bc

Vạn Lần Bất Phục

book_age18+
32
FOLLOW
1K
READ
fated
forced
twisted
bxb
scary
icy
city
ABO
lies
twink
like
intro-logo
Blurb

VẠN LẦN BẤT PHỤC (Phần 1.)

Tác giả: Mộtlytràchanh

Thể loại: Đam mỹ, Hiện Đại, Drama, Ngược,...

Văn án:

Đời người dài như vậy, quanh đi quẩn lại cũng chỉ như một cái chớp mắt. An tĩnh suy ngẫm cũng có thể nhìn thấy được cuộc sống đã trôi qua một cách buồn vui sướng khổ thế nào.

Cũng giống như Bạch Ninh khi ấy, ôm ấp mãi một nỗi đau mà đến tận bây giờ vẫn chưa thể dứt khỏi. Dây dưa cố chấp để rồi nhận lại là một thân đầy thương tổn, trái tim chắp vá bao nhiêu lần cũng chỉ để lừa người, tự mình chôn vùi nỗi đau cùng sự thảm hại của bản thân tận sâu trong tâm khảm.

Bạch Ninh sống cả đời, vứt bỏ người yêu thương cậu để điên cuồng chạy theo thứ xúc cảm ngu ngốc của bản thân mà cam chịu sự thống khổ đến tận tâm can, để rồi nhận lại chính là sự chán ghét đến đầy tuyệt vọng.

Bạch Ninh năm đó, đem toàn bộ dũng khí đứng trước mặt người cậu thầm yêu suốt ba năm cao trung. Một lần hét lớn đến cả tâm trí cũng muốn đảo loạn, tình cảm từ thuở non dại khi đó được cậu moi hết tâm can mà bày tỏ.

"Vũ Hoàng Thần, tớ thích cậu."

Dũng cảm để nói ra, nhưng cậu cũng không ngờ bản thân lại trở thành con người mà lúc nhỏ mình căm ghét nhất. Ti tiện mà quỳ dưới chân hắn để cầu xin một chút thương hại, xót thương cho số phận chính mình.

"Bạch Ninh, cậu thật kinh tởm."

Vũ Hoàng Thần chính là một cái nhếch miệng cũng chăm chăm mang cậu ra để cười cợt. Còn cậu lại vứt bỏ cả tự tôn của bản thân cũng vì cuộc đời khốn khổ đang không ngừng đẩy cậu xuống địa ngục. Đến cuối cùng nhận ra là cả một khoảng thanh xuân đã bị vụt mất không thể quay đầu.

"Vũ Hoàng Thần, tại sao khi đó không thể nhìn về phía tôi dù chỉ một lần?"

"Cậu đừng mơ có thể thoát được tôi."

"Trên đời này tôi đã gặp qua vô số người, yêu thương tôi, khao khát có được tôi. Vậy anh dựa vào đâu mà tự tin khẳng định tôi sẽ thuộc về anh?"

"Bạch Ninh, tôi chính là muốn đùa giỡn với cậu. Cả đời này cậu chỉ có thể quỳ dưới chân tôi mà khóc lóc cầu xin."

"Tôi sống đến từng tuổi này rồi, đau đớn khổ cực thế nào cũng đã nếm trải qua. Chỉ một chút dày vò này anh nghĩ có thể giết chết tôi được sao?"

"Bạch Ninh, cậu vẫn là một kẻ ti tiện như vậy. Sẵn sàng trao thân cho những gã đàn ông khác chỉ vì số tiền ít ỏi dơ bẩn đó."

"Bạch Ninh, tôi có thể cùng anh rời khỏi thành phố này, tìm một nơi không một ai biết đến. An nhàn sống một cuộc đời vui vẻ."

"Hoàng Phong, cậu xem cuộc đời tôi còn có thể thay đổi sao?"

"Hoàng Phong thật xin lỗi, còn nữa, cảm ơn cậu đã vì tôi nhiều như vậy."

"Hoàng Phong, tôi có thể ích kỉ mà xin cậu ban cho một ân huệ được không?"

"Nhìn tôi một lần thôi, Bạch Ninh tôi thật sự không thể buông tay."

...

Đến tận bây giờ cậu đã nhận ra, đối với người đàn ông đó, điều gì khiến hắn phải dằn vặt khốn khổ, phải thảm hại đến đáng thương mà cầu xin lại thứ tình cảm mong manh kia.

"Vũ Hoàng Thần à Vũ Hoàng Thần, bản thân mày bây giờ đến chết cũng không hết tội, còn mong em ấy có thể quay đầu để thương cảm cho mày sao?"

Bạch Ninh mang thân thể đầy thương tích, một mình đứng lặng giữa vùng trời trải dài những viễn cảnh tươi đẹp của quá khứ. Thật tốt khi cậu không còn nhớ gì cả, thật tốt nếu như có thể làm lại từ đầu rồi vứt bỏ mọi thứ nhưng liệu nó có thể thay đổi không? Kết cục của một kẻ như cậu, xứng đáng sẽ được người khác yêu thương sao?

...

chap-preview
Free preview
Chương 1: Mở đầu của rắc rối.
'Thông báo: Số dư trong tài khoản của quý khách đã sắp hết.'  "Đi làm lâu như vậy cũng không thể dư dả được chút ít, cứ sống thế này thật ngột ngạt quá."   Khí sắc mùa đông khiến lòng người càng thêm trĩu nặng. Cậu thanh niên tay siết chặt chiếc điện thoại cũ, thở dài sau khi đọc dòng tin nhắn vừa được gửi đến, mệt mỏi nhìn ánh sáng màn hình nhấp nháy rồi tắt đi, cậu bất lực nhắm hờ đôi mắt ảm đạm. Bạch Ninh không nghĩ cuộc sống lại vất vả đến thế, dù cậu vẫn luôn cố gắng để có thể dễ thở hơn. Nhưng vẫn là vô phương thay đổi, ròng rã suốt bao năm trời cũng chẳng thể khiến cuộc sống này trở nên tươi sáng hơn được. Cậu cùng em trai chuyển đến thành phố này sinh sống đã được một thời gian, phần lớn là do cuộc sống ở quê vô cùng khổ cực. Một ngày còn không có đủ ba bữa ăn thì thử hỏi làm sao có thể khấm khá hơn được. Sau khi xảy ra biến cố vào năm cuối cấp 3, Bạch Ninh cũng không thể tiếp tục con đường học vấn, từ đó chỉ có thể cố gắng gồng mình đi sớm về khuya để dành tiền nuôi nấng cậu em trai, còn phải lo cả viện phí cho người mẹ không may mắc phải căn bệnh hiểm ác. Vốn cuộc sống bây giờ đã khốn khổ thế này, cậu chỉ cầu có thể trang trải qua một ngày chứ chẳng dám mong mỏi mai sau có được điều kiện tốt hơn. Sống lay lắt qua ngày trong vô định càng khiến cậu trai nhỏ bé kia vô lực phản kháng với cái xã hội u ám này, không thể chống đối càng không thể hoà hợp.  Nhét điện thoại vào túi, Bạch Ninh chậm rãi đưa tay nắm lấy khoá cửa, khẽ lắc đầu rồi đẩy nhẹ vào. Thật là, đứa em trai này lại quên khoá cửa mất rồi, căn nhà hôm nay cũng vô cùng lạnh lẽo không có lấy một chút sinh khí.  "A Viễn? A Viễn, em có ở nhà không?"  Bạch Ninh bước vào, cất tiếng gọi cậu em trai. Căn nhà tối om không một tia ánh sáng, tạo cho người ta cái cảm giác trống vắng và rờn rợn đến lạ. Cậu nhíu mày tự hỏi "Thằng nhóc này lại chạy đi đâu rồi?"  Lầm bầm vài câu, Bạch Ninh với tay chạm lấy công tắc điện. Đèn vừa bật sáng lên đập vào mắt cậu là cảnh tượng cả căn phòng vô cùng bừa bộn. Bạch Ninh sững người trợn mắt nhìn xung quanh, những mảnh thủy tinh vỡ văng tứ tung, rơi vãi trên mặt đất. Khắp nơi đều có dấu vết đập phá đến tan hoang. Bạch Ninh kinh hãi vội vàng rút điện thoại ra gọi cho Bạch Viễn.   "A Viễn không biết đã gây ra chuyện gì nữa rồi..."  Đáp lại Bạch Ninh chỉ là từng tiếng chuông điện thoại dài vô vọng, cho dù cậu có cố bấm gọi lại bao nhiêu lần cũng là vô lực không có hồi âm.  Trong lòng Bạch Ninh đột nhiên dấy lên nỗi sợ vô danh, không ngừng phát ra cảm giác bất an cực độ. Cả người nóng rang thấp thỏm như ngồi trên đống lửa, mồ hôi lạnh từ sống lưng toát ra ướt đầm cả lưng áo.  Điện thoại đang cầm trong tay đột nhiên rung lên khiến Bạch Ninh giật mình, vội vàng bấm nghe. Ngỡ tưởng Bạch Viễn gọi lại nhưng không, là bệnh viện nơi mẹ cậu đang điều trị gọi đến.   "Cậu Bạch, mẹ cậu đột nhiên chuyển biến xấu. Cậu mau đến đây."  Như thể sét đánh giữa trời quang, Bạch Ninh đơ người ra trong chốc lát, trong lòng hoảng loạn không nguôi, đột nhiên nhiều thứ cùng kéo đến làm cậu bối rối đến mức đầu óc cũng trở nên trống rỗng, đình trệ vì không biết phải bắt đầu xử lý từ đâu. Cậu vội vã cất giọng sốt sắng đáp lại người phụ trách điều trị ở đầu dây bên kia: "Vâng. Tôi đến ngay."  Bạch Ninh chạy nhanh ra trạm xe búyt, lại không muốn lãng phí thời gian chờ đợi đến chuyến tiếp theo. Vội lục lội ví tiền trên áo khoác, bên trong chỉ còn vài đồng lẻ. Cậu khổ sở thở dài một hơi, số tiền trong tài khoản hôm nay đã bị trừ sắp hết, căn bản là đã không thể rút thêm được nữa.   Không còn cách nào khác đành phải tự mình đi đến đó, cậu chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi thêm nữa, trước mắt phải đến được bệnh viện. Tuy đây không phải lần đầu bệnh tình của bà ấy trở nặng, nhưng mỗi lần như vậy đều làm cậu giật mình thất kinh như một. Sợ đến trễ một chút sẽ vĩnh viễn không được nhìn thấy người phụ nữ hiền từ ấy nữa.   . Tuyết đã bắt đầu rơi, khí trời mùa đông làm cảnh vật trở nên trầm lặng đi hẳn. Nhiệt độ hạ thấp dần, lòng người cũng vì thế mà như giọt nước đông lại trĩu nặng, lạnh lẽo cũng càng thêm bất lực. Bạch Ninh từ bệnh viện rời đi, bác sĩ đã cố hết sức điều trị để kéo tình trạng bà ấy trở lại ổn định. Nhưng căn bệnh này đã vào giai đoạn cuối, chuyện ra đi sớm muộn cũng chỉ còn phụ thuộc vào ý chí của người đàn bà đang nằm mê man trên giường bệnh kia. Cậu chỉ còn biết hy vọng tử thần sẽ không phủi bỏ công sức của tất cả mà đưa bà ấy đi sớm như vậy.   Cũng gần hai năm kể từ khi mẹ cậu rơi vào trạng thái hôn mê sâu, chỉ có thể dựa vào ống thở cùng các thiết bị trợ giúp vô tri gắn trên người để kéo dài sự sống. Cậu cùng em trai cũng đã rất cố gắng để có đủ tiền giúp bà điều trị, chỉ mong một ngày bà sẽ trở về sống vui vẻ cùng hai người. Nhưng rõ ràng hiện thực đã đẩy khao khát hạnh phúc ấy của cậu ra xa.   Bạch Ninh lê từng bước nặng nề trên con phố đã thưa người qua lại. Thời gian cũng đã vào nửa đêm, ngoài trời càng trở nên lạnh buốt. Người thanh niên khẽ kéo cao chiếc khóa áo khoác để che đi phần cổ đã bị gió lạnh thổi đến đỏ lên. Lười nhác lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại đã dần cạn pin, bàn tay tê buốt, từng đầu ngón tay khẽ vô thức lướt nhẹ trên màn hình điện thoại.   Bất chợt cậu khựng lại, thấy rõ một tin nhắn đang nhấp nháy đã gửi đến hơn một giờ trước. Bạch Ninh nhìn số điện thoại người gửi, nhanh chóng mở lên xem. Chậm chạp đọc từng câu chữ, cậu bàng hoàng như có luồng điện chạy qua sống lưng khi nhận ra sự việc đã càng trở nên rắc rối. Tin nhắn từ em trai gửi đến còn đang nhá sáng trên màn hình di động.  “Anh hai, em đổ nợ với công ty Hoàng Nhất vì hợp tác làm ăn cùng một người bạn bị thua lỗ. Cậu ta đã bỏ trốn và để lại món nợ cho một mình em gánh. Em biết sẽ rất khó khăn nhưng hiện tại em không thể ở lại được, người bên công ty đó đã tìm đến nhà chúng ta. Em phải rời đi một thời gian. Anh đừng lo, sau khi ổn định em sẽ liên lạc với anh.”  Ánh sáng từ màn hình điện thoại vụt tắt, Bạch Ninh giật mình, pin cạn rồi. Màn hình tối đen vì cạn kiệt như chính bản thân người đứng ngoài trời giá lạnh lúc này, mờ mịt đến không thể nhìn rõ, rốt cuộc con đường phía trước cậu phải tiếp tục đi như thế nào. Bạch Ninh vẫn không khỏi sững người khi nhận được hung tin này. Cậu lờ mờ nhận ra sự tình, đầu óc lại vì vậy mà giật thót đến kinh hãi, hơi lạnh hít vào buốt cả buồng phổi. Không biết em trai cậu đã làm ra chuyện gì đến độ phải trốn nợ, lại chẳng nói chẳng rằng, chỉ một tin nhắn đã rời đi.   Bao năm qua gia đình cậu chưa từng mắc nợ ai, dù có nghèo túng thế nào cũng tự thân làm việc mà kiếm sống. Ấy vậy mà bây giờ Bạch Viễn lại mang nợ, còn bị người ta đến tận nhà tìm kiếm, căn nhà nhỏ cũng vì vậy mà bị đập phá đến không còn nguyên vẹn. Nhưng dù thế nào cậu ấy cũng là em ruột của cậu, không thể vì thế mà bỏ mặc được. Chỉ là lúc này vẫn chưa biết Bạch Viễn nợ đến bao nhiêu rồi phải làm thế nào để đào ra số tiền ấy, còn cả viện phí của mẹ cũng sắp đến kỳ thanh toán, chuyện này thật sự khiến cậu bất lực càng bất lực hơn.   Bạch Ninh lờ mờ bước thêm vài bước tiến đến bên lề đường, đèn giao thông đã chuẩn bị chuyển sang đỏ dành cho người đi bộ. Nhưng cậu không để ý đến, chỉ mệt mỏi mà đi về phía đối diện không chút ý thức. Cậu mệt rồi, thật sự không thể tiếp tục gắng gượng thêm được nữa, ngay lúc này một ý niệm hiện lên trong tâm trí cậu, cậu chỉ muốn… biến mất. Bỗng chốc khung cảnh phía trước mờ nhạt trước mắt cậu, một vài vệt sáng lóe lên trong đầu rồi chợt tắt. Hình ảnh xung quanh đã bị bóng đen bao trùm, chỉ còn cảm nhận được một lực vô hình kéo cả thân thể kia ngã xuống đất lạnh. Cơ thể toát ra mồ hôi lạnh ướt sũng một mảng áo, tiếng thở dốc càng trở nên dồn dập rồi đứt đoạn. Lúc này đã không thể cảm nhận được gì nữa, chỉ thấy bất lực cùng nỗi sợ hãi đang bủa vây. Trong cơn mê chỉ có thể nghe loáng thoáng tiếng gọi "Bạch Ninh" rồi tắt lịm. Ý thức lụi dần đến mức không còn nhận thức được chuyện gì đã xảy ra. Chẳng lẽ ý nghĩ đó của cậu đã thành hiện thực. End Chương 1. 

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.6K
bc

Hùng Khùng Và Bím Biển

read
1K
bc

HỘ VỆ CÁNH TIÊN VÀ GÃ THỢ SĂN

read
1K
bc

Ánh Sáng Giữa Đêm Đen

read
1K
bc

Trời Ban Mối Duyên Lành

read
1K
bc

Phải Đi Hay Ở Lại?

read
1K
bc

Dịu Dàng Ngày Em Đến

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook