bc

Cô ấy là Badger

book_age16+
51
FOLLOW
1K
READ
one-night stand
escape while being pregnant
tomboy
independent
bxg
humorous
female lead
realistic earth
betrayal
reckless
like
intro-logo
Blurb

Thể loại: Ngôn tình, ngược luyến.

Văn án:

“Trong cuộc sống, thời điểm anh thấy cô đơn nhất, không phải là vì không có ai hiểu anh. Mà là ngay cả chính bản thân anh cũng chưa hiểu nổi mình.” Khải Ly mỉm cười đầy mỉa mai rồi quay lưng bước đi.

Mạnh Thiên ngồi ở đó ngơ ngác, ánh mắt phức tạp vẫn nhìn theo bóng lưng của người vừa rời đi. Giữa những tiếng nói chuyện rôm rả từ bốn xung quanh vọng lại, tự nhiên anh cảm thấy mọi cố gắng từ trước tới nay của bản thân trở nên thật nực cười.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi!
“Cốc cốc… Khải Ly, dậy đi con, nhanh không lại muộn học bây giờ!” Tiếng gọi của một bà cụ từ bên ngoài cánh cửa vọng vào. Bên trong căn phòng lờ mờ ánh sáng, trên chiếc giường rộng màu tím có một thân hình đang cuộn chặt tấm chăn mỏng giống như một cái kén, khẽ động đậy sau đó lăn hai vòng, rồi lại trở về vị trí cũ không nhúc nhích. Tiếng thở đều đều tiếp tục vang lên. Đó chính là chủ nhân của nơi này - Khải Ly! Cha mẹ của Khải Ly bị tai nạn mất năm cô hai tuổi, nên nhà chỉ có hai bà cháu sống cùng nhau. Hiện nay cô đang học năm hai khoa thiết kế trường đại học Đông Đô, thành phố Xanh. Trước kia bà nội cô là giáo viên dạy cấp hai. Bây giờ bà cụ đã nghỉ hưu. Hàng ngày bà cụ thường dậy từ rất sớm để đi chợ mua đồ về làm thức ăn sẵn bán cho đám sinh viên, hay công nhân trọ ở xung quanh khu vực này. Tay nghề của bà cụ rất tốt lại vui tính nên lúc nào cũng đông khách. Hai bà cháu sống trong một ngôi nhà có diện tích bốn mươi mét vuông, thiết kế theo kiểu tầng lệch nên cũng khá rộng rãi. Tuy đã được xây từ cách đây hai mươi năm nhưng còn vững chắc và gọn gàng lắm. Chiếc cầu thang ở giữa chia căn nhà ra thành bảy phòng khác nhau. Đầu tiên là gian ngoài để xe, lên cầu thang phía trong là phòng ăn và nhà bếp. Phòng khách ở phía ngoài có ban công, thẳng lên trên là phòng ngủ của Khải Ly. Phòng của bà nội thì ở phía đối diện, nó có cánh cửa màu nâu mang hơi thở cổ kính. Trên cùng là phòng trống dành cho khách, và phòng thờ của cha mẹ cô. Sáng nào cũng thế, bà nội cứ đi chợ về nấu xong đồ ăn sáng là vừa vặn sáu giờ, lúc này bà sẽ lên gọi cô dậy. “Nhanh lên nào, hôm nay bà nấu bún riêu cua cháu thích đấy, dậy ăn cho nóng!” Dường như đoán được người nào đó đã lăn ra ngủ tiếp, nên tiếng gọi của bà nội lại vang lên, lần này xa hơn, có vẻ như bà đã xuống dưới phòng ăn. Ánh sáng buổi sớm từ chiếc cửa sổ bằng kính sát đất, theo khe hở của tấm rèm tím dày lọt vào trong tạo thành từng tia nhỏ chiếu lên trên chiếc giường lộn xộn. Khải Ly bật dậy, cái chăn mỏng trượt xuống lộ ra cần cổ thon dài như thiên nga. Khuôn mặt đang ngửa lên trần nhà khoe ra cái cằm thon gọn. Mái tóc ngắn rối tung như tổ quạ, đôi mắt vẫn còn đang nhắm chặt, lông mi đen dài nổi bật trên làn da trắng bóng như sứ. Chiếc mũi nhỏ xinh và cái miệng hồng đào vểnh lên, khẽ chép chép như đang hồi tưởng tới một loại hương vị thơm ngon nào đó. Hai phút sau cô mới đờ đẫn như bóng ma trong bộ váy ngủ họa tiết con vịt vàng, lẹp kẹp đi về phía nhà vệ sinh. Căn phòng của Khải Ly rất đơn giản. Ngoài chiếc giường lớn màu tím kia ra thì cũng chỉ có một cái tủ quần áo và bàn trang điểm cỡ nhỏ. Có lẽ đây chính là điểm nữ tính duy nhất của căn phòng này. Chưa kể đến trên vách tường sát giường còn treo một bức tranh cỡ lớn vẽ con lửng mật, nó đang ở bộ dáng nhe răng cong đuôi thách thức nhìn kẻ thù sống động như thật. Chưa đầy năm phút sau, Khải Ly đã có mặt trong phòng và đang đứng trước tủ quần áo. Đôi tay cô thoăn thoắt, đẩy đi đẩy lại mấy cái móc phát ra tiếng kêu “leng keng” để tìm đồ. Khải Ly cao một mét bảy mươi, dáng người thon gầy. Bình thường nhìn cô trông vô cùng gầy gò, thế mà khi cởi quần áo ra cũng có da có thịt phết chứ chả đùa. Tự ngắm mình trong gương Khải Ly khẽ mỉm cười, dù sao thì khi bị nhiều người nhận nhầm bản thân mình là con trai cô cũng không cảm thấy khó chịu cho lắm, đôi khi còn ước gì mình chính là đàn ông luôn ấy chứ, thuận tiện biết bao! Sau khi tìm lên tìm xuống, Khải Ly quyết định chọn áo sơ mi trắng suông tay lỡ mặc ở bên trong và lồng ra phía ngoài là chiếc crop top ba lỗ đen. Phối cùng quần kaki jogger túi hộp màu đen và đôi giày cao cổ. Mái tóc ngắn tomboy được xịt keo tạo rối. Một thân từ trên xuống dưới theo đúng kiểu phong cách thời trang unisex*. Khải Ly ngắm lại mình trong gương thêm lần nữa mỉm cười hài lòng rồi cầm theo chiếc ba lô chéo ra khỏi phòng, nhún ba bước cô đã xuống tới phòng ăn. “Cháu đấy, con gái con lứa thì đi lại cho ý tứ một chút, ai lại lao ầm ầm như vậy hả!” Lần nào cũng thế, mỗi lần thấy cô như vậy là bà nội lại phàn nàn. Nhìn phong cách ăn mặc của cô cháu gái, bà cụ cũng lắc đầu bó tay, sao cháu của mình lại có cái kiểu thời trang nam không ra nam, nữ không ra nữ thế kia chứ. Nhưng nghĩ tới con bé từ nhỏ đã không có cha mẹ ở bên, nên tính cách không giống với những đứa trẻ khác cũng là chuyện có thể hiểu được. Đáp lại bà nội, Khải Ly chỉ mỉm cười ngọt ngào, ôm lấy cánh tay của bà nũng nịu: “Bà ơi, cháu đói lắm rồi ạ, bún riêu cua thơm nhức hết cả mũi cháu lên rồi đây này!” Trên đời này bà nội là người thân duy nhất của cô. Từ bé tới giờ, bà chăm sóc cô chu đáo giống như một người mẹ, chưa một lần đánh chửi. Hồi Khải Ly còn nhỏ, thường bị các bạn trêu là “đứa mồ côi”, cô đã khóc nức nở chạy về hỏi bà nội, “Bà ơi, mồ côi là gì?” “Tại sao các bạn có cha mẹ mà con thì lại không?” Những lúc đó bà nội chỉ ôm cô rồi cả hai bà cháu cùng khóc. Lớn hơn một chút, đứa nào dám gọi cô là “đứa mồ côi”, sẽ bị cô lôi ra tẩn cho một trận, từ đứa to cho tới đứa nhỏ; đánh không được thì còn nhiều cách trả thù khác. Ôi, tổ ong, sâu róm, chuột chết, rắn rết… Cô có thể bắt được cả đàn, ai bảo bọn chúng dám nhắc tới ba từ cấm kỵ đấy khiến bà nội phải khóc. Đứa nào dám nói, cô sẽ còn dám đánh. Đánh cho đến khi trong từ điển của bọn trẻ quanh tổ dân phố, rồi đến các bạn học cấp một cấp hai những lúc nhìn thấy cô, sẽ không còn ba từ “đứa mồ côi” nữa thì thôi. Và tất nhiên là bọn chúng cũng không dám mách lẻo với người lớn rồi, đứa nào chẳng may buột miệng thì coi như ám ảnh tới già luôn. Học cùng cấp hai với cô có một con bé, cứ nhìn thấy cô là nó lại gọi “đứa mồ côi”, mỗi lần như vậy đều bị cô đánh cho kêu cha gọi mẹ, thế mà vẫn không sợ. Kể cũng lạ, hai đứa ghênh nhau từng li từng tí một, từ học hành cho tới đấm đá, còn rủ nhau trốn người lớn đi học đua xe, chơi game. Đến tận năm ngoái, khi cả hai cùng thi vào trường đại học Đông Đô, rồi cũng đỗ một khoa, cô giữ vị trí thủ khoa còn cô ấy thì ở sát ngay phía sau cô. Lúc này cả hai mới nhận ra thực sự thì hai đứa đã thân nhau quá rồi, chẳng có trò nghịch ngợm nào là thiếu mặt nhau. Thế nên khi hai đứa đi chung, ai cũng bảo bọn họ là một cặp. Vừa ăn xong bát bún riêu cua của bà nội, thì tiếng gọi của con bạn thân đó đã từ ngoài cửa vọng vào: “Khải ơi nhanh lên, hôm nay tao bị ngủ quên!” Bảo Ngọc vừa nói vừa dựng xe chạy vào, đang định lao lên phòng lôi Khải Ly dậy thì đã kịp liếc thấy bóng dáng ai đó đang ngồi chễm trệ trong phòng ăn, còn cười tủm tỉm. Cô ấy chợt khựng lại, chớp chớp mắt, đưa tay lên nhìn đồng hồ - Sáu giờ hai mươi lăm phút, không sai. Mặt trời mọc đằng tây rồi mẹ ơi. Con sâu ngủ hôm nay không cần cô tới gọi đã tự dậy, còn đàng hoàng ngồi ở đó! (*) Unisex: phi giới tính

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook