻ mặt buồn rầu nói: "Thiếu gia bị thương quá nặng: hai chân cậu ấy bị phế hoàn toàn, gương mặt bị hủy không thể bình phục được nữa, bây giờ cậu ấy đã rơi vào trạng thái thực vật, cậu ấy sống đến bây giờ đã là một kì tích rồi. Hy vọng mọi người ở bên động viên để kích thích ý chí cậu ấy có thể tỉnh lại." – Dừng một chút bác sĩ lại nói tiếp: "Lão gia, phu nhân tôi tin thiếu gia nhất định sẽ tỉnh lại. Dù cơ hội là 1% tôi cũng tin, bởi vì y tế hiện đại đã tiến bộ rất cao cùng với thiếu gia là người rất mạnh mẽ và kiên trì. Hơn nữa có Trầm thiếu gia ở đây tôi tin thiếu gia sẽ không bỏ cuộc." – Bác sĩ cố gắng động viên an ủi mọi người. Từ nhỏ ông đã nhìn thiếu gia lớn lên từng ngày và trưởng thành rồi yêu cậu sâu đậm, ông biết thiếu gia sẽ vì Trầm thiếu gia sẽ tỉnh lại. Ông mặc dù không mê tín dị đoan nhưng có linh cảm rằng kì tích sẽ xảy ra và thiếu gia sẽ tỉnh lại. Bên trong một góc cậu úp mặt vào gối mà khóc không thành tiếng, mặc kệ thân thể trắng bệch vì lạnh, cậu vẫn khó chấp nhận rằng anh đã trở thành người thực vật. Đôi mắt vô hồn , gương mặt không còn giọt máu, dường như mọi chuyện đã vượt mức chịu đựng của cậu rồi. Bỗng nhiên hai mắt tối sầm, cậu đổ ầm xuống làm vang lên sự chú ý của mọi người ở đây, ai nấy đều rất lo lắng cho cậu vì họ sợ mất thêm cậu một người nữa. Mọi người nhanh chóng đưa cậu đi thay đồ và cho cậu nằm viện luôn. Kể từ ngày xảy ra tai nạn đến nay đã ba tháng, từ ngày đó trở đi không còn ai nhìn thấy một con người hoạt bát vui vẻ miệng luôn nở nụ cười nữa, người họ thấy bây giờ chỉ là một cái xác không hồn. Mỗi ngày cậu đều ở cạnh chăm sóc túc trực anh cả ngày lẫn đêm không rời không bỏ, cậu hy vọng người đầu tiên anh nhìn thấy sau khi tỉnh lại là cậu. Mỗi ngày cậu đều đọc sách cho anh nghe, xoa bóp tay chân và cả trao nụ hôn mỗi ngày như hai người thường làm trước kia. Tuy nhiên ba tháng trôi qua anh vẫn không có một dấu hiệu nào cho thấy anh tỉnh lại, dù vậy cậu vẫn kiên trì cố gắng vì cậu yêu anh. Sách hôm nay cậu đã đọc hết nên sẵn về nhà lấy đồ cậu mua luôn thêm mấy cuốn nữa, trên đường trở về bệnh viện bỗng có thứ gì đó đập trúng đầu cậu làm cậu choáng váng xây xẩm mặt mày. Không quan tâm nhiều, Trầm bước nhanh về bệnh viện mà không biết rằng cuộc phiêu lưu của cậu đã bắt đầu. Về đến bệnh viện, cậu đã tiến về phía anh để trao một nụ hôn và nói rằng bản thân đã về. Cười dịu dàng nhìn anh và nói những lời nói mong anh tỉnh, từ uy hiếp, dụ dỗ sang doạ nhưng tất cả đều vô ích. "Tinh ting, hệ thống phát sóng YouTube vạn giới đã khởi động thành công, đã xác nhận sơ yếu lí lịch của kí chủ: – Tên: Âu Dịch Trầm – Tuổi:20 tuổi – Kĩ năng: hát, nấu ăn, võ, tin học. – Hôn phối: Mặc Hoài Ninh." Đang thẫn thờ, tự nhiên nghe thấy giọng nói ở đâu phát ra làm cậu giật cả mình, cậu nhanh chóng tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy có ai nên cậu nghĩ có lẽ là ảo giác rồi. Bỗng nhiên giọng nói đó lại vang lên lần nữa : "Kí chủ thân mến, cậu muốn cứu hôn phối hay không?" – Hệ thống thân thiện mời gọi. Bỗng nhiên nghe câu đó, cậu mừng rỡ nhưng vẫn cố kìm nén lại và hỏi có thể cứu thật sao? Hệ thống chỉ trả lời rằng chỉ cần cậu làm nhiệm vụ để tích được số điểm nhất định thì có thể trao đổi đồ trong cửa hàng để cứu anh. Không suy nghĩ nhiều cậu liền đồng ý, dù khó khăn thế nào cậu cũng sẽ cố gắng cứu anh, dù mất mạng cậu cũng cam tâm. Hệ thống chỉ nói rằng là chỉ cần cậu xuyên qua các thế giới để quay video bằng chính đôi mắt của mình rồi tung lên YouTube thì sẽ được điểm, tùy vào mỗi cấp độ và mức độ hoàn thành nhiệm vụ mà cậu có được điểm phù hợp, ngoài ra trong quá trình quay, hệ thống sẽ bảo hộ cậu để cậu có thể an toàn quay ra một chiếc video xuất sắc, trong quá trình quay hệ thống sẽ đồng thời cung cấp đạo cụ cũng như trang bị phù hợp để hỗ trợ cậu. Hệ thống lại nói rằng bắt đầu từ ngày mai sẽ bắt đầu nhiệm vụ. Hôm nay, một ngày rất đặc biệt là có một kênh YouTube đã ra đời với chủ đề khác biệt và chỉ những người hữu duyên mới nhìn thấy và tất nhiên khán giả cũng chẳng phải người bình thường gì. Cậu không biết rằng hôm nay vận mệnh của cậu đã bước sang trang mới và ở đâu đó anh đang đợi cậu. Một người vì cứu người kia mà chấp nhận mọi khó khăn. Một người vì người kia mà không tiếc hi sinh bản thân. Liệu sau cùng họ có đến được với nhau hay chờ đợi họ là cuộc chia lìa vĩnh viễn!!! Ha ha! Tôi cũng chả biết nữa.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.6K
bc

Hùng Khùng Và Bím Biển

read
1K
bc

HỘ VỆ CÁNH TIÊN VÀ GÃ THỢ SĂN

read
1K
bc

Ánh Sáng Giữa Đêm Đen

read
1K
bc

Trời Ban Mối Duyên Lành

read
1K
bc

Phải Đi Hay Ở Lại?

read
1K
bc

Dịu Dàng Ngày Em Đến

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook